Truyen3h.Co

[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An

Chương 20: Tệ thật

Luz28Ann


Ánh nắng óng ả cuối cùng tắt sau đường chân trời, rút về sau những dãy núi xa xôi, nóc trường học cũng vì vậy mà như được giảm nhiệt. Bóng đèn tự nhiên đã tắt nên hành lang trường học cũng dần dần sụp tối.

Lớp 8A3 đã tan học được 20 phút kể từ 5 giờ 15 nhưng Bình An lẫn bạn bè đều chưa thể nhấc chân ra khỏi lớp học. Cậu bận khom lưng hí hoáy dán keo lên đế bìa các tông, ánh mắt chăm chú có chút hờ hững. Hai chân cậu có chút mỏi nhừ sau một lúc lâu phải đứng, khi dán xong cậu duỗi duỗi chân ra cho thoải mái. Ngẩng đầu lên thì thấy một chiến trường toàn giấy màu, vỏ keo, kéo, bìa cứng lung tung rải rác khắp các mặt bàn lẫn dưới sàn.

Còn khoảng 7-8 người còn trong lớp, ai nấy đều đuối sức. Đây là bài tập môn mĩ thuật mới được giao, chủ đề là làm mô hình nhà mơ ước của em.

Mơ ước đâu chẳng thấy, chỉ thấy cái lưng sắp gãy làm ba.

Phúc Hoan còn ngôi trên bàn, lưng tựa vào vách tường cắt giấy, tiếng kéo kêu "cạch" một cái, một đường giấy các tông cứng cáp đứt ra.

"Dọn đống này xong chắc chết."

Nó cất giọng phàn nàn.

Khi hướng mắt nhìn chung quanh, Bình An dừng lại trên mô hình của hai người bạn nữ.

"Lam, nhóm mày làm tới đâu rồi?"

Hoài Lam nghe giọng, ngẩng lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống tỉ mỉ làm đồ.

"Được cái tường nhà rồi."

"Nhanh vậy."

Tiết mĩ thuật là tiết cuối cùng ngày hôm nay cho nên là đến lúc ra về mới tiện nán lại làm thêm chút nữa.

An cau có nhăn mày, mô hình nhóm cậu dán mãi cái đế mới vững được, khi nhìn lại "nhà" người ta đã lên tường rồi.

Kim Uyên còn có nhã ý trêu chọc:"Đâu ai như nhóm mày, làm chậm như rùa bò."

An không giận việc bị chọc, mà giận một chuyện khác. Cậu không tiếc lời phun ra một câu:"Fuck! Còn nói nữa, nếu tao làm một mình thì đã được một nửa rồi đấy. Đằng này..."

Mọi khi cậu thường làm nhóm đôi với bạn cùng bàn, cậu bạn đó cũng khá có năng lực và trách nhiệm nên hợp tác rất ăn ý. Nhưng lần này cô dạy mĩ thuật yêu cầu làm nhóm ba người, mà ngặt nỗi bạn cùng bàn lại nghỉ bệnh, cậu buộc phải làm chung nhóm với hai đứa bàn cuối. Chúng nó chẳng những không khéo mà còn phá thêm, chỉ yêu cầu dán hai miếng bìa lại thành một cái đế nhà cũng dán bị lệch. Keo nến rất chắc, một khi đã khô rồi khó sửa, bìa lại có giới hạn về số lượng vì hai đứa nó không mang theo. Bởi vậy mà An phải cật lực sửa lại từng chút một.

Tức cái nữa là vừa làm vừa giỡn, dán hư rồi thoái thác để đó cho Bình An sửa kèm một câu nói cực kỳ ứa gan:

"Thôi mày làm đi, mày giỏi mấy này mà, tụi tao đâu biết làm đâu."

Lần đầu hoạt động nhóm, cậu lại muốn tránh làm mất lòng bạn bè nên đã từ tốn nhắc nhở rồi mà vẫn không có tác dụng. Đành ôm một cục tức ngồi im từ nãy đến giờ sửa lại bài nhóm mình, còn hai người kia người thì nói nhà có việc bận, người nói có trận đá banh quan trọng với bạn nên đã về trước.

Cục tức nhân hai đang cháy phừng phực. Vốn dĩ từ hôm bữa giờ tâm trạng không tốt, ở nhà thì căng như dây đàn với thầy Nhật, đến trường thì gặp phải vận xui, cả hai dồn lại ứ đọng nặng nề trong lòng cậu. Cậu muốn tìm chỗ phát tiết, đúng lúc Kim Uyên mở lời nhắc tới chuyện này nên cậu xổ một tràng như bắn pháo.

Hoài Lam bên cạnh đôi khi cũng góp vài câu vừa hùa theo vừa an ủi, xong cô bé cũng chủ động dập tắt cơn giận giùm Bình An. Sợ cậu văng tục thêm chút nữa sẽ mất kiểm soát.

Phúc Hoan thiếu điều nằm trường xuống mặt bàn, nó cười đểu:"Khổ chưa, chung nhóm với tao là đâu có vậy đâu."

Bình An liếc xéo, từ chối cho phản hồi. Cậu dùng sức mình miết chặt bìa giấy, sau đó gom dọn rác vụn xung quanh mình.

"Sao vậy...tao nói gì mày giận à?"

Phúc Hoan chợt thận trọng hỏi.

"Đâu có." An vẫn bình tĩnh.

"Làm nhanh đi còn về, có gì về nhà làm tiếp. Chú bảo vệ sắp đóng cửa rồi."

Cả ba đứa còn lại đều ậm ờ.

Lúc dọn xong chiến trường ấy là thùng rác nhỏ trong lớp đầy ắp, buộc phải đeo đổ bớt nếu không bị lớp học buổi sáng ngày mai "bốc phốt". An xách một thùng, Hoan một thùng. Trên đường đi ra bãi đổ rác đốt sau trường Hoan có hỏi:"Mấy nay sao thấy buồn buồn vậy, có chuyện gì hả?"

An hơi sững người, rất nhanh chóng cậu khôi phục nụ cười thường ngày.

"Cũng không có gì."

"À vậy thôi... Mà mấy nay sao đi xe đạp đi học vậy, thầy Nhật không chở mày?"

An hừ trong miệng:"Còn nói nữa sao, cũng do cái chuyện ấy mà ra chứ còn đâu."

"Ơ tại sao?"

Cả hai bước lên thành xi măng bao quanh bãi rác, đổ giấy vụn ra rồi xoay người.

"Cũng tại cái lớp học quỷ quái đó tao mới bực bực trong người, về có to tiếng chút với thầy Nhật."

Thằng Hoan ngạc nhiên, "Gì nghiêm trọng vậy. Rồi có sao không, ý là, không bị thầy 'ấy' chứ?"

An cúi mặt nhìn đường, giọng hơi hậm hực mang âm lượng nhỏ đủ người bên cạnh nghe:"Không sao. Tao cũng không biết là tại sao thầy không làm gì tao nữa, không biết là bị gì..."

Không bị đòn cũng là một loại may mắn mà, nhưng chẳng hiểu sao nhắc tới là An thấy khó chịu và thắc mắc dữ lắm. Nó còn khó ở hơn so với việc bị đánh một trận rồi ngày mai vẫn líu ríu nói cười bên cạnh thầy.

Thầy không phạt, cũng không mắng, mà suốt ngày giữ thái độ dửng dưng với cậu. Đây là lần đầu tiên thầy như vậy với cậu. Lẽ nào thật sự bị sự quá khích lúc đó của cậu chọc cho giận đến mức lười nói rồi?

Nghĩ đến đây dây thần kinh của Bình An như bị ai đó giật tưng lên làm cậu muốn phát điên lao về phía trước đấm nát mọi thứ. Trái tim cậu bị nhào nặn đến ngột ngạt.

Tệ thật, cậu ghét những điều tiêu cực luôn chụp mũ ngự trị trên đầu cậu. Khiến cậu trở nên cáu kỉnh, bất tuân rồi làm rạn nứt mối quan hệ với người khác.

"Do vậy mà mày phải tự đạp xe đi học?"

"Đâu có, tao tự muốn vậy. Cứ đối diện với thầy ấy kiểu này tao không làm được nên mới đòi đạp xe."

Hoan cũng chịu thằng bạn thân mình, hễ có gì không vừa ý là trốn tránh như vậy đấy. An ngại việc phải đối mặt với những bất lợi trước mắt mình, khi cậu không lấy được thế chủ động sẽ không đời nào chịu ra mặt giải quyết.

---

Bình An về đến nhà cũng là lúc trờ tối nhập nhoạng, tiếng ve trên cây khế ngọt trước sân cũng rõ ràng hơn trong màn nhĩ.

Cậu đá chân chống xe, xách túi ni lông đựng đế mô hình vào nhà. Bên trong đèn bật sáng trưng, mùi hương thoang thoảng đầy thân thuộc toả ra làm tâm trạng của An cũng dịu xuống.

Quang Nhật thì nấu ăn trong nhà bếp, anh vừa nếm thử xem vừa vị chưa, ánh mắt vừa liếc qua chỗ đứa nhóc vừa cất giày. Anh không lên tiếng chào đón như thường ngày mà để xem nó biểu hiện kiểu gì.

Kết quả là có đứa to gan, về rồi đi thẳng vào trong phòng cất balo, áo khoác, không nghe một tiếng ơi hỡi gì từ nó.

Quang Nhật tắt bếp, vặn vòi nước từ bồn rửa chén ra rửa tay, lau khô rồi tiến lại cửa phòng Bình An.

Cậu nhóc không khép cửa, phòng luôn để cửa mở cho thông thoáng. Quang Nhật nghiêng người tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt phán xét từ trên cao giáng xuống nhóc con đang đứng quay lưng lại với mình. Khi cậu nhận ra được sự hiện diện của thầy cũng là lúc trái tim giật thót, đôi đồng tử đen linh hoạt hiện lên vẻ trốn tránh. Hai tay cũng khựng lại trên không rồi rơi xuống bên hông.

Bình An không tính sẽ nói gì với thầy, cậu lảng tránh đi qua tủ lấy quần áo đi tắm.

Quang Nhật không thấy mình với nhóc con có gì phải câu nệ hay tránh mặt, chẳng qua là mấy câu lúc bực bội mà thôi thì có cần sợ anh như vậy không? Anh đâu có làm gì học trò mình đâu.

"Bình An."

Quang Nhật nhẹ nhàng điểm tên, khiến thân hình còn mang đồng phục học sinh kia cứng lại.

Cậu quay đầu nhìn thầy, nhỏ giọng "dạ" một tiếng như muỗi.

Quang Nhật nhướng mày, cơ mặt anh còn không thèm căng mà đã doạ nhóc con như vậy rồi. Không biết là nếu làm dữ một chút còn hoảng hốt đến cỡ nào. Nhưng anh cũng không từ bỏ ý định sẽ khiển trách ngay bây giờ.

"Về nhà có biết chào hỏi ai không? Đi không thưa, về không trình, em đi chợ à?"

Bình An sực nhớ ra bình thường khi thầy ở nhà trước luôn lên tiếng trước chào đón cậu, sau đó cậu sẽ thưa lại, hoặc than vãn chuyện gì đó. Tuy thầy không đặt nặng chuyện đi đi về về phải luôn thưa gửi, nhưng ít nhất cũng phải lên tiếng cho biết cậu đã về. Hôm nay cậu im hơi lặng tiếng vào nhà luôn, đúng thật là có chút thất lễ. Ở với bà, bà cưng chiều không để ý mấy vụ này đâu, về nhà an toàn là bà yên tâm rồi. Đúng là nhận được sự bao dung quá lớn thì khi rời khỏi nó toàn là giông bão phũ phàng.

Cậu cảm thấy lỗi này không có gì để cãi chối nên cậu nhận luôn:

"Xin lỗi, lần sau em sẽ thưa, hôm nay em quên."

Thấy đứa nhóc ngoan bất thường, cũng không leo nheo như mọi khi nữa mà sắc mặt trầm xuống, Quang Nhật cũng không làm khó, chỉ nhắc nhở:

"Nhớ cái quên ngày hôm nay, lần sau còn như vậy nữa thì em cứ việc ở ngoài cổng."

"Dạ."

Bình An khép nép, lưng hơi gù xuống chứng tỏ cậu có điều mệt tâm, không có sức để nói chuyện hay vui đùa. Bây giờ cậu chú ý đến việc... Thầy nghiêm khắc quá.

Câh này cậu nói ra hoài, nói cả trăm lần vẫn cảm thấy nói chưa đủ.

Còn tưởng sẽ kết thúc dễ dàng như vậy nhưng mà chưa, Quang Nhật tiếp đến một chuyện:

"Sao về trễ vậy, 5:15 tan học mà gần 6 giờ mới về tới nhà là sao?"

An mím môi:"Em ở lại làm bài mĩ thuật thôi ạ."

"Thật không?"

"Thật mà, có Hoan với Lam, Uyên nữa, cũng có mấy bạn khác trong lớp, thầy có thể hỏi."

Quang Nhật nghe vậy cũng hạ giọng:"Được rồi, về trễ cũng nên báo trước một tiếng. Hôm nào có đem điện thoại theo thì nhắn tin."

An nhịn lại một hơi dài não nề trong họng không thở ra. Cậu ôm đồ bước qua thầy rồi vào nhà tắm ủ nước trong đó nửa ngày trời, da tay da chân nhăn nheo.

Bữa đó cậu ăn cơm cũng không ngon, vì lo về ngày mai, lớp có tiết toán của thầy lẫn buổi học thêm. Ngày hôm nay hai tiết toán là quá đủ rồi.

Cậu thật sự rất ghét nó, đến đồ ăn đang ngậm cũng muốn nhổ ra. Một cơn buồn nôn cuộn trào lên cuốn họng, An chạy vào nhà vệ sinh ói ra, toàn là dịch chua đắng chát của dạ dày.

Toán và những nỗi sợ trong lòng cậu không chỉ đơn giản là mối tiêu cực chưa giải quyết được, mà là nỗi ám ảnh sinh lý cơ thể đang không ngừng bài xích.

...

Ngày hôm sau Bình An đi học, toán tiết 4 của Quang Nhật, hoạt động trải nghiệm tiết 5 cũng của Quang Nhật. Thực chất cái môn kia dạy cũng không để làm gì, nếu bám theo sách giáo khoa mà dạy thì chán không thể tả, vừa thiếu thực tế vừa cứng nhắc làm học sinh ngồi học chỉ biết mỉa mai. Nên Quang Nhật đã kết hợp giữa việc học và chơi, lồng ghép hoạt động giải trí nhỏ và hoạt động nhóm vào tiết học cho đỡ chán, hoặc là kiểu sinh hoạt lớp. Nếu mấy ngày qua không có tiết của anh thì lũ nhỏ trên lớp làm gì, có nghịch phá, vi phạm gì nghiêm trọng không, vừa nhắc nhở vừa xử lý. Vậy mà thành ra hai tiết ấy trong tuần cũng có tác dụng rất tốt.

An thì thấy không vui lắm, nếu không có chuyện gì giữa cậu và thầy thì gặp nhau trên lớp học cũng có rất nhiều khoảnh khắc thú vị. Bởi vì đâu mấy ai có mối quan hệ thân thiết với thầy dạy của mình đâu, chẳng những thế mà vừa được dạy vừa được quan tâm theo cách rất đặc biệt, tạo cảm giác tự tin và có ưu thế hơn hẳn so với mấy bạn khác. Nhưng bây giờ "cỏ lúa" bằng nhau hết. Trong lớp An không muốn nhìn thẳng thầy nên cứ tránh né, cậu nhìn chằm chằm vào cái bảng rồi cuốn sách, cố gắng không để mắt mình lọt lên người thầy. Ấy vậy mà cũng chẳng hiểu bài nổi, cậu cắn bút, cũng vật vã lắm mới làm được mấy câu đầu dạng cơ bản.

Phía trên vẫn là giọng nói ấy, mạch giảng bài ấy phát ra đều đều. Nhưng có người nghe xong tai này lọt tai kia mất thầy biết điều đó chứ cũng không làm gì được, âm thầm thở dài bất lực.

Lúc tiết cuối hoạt động trải nghiệm có phần thi tính nhanh vui, tính nhanh thì có chứ không vui. An như người mất hồn cứ lóng ngóng tính sai, kéo hại tổ thua tổ khác. Bạn bè đùa giỡn lên tiếng chỉ trích cậu cũng chỉ biết gãi đầu khó xử, cười cũng không nhếch mép lên nổi. Cậu như cái bong bóng nước bị bơm đầy vậy, sắp bể nhưng cứ phải căng tròn bao lấy áp lực nước khổng lồ đang xoáy sâu bên trong mãi chẳng thoát ra được, rồi chờ đợi đến lúc chịu không nổi nữa sẽ vỡ tan tành.

Một tuần sau đó

Đúng ngày thứ năm ấy có hai tiết toán, vì tâm trạng nặng nề trong suốt thời gian đó khiến cậu học hành không tốt, cái môn cậu dốt đặc lại càng dốt. Trải qua 90 phút địa ngục với toán và Quang Nhật đã rút cạn sinh lực của cậu, cộng thêm trưa nắng uể oải nên cậu đã nằm gục xuống bàn tranh thủ nhắm mắt ngủ lúc 5 phút chuyển tiết. Cảnh này bị Quăng Nhật nhìn thấy, anh chỉ tặc lưỡi chứ không nói gì.

Cũng ngày hôm đó có tiết mĩ thuật, ngôi nhà nhóm An đã chỉnh tề được cái khung sườn rồi, nhìn gọn gàng và bắt mắt hơn đa số các bài trong lớp. Vì An cũng nổi tiếng với cái khiếu vẽ vời đẹp, làm thủ công giỏi mà. Những sản phẩm mĩ thuật của cậu đều được đầu tư rất kĩ lưỡng, dành đam mê, tâm huyết ra mà làm nên luôn được đánh giá cao.

Chỉ tiếc là lần này trời không phù hộ cho cậu, bắt cậu chung nhóm với hai đứa ẩm ương kia. Người bạn cùng bàn đã hết bệnh nhưng đã bị nhét vào một nhóm khác rồi nên cũng chẳng phụ giúp được gì.

Cả tuần qua chúng đều không nhúng tay vào việc nào, có làm cũng qua loa lấy lệ. Chúng nó chỉ cần trên trung bình là vui rồi, còn An thì quá cầu toàn. Mỗi một chi tiết trong mô hình nhà ấy phải đẹp, chân thật hết mức có thể. Ví dụ cái tủ đồ phải thẳng thớm, màu phải hợp tone, cửa phải mở được. Còn hai người kia thì cái tủ chỉ đơn giảng là mấy cái mảnh bìa dán lại rồi đặt vô là xong. Điều đó cũng đủ là khoé mắt Bình An giật giật mấy ngày liền.

Thứ gì chúng nó động qua cậu đều phải chỉnh sửa lại, hoặc một tay làm hết. Vô hình trung khiến hai người bọn họ sinh ra ác cảm, khó chịu với cậu. An cũng cảm thấy nét sượng trân của họ, biết họ cùng nhau xì xào bàn tán mình nhưng tâm trạng hiện giờ không cho phép cậu thu nạp thêm chút tiêu nào nữa, nếu không... cậu sẽ thật sự phát điên.

Thứ sáu

Lại tiếp diễn một màn học không hiểu, chơi không vui, sắc mặt lẫn tâm trạng Bình An đã đến mức báo động đỏ. Đầu óc cậu lùng bùng hỗn loạn, những tiết học khác cũng không để tập trung chú ý, ngay cả văn hay sinh những môn cậu thích nhất cũng không phát huy tốt được nữa, thậm chí bị nhắc nhở vì không tập trung trong giờ học. Sổ đầu bài ngày hôm ấy chễm chệ cái tên Dương Bảo Bình An.

Khi ra về, bóng dáng cô độc đứng giữa sân trường hoà mình vào dòng người tấp nập. Ánh mắt Bình An trống rỗng đến cực điểm.

Cậu lẩm nhẩm lời nói trong đầu mình:

Được rồi, tệ thật.

Và còn vài chuyện tồi tệ y như vậy đang chờ đợi mình.

Nỗi lo bị Quang Nhật trách phạt lúc này còn không lớn bằng việc cậu sẽ xử lý như nào với tinh thần của mình hiện giờ. Khi mà sự bí bách đã xâm nhập hoàn toàn tâm trí cậu và ăn mòn sự tỉnh táo của cậu qua từng phút từng giây trong ngày.

Bước chân nhẹ bẫng trong khi đầu óc nặng nghìn cân. Bình An bước trong đám người, tầng tầng lớp lớp học sinh chen chúc, xô đẩy tranh đường che phủ đi linh hồn yếu ớt của cậu bạn nhỏ.

Cậu không muốn đối diện nữa, không muốn...

Buổi chiều, sau khi tan học cậu không đến lớp học thêm. Bạn bè không ai thấy cậu.

Bảy giờ rưỡi tối trời đen như mực, cậu không ở nhà. Cũng chẳng có ở lớp học thêm, càng không ở trường học.

Quang Nhật nóng hết cả ruột gan, gọi điện cho bà nội Bình An.

"Má nuôi, thằng An nó có về bên đó chơi không?"

Anh thầm cầu mong là thằng nhóc chán học ham chơi ở nhà bà thôi, lúc đó anh sẽ chỉ đánh nó một trận và chẳng có gì nữa, mọi chuyện vẫn sẽ ổn. Nhưng mà bà nội Bình An đã đáp:

"Không, sao vậy, chiều giờ có thấy nó đâu."

Tay cầm điện thoại Quang Nhật run lên.

Bình An, rốt cuộc em đã đi đâu?

***

Ngày viết: 26/10/2025
Ngày đăng: 27/10/2025

Thông cảm chút xíu vì e còn nhỏ, những chuyện ngta tưởng chừng bình thường ấy với e là cả cuộc đấu tranh tâm lý lận. Mà tui hong phải ngta nên hong thấy bình thường, tui thấy xót nhỏ quá trời.

P/s: Đáng lí ra là hong có kiểu nội tâm lằng nhằng vậy đâu, chuyện lần này cũng đơn giản thôi, tự nhiên nó vậy 🥲 Lỡ đâm lao rồi thì theo lao cho nhỏ An hù thầy một lần đi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co