[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An
Chương 6: Chủ nhiệm mới
Trường THCS Trí Đức của Bình An học thì chia ra hai xuất, lớp 7 và 9 học sáng, 6 và 8 học chiều. Vậy tức là bạn Bình An học buổi chiều, cậu không thích lắm.
Trưa nắng ăn xong căng da bụng chùng da mắt mà phải lết xác đi học ai mà chịu nổi, việc đáng làm nhất là bật quạt xong rồi đánh một giấc trưa thật ngon. Nhưng đáng tiếc năm học này phải chịu cảnh nắng noi "đi xoá nạn mù chữ, khai thông trí tuệ".
Vì học chiều nên tiết chào cờ cũng khác với xuất sáng, buổi chiều đến tiết năm mới chào cờ, sau đó xách cặp đi về luôn.
"Hehe, hôm nay có giáo viên chủ nhiệm mới, không biết sẽ là ai đây ta?"- Một đứa bạn cười bên cạnh An cười, bộ dạng vô cùng mong chờ. An không hiểu là chuyện này có gì để háo hức đến vậy nữa.
Việc thay đổi giáo viên chủ nhiệm đã được cô hiệu phó thông báo trong nhóm lớp vào tối chủ nhật, nhưng ban giám hiệu lại cứ thích giấu giấu diếm diếm cơ. An thắc mắc là việc công khai tên giáo viên chủ nhiệm mới khó đến vậy luôn hả? Hay đó là bí mật quốc gia không tiện tiết lộ?
Giờ ra chơi học sinh ra vào căn tin trường đông đúc, tốp này rồi tới tốp kia. An may mắn giành được một góc mát mẻ uống rồng đỏ chém gió với bạn. Cậu nhai nhai đá trong ly rồng đỏ, nheo nheo mắt nhìn về bầu trời xa xăm.
"Nghe nói là cô Chi chủ nhiệm á mấy bây, tin chuẩn không để tao đi đồn?"
Ủa ai biết đâu xác nhận, nhưng An vẫn góp phần đơm đặt chung cho đời đỡ nhạt.
"Nghe nói là cô Chi thiệt."
"Sao mày biết?"
"Thầy Nhật nói."
Đứa bạn đầy nghi hoặc nhìn An:"Thầy Nhật nào? Thầy Nhật dạy toán mấy lớp kia á hả?"
"Ừa đúng rồi."
"Sao thầy đó nói với mày? Mà sao chỉ nói với mình mày vậy?"
Anh liếm đá lạnh, chả buồn giải thích cho cái đứa bạn ngu ngơ này. Đúng lúc bạn thân cậu vừa bước qua với cuốn bánh trán nướng xì dầu, nó cắn một cái rồi lên tiếng:"Mày mới ra khỏi hang hả? An nó sống chung với thầy Nhật được một thời gian rồi mà."
Người nói là Phúc Hoan, còn đứa người rừng vừa ra khỏi hang kia tên Trí Phong.
"Ủa sao mày sống chung với thầy Nhật? Mày có quan hệ gì với ổng?"
Quan hệ gì hả?
Ổng là người đánh đòn tao, còn tao là người bị ổng đánh.
Cậu không thể nói như vậy, bưng ly rồng đỏ hút tí nước ít ỏi trong đó rồi nói:"Người quen."
Trí Phong vừa ồ dài một tiếng, bên cạnh đã nghe tiếng "e hèm" trầm thấp vô cùng quen thuộc.
Bình An chưa kịp nhai hết đá trong ly rồng đỏ lập tức sững lại, cái môi đỏ hồng lên vì thứ nước phẩm màu này hơi run lên một cái.
"Chỉ là người quen thôi hả, bạn nhỏ?"
Sao có ý châm chọc nồng nặc thế kia. Bình An ngượng ngùng để ly rồng đỏ xuống, hơi tránh né ánh mắt Quang Nhật rồi dạ một tiếng nhỏ xíu. Hai đứa bạn cũng đứng dậy chào thầy một tiếng rồi ngồi xuống.
Thầy Nhật ra căn tin mua cà phê với trà đá, bắt gặp học trò cưng ngồi đó, nói mình với nó chỉ là người quen, còn uống nước ngọt nữa. Bỗng dưng thầy rất muốn tâm sự với bạn nhỏ một chút.
Ba đứa ngồi đó cũng ý tứ được nói chuyện nhỏ lại đủ tụi nó nghe, cũng may ban nãy không có đứa nào quen miệng nói tục, nếu không chắc tàn canh hết cả đám. Bởi người như Quang Nhật rất sẵn sàng ra bài giáo huấn ngay tại chỗ cho mấy đứa học sinh miệng bay như gió này.
"Sắp vào tiết rồi tranh thủ vào lớp đúng giờ, đừng có ngồi lì mãi ở đây biết chưa."
Thầy Nhật dặn dò nhẹ nhàng rồi liếc nhìn Bình An một cái, đem đồ uống bước đi. Bóng lưng thầy cao ráo, thân áo sơ mi theo từng bước hơi co lại theo nếp nhưng vẫn thẳng thớm.
"Thầy cao ghê." - Trí Phong cảm thán một câu, quay qua đã thấy thằng bạn mình ném luôn ly rồng đỏ còn dang dỡ vào sọt rác.
"Ơ sao vậy?"
An không đáp, vỗ vai Phúc Hoan đứng dậy ý kêu đi vào lớp thôi.
"Tiết thứ ba môn gì?"
Trí Phong lại theo thói quen hỏi, nó dường như không có ngăn nào trong não để chứa đựng sự quan tâm cho học hành. Hết tiết lại hỏi tiết sau học gì.
"Tiết sau đi về."
Một đứa não cá vàng, vậy thì cũng phải có một đứa biết chặn miệng. An đi ở giữa hai người mà hết biết nói gì.
Nhưng mà làm sao nói chuyện với người kia đây ta?
Với lại...
Tiết sau môn gì?
Hết tiết ba là ra chơi, tiết tiếp theo là tiết tư của thứ Hai. Đầu tuần nên toàn mấy môn nhẹ nhàng nên tụi học sinh nó khoái. Từ thứ ba, tư, năm, sáu mới nặng nề.
Tiết tư lớp 8A3 là môn hoạt động trải nghiệm. Thông thường sẽ là giáo viên chủ nhiệm dạy môn đó.
Chờ đã.
Vậy thì sắp gặp giáo viên chủ nhiệm mới rồi nhỉ.
Hi vọng là giáo viên dạy Văn.
An móc trong túi ra một viên kẹo cà phê ngậm vào miệng, Trí Phong bắt mùi ngay tức khắc.
"Ê ăn không cho anh em một cục mạy?"
"Hết rồi!"
"Một ngàn ba cục, nãy giờ mày chưa ăn, giờ ăn một cục còn hai cục chớ. Cho tao cục đi."
Cậu cũng bất lực mà đem ra chia cho hai đứa nó, mua linh tinh hết tiền chỉ còn một ngàn được ba cục kẹo, tính ăn một viên chừa hai viên để vào lớp ngậm đỡ buồn miệng vậy mà bị hai đứa nó trấn hết. Đứa hết tiền thì cần kẹo, đứa còn tiền thì không mua mà đi xin ké.
Đi bộ được nửa đường vào lớp thì chuông cũng reo, reo ầm trời. Ba ông nhỏ vì vậy mà cũng nhanh chân chạy nhanh, cũng không có gì hết, do có thầy tổng phụ trách thường cầm roi sẵn ngay mấy góc rẽ hành lang canh tụi vào lớp trễ để quất nên sợ thôi.
Yên vị được ba giây thì cả lớp phải đồng loạt đứng lên chào, ánh mắt trầm trồ, có tiếng bất ngờ bật thốt. Lớp học bỗng ồn ào náo nhiệt lên, tiếng vỗ tay bôm bốp giống như tiệc mừng.
"Thầy Nhật!"
Thầy hơi mỉm cười nhìn toàn thể lớp rồi đi vào bàn giáo viên, hai tay hơi chống lên bàn.
"Chào cả lớp."
Tụi học sinh có ngạc nhiên, có mừng rỡ cũng có lo lắng. Đứa nào thích thầy thì nó mừng, đứa nào lo thì do sợ là do chưa rõ cách dạy như nào, với cái sự khó tính của thầy. Dù thầy chưa dạy lớp này lần nào nhưng tiếng vang đã lan hết khối rồi ai không hay đâu. Nên vừa gặp lần đầu mà vỡ oà nhiều cảm xúc đa dạng.
Còn An thì chết lặng.
Khối 8 nhiều giáo viên, già trẻ đều có, kinh nghiệm ít nhiều có, nam nữ xấu đẹp gì cũng có, vậy hà cớ gì phải là Quang Nhật?
Ủa không phải nói là cô Chi dạy văn cho An hả?
Sao giờ ai vừa lạ vừa quen thế kia. Cậu đứng trân trân, tự nhiên muốn kéo cái rèm kế bên để che đi sự hiện diện của mình quá.
Thầy đảo mắt một vòng nhìn lớp, lớp trưởng báo cáo sỉ số lớp nay không vắng. Thầy mới gật đầu, chờ thêm chút cho tiếng rì rầm tan bớt, tác phong nghiêm túc mới cho ngồi xuống.
Mở màn này làm cho học sinh có hơi hồi hộp tí. Chắc có lẽ vì trong suy nghĩ đa số học sinh thì giáo viên nào mỗi lần nhìn học sinh đứng chào kiên nhẫn chờ, quan sát kĩ thấy không ồn mới cho ngồi thì đích thực người đó kĩ tính, thậm chí khó tính như nói trên. Ừm thì...Quang Nhật cũng đâu khó tính lắm đâu mà sợ.
"Thầy tên là Vũ Quang Nhật, từ bây giờ sẽ đảm nhiệm vai trò làm giáo viên chủ nhiệm của lớp mình thay cho cô Ngân. Thầy sẽ dạy cả toán và hoạt động trải nghiệm cho lớp mình. Trong học tập có điều gì chưa hiểu hay có thắc mắc thì có thể hỏi riêng thầy, thầy sẽ cố gắng giải đáp. Hiện tại thấy cũng đã có trong zalo lớp mình, các em có thể kết bạn để trao đổi. Và hy vọng chúng ta hợp tác tích cực nhé."
Lời nói thân thiện đầy tính cởi mở và dẫn dắt này đã tụi nhỏ đã phấn khích, cộng thêm một nụ cười tuyệt đối đẹp trai nên sự yêu mến dành cho thầy chắc cũng tăng lên vài bậc thật cao. Cũng nhờ cái mặt thầy đẹp trai quá, với lại cao ơi là cao, có thể đến 1m85 luôn. Nhan sắc phải gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới, không thua kém gì mấy nam diễn viên Trung Quốc hot hít đâu nha.
Nhưng mà ai vui thì vui chứ bạn nhỏ Bình An vẫn chưa hoàn hồn lại nữa. Ngày hôm qua hỏi thì thầy nói có thể là cô Chi dạy văn, ai cũng đồn đoán là cô Chi dạy văn, và giờ thì ai đây? Không phải cô giáo hiền lành xinh đẹp dạy văn mà còn là thầy giáo ác quỷ dạy toán. An ghét toán ... Vậy mà toàn trúng giáo viên chủ nhiệm dạy toán hoài.
Thôi thì coi như mình bị thầy lừa đi, ngậm đắng nuốt cay nghĩ về những ngày tháng tiếp theo không biết sống sao nữa.
"Bình An!"
Một tiếng gọi đích danh vang lên, lớp này có mỗi một đứa tên Bình An là bạn nhỏ nhà chúng ta thôi nên bốn mươi cặp mắt bao gồm của thầy đồng loạt nhìn về cậu. Cậu giật mình buôn tay khỏi cái rèm cửa, chữ hả còn chưa kịp bay ra khỏi miệng thì hai chân đã chủ động đứng dậy rồi. Phản xạ cũng rất nhạy.
"Thầy kêu em ạ?"
"Thất thần nãy giờ làm gì? Có nghe thầy nói không?"
"Dạ nghe..."
Thầy vừa nói gì nhỉ?
Bạn nhỏ cúi đầu không nhìn. Lúc nãy ở căn tin tình cờ bị bắt quả tang uống nước ngọt nên hơi chột dạ, giờ còn bị gọi ngay giữa lớp nữa. Vậy khác gì quăng cho cậu một trái boom ngay từ đầu đảm nhiệm lớp không?
Hình như thầy sợ nguyên cái lớp này không biết thầy với cậu có quan hệ hay gì á.
Phúc Hoan ngồi ở một chỗ khác Bình An nhìn cậu cười đầy bất lực và giễu cợt, tội thằng bạn thân mình thiệt.
Trách do ai đó hồi nãy nói mình với thầy là người quen nên giờ thầy cho cả lớp biết quen luôn. Có thể là ngượng đến chết. Thầy thì tiếp tục nói chuyện với lớp, vô tình hay cố ý cho cậu đứng luôn.
Bạn cùng bàn thấy thầy dời tầm mắt không có ý muốn hỏi cậu nữa thì kéo kéo tay kêu ngồi xuống đi. Nhưng mà cho thêm mười lá gan cậu cũng chưa dám ngồi. Bạn khó hiểu sao thằng quỷ thờ ơ này nay ngoan thế, sợ thầy thế.
"Thầy Nhật kêu thẳng tên mày á, bộ có quen hả?"
Cậu khẽ gật đầu:"Ừm có quen."
Quen lắm nha, chắc cái cảnh trong lớp bị bắt đứng như này chắc sẽ sau này càng quen hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co