[Huấn văn] Bạn nhỏ của thầy - Bình An
Chương 8: Chọn môn
An xoa xoa cái mông đau vừa bị thầy đánh kia, miệng vừa xuýt xoa vừa càu nhàu như hát. Tuy chỉ là đánh bằng tay không nhưng cũng có một cảm giác đau nhất định, khá rát á chớ bộ. Chẳng thua kém gì mấy khi thầy dùng thước đâu. An không rõ thầy tập tành kiểu gì mà tay cứng như thép, đánh đau muốn nổ mông.
Làm mình làm mẩy kiểu gì một hồi cũng phải đi ăn cơm, lúc ngồi xuống ghế gỗ hơi nhói một chút xíu, nhưng nhìn chung là vẫn ổn. Bạn nhỏ nhà này vẫn là một cái phạm trù gì đó đặc biệt, khó miêu tả. Giây trước vừa bị dạy dỗ nghiêm khắc, giây sau ngồi vào bàn chờ "phục vụ", đến cái chén hay đôi đũa cũng không cần phải động tay.
"Thịt ram vừa ăn chưa?"
Thầy hỏi, còn cục nhỏ kia đang bận nhai một miệng thức ăn, đầu lông mày hơi nhíu lại. Mười giây sau nuốt xuống rồi mới cho lời bình phẩm:"Vừa rồi thầy, nhưng mà hơi nhiều mỡ nhé. Thịt cũng hơi dính răng."
"Thằng nhóc con."
Có vậy cũng ráng chê cho bằng được, thịt ba chỉ thì có mỡ tí thôi, dính răng là tại nhai cả miếng một lần đó.
An ngồi nhăm nhăm nhai thịt, lùa cơm vào miệng một hồi hết nửa chén. Tô rau luộc trên bàn cũng chỉ có thầy Nhật động vào, An thì không rớ tới một miếng. Cậu ngậm đầu đũa, phán xét tô rau luộc như thể đắn đo xem có nên ăn hay không.
"Ăn rau vào đi, ăn mỗi thịt không sao đủ chất hả?"
Gấu con xịu mặt, không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn thò đũa gắp lên một đũa rau bỏ vào miệng.
Bữa ăn hai người giản đơn thôi không cầu kỳ, no cái bụng là được rồi. Hầu như trên bàn ăn hai người cũng không ăn nói chuyện quá nhiều, chỉ nói đại loại mấy câu có ngon không, đồ ăn vừa miệng không, mai muốn ăn gì. Thỉnh thoảng chèn thêm mấy câu chuyện trên trời dưới đất không rõ đầu đuôi của bạn An nên cũng coi như không khí không quá nhàm chán.
Bạn An hỏi thầy:"Thầy...sao thầy hay đánh An quá dạ? Bộ không phải bình thường người ta làm sai phụ huynh cũng chỉ mắng mấy câu rồi xong rồi hả?"
Quang Nhật bình thản ăn cơm, tiện đáp lời:"Thầy không giỏi mắng, đánh thì dễ hơn, tại cái đó ai cũng làm được."
An bĩu môi thật lâu, cúi mặt nhìn miếng thịt trong chén.
"Nhưng đánh cũng tốn sức mà, cũng đau nữa. Ví dụ người ta uống một ly nước ngọt, điểm kém một chút cùng lắm ba mẹ mắng thôi. Mấy đứa bạn em hầu như đều vậy, tụi còn nó than sao ba mẹ hay mắng thế thôi chứ có nghe đứa nào bị đánh đâu."
Cách nhau không tới một cánh tay, cục nhỏ ngồi hơi cong lưng cúi đầu, dáng vẻ ấm ức ngập trời đang bày tỏ với vị trưởng bối trong nhà rằng chuyện đâu còn có đó, không nhất thiết phải đánh đâu. Nhưng hình như không có tác dụng lắm, đúng hơn là bạn An không có một chút tiếng nói nào. Thầy để bạn có quyền nêu lên ý kiến cá nhân, nói những gì mình suy nghĩ, không ép bạn phải nhẫn nhịn chứ quyền quyết định cuối cùng vẫn là thầy.
"Bạn An định cản thầy không cho đánh nữa hả? Mơ đi nhé. Với mấy đứa tuổi lì như em thì nói bằng lời không có tác dụng mấy, mắng dễ phản tác dụng. Chỉ còn cách kia để giảm độ lì lợm và to gan thôi."
Thầy nói nghiêm túc đó. Tuổi như Bình An là tuổi kiêu ngạo, thích thử thách giới hạn bản thân, làm những điều lúc nhỏ mình chưa làm được hoặc chưa từng được làm. Đó là chuyện tốt, nhưng đồng thời cũng có cái hại ngầm bên cạnh. Thử thách bản thân vào những chuyện lành mạnh thì tốt, nhưng nhỡ mấy ông nhõi con này thử thách kiểu "báo đời, báo thầy" thì ai chịu cho nổi. Lỡ lệch nhịp là xác định ngay với thầy luôn.
Quang Nhật biết mình đang làm gì, đòn đau thể xác ảnh hưởng đến tinh thần, muốn đứa trẻ nhớ lâu cái sai đã bị dạy dỗ nhưng cũng đồng thời vô tình khiến nó tổn thương. Anh biết cách bù đắp làm sao cho đứa trẻ không cảm thấy tổn thương.
Một trong những cách bù đắp nho nhỏ, đó là...cho nó ăn ngon, chinh phục dạ dày. Cưng cưng nó thêm chút xíu, vậy mà thấy hạnh phúc lắm rồi á.
Không có đứa trẻ nào trên trái đất này mà không sợ đòn hết, chỉ là phải là sợ ở đây là sự sợ của nể nan, chứ không nên sợ kiểu ám ảnh tâm lý.
"Trước giờ vẫn như vậy, thầy nói rồi, sai là cứ bị phạt thôi."
Thầy gương mặt của bạn nhỏ nọ vẫn không có chút khởi sắc nào thầy mới giãn mày, cười hiền:"Đừng áp lực, thầy của em có phải tên cuồng bạo lực đâu. Em ngoan một tí chẳng phải mọi chuyện đều dễ dàng hơn sao?"
An ngẩng đầu lên nhìn thầy, nét mặt và ngữ điệu này rất chân thực, rất ấm áp và rất đáng tin nữa. Thôi đành vậy, cậu không sợ, không sợ!
Nhai hết miếng thịt trong chén, An nói:"Mà thầy cũng phải biết là trẻ con tinh nghịch mới là phát triển bình thường, lầm lì ngoan ngoãn người ta tưởng tự kỷ nữa. Nên cũng đừng me đánh em hoài nha."
Quang Nhật bị cậu nhóc này chọc cho tức cười:"Quỷ nhỏ, sao lúc nào cũng mạnh miệng vậy hả, lúc bị đánh chỉ thấy la làng không mà."
An ngượng ngùng:"Kệ em đi! Em nói rồi, thầy không thể đánh em nhiều được. Đánh nhiều lỡ ngu đó."
"Vậy bạn An bây giờ đã thông minh rồi à?"
"..."
Thôi được rồi, cậu nói không lại thầy.
Kết thúc bữa cơm, An theo thói quen bưng dọn chén dĩa vào nhà bếp rửa. Thầy Nhật thì vào phòng làm việc, có thể là chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu phương pháp dạy học, chấm bài tập,... Những lúc như thế này hai người hai thế giới lại chung một căn nhà bình yên được kết nối lại bằng một cách thần kỳ. An đứng rửa chén có thể nghịch xà phòng, ngân nga vài câu hát, xong xuôi lại tò tò mò vào xem thầy làm gì. Rồi tự giác lấy sách vở ra học bài, hôm nào rảnh không có bài tập gì thì chơi game, đọc truyện, hoặc ngồi vào bàn học bầy bừa phá giấy, vẽ vời. Cuộc sống cũng chỉ có thế.
Thời điểm này sau thi cuối kỳ Một rồi nên không còn nhiều bài vở, lại mới thi xong nên ai cũng xoã hết. Đứa nào mà chăm chỉ học bài đứa đó có vấn đề, hơn nữa là học bài ngay trong lớp lúc mọi người vui đùa là thành tội đồ luôn. An thì cũng không phải dạng chăm học gì lắm, người ta xoã An cũng xoã. Giờ chỉ mong nhanh nhanh lên tới nghỉ Tết thôi, học gì học quài mệt ghê.
"An ơi thầy nói này."
Nghe tiếng thầy kêu từ phòng bên, An lập tức bỏ điện thoại xuống giường xách giò mò qua, cậu ló đầu vào cửa phòng Quang Nhật.
"Thầy kêu em có chuyện gì vậy thầy?"
"Vô đây thầy hỏi mấy chuyện."
An tưởng gì nghiêm trọng nên tức khắc đi vào đóng cửa lại, ngồi lên giường thầy chăm chú lắng nghe.
"Lớp em ai học tốt nhất?"
An ngớ ra một chút, sau đó đáp:"Dạ là lớp phó học tập, tên Trịnh Đông Hưng."
"Ồ là bạn nam sao? Thầy còn tưởng là lớp trưởng nữa đó."
Thầy gỗ gõ bàn phím note lại gì đó, sau đó hỏi tiếp:"Lớp bao nhiêu bạn Giỏi, Xuất Sắc?"
An hơi ngẫm nghĩ, cậu đưa bàn tay lên đếm, cũng có vẻ nhiều.
"Dạ tính kỳ Một này thì 5 người Giỏi, 4 người Xuất Sắc."
"Và trong đó không có em đúng không?"
An lập tức xù lông nhím:"Thầy này! Giỏi cũng được rồi chứ bộ."
Thầy coi thường học trò mình hay sao á... được loại Giỏi chỉ thua Xuất Sắc thôi chứ danh hiệu này nhiều đứa ao ước còn không với tới được mà.
Thầy nhìn màn hình máy tính, chống cằm nghĩ gì đó, hoàn toàn không quan tâm có đứa ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt "triết lý" về giá trị của học sinh Giỏi.
"À mà thầy hỏi làm chi vậy?"
"Thầy nắm tình hình thôi. Tại tới học kỳ hai sẽ có kỳ khảo sát chọn học sinh Giỏi vào đội tuyển trường."
Hai mắt của An to tròn, sáng rỡ:"Vậy đã tới lượt tụi em bồi dưỡng học sinh Giỏi rồi hả thầy?"
Thầy gật đầu, quay qua nhìn An:"Ừm. Các anh chị khối 9 tháng 3 tới này sẽ thi cấp Tỉnh. Vì không cần phải ôn quá nhiều như trước, lại không quá nhiều học sinh thi nên giờ cũng đến lúc lựa chọn học sinh cho lứa tiếp theo rồi."
An khoanh tay, cậu hỏi:"Thi cấp tỉnh hả...môn Văn có ai không thầy?''
"Theo như thầy hóng hớt thì có đó."
Thông tin tới làm An chợt cười đắc ý.
"Vậy em sẽ chọn môn gì? Văn hả?"
"Chắc vậy thôi thầy. Những môn khác...à thì, môn nào cũng thấy mình dốt."
Quang Nhật cũng biết rõ tình hình học tập của Bình An, cậu học khá đều các môn, nhưng cũng chỉ ở mức khá, không giỏi môn nào trội. Thậm chí có những môn như Toán, Hoá, Anh còn chập chờn có khi hiểu khi không mà. Nhưng nhìn chung có Ngữ Văn là thi luôn ổn.
"Em có thực sự thấy mình tự tin vào môn đó không?"
Tự tin. An chưa bao giờ cảm thấy tự tin trong bất kỳ môn học nào, ngộ cái học khá tốt nhưng nói đến cảm giác tự tin thì chưa bao giờ. Kể cả Văn cậu có một sự yêu thích riêng biệt với nó cũng chưa bao giờ thấy tự tin. Hoặc có thể là cậu đã khiêm tốn quá đà dẫn đến sự thiếu tự tin này.
"Em không chắc nữa thầy. Nhưng nếu muốn chọn, không còn lựa chọn nào khác ngoài môn Văn."
"Không tự tin, vậy trước giờ em thi kiểu gì luôn 8, 9 điểm? Vậy nếu tự tin thì 10 điểm hả."
Cậu cười ngây ngốc, cậu cũng không biết, chắc là chém gió chất lượng quá nên vậy.
Không có gì ngoài một sự yêu thích đơn thuần, đơn thuần đến hời hợt, bây giờ nếu hỏi về tiểu sử một số tác giả nổi tiếng cậu còn không biết kia mà. Chỉ là khả năng cảm thụ và viết lách nhỉnh một chút mà thôi.
"Không ép buộc phải cố định một môn, nếu em không còn hứng thú môn này nữa hoàn toàn có thể chọn môn khác. Chỉ cần đủ năng lực để học môn đó hay không. Dù sao các thầy cô cũng không chê nhiều học sinh mà."
"Vậy là được chọn lại hả? Nếu vậy thì cỡ An phải học hết 8 môn!!!"
Thầy gõ yêu vào trán cậu, mắng:"Nhóc con hống hách, em tính gì mà tới 8 môn. Bình thường học còn trầy trật mà đòi học hết, ba đầu sáu tay còn phải nể em."
"Nhưng nói vậy không phải để các em tùy tiện quyết định. Đây là cơ hội thử sức, không gò bó lớp trẻ, nếu đã chọn thi thì hãy quyết tâm vào một môn mình tâm huyết, có đủ năng lực đi với nó hết chặng đường. Đừng nghe theo lời ai khác kể cả các thầy cô lôi kéo, bạn bè rủ rê cũng đừng nao núng. Trường hợp đổi lại môn chỉ dành cho ai đi sai hướng, lựa chọn lầm, không phù hợp với môn đã chọn. Còn riêng em thì càng phải quyết định cho sáng suốt, dám cợt nhả thì biết tay..."
Lời nói của Quang Nhật rất nghiêm túc và cứng rắn , nhưng An lại nghe ra có sự đe doạ trong đó à nha.
"Em biết rồi thầy."
"Không vội đâu, chắc khoảng một tuần nữa nhà trường mới sắp xếp đưa đơn đăng ký môn thi cho các em. Bây giờ thầy lên sẵn danh sách tên đã. Em ngồi lại thầy còn một số chuyện nữa."
An trề môi, vốn định đứng dậy về phòng nằm đọc truyện tiếp mà thấy câu này hết đường lui.
"Thầy muốn biết sao không hỏi cô Ngân vậy? Hông phải cô Ngân là chủ nhiệm cũ của lớp hả."
"Cô ấy nghỉ thai sản rồi thì đề cô ấy nghỉ ngơi cho thoải mái, mấy chuyện này không nghiêm trọng gì đâu nên không phải phiền cổ. Thầy đã là giáo viên chủ nhiệm rồi thì cũng nên phải có trách nhiệm đảm đương lớp chứ. Có sẵn học trò bên cạnh hỏi tiện hơn còn gì nữa."
An bắt gặp một hành vi lợi dụng học trò ngay trong căn nhà này!!!
Tối đó thầy với An nói khá nhiều chuyện, đại khái thì tân chủ nhiệm 8A3 cũng đã nắm rõ tình hình của lớp mình. Học trò của anh trông thì không đáng tin cậy trong mấy việc cung cấp thông tin như thế này, nhưng thực chất lại là một cái miệng nói không ngừng, một ổ thông tin khổng lồ. Động đến điểm mấu chốt của thằng nhóc này là như bật công tắc vậy, nói không ngừng nghỉ. Vậy là từ phiên họp mặt riêng giữa thầy và trò để trao đổi chuyện lớp đã thành buổi đánh giá, phán xét cá nhân của bạn nhỏ Bình An.
Ai giỏi ai dở, ai đáng ghét, tính tình ai ra sao, ai mà cậu để trong lòng đều bung xoã ra hết. Giống như bất bình lâu lắm rồi vậy, chạm ngay chỗ ngứa thì không ngần ngại trước mặt là bạn hay thầy.
Thầy Nhật gật gù tiếp nhận chứ không hùa theo học trò "nấu xói" bạn cùng lớp, anh nhướng mày nói một câu:"Bạn An, không ngờ em là một người như vậy nha."
Cậu mới dừng lại, biết mình hơi hớ rồi. Đề thầy biết mình lòng dạ chứa đầy điều xấu xa này thì không hay lắm, hình tượng con ngoan trò giỏi của bạn tan nát hết rồi. Đều tại cái lớp quỷ sứ của cậu, đáng ghét!
.
.
.
.
"Vậy đó... nói một buổi trời xong cũng chỉ có mình tao tốn nước miếng. Biết vậy khỏi nhiều chuyện kể ổng nghe là được rồi."
An với Hoan ngồi ở ghế đá dưới một bóng cây bàn lớn, nhìn sân trường ồn ào náo loạn giờ ra chơi mà kể khổ chuyện tối qua.
Hoan ngửa cổ uống một ngụm nước ngọt thạch dừa, rồi nhìn An hỏi:"Sắp tới chọn môn thi hả...mày muốn chọn Văn?"
"Ừ. Chỉ có thế thôi không biết chọn gì khác."
Hoan cúi đầu nhìn mũi chân, nhai thạch dừa dai dai ngọt ngọt trong miệng.
"Mày sẽ chọn môn gì Hoan?"
Môn gì sao? Cũng không biết nữa.
"Tao chưa nghĩ ra."
An chợt húych vai bạn, cười ngả ngớn:"Đồ chó này, một thằng Xuất Sắc như mày còn phải đắng đo chọn môn hả. Môn nào cũng trung bình 9 phẩy thì đại một môn là được rồi."
"Nói như dễ lắm ấy, đã thi thì cũng phải nghĩ cho kỹ chứ."
"Sao suy nghĩ của mày y chang thầy Nhật vậy?"
"Chứ sao, nếu chọn sai môn không những phải khảo sát thi hai lần, còn phải đổi lịch học nữa, phiền muốn chết."
Đối mặt với những nỗi lo điển hình này An lại chẳng thấy sợ gì hết.
"Chắc gì đã qua khảo sát đâu mà lo."
"..." Hoan hết biết nói gì.
Thì đúng là không phải cứ thi là 100% đậu, có khi rớt cái bụp ấy chứ mà lo xa. Chỉ là người ta thường nghĩ tới những điều tích cực, những cái đáng hi vọng, thằng An này lại nhởn nhơ như có thể buôn xuôi ngay từ vạch xuất phát.
Nhưng mà... nó cũng vậy mà không phải sao? Hay thôi khỏi đăng ký cho rồi.
Đến ngày phát giấy đăng ký môn thi, An không chần chừ nữa điền vào môn Ngữ Văn. Vốn tưởng Phúc Hoan sẽ chọn một môn nào đó cao siêu hơn đối với An vậy mà nó lại đặt bút ghi môn Ngữ Văn luôn. Điều này làm cậu thoáng chút ngờ nghệch:
"Sao mày lại... Bộ không phải mày không thích Văn à?"
Hoan học giỏi các môn, nổi trội nhất chắc là môn Anh. Và cái môn nó dù thi 8.75 cuối kỳ, tròn 9 phẩy trung bình cũng không tỏ vẻ ưa thích chút nào là Văn. Vậy mà ngày hôm nay nó chọn Văn, bị điên à. Trước đó vừa bảo sẽ nghĩ kĩ để không phải đổi tới đổi lui cho đỡ phiền vậy mà bây giờ không khác nào bị ấm đầu.
Thậm chí nó còn bình thản dùng gương mặt lạnh như tờ của mình mà đáp:"Chọn đại mà thôi. Văn tao không tốt lắm, nếu đậu khảo sát thì học nâng cao trình độ cũng được."
Là nó quá giỏi nên thấy quyết định này là bình thường hay An không đủ trình bắt kịp suy nghĩ của mấy thằng đẳng cấp Xuất Sắc vậy?
"Bây giờ mày hứng thú chọn đại, nếu về sau không còn muốn nữa vậy phải chọn lại đó. Còn phải thi lại."
"Kệ đi, có thích hay không tao cũng cố học. Nếu mà chọn lại thì tao qua Tiếng Anh cũng được."
An gật đầu rồi nhìn lại giấy đăng ký môn thi của mình, lại nhìn Quang Nhật đang tư vấn môn cho mấy đứa khác trong lòng cũng chắc nịch hơn. Nhìn kĩ họ tên mình viết, nhìn vào môn đã chọn. Thi học sinh giỏi sao... Dù không giỏi, nhưng nhất định thi đậu khảo sát.
Chí ít là vậy he.
***
Tự chúc bé cưng học hành thuận lợi, thi cử hanh thông🍀😻
Còn Mami thì đi vắt chất xám cho con ăn đòn😼
P/s: hehe ai mún xem cái art giản dị Mami vẽ bạn nhỏ An hông🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co