[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An
Chương 24: Chó con
Bốn người bạn nhỏ ngồi cứng lại trong vòng mấy phút đồng hồ, bầu không khí gượng gạo và u ám đến độ ai cũng ngại phải lên tiếng. Chỉ dám đưa mắt nhìn nhau dò xét thật lâu, cuối cùng lại rơi trên người "chính chủ" bị nhắc đến trong cuộc hội thoại đầy tục tĩu.
Bàn tay phải Bình An siết cùi chỏ tay kia, các ngón tay trái nằm gọn trên cằm, chìm trong bể suy tư sau khi lắng tai nghe những lời ấy. Cậu không có phản ứng gì lạ, cũng không tức giận, bình thản cảm thấy buồn cười và có chút thất vọng. Sau cùng chỉ nhếch mép cười không rõ ý vị.
Phúc Hoan lên tiếng trước, giọng điệu thay cậu bạn mà mỉa mai:"Chà...bạn cùng nhóm bạn Bình An đỉnh quá nhỉ. Công góp thì không mà công nói xấu thì mười."
Hai đầu mày Bình An thả xuống nhẹ tênh, mí mắt không thèm nhấc lên, hờ hững đến cùng cực. Cậu đưa tay bưng ly nước uống, nhấm nháp vị trà trái cây đã bắt đầu nhạt nhòa vì đá lạnh dần tan.
Kim Uyên ngồi cạnh, dùng kéo cắt móng tay cái "tách" nhẹ, từ tốn chêm lời:"Rắn độc cắn một phát đau không hả An?"
"Vui cái đầu mày nha."
Câu đáp dửng dưng của cậu tự nhiên khiến bọn họ bật cười, tiếng cười không quá to, có lẽ mấy người bàn bên không để ý cũng chẳng nghe ra được.
An không cố chấp mấy người đó, cậu không phải kiểu người ưa xung đột. Càng không dễ nao núng trước những lời đàm tiếu, thôi thì kệ đi vậy. Cậu tiếp tục làm tiếp mô hình nhà của mình, vẫn nói chuyện bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ là ít pha trò đi một chút, thi thoảng cũng đặt tâm nghe xem mình còn bị réo tên hay không.
Vậy mà may là không bị treo lên mồm đứa nào đó lần nào nữa ấy, nếu không hiền như An chắc cũng phải đứng dậy ra mặt.
Lúc đi dậy thu xếp ra về, bốn người cao ráo đứng lên, bị ánh mắt của một vài đứa va phải. Cũng chẳng biết là bọn nó đã biết đến sự hiện diện từ nãy đến giờ của họ hay không nữa. Bình An thì tiếc rẻ một cái nhìn nên đi thẳng một mạch.
Phúc Hoan vỗ vai cậu:"Có gì về nhà từ từ nhắn tin nha. Anh bạn nãy giờ nhịn hơi lâu rồi đấy."
Nó cợt nhã chủ yếu muốn cho bạn không bị căng thẳng bởi sự việc. Hai cô bạn còn lại cũng hiểu chuyện, mỗi người thêm một ít khiến cậu vừa bực vừa buồn cười.
"Có gì về lập group chat liền, để anh em 'nấu' nó hộ mày."
"Ok"
Mấy chiếc xe vừa rời khỏi quá nước, chạy được một đoạn không xa thì ven đường lúc nhúc nhọ nguậy lăn ra một túi nilong đen khá to. Phúc Hoan chở Bình An thắng gấp làm cậu ngã ập vào lưng nó, đầu cậu với đầu nó cũng cụng nhau cái bốp. Xe của Kim Uyên và Hoài Lam cũng theo dây chuyền mà thắng lại.
"Trời ơi đang chạy tự nhiên dừng lại vậy?"
Hoan chỉ tay xuống trước bánh xe:"Có gì lăn ra giữa đường kìa."
Hai cô bé nhổm người ngó xem, cái túi đen ấy lúc lắc không ngừng, bên trong còn phát ra tiếng hứ hứ nhỏ đầy sợ sệt.
"Ủa cái tiếng gì lạ vậy...nghe như tiếng chó con ấy."
An phát giác ra gì đó đầu tiên, dù cũng hơi nghi ngờ nhưng cậu cũng quyết định xuống xe. Cậu ngồi xuống trước cái túi, do dự có nên đụng vô hay không. Ánh sáng đèn từ xe của Phúc Hoan bị cậu ngồi phía trước chắn lại nên cái túi đen dĩ nhiên càng mịt mờ hơn, chẳng biết thứ gì. Do dự vài giây, tiếng hứ trong túi càng rõ ràng, An giật mình tháo nút thắt túi. Giây phút cái túi đen được phanh phui là một nhóc con lông lá ngẩng cái đầu lên.
Thoáng chốc đáy mắt An sáng rỡ, cậu nhìn chăm chăm nhóc chó nhỏ, nó phát ra thứ âm thanh vụn vặt và nỉ non đến mức trái tim An ngứa ngáy. Cậu luồng hai tai vài nách chó ẳm gọn nhóc con lên. Đôi mắt tròn xoe đen láy long lanh của nó đối diện trước mũi Bình An.
"Chó con nè, dễ thương quá!!!" Cậu reo lên.
Nhóc con lông lá kia có vẻ rất nhút nhát, bị ẳm trên tay người thì cố co cụm lại run rẩy.
Kim Uyên và Hoài Lam cũng bước xuống, hai bước thật gọn nhào đến xoa đầu chú chó nhỏ, hai cô bé không ngừng xoắn quýt:
"Bé con dễ thương quá à."
"Dễ thương thật á. Mà chó nhà ai sao lại bỏ nó bị cột lại vậy trời...tội ghê."
Mấy bàn tay thi nhau vuốt ve cái đầu tròn ủm của nhóc con. An hơi lung lay, cậu muốn độc chiếm nó nhét vào lòng. Nhưng nhóc con này mềm mại quá sợ bản thân thô bạo làm nó đau, thế là cậu xua hai con người kia ra, ôm gọn nhóc con trong lòng bàn tay.
"Chắc bị bỏ rồi, tội em quá. Em đẹp thế này mà."
Chú chó con này trông vừa đến tuổi biết ăn cơm, cả thân mình tròn tròn, bốn chân không ngắn không dài, răng nhỏ thì mới nhú. Cả người khoác bộ lông xù màu xám pha vàng hệt như cục bông.
An nhìn qua thì biết là chó đực. Cái gương mặt đáng thương đó nhìn ai cũng khiến người ta tan chảy. Nhất với An, cậu mê chó con dữ lắm. Tuy là người nó còn chưa dứt mùi sữa, lông còn quẩn quanh hỗn tạp mùi của chó mẹ lẫn chó khác nhưng mà nó dễ thương...nó đáng yêu...nó cưng dữ dằn. Thật sự không kiềm lòng được.
Con chó Vàng nhà bà nội An đẻ cũng lâu rồi, được ba con, trông cũng một cỡ nhóc con này. Cậu còn định có ngày vòi vĩnh thầy nuôi một đứa cho vui mà nào ngờ nay nhặt được một em giữa đường. Không đành, cậu ôm nó lên xe cho Phúc Hoan chở về luôn.
"Mày tự tiện nhặt chó ngoài đường về nuôi thầy Nhật có giận không đấy? Tao cũng chưa thấy ở nhà thầy nuôi con gì."
An bận cúi mặt ngắm nhóc con đang bị kẹp ở giữa mình và thằng bạn, bàn tay xoa lên đầu nó trấn an, không ngẩng lên mà đáp:
"Đem về thôi chứ biết sao. Không lẽ bỏ nó ở ngoài đó tội nó, đã vậy còn bị nhét trong bị nilong, may là chưa nghẹt thở chết đấy."
Nghĩ ngợi hai giây, xong cậu chẹp lưỡi bảo:
"Để tao năn nỉ thầy...chẳng lẽ xin nuôi một con chó con thầy cũng so đi với tao?"
Nói là vậy chứ thật ra chính cậu cũng chẳng biết tính chất vấn đề tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Chỉ biết sẽ nằn nặc đòi nuôi chứ không nghĩ đến trường hợp khác.
Về đến nhà cũng là gần tám giờ, Phúc Hoan thả An xuống trước cổng nhà, trước khi về còn cẩn thận hỏi lại:
"Ổn thật không đấy, hay để tao đem về nhà tao tạm đi."
An lắc đầu nói không:"Thôi không sao đâu mà lo."
Nói rồi cậu một tay mang túi một tay ôm chó quay người bước vào nhà, ánh đèn sáng từ trong hắt ra là biết bên trong đã có sự hiện diện của một người. Cậu nhẹ nhàng bỏ dép ra, bước lên bậc thềm, hai tay vô thức ôm chặt chú nhóc nhỏ của mình hơn.
Vào đến phòng khách, cảnh tượng đập vào mắt khiến Bình An sững lại một hồi, tim đập thình thịch. Rõ ràng là cậu có làm gì sai đâu, nhưng mà khi đối diện với vẻ mặt này của thầy...bỗng có chút chột dạ, tim phổi bất giác run lên.
Quang Nhật vẫn còn nguyên trên người áo sơ mi đen xắn đến cùi chỏ, quần tây phẳng phiu. Tư thế ngồi trên sô pha hơi nhướng về phía trước, hai cánh tay tì trên đùi, bàn tay gân guốc cầm một chiếc ly thuỷ tinh đã gần cạn nước. Tóc mái chẻ hai bên trẻ trung rũ rượi xuống trán, ánh mắt hơi trầm đục vô định nhìn về gì đó phía trước, khuôn mặt thầy hơi phiếm hồng. Đứng cách mười bước mà An còn nghe thấy mùi cồn nồng nặc trên người thầy, cậu có đôi chút muốn tránh xa.
"Thưa thầy em mới về ạ."
Lúc này Quang Nhật mới hơi ngước lên nhìn học trò, nét sắc bén thoáng chốc giương lên rồi thu lại. Anh khẽ gọi tên:
"Bình An, về rồi à."
An cười lấy lệ:"Thầy đi tiệc về sớm vậy ạ...em còn tưởng sẽ trễ lắm chứ."
Cậu vừa nói vừa ém chú chó con vào vạt áo khoác dài của mình, cố che đậy trước đã. Tình huống này có chút đặc biệt, hình như không thích hợp để nói ra chuyện này lắm. Hy vọng nhóc con đừng có rên hứ lên đấy nhé.
An còn chưa nhúc nhích thì thầy đã đứng dậy, vào nhà bếp rót thêm nửa ly nước rồi uống thêm một hơi, dường như đang cố điều hướng bản thân bình tĩnh hơn thì phải. An không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng không biết nên hỏi thăm thế nào, chỉ sượng sùng nhỏ giọng:
"Thầy bị sao vậy ạ?"
Quang Nhật cười khó hiểu, khoé môi cong nhẹ rất nhạt, như gió thoảng mây trôi, câu hỏi này không liên quan gì đến anh. Anh lại hỏi ngược lại với ngữ điệu bình đạm:
"Nhìn thầy giống bị gì lắm à?"
Bạn nhỏ chớp mắt, ngây ngô đáp:"Thì giống lắm ạ. Cảm giác thầy... không vui cho lắm. Em... làm gì sai hả?"
Nét cười của Quang Nhật bỗng sâu thêm, lại tươi thêm vài phần, có nhã ý trêu chọc:"Có làm gì sai không thì tự biết đi chứ, còn đi hỏi lại thầy."
Bạn nhỏ nhíu mày phồng má:"Sai gì đâu, em đâu có làm gì."
"Ừ vậy còn hỏi, rảnh hả."
Ừa...hoá ra nãy giờ phát ngốc bị thầy quay một vòng.
Nhớ đến còn chó con, An lựa lời chuẩn bị nói cho thầy biết. Cậu hít khẽ vài hơi, quan sát biểu cảm thầy thật kỹ, chờ thầy uống xong ly nước rồi mới mở miệng. Cả quá trình đó rất ngắn nhưng mà cả người cậu căng cứng, cứ như thể sắp phải làm chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng ấy.
Tuy nhiên, lời chưa thốt ra thì nhóc con bị ẳm bế cưỡng chế này giờ đã sinh ra khó chịu mà cựa quậy, tiếng hứ bật ra. An giật mình hoảng hốt.
Quang Nhật mới để ý đến, cúi mắt nhìn kĩ trong tay bạn nhỏ nhà mình đang ôm cái thứ gì.
"Cái gì đây?"
An cười cười, vừa không biết giải thích làm sao vừa lúng túng. Cậu từ từ lôi cái mặt nhóc con ra đưa lên trước mặt thầy.
"Chó con đó thầy, dễ thương hông. Mới nãy đi về trên đường gặp nó bị bỏ trong túi nilong, biết chắc là bị bỏ rơi nên mới đem về."
Sắc mặt thầy đanh lại, làm bạn nhỏ nào đó sợ cứng người, suýt chút làm rơi cả chó con.
Thầy nhướng mày, hỏi:"Rồi sao?"
Rồi sao...làm sao em biết đây.
Thầy có chuyện không vui nên cộc tính quá, lời ít ý cũng ít nốt, chẳng biết suy nghĩ của thầy là gì. Chắc sẽ không giận vì cậu "tha" động vật ngoài đường về mà đánh cậu một trận chứ? Vết thương chưa lành hoàn toàn đâu nha, đánh nữa sẽ rất đau đó!
"Thầy... mình nuôi nó nha thầy. Bỏ nó tội, em không nỡ. Nó nhỏ vậy ở ngoài đường biết sống sao đây."
Bạn nhỏ đã cố dùng cái giọng ngọt ngào nhu mì nhất để thuyết phục rồi đó, nếu không đồng ý thì biết làm sao. Cậu không có muốn phải tạm biệt cục bông dễ thương này đâu.
"Giờ nuôi nó thì như thế nào. Nuôi người còn chưa đủ hay sao mà còn nuôi chó. Nó nhỏ vậy, còn ở ngoài đường mang về, biết có bệnh gì hay không mà đòi nuôi. Còn nữa, em có biết nó bẩn không mà ôm trên người vậy?"
Thầy nhả một tràn chữ, bày tỏ rõ thái độ rồi: sẽ không chấp nhận!
"Nó không bẩn gì em mới ôm mà thầy, nó sạch lắm. Nuôi đi mà thầy, em sẽ chăm sóc nó mà, bỏ nó lỡ người ta đánh nó, rồi lỡ đi lung tung xe cộ cán chết. Thầy ơi..."
Toàn lời như có như vậy, nói đi nói lại cũng là muốn nuôi, bỏ đi thì tội nó lắm.
Quang Nhật im lặng nhìn cả người cả chó trước mặt hồi lâu, ánh mắt phán xét gián chặt trên mí mắt bạn nhỏ nọ. Nhìn đến mức cả chó con cũng thấy sợ hãi.
"Không gấp, trước mắt em mang con chó ra kia quỳ đi. Không được bỏ xuống. Nếu em kiên trì được lâu thì nuôi."
"Ơ..."
An cũng không ngờ thầy có nước đi này. Khi không bị phạt mà lại không có cách nào phản bác. Mình còn đang ở thế bị động phải năn nỉ xin nuôi thú cưng nên đành lóc cóc nhích ra cạnh sô pha phòng khách quỳ xuống. Đặt chú chó lên đùi, An thả lỏng nó ra, bàn tay không nhịn được vuốt dọc sống lưng của nó. Đúng là nó sạch thật mà, chó vứt mà không có miếng dơ bẩn nào hết trơn.
Nhóc con ủy mị liếm liếm mu bàn tay cậu như tìm kiếm sự âu yếm thân thuộc của mẹ mình. Nhìn nó như vậy An càng đau lòng.
"Thương cục cưng quá."
Thầy Nhật nhìn mà chả buồn tặc lưỡi, đặt ly nước xuống đi vào phòng thay đồ, rồi sau đó ra ngoài rửa mặt. Trong đó lúc đó cũng loay hoay ra vào làm mấy việc, đứa nhỏ nọ bị mặc kệ mà quỳ gối với một sinh vật bốn chân loi nhoi đến tận nửa tiếng.
Chân Bình An mỏi nhừ, hai đầu gối đau nhức kèm mấy đầu ngón chân tê dại. Cậu nhăn mày nhưng nhất quyết không thả chó con xuống.
Lúc Quang Nhật bước trở lại phòng khách còn có hơi bất ngờ vì thằng nhóc quậy thường ngày nay chịu quỳ ngoan ghê, nếu bình thường sớm đã í ới leo nheo là sao quỳ lâu thế. Xem ra sức mạnh của con chó này quá lớn, có thể khiến thằng nhóc quyết tâm muốn nuôi.
Thật ra là anh đồng ý phát một cũng được, chỉ là lúc nãy tâm tình không vui nên muốn thử thách nhóc con này một chút. Với cả, anh thật sự muốn có chút thời gian để nghĩ kĩ xem có nên nuôi chó không. Dù gì trước nhà nhà cũng chưa từng nuôi, cũng không thấy nuôi chó có tác dụng gì. Canh nhà thì không cần thiết, nhà anh trước giờ một mình anh giữ vẫn ổn đó thôi. Còn làm thú cưng, anh không có nhu cầu. Phải chăm lo cho nó, anh không muốn phí sức lắm. Nuôi một thằng nhóc học lớp 8 ngày nào cũng rã họng rã hầu kêu học bài, làm việc nhà cũng đủ hết hơi cái thân già này rồi.
Thầy ngồi trên ghế sô pha, khẽ liếc mắt nhìn học trò đang rục rịch sắp quỳ hết vững. Lại thấy chú chó con đã quen hơi mà cuộn tròn trong vòng tay của Bình An mà thiêm thiếp ngủ. Nó vẫn không quên phát ra tiếng gừ gừ nhỏ, e là vẫn còn cảnh giác thế giới xung quanh.
"Mỏi chân chưa?"
An ngẩng đầu sang nhìn, đáp ngay lập tức:"Mỏi lắm rồi thầy. Em đứng lên được chứ ạ?"
Quang Nhật vẫn trầm tĩnh như nước, nét mặt không hề có chút phản ứng đặc biệt nào. Không mặn không nhạt, cũng chẳng trả lời gì làm Bình An túng quẫn không biết thầy cho đứng dậy hay chưa. Sao mà thân tàn cậu khổ quá.
"Thực sự muốn nuôi?"
Giọng cậu chắc nịch:"Dạ... muốn nuôi thiệt mà."
Quang Nhật chớp mắt, từ từ nói:"Nghe nói chó nhà bà nội em cũng đẻ, nếu nuôi thì không phải em nên nuôi phụ bà một con đi à? Để đông như vậy gạo đâu mà nuôi cho nổi."
Bình An cười có chút khó khăn:" Thì cũng đúng. Em còn tính xin thầy bắt một con về nuôi đấy. Nhưng cơ duyên cho gặp con chó này, em muốn nuôi nó hơn. Bỏ nó bơ vơ không biết sống nổi mấy ngày."
Thấy thầy lại im, cậu lại lên tiếng thuyết phục:"Thầy ơi, đồng ý đi nha. Nuôi đi mà."
Quang Nhật thở một hơi.
"Ừ nuôi. Nhưng mà em phải chăm sóc nó, thầy không đụng tay làm giúp em đâu. Nhỡ nó mà có đi bậy dính nhà thì em là người dọn dẹp đấy. Không thầy tống cả hai ra đường."
An biết là sẽ được mà. Thầy cứng rắn như vậy nhưng rất dễ mềm lòng, chịu khuất phục vòi vĩnh một chút kiểu gì cũng đồng ý thôi. Khó giấu được nụ cười, nhóc con liền đứng dậy.
Thầy liếc mắt:"Cho em đứng lên chưa?"
Không biết là hỏi đùa hay thật mà giọng thầy vừa cao vừa lạnh, y như lúc chuẩn bị giáo huấn cậu vậy. Ngay tức thì có đứa sững lại, hai chân khụy xuống, không thua không kém gì người bị đớp hồn. Sợ thầy hơn sợ cọp. Có chút hề hước.
"Thầy... còn phải quỳ gì nữa. Thầy cho em nuôi rồi mà."
"Cho em nuôi chứ cho em đứng đâu."
Thì đúng là vậy, nhưng An không nghĩ ra lý do để bị quỳ thêm. Mặt cậu viết hẳn lên mấy chữ bất lực chấp thuận.
"Kiếm gì đó lót tạm cho nó một cái ổ. Em định ôm nó đi ngủ luôn à?"
"Dạ biết rồi."
Lại tiếp tục quỳ, hai chân của Bình An ngứa sắp phát điên. Cậu thật sự muốn đứng dậy nhảy nhót, quỳ lâu vừa mỏi vừa khó chịu.
"Thầy, cho đứng dậy đi mà. An mỏi chân quá."
Cậu lại tiếp tục năn nỉ, không ngờ lần này thầy lơ đễnh một hồi rồi gật đầu. Như cái lời bắt bẻ lúc nãy của thầy chẳng hề tồn tại. An đứng dậy rồi vẫn thấy khó hiểu. Thầy sau khi đi tiệc của cháu trai về thật lạ à nha.
Nghĩ như vậy cũng chỉ ngoảnh đầu nhìn một cái rồi thôi, cậu đi lót ổ nằm cho chú chó. Không để ý đến thầy nữa, niềm vui chớm nở khi được nuôi thú cưng trỗi dậy làm khoé môi cậu cong lên một buổi. Hí ha hí hửng chuẩn bị chỗ nằm cho chó con. Sau khi đặt chó nằm yên ngủ trong ổ ấm áp rồi cậu lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh gửi cho nhóm chat của tụi bạn. Chúng nó nháo nhào không yên với sự dễ thương ấy.
"Được rồi, ngủ ngon. Mừng em đến với nhà của anh."
***
Ngày viết: 6/12/2025
Ngày đăng: 7/12/2025
Chương mới quay lại hơi nhảm nhí, xàm xí một chút, mọi người đọc tạm he. Từ từ tui quét "mạng nhện" cái nhà này, đừng có hối:)) không là tui hấp hối đấy.
Thầy Nhật vs Bình An bình đạm quá, tui lại nôn nao vt truyện ngược 🐤🌷Nhưng nói gì thì nói, bộ này dù muốn cũng không thể ngược đựtttt... phải đợi dịp sau.
P/s: Con Wattpad cập nhật giao diện mới lạ ghê, nhìn chung đẹp hơn trc mà mỗi tội chương mới đăng hay chưa đăng cũng hiện chấm đỏ (Ưng cái chấm xanh hơn). Bản thảo chưa sửa xong thấy tưởng ấn nhầm đăng lên, hết hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co