[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An
Chương 18: Ngoại truyện: Tết và cái này cái kia (2)
Thầy nói đưa An về nhà nhưng rốt cuộc sau khi cậu tỉnh dậy lại thấy mình ở nhà bà. Thậm chí còn mang cái mặt ngái ngủ ra trước mặt mọi người. Đúng như lời cậu nói, nhà cô Hai Oanh về chơi rồi nên đông vui lắm. Giờ xế chiều tụ tập lại cắn hạt dưa buôn chuyện, dượng của cậu - chồng cô Oanh thì đang hí hoáy ở chỗ vòi nước rửa gà, con gà bị bị vặt lông, cắt tiết nằm ngẹo cổ trong rổ.
"An dậy rồi hả con, xuống rửa mặt đi cho tỉnh. Chiều tối rồi."
Cậu mơ hồ gật đầu, xỏ đại một đôi dép không biết của ai đó ra rửa mặt.
Dượng Hai ngẩng đầu nhìn cậu, hơi bất ngờ.
"Dậy rồi à."
"Dạ." An đáp nhẹ, giọng khàn nhàn nhạt.
Cậu nhóc chớp chớp mắt, lấy cái ca hứng nước từ vòi, bước tránh sang một bên vốc nước lên mặt. Làn nước lạnh mát xâm nhập lên từng lỗ chân lông khiến cậu tỉnh táo, đưa tay kéo vạt áo lên lau vội qua. Sau đó đi vô nhà.
"Bà nội, thầy con đâu rồi?"
Việc đầu tiên sau khi dậy là đi tìm danh tính của con người "bỏ con giữa chợ" kia.
Bà nội kéo cậu ngồi xuống chỗ ghế đá còn trống cạnh bà, vuốt nước còn vương lại trên mặt cậu. "Nãy nó về cất đồ rồi, nói chiều về lại."
"Chiều... bây chiều rồi mà sao không thấy đâu."
Cậu hơi bất mãn, buồn hiu.
"Bộ quen hơi rồi hay gì mà không xa nó được một ngày? Yên tâm lát nó về chứ đâu."
An chán nản ngã đầu vào vai bà, nũng nịu:" Sao thầy bỏ mình con lại đây mà về một mình vậy trời."
"Nó kêu về cất đồ. Hai chú cháu mày đi mua gì hả, thấy đi ô tô, thầy mày vậy mà giàu dữ à."
"Dạ mua đồ thôi bà. Lúc con buồn ngủ thầy kêu chở về nhà thầy, xong giờ thả con ở đây, thầy bịp..."
Bà nội nhéo mũi An, xong lột vỏ một cái bánh đưa cho cậu ăn.
Cô Hai Oanh ngồi đối diện cắn hạt dưa nãy giờ mới lên tiếng:"An càng ngày càng lớn càng đẹp trai nha, giống ba nó."
Bà nội cười hiền hậu nhìn đứa nhóc bên vai mình, trách yêu:"Giống gì mà giống, thằng này còn biết mò về đây, chứ thằng cha nó đi miết không thấy về."
Cô cười:"Ngóng về vậy mà nó kêu làm giấy tờ cho qua đó mà lại không chịu."
Cô đùa là vậy, chứ thực sự thì đều biết lớn tuổi rồi qua nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái, lại không biết tiếng, con cháu đi đi học đi làm còn mình ở nhà cũng chẳng biết làm gì. Rồi cũng bị nỗi cô đơn lấp đầy mất thôi. Ở đây có hàng xóm láng giềng, con cháu thi thoảng lại về thăm, vẫn là hơn.
"Ở đây thôi, cho thằng An đi học."
Cuộc trò chuyện dần chuyển sang việc tại sao An lại ở cùng Quang Nhật, Hai Oanh cũng biết anh là chí cốt của em họ mình.
Sau cùng biết là nó gửi gắm con trai cho Quang Nhật dạy dỗ thì vừa bất ngờ vừa không bất ngờ lắm.
"An ở bên đó có hợp với Nhật không? Chắc nó chiều cho sướng thân ra chứ gì."
Kỳ thật thì chuyện Quang Nhật cưng Bình An đó giờ ai cũng biết, nhưng hỏi câu này với cậu nhóc thì lại nhận được một cái nhăn mày thật sâu. Thiếu điều là nó trợn mắt há hốc mồm. Để che giấu sự thật tàn khốc thì An chỉ trả lời phiên phiến:"Cũng bình thường thôi ạ, thầy không chiều gì đâu."
Một lát sau con cô Hai Oanh từ đầu ngõ chạy vào, à hoá ra nãy giờ nó dẫn em gái nó đi mua kẹo. Hai anh em xách về một túi đồ ăn vặt đầy ắp, mồm nó oang oang kêu lên:"Mẹ ơi con Gạo mua hết tiền luôn rồi!!!"
Gạo là đứa em gái, còn nó - thằng giặc trong mắt Bình An, tên Bim.
Thấy nó là cậu thấy ghét ghét rồi á, nó ồn ào mà nó lì gì đâu. Cũng may là bàn học đồ chuyển qua nhà thầy rồi, chứ không e là lúc cậu say giấc trưa là nó phá tanh bành.
"Mẹ, anh Bim mua hết tiền mà đổ cho con. Anh toàn mua kẹo dẹo Chupa Chups không à..."
Gạo nhanh nhảu nhào vào lòng mẹ, hai bím tóc của con bé vung vẩy sau đầu.
"Do Gạo mà đòi mà, Gạo nói mua cũng được."
Hai anh em đứa một cậu, nói vang cả nhà làm tai An nhức lên.
Cô Oanh mới cứu nguy:"Thôi được rồi, mua hết rồi thì thôi, phá tiền không. Mua hết cả năm chục nghìn rồi thì bữa sau không được đòi nữa, phải để danh ăn, ăn hết là coi chừng mẹ."
Bim với Gạo đều "dạ" hậm hực.
"Cho em An một bịch đi."
Cô chỉ qua Bình An, ra hiệu cho Bim chia đồ ăn cho cậu. Cậu ngại ngùng xua tay:"Dạ thôi con không ăn kẹo đâu. Để anh chị ăn ăn đi ạ."
Hai tiếng anh chị này gọi ra không bằng lòng chút nào, vì vai vế mà phải gọi hai đứa con nít nhỏ hơn mình là anh chị. Nhất là "thằng giặc" kia, lần nó phá cũng không thể tự nhiên quát mắng được, còn phải lịch sự bảo:"Anh Bim ra ngoài kia chơi đi, đừng phá đồ của em nữa."
Bim cầm một bịch kẹo dúi vào tay Bình An, "Cho nè."
An vẫn khó xử... ghét người ta vậy mà người ta vẫn cho kẹo mình, chỉ có thể đùn đẩy.
"Anh Bim ăn đi...em lớn rồi không ăn kẹo đâu."
Bình An muốn khóc quá, muốn thầy đến đón cậu đi nhanh lên!!!
Mãi tới trời tối hù rồi thầy mới quay trở lại, lần này đi xe máy, vuốt vuốt tóc gọn gàng trước khi vào. Lúc này thềm dưới hiên nhà bà đã sáng đèn, người quây quần bên nhau, tiếng trò truyện rôm rả của người lớn hoà lẫn tiếng cãi vã nghịch ngợm của lũ trẻ. Bình An nằm trong phòng khách nghe tiếng xe quen thuộc lập tức buôn điện thoại, chạy ra ngoài.
"Thầy!"
Cậu nhóc như bay chạy tới ôm chặt cứng Quang Nhật.
Anh ngơ ngác không biết chuyện gì, vỗ vỗ đầu của thằng nhỏ. "Sao vậy, gì mà ôm thầy?"
"Sao giờ thầy mới tới."
Thầy có biết em đã trải qua một buổi chiều kinh hoàng như thế nào với hai đứa nhóc kia không?
Cùng với hàng vạn câu hỏi, trêu chọc của cô dượng. Bình An ngày hôm nay như sủi bọt.
Những chuyện này Quang Nhật làm sao biết, bình thường cậu nhóc đòi về bà suốt, làm gì có chuyện về đây mà khổ sợ như vậy được.
Anh họ quậy hả, cũng không đến mức đó chứ?
Thầy đến dĩ nhiên bị dượng của Bình An kéo lại uống vài ly, cậu nhóc bị "công khai" cướp thầy mà không làm gì được, cả buổi ngồi ăn chỉ chăm chăm nhìn thầy rồi cắn đầu đũa.
Quang Nhật ngồi cách không xa, chân xếp bằng, lưng thẳng tắp, trên môi lúc nào cũng câu lên nụ cười hoà nhã. Phong thái tự tin đó lúc nào cũng khiến anh trở nên nổi bật, dù là giao tiếp với ai cũng có thể thoải mái được. Với dượng của Bình An, chỉ là anh rể của người anh em thân thiết chính anh cũng chẳng quá quen mặt, lâu lâu mới gặp một lần vào những dịp tụ tập tại đây anh vẫn khiến bầu không khí không diễn ra vui vẻ.
Anh uống không nhiều, tiếp vài ly rồi thôi, để dượng của Bình An thao thao bất tuyệt bên tai. Anh quay qua bắt gặp có đứa nhóc mắt long lanh đang nhìn lén mình chăm chú mới hỏi nhỏ:"Ăn no chưa hả mà nhìn, thầy đẹp trai lắm à?"
Bình An giật mình, lập tức chu môi, gác đũa lên chén. "Em no rồi."
Xong rồi cậu đứng dậy đi rửa tay.
"Sao ăn ít dữ vậy con?"
"Con no rồi!" Cậu nói vọng vào.
Chán cái con người kia không cơ chứ, đáng lí ra câu phải dỗi một trận cho đáng nhỉ. Ai kêu người kia bỏ mình về mà không nói gì chi.
Thế là cậu bỏ vào phòng khách tiếp tục lướt mạng, trong lúc hai đứa trẻ giỡn ì đùng quanh nhà thì cậu đang cố gắng không phát cáu. Hồi sau xong bữa thì thầy cậu cũng biết mò vào, vỗ cái bốp lên chân cậu.
"Coi gì mà chăm chú thế hả?"
Cậu xoa xoa chân mình, ngước lên nhìn Quang Nhật. Giờ dỗi kiểu gì đây ta?
"Đi ăn kem không?"
Lời mời đột ngột làm thằng nhóc con quên luôn việc phải kiếm cớ giận dỗi, lập tức đứng dậy đòi đi. Cậu ra chào bà một tiếng rồi lon ton theo sau thầy.
Quang Nhật ụp cái mũ bảo hiểm lên cho học trò cưng, vì không phải mũ riêng của Bình An nên nom hơi rộng một chút.
Chiếc xe rời khỏi ngõ nhỏ, ra tới đường lớn gió thổi phù phù. Xung quanh phố xá lên đèn, nhà nhà tang trí mừng xuân, phủ khắp nơi không khí năm mới một cách khó tả. Hết nhà này đến nhà khác đều bật nhạc Tết, một cung đường có thể nghe trùng lặp một bài hát đến ba lần. An nhìn không sót một nơi nào, ánh đèn lấp lánh đập vào mắt cậu, lại nghe không sót một câu từ nào trong bài nhạc Tết. Nhưng tự nhiên cảm thấy chúng vẫn không thể nào khiến cậu nôn nao được, càng lớn cậu càng không thấy Tết vui như lúc nhỏ. Những mong chờ thuở bé...là một cái gì đó rất kỳ diệu. Mong nhận được lì xì, mong được mua quần áo mới, mong được đi chơi, mong được thấy ba mẹ về, mong được xum vầy hạnh phúc.
Bây giờ cậu đã biết mọi thứ sẽ diễn ra y như vậy, chỉ là thiếu bóng một vài người thân mà thôi. Chính vì điều đó nên không cần phải mong chờ nữa, Tết đến rồi đi thật nhanh, dư vị để lại cũng không quá nhiều. Ngoài việc cậu sẽ lớn thêm, bà sẽ già đi, khoảng cách giữa cậu và cha mẹ sẽ vì tuổi tác này mà thêm xa xôi.
Bình An nắm chặt áo thầy, cụp mắt, thở nhẹ một hơi không dài không ngắn, lặng lẽ và kín đáo đến mức Quang Nhật cũng khó nhận ra tâm tư này của cậu nhóc.
Đến công viên Quang Nhật dừng lại, hai thầy trò cùng xuống xe, rút chìa khóa nhét túi áo rồi cùng đi dạo. Nơi này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đủ để đi một vòng thấy mỏi chân. Người đi đi lại lại, có già trẻ, có gái trai, ngồi vỉa hè uống nước nói chuyện, có những đám trẻ lái xe điện chạy quanh. Vẫn là ánh đèn neon nhấp nháy đủ màu ấy khiến An bắt đầu gay mắt, cậu đi lững thững bên Quang Nhật chỉ cúi đầu nhìn xuống chân.
Tự nhiên buồn ghê à.
Thầy mua cho cậu hẳn một cây kem ba tầng, bên trên phủ sữa đặc thơm ngọt. Cậu le đầu lưỡi liếm qua, cái lạnh ngắt làm lưỡi tê tái, kích thích thần kinh làm đầu óc cũng trở nên mẫn cảm hơn.
Quang Nhật cũng chỉ là ý định đưa nhóc con đi hóng gió trước khi về nhà mà thôi, không cùng ăn mấy thứ đồ ngọt này. Anh nhìn học trò đang ăn kem, dính một vệt trắng bên mép nó nên đưa tay quệt đi.
An ngây ngẩng nhìn thầy.
À ừ mình có thầy mà nhỉ...từ lúc nào đã trở nên thân thiết đến vậy rồi?
Những chuyện ngày xưa cậu không nhớ rõ. Có thể Quang Nhật sẽ vì yêu quý cậu mà cưng nhiều, cho quà, nhưng đó cũng là cách anh đơn phương đối xử mà thôi. Còn bây giờ, là cả hai phía, Bình An đã lớn và sẽ lưu giữ rõ kí ức về những điều này. Cậu và anh đã thân như người nhà thật sự, có những cử chỉ, hành động mà một cặp cha con có thể làm. Càng ngày cậu thấy thầy còn giống ba mình hơn cả ba ruột. Tính chất công việc không cho phép cậu được tiếp xúc qua nhiều với ba mẹ. Cũng là do cậu quyết định ở lại Việt Nam không đi theo qua Nhật, nên đây là điều phải chấp nhận. Chỉ có gặp nhau một vài dịp quan trọng, thỉnh thoảng nghe giọng nhau qua một cuộc điện thoại chứ không phải cùng nhau chung sống, trải qua những buồn vui hằng ngày.
Nhờ thầy mà cậu mới có thêm nhiều cảm xúc đa dạng như vậy, có thêm trải nghiệm mới ở nơi ở khác. Được đối xử khác nữa.
Thế nên là cậu cũng bắt đầu có tình cảm phụ thuộc vào thầy.
"Cái Tết năm nay là đặc biệt nhất với em. Vì có thầy."
Quang Nhật xoa đầu cậu, toát lên sự bình thản và dịu dàng đến tan chảy:
"Với thầy cũng đặc biệt, vì có An. Chỉ riêng hai chúng ta."
Anh chưa từng đón Tết với một đứa trẻ con, đặc biệt hơn là với cậu nhóc này. Vậy nên là đây đúng là một trải nghiệm đáng nhớ. Ước gì thằng nhóc này ở lâu lâu với mình để có người bầu bạn, đi ra đi vào có thể nhìn thấy nó lớn lên từng chút một, không phải chỉ có một mình mình trống trãi.
"Thầy à, năm sau có định tìm người yêu rồi kết hôn không vậy? Thầy đã u40 rồi đó."
Quang Nhật vỗ sau gáy An, "Nói gì vậy, tự nhiên lảng qua chuyện này. Em khủng bố tuổi tác của thầy hả?"
"Tết xong thầy còn chưa đến 36 tuổi, gọi bằng u40 sao mà nó già vậy."
"Chấp nhận sự thật là thầy không trẻ lắm đi."
"Nhưng vẫn đẹp trai mà đúng không?"
"Thầy cố chấp với việc mình đẹp trai sao?"
"Không phải cố chấp, mà là một sự thật hiển nhiên em phải công nhận."
Cuộc đối thoại nhỏ của hai thầy trò giữa công việc đã hoà vào đất trời, nhỏ dần trong tiếng vui ca. Bóng lưng một lớn một nhỏ đi song song với nhau, hai ánh mắt chạm vào nhau, nhẹ nhàng mỉm cười.
Đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi.
---------------
Sát ngày 30 thì cả hai thầy trò cũng tươm tất được hết công việc nhà, nhà cửa sạch boang. Thoả lòng mong ước của bạn nhỏ trong nhà mà thầy Nhật cũng chịu chi tiền mua một mớ dây đèn nối trang trí khắp nơi.
Chỉ chờ tối đến bật lên.
Bàn thờ trong nhà cũng được cắm thêm bình bông ly toả hương ngào ngạt, trong nhà thêm một chậu mai nở vàng rộ, chính tay An trang trí dây đỏ cho nó.
Cậu cầm một mấy sợi dây nối thành câu:
"Năm Mới Bình An, Vạn Sự Như Ý"
Hay câu:
"An Khang Thịnh Vượng, Gia Đạo Bình An"
Đều có chữ Bình An, cậu nhìn mà tắm tắc khen:"Tên em thật ý nghĩa phải không thầy?"
"Ừm, rất ý nghĩa."
Bình An, lúc nào cũng bình yên, khoẻ mạnh lớn lên, không đau ốm bệnh tật, không gập ghềnh trắc trở. Cả đời đều thuận lợi bước đi.
Đó là ý niệm của cha mẹ Bình An khi đặt cái tên đó cho cậu.
Khuya 30, lúc hơn mười một giờ An chờ thầy cúng rước ông Táo, sau đó vào nhà cùng xem pháo hoa.
Lý do tại sao là vào nhà chứ không phải ra ngoài đi xem thì rất đơn giản. Từ cửa sổ phòng của Bình An nhìn ra bên hông xa xa có thể dễ dàng thấy được pháo hoa bắn lên, tuy không rõ ràng và rực rỡ bằng việc đến quảng trường chiêm ngưỡng, nhưng như vậy cũng được rồi. Khoảng thời gian này mà cúng xong đến địa điểm là pháo hoa cũng đã bắn, vậy cho nên hai thầy trò mới quyết định ở nhà.
Mười hai giờ đã điểm, tiếng vút trên không trung, sau mấy giây nổ bùm bùm vang trời. Dẫu từ xa nhưng tiếng pháo vẫn vang, vẫn chói tai, nện trên mái nhà như thể xuyên thủng.
An giơ điện thoại lên, trước tiên Locket đón giao thừa, sau là chụp ảnh, quay video giữ kỉ niệm. Cậu gián cặp mắt nhìn không rời khỏi bầu trời, phía sau có thầy cùng ngắm pháo hoa với câu. Những tia màu sáng chói cả khung trời đem kịt, rồi tan biến đi vào hư vô.
"Đẹp thật. Nhưng mau tàn."
"Pháo hoa rất đẹp nhưng mau tàn, em biết điều đó nhưng em vẫn thích nó có đúng không? Vậy ý nghĩa của pháo hoa nhờ vào việc nó mau tàn, nó đẹp mà nếu ở lại quá lâu thì chẳng còn ai quyến luyến nó nữa."
"Vì vậy có những chuyện con người ta chỉ cần toả sáng một lần thôi cũng đủ, ngắn ngủi nhưng huy hoàng. Nên là em cũng phải học cách toả sáng đi, biết chưa."
Thầy cúi xuống nhìn An, cậu nhóc ngây thơ với vầng hào quang dưới đáy mắt.
"Năm mới chúc em gặt hái được thành công, hài lòng với những gì mình đã lựa chọn."
"Hãy luôn bình an, hạnh phúc, bạn nhỏ."
An ngây ra một lúc, cả người cậu bỗng chốc rung rinh với ngôn từ chân thành đến tận trái tim này. Cậu hồn nhiên mỉm cười, đáp lễ:
"Chúc thầy luôn may mắn, thuận buồm xuôi gió. Ngày càng trẻ đẹp, trong tay có An, trong túi có tiền."
Quang Nhật chợt cười:"Lém lỉnh."
Trong tay có An, là có cậu nhóc, cũng là có sự an lành.
"Lớn thêm rồi phải trưởng thành lên, phải biết ngoan ngoãn nghe lời đó."
"Dạ!"
Ngay sau khi pháo hoa kết thúc, Quang Nhật nhận được cuộc gọi từ ba của Bình An. Anh bắt máy, đầu bên kia vang lên âm điệu thân thuộc như không hề xa cách địa lý hay thời gian.
"Bên đó chắc vừa xem pháo hoa xong nhỉ, anh gọi đúng lúc không?"
"Anh đoán chuẩn rồi đấy, cái cuối cùng vừa bắn lên."
Tuấn Kiệt cười bên đầu dây, bắt đầu hỏi thăm:"An nó còn thức không?"
"Ngay cạnh em."
An thấy đang nói mình, cũng vừa nhận ra là ai gọi đến, cậu có hơi sốt sắng.
Sau khi nói mấy câu với Tuấn Kiệt xong Quang Nhật mở lời:"Có muốn nói gì với con trai cưng của anh không anh Kiệt."
Anh chuyển máy qua, Bình An lúng túng cầm điện thoại thầy áp vào tai. Cậu không vội lên tiếng, để ba mình gọi tên trước:
"Bình An."
Cậu khẽ đáp:"Dạ."
"Thức khuya dữ ha, mọi năm con đều ngủ trước khi bắn phao hoa rồi nghe tiếng nổ mà giật mình dậy. Năm nay biết thức chờ rồi."
"Thực ra cũng khá buồn ngủ...định xem xong sẽ ngủ, mà ba gọi đến."
"Xin lỗi, hai tiếng trước bên này cũng bắn pháo hoa, ba mới đưa mẹ với em con về đây, còn xử lý mấy việc vặt trong nhà nữa rồi chờ cho bên con xong pháo mới gọi. Buồn ngủ thế có còn trụ nổi để nghe ba nói không?"
Tuấn Kiệt nhẹ nhàng nói qua điện thoại trầm ổn, như nước chảy ra khe suối giữa mùa xuân tươi đẹp. Đã lâu rồi An mới nghe lại, chắc cũng hơn nửa năm rồi ấy chứ.
"An à...năm nay ba mẹ không về, chắc con không giận đâu đúng không. Con trai ba ngoan mà. Mấy ngày kế tiếp nhớ phụ bà con tiếp khách, có mình bà chắc cực lắm. Con đi chơi ở đâu đó nhớ phải cẩn thận, xe cộ trên đường nhiều, cũng coi chừng tệ nạn... Ba chuyển tiền cho thầy con rồi muốn mua cái gì cũng có thể nói, quà Tết năm nay chắc sẽ gửi đi trễ, con chờ một thời gian nữa mà nhận nha."
Bình An vẫn lắng nghe. Tuấn Kiệt tiếp tục:
"Biết con thích mấy cái nước ngọt đó lắm, nhưng Tết uống ít thôi, hại sức khỏe, không chừng lại mập lên. Cả năm nay con có cao với thêm được cân nào không đấy?"
"Con biết rồi ba...cao thì cũng có một chút, con chưa đo lại nữa."
Bình An đáp, ánh mắt lộ rõ trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ba với cậu cách nhau một bầu trời, hai đất nước, năm nay không gặp được. Đúng là với tấm lòng làm cha làm mẹ nên cái gì cũng lo lắng, dù ở xa cỡ nào cũng phải dặn dò thật kĩ. Như cách cuối cùng để bọn họ thoả lòng yên tâm. Dù những chuyện đó e là Bình An đã nghe đi nghe lại cả trăm lần, thầy cũng thường xuyên nói với cậu, cậu vẫn kiên nhẫn để nghe ba mình nói hết. Cuối cùng còn thấy được chút bất đắc dĩ và đau lòng của ông ấy.
Ba nói với cậu rất nhiều điều, rồi chúc Tết. Chỉ có tiếng của ba mà không có mẹ, ba nói mẹ vì chuyện công việc cuối năm nên mấy hôm nay mệt dữ lắm, vừa xem pháo hoa về đến nhà là nằm ra ngủ liền, không kịp nói chuyện với cậu. Bình An cũng thông cảm, không đòi hỏi gì nhiều. Câu cuối khi cậu chúc Tết Tuấn Kiệt cũng không có vẻ hoạt ngôn hay pha trò như với Quang Nhật, cậu từ tốn nhắn gửi, trong đó lại có chút xa cách vô hình.
"Chúc ba năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, mọi sự hành thông. Cả mẹ cũng vậy, nói là con chúc mẹ luôn luôn xinh đẹp, luôn ngủ ngon giấc, không lo vướng bận. Còn em trai, chúc em con luôn ngoan ngoãn, học giỏi, mau ăn chóng lớn."
Nói xong sống mũi cậu hơi cay cay.
Tuấn Kiệt ở bên đó chắc đã nở nụ cười mãn nguyện.
"Cảm ơn con trai."
Cúp máy xong gương mặt cậu tĩnh lặng như tờ, không có cảm xúc gì. Cậu trả điện thoại cho Quang Nhật rồi giả vờ ngáp một cái, dụi mắt nói:
"Xong rồi thầy, em buồn ngủ quá...em ngủ trước nha."
Quang Nhật quan sát cậu nhóc nãy giờ, tuy không thấy được biểu hiện nào rõ rệt nhưng phần nào cũng nhận ra được có gì đó là lạ. Nhìn qua thì chẳng còn gì bình thường hơn nữa, mà thực chất là có chút sáo rỗng não nề.
Anh kéo cậu nhóc lên giường, ôm trong tay.
"Trong tay thầy có "An" đây rồi, đi ngủ thôi."
Thầy sẽ bù đắp cho em, tạm thời những gì em còn thiếu. Dù không trọn vẹn, nhưng đó là những gì thầy có thể thay mặt ruột thịt của em làm cho em, Bình An.
***
Ngày viết: 5/10/2025
Ngày đăng: 6/10/2025
Viết loạn những ngày cảm xúc chập chờn, sẽ không thấy được có ý nghĩa gì rõ ràng. Chỉ biết là nó rối rối thuii.
Up ngay ngày Trung thu nhưng mà bạn An đang ăn Tết nè, thôi thì đại đại đi ha.Chúc cả nhà mình Trung thu năm nay zui zẻ, an nhiên, luôn rực rỡ như trăng sáng nha💞💪
Cả một chương mà nhiều lời chúc quá ạ🥴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co