Truyen3h.Co

[Huấn Văn - BL] Mật Ngọt

Chương 21: 0 vs 1

jiangnan090

Nhận được tin bạn thân đã thành công nối lại tình cảm, Dương Quang cảm thấy may mắn thay. Khải Châu thân với Vân Hy như thế, ắt hẳn anh cũng sẽ gọi điện báo cho bạn mình.

Dương Quang chờ một dòng tin nhắn từ người kia gửi đến. Lúc nào cũng như vậy, vì sao cậu luôn là người chủ động trước? Khải Châu cưng chiều Thang Khuyển đến thế cơ mà.

Trung tâm huấn luyện vận động viên tuyển quốc gia hàng tháng vẫn thuê thợ cắt tóc bên ngoài vào cắt tỉa tóc tai cho các vận động viên. Dương Quang không thể chờ nổi nữa, đích thân cậu tự liên hệ, D.Q sẽ tài trợ cho việc cắt tóc lần này.

Ngày cậu vào trung tâm huấn luyện, sắp xếp đội hình nhân viên, thiết bị, bàn ghế đầy đủ xong xuôi, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng một người.

Vân Hy vừa tập luyện xong, vì tránh mặt Dương Quang nên anh không tới phòng sinh hoạt tập thể, nơi những người thợ của D.Q đang chải chuốt, cắt tỉa tóc tai cho đồng đội của mình.

Cửa phòng của anh bật chợt bị mở toang, Vân Hy đang thay áo giật mình nhìn ra.

Người đứng đó là Dương Quang. Cậu đóng cửa xông vào tóm lấy anh.

Vân Hy phản kháng, người anh tuy dẻo dai nhưng sức không khoẻ được bằng cậu. Dương Quang còn cao to hơn anh.

-Em bỏ ra!

Vân Hy quát, thật không muốn cậu làm bừa ở đây.

-Bạn thân anh quay lại với Khuyển rồi. Anh vẫn không chịu liên lạc với em? Hay nhỉ? Anh nghĩ ra cái trò ghép tình mới cho bạn mình. Có phải ở trong này anh cũng có tình mới rồi đúng không?!

Ánh mắt cậu xoáy sâu vào con ngươi Vân Hy.

-Thì sao?

Vân Hy chính là không tin Dương Quang dám làm gì mình, anh cố ý chọc tức cậu.

-Thì sao à?

Anh thành công chọc tức cậu, Dương Quang nhanh thoăn thoắt đè Vân Hy nằm sấp xuống giường, bụng chạm vào cạnh giường, mông hướng ra ngoài. Anh còn chưa kịp mặc áo, dưới mặc mỗi quần đùi.

Dương Quang trói tay anh phía sau lưng, cởi quần của anh xuống. Vân Hy lần đầu bị cậu đối xử như vậy, anh hoang mang, không phải cậu định... "làm" anh ngay tại đây đấy chứ?!

-Phòng ngủ chung...

Vân Hy bỗng chốc trở nên yếu đuối, sợ đồng đội của mình vào thấy cảnh khó coi này.

Anh trở thành vận động viên cấp quốc gia, đi thi được nhiều giải thưởng. Nhưng trung tâm huấn luyện chung của nhiều đội tuyển, vậy nên vẫn phải ở 4 người một phòng.

-Vào thì sao? Để cho họ thấy anh thuộc về ai.

Máu ghen nổi lên, xung quanh nhiều chàng trai như vậy, sao mà cậu biết ở trong này anh có lăng nhăng hay không. Nhất là khi cậu hỏi anh, anh lại trả lời bâng quơ như thế.

-Không... anh thuộc về em...

Đứng trước thể diện, Vân Hy xuống nước.

-Cho anh chừa cái tội mở mồm nói chia tay!

Dương Quang chẳng để tâm đến lời nói của anh.

Cậu với tay xuống dưới, vớ ngay chiếc dép tông lào anh đi lại trong phòng. Cậu nhằm thẳng mông anh mà đập.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Em dám đánh anh?!!!

Vân Hy càng xấu hổ hơn khi cậu đánh anh chứ không phải làm những thứ như anh nghĩ. Nhưng từ trước đến nay chỉ có anh đánh cậu, làm gì có chuyện ngược lại thế này.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Nhịn anh nhiều quá rồi! Anh đừng tưởng đầu em dễ ngồi lên như thế!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Từ trái qua phải đều đặn hứng chịu đòn đánh từ chiếc dép huyền thoại. Hàng mà Vân Hy đi, là do cổ động viên tặng, so với loại bày bán ở chợ chắc chắn hơn rất nhiều. Đương nhiên đi theo đó, mông anh cũng hứng chịu đòn đau hơn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Dương Quang nhìn rất kỹ, chỗ nào chưa đỏ cậu phải đánh cho đỏ. Chả mấy chốc, mông Vân Hy đỏ chót.

Vân Hy chỉ sợ đồng đội bất chợt trở về. Anh lo sợ đến mức đến kêu đau cũng không dám.

Dương Quang biết sẽ không ai có thể về vào giờ này. Ba người ở chung với Vân Hy, cậu đã bố trí ba nhân viên níu chân họ.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Quang! Dừng lại!

Tông lào hàng auth chuẩn chỉ đến mức, đánh một hồi chỉ làm mông người ta sưng đỏ, chứ dép chẳng hề hấn gì.

Vân Hy nhịn không nổi nữa, bất đắc dĩ kêu lên.

-Anh ra lệnh cho ai? Chia tay này! Thích chia tay này! Bày đặt không liên hệ này! Anh tính cho em chạy theo anh đến bao giờ?!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Mỗi một lời trách cứ là liên hoàn dép giáng xuống cặp mông đỏ ửng kia. Vân Hy nhăn nhó mặt mũi, bị đánh đến thật khó coi.

-Không phải chuyện của mình mà anh nói lời chia tay đơn giản như thế. Anh muốn chia tay lắm đúng không? Anh yêu dễ bỏ cũng dễ nhỉ?

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Vân Hy vặn vẹo thân hình, không sao tránh được những phát dép giáng xuống. Tiếng rên bên trong cổ họng anh dần vang lên...

-Anh đừng có giở trò! Anh còn kêu như thế đừng trách em "xử" anh luôn tại đây!

Dương Quang đe doạ. Cho rằng anh đang cố dùng mỹ nam kế để khiến mình dừng tay. Cậu điêu đứng cũng chính vì mỹ nam kế của Vân Hy. Ban đầu cậu còn tưởng mình có sức hút khiến anh vừa gặp đã yêu. Ngờ đâu cậu mới chính là kẻ bị anh cho vào rọ.

Vân Hy là người như vậy, đã thích sẽ tiến tới, khỏi cần mất thời gian đong đưa qua lại. Thời gian vốn hạn hẹp, khả năng "chốt đơn" của anh nhanh chóng đến mức khiến Dương Quang mê như điếu đổ.

Chỉ có điều với kiểu đánh nhanh thắng nhanh của anh, chính Dương Quang cũng sợ rằng anh bỏ cũng nhanh y chang vậy.

-Không chia tay... không chia tay nữa...

Vân Hy chịu không nổi. Càng nhục hơn vì bị người anh suốt ngày bắt nạt, đè đầu cưỡi cổ giờ lôi mình ra tụt quần đánh đòn.

-Em là trò đùa à mà thích bỏ thì bỏ thích yêu thì yêu?

Dương Quang càng giận, tay đánh cũng mạnh hơn.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Aa... anh chỉ giới thiệu người cho Châu thôi. Anh không có người khác...

Vân Hy cuống cuồng giải thích.

-Anh dám có người khác, khi nào anh thi đấu em mò đến tận nơi đánh đòn anh trước mặt công chúng!

Dương Quang đe doạ. Cậu biết Vân Hy trọng sĩ diện cỡ nào. Yêu đương cũng thế, anh luôn thích mình trên cơ người ta.

Dương Quang dừng tay, nhìn cặp mông đỏ thẫm, có chỗ ẩn ẩn tím kia cậu cũng hài lòng. Đánh anh một trận cũng đáng. Để cho anh biết không phải lúc nào cậu cũng vâng lời anh vô điều kiện.

Vân Hy vừa thấy cậu buông tay, toan đứng dậy kéo quần.

-Không được mặc lại!

Dương Quang quát.

Vân Hy ấm ức nhìn cậu. Đánh cũng đánh xong rồi, còn muốn khiến anh muối mặt đến nhường nào?!

Tay Vân Hy vẫn đưa xuống kéo quần. Nhưng anh chưa kịp kéo lên, Dương Quang tóm lấy tay anh, thuận tay bóp mông anh một cái.

Vân Hy vốn đã đang đau, mông sưng như vậy còn bị bóp mạnh, anh đau đớn kêu lớn, mặt mũi đỏ phừng phừng.

-Aa... buông tay...

-Một câu nói của anh khiến em đau đầu mất ngủ bao hôm. Anh nghĩ em sẽ tha thứ cho anh dễ dàng như vậy sao?

Dương Quang nhướn mày.

-Em bỏ tay ra đi đã...

Anh đau đến mức túm chặt lấy tay cậu.

-Được. Không được kéo quần lên. Quỳ xuống đây.

Dương Quang chỉ xuống đất. Vân Hy thực sự không chịu nhục được đến mức độ đó.

-Em quá quắt vừa thôi.

-Anh bắt em quỳ trên tấm ván giặt đồ thì sao? Mới quỳ dưới đất anh đã không chịu nổi?!

Dương Quang ấn vai anh xuống. Vân Hy không chịu, nhưng Dương Quang biết cách khiến anh khuất phục.

Cậu vòng tay ra sau bóp mông anh thêm cái nữa. Vân Hy đau đến trợn mắt, ai oán nhìn cậu.

Đầu gối có sức nặng thế nào, cũng không bằng được cơn đau phía sau truyền tới.

Vân Hy thực sự quỳ xuống trước mặt cậu, áo không mặc, quần lại bị cởi, vặn vẹo một hồi quần trôi xuống tận đầu gối. Vân Hy đỏ bừng mặt mày, ánh mắt luôn hướng về phía cửa.

Thấy anh đã chịu ngoan ngoãn làm theo lời mình, ánh mắt Dương Quang trở nên dễ chịu hơn. Tay cũng buông lỏng.

Cậu dùng ngón tay đẩy cằm Vân Hy, ép anh phải nhìn mình.

-Anh không thấy mình nên xin lỗi em sao? Đó vốn là chuyện của hai người họ, anh có quý bạn của anh đến đâu thì cũng nên nghĩ cách giải quyết với em. Anh đi đặt bạn anh lên trước tình cảm của chúng ta, còn em anh vứt đi đâu?

Dương Quang hỏi anh. Cậu không biết Vân Hy có day dứt khi nói lời chia tay một cách bồng bột như vậy không. Nhưng cậu ngày nào cũng nhớ tới anh, thật sự mong mỏi anh nhún nhường một chút. Chỉ cần là Vân Hy chủ động nói, cậu hoàn toàn có thể tha thứ cho anh vô điều kiện.

Vân Hy không phải không hối hận, nhưng cái tôi của anh quá lớn, lại quen với việc Dương Quang ngày ngày chạy theo mình. Anh cũng quên mất lời xin lỗi nên nói với cậu thế nào. Anh cũng chờ, nhưng là chờ Dương Quang chịu nhịn mình, chấp nhận nịnh nọt mình trước.

Anh đứng trên đầu cậu đã lâu, quên mất Dương Quang cũng có tự trọng. Giờ anh chạm đến cực hạn, Dương Quang không còn nhịn nữa, trực tiếp tìm đến đây đập anh một trận.

-Anh xin lỗi.

Nhìn vẻ mặt ăn năn của Vân Hy, Dương Quang thật sự mềm lòng. Cứ đứng trước anh là cậu không thể quyết đoán được.

-Muốn đứng dậy không? Gọi chồng đi.

Tuy không có trách cứ anh, cũng không muốn là khó anh nhưng cậu vẫn phải tranh thủ một chút. Nếu bây giờ không tận dụng cơ hội, chỉ sợ ngay ngày mai Vân Hy sẽ quay về vị trí cũ, cậu lại thành cún con nem nép vâng lời.

Hơn nữa cậu luôn muốn vị trí 0 và 1 phải được phân định rõ ràng. Cậu chấp nhận kiếp thê nô, thì anh cũng nên cho cậu cảm giác mình được đứng đúng vị trí mới phải.

-Không!

Vân Hy cương quyết không chịu gọi.

Dương Quang đang làm vẻ mặt nghiêm túc nghe xong thất vọng xụ mặt.

-Vậy cứ quỳ đó đến khi đồng đội của anh về.

Cậu nhất quyết không chịu bỏ qua cơ hội lần này. Có phải lúc nào cậu cũng được dạy dỗ anh đâu.

-Chồng.

Nghe Dương Quang doạ, Vân Hy sợ mất mặt, lập tức nói một từ. Từ này anh bị ép phải nói, sau này anh sẽ bắt cậu chép phạt hàng trăm hàng nghìn lần mới hả dạ.

Dương Quang cười, kéo quần lên cho anh, tay đưa ra đỡ anh dậy. Cậu lấy áo mặc vào cho Vân Hy.

Vân Hy sành sỏi, ngày đầu tiên gặp cậu, anh đã nhìn ra Dương Quang sẽ trở thành một người ngoan ngoãn, cưng chiều người yêu hết lòng. Vậy nên anh cố tình cho cậu tất cả các phương thức liên hệ, chủ động chuyện trò tạo mối quan hệ, và rồi biến cậu thành người yêu của anh.

Dương Quang ban đầu chỉ ấn tượng Vân Hy là một vận động viên chuyên nghiệp, nhưng vài lần trò chuyện, những câu chuyện anh kể rất cuốn hút, anh cũng nhanh chóng tìm ra điểm chung giữa cậu và anh để đưa đẩy mọi chuyện. Dương Quang dần dần cảm thấy cứ hôm nào không nói chuyện với anh bản thân mình sẽ thấy trống vắng.

Mối quan hệ giữa hai người phát triển như vậy. Bởi thời gian của Vân Hy eo hẹp, độ tuổi của vận động viên theo nghề cũng không được lâu nên anh phải lao đầu vào tập luyện. Vân Hy và Dương Quang chính là muốn tranh thủ mọi khoảnh khắc có thể bên nhau.

-0-

[LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP, CÁC BẠN CÓ THỂ DỪNG Ở ĐOẠN TRÊN]

Thang Khuyển ở lì tại nhà Khải Châu để anh chăm sóc. Sau biến cố, Khải Châu vẫn quay về làm một người yêu lý tưởng, hết lòng hết dạ chăm sóc cho cậu. Nghe tin Dương Quang làm lành với Vân Hy ở trung tâm huấn luyện, nụ cười ma mãnh xuất hiện trên gương mặt Thang Khuyển. Cậu biết, làm gì có chuyện họ chỉ đơn giản làm lành rồi đi.

Dương Quang lâu ngày không có người ở bên, chắc chắn sẽ đổi phong cảnh, chuyển sang thử sức ở ngay trung tâm huấn luyện. Hai người đó bám nhau như vậy, cũng có nhiều cái hợp và hiểu ý nhau.

Bạn mình vừa đoàn tụ đã đưa nhau lên chín tầng mây, còn cậu và Khải Châu cứ như tình chiến hữu, mấy ngày trôi qua anh còn chẳng mảy may thể hiện mong muốn gì với cậu.

Thang Khuyển nhìn sang Khải Châu. Anh đúng là hình ảnh mẫu mực. Cậu chờ không nổi nữa, trực tiếp hỏi anh về vấn đề kia.

-Em hết đau sao mà muốn?

Khải Châu xót người mình thương, anh không phải không nghĩ đến chuyện đó, chỉ là lần trước cậu bảo chưa sẵn sàng nên anh không làm bừa. Lần này gặp lại cậu bị thương như vậy, anh càng không muốn khiến cậu đau thêm. Nếu như có bắt đầu, anh cũng định chờ khi cậu khỏi hẳn.

-Anh không có kinh nghiệm đúng không?!

Thang Khuyển nhìn anh từ đầu đến chân, cậu đánh giá một lượt. Khải Châu đường đường là đấng nam nhi, bị đánh giá như vậy như chọc vào tự ái. Đây chính là việc mà cậu muốn, không thể trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc.

Khải Châu nghe xong cởi phăng đồ trên người mình ra. Thang Khuyển không ngờ chỉ một câu khích bác mà anh đã phản ứng đến như vậy. Cậu nhếch miệng, đứng chờ người kia lao đến mình.

Thang Khuyển chính là muốn xem xem, Khải Châu sẽ chiến đấu thế nào. Quần áo trên người cậu cũng là để cho anh cởi, hai người quấn lấy nhau. Khải Châu thể hiện kỹ năng của mình, đảm bảo cho Thang Khuyển thấy ở bên anh tốt hơn ở bên tập thể người yêu cũ của cậu. Thang Khuyển dạo đầu chẳng mất sức, đúng nghĩa nằm đó hưởng thụ. Anh mơn trớn, hôn từ trên trán cậu hôn xuống dưới. Tay anh lần mò, cậu cũng mặc kệ, chỉ cần không chạm đến chỗ đó, anh muốn đụng vào đâu thì đụng.

Đến khi Khải Châu mải mê với việc đó, cả người không chút phòng bị, Thang Khuyển bỗng chốc lật người, cậu như một con sói hoang vồ mồi, sức mạnh từ cơn đói lâu ngày dồn đến, khiến con sói mạnh bạo hơn những ngày ăn no.

Khải Châu bị đánh úp bất ngờ, Thang Khuyển đảo ngược tình thế một cách nhanh chóng, hai tay cậu giữ chặt lấy cổ tay anh.

Thang Khuyển ngồi lên đùi anh, cúi mặt áp sát.

-Em quên chưa bảo với anh. Em muốn lật kèo, em là 1 anh là 0.

Thang Khuyển nhếch miệng, cắn nhẹ một cái vào chóp mũi anh.

-Khuyển! Không được!

Trái với vẻ hừng hực khi nãy, ánh mắt anh có chút hỗn loạn nhìn cậu. Điều gì xảy ra thế này, còn đâu một chú cún ngoan ngoãn vừa nằm dưới thân anh nữa?!

Anh không biết, chú cún anh tưởng là husky, hoá ra là một con sói.

-Em không thể là 1!

Khải Châu không chịu khuất phục. Anh đâu thể ngờ Thang Khuyển cứ im ỉm vài ngày, sau đó đột nhiên muốn trở mặt.

-Anh có thể đạp em một cái. Ở ngay đây này. Đạp đi. Anh biết võ cơ mà.

Thang Khuyển vẫn ghé sát vào mặt anh thách thức. Cứ sau mỗi câu nói, cậu lại đổi vị trí cắn. Cậu biết anh sẽ không giơ chân đạp cậu, càng không có chuyện múa võ trên giường.

-Cẩu! Em nhìn hình thức đi. Em không hợp đâu.

Khải Châu vẫn cố níu kéo, muốn thuyết phục cậu nghĩ lại.

-Em quan trọng nội dung. Anh dạy toán không phải có cục tẩy và bút xoá sao? Em tẩy hình thức bổ sung nội dung.

Thang Khuyển không còn cho anh cơ hội nói, cậu đưa lưỡi vào trong miệng anh, mân mê đôi môi đó. Chỉ có một tay cậu giữ lấy tay anh, còn tay kia lần mò xuống eo, rồi xoa nắn cặp mông của anh.

Khải Châu khiên cưỡng, vẫn không thể tin nổi mình vừa bị cậu đè ngược lại. Chính xác cả hai người lúc này, ai cũng muốn "on top".

Thang Khuyển tin rằng mình có kinh nghiệm tình trường, hiểu thế nào là công. Khải Châu bản thân phân rất rõ, anh muốn con cún của anh phải là thụ.

Hai người so với lúc đầu, ai nấy đều mãnh liệt giằng xé đối phương. Anh dùng miệng hôn cậu, cậu cắn nhẹ vào từng bộ phận mẫn cảm của anh.

Đôi tay của hai người trở nên hư hỏng, thích lần mò khám phá đối phương. Đối với họ, việc khiến người kia chịu khuất phục mình mới tạo thêm hưng phấn.

Thang Khuyển ở trên giường mãnh liệt, khác hẳn với hình ảnh cam chịu khi bị anh giáo huấn. Cậu đẩy anh, cắn vào bả vai anh, tay bóp rất mạnh vào eo anh.

Càng đến lúc cao trào, Thang Khuyển càng trở nên mạnh bạo. Chưa bao giờ ý chí muốn đạt chiến thắng của cậu cao như lúc này. Thang Khuyển đưa tay mò xuống phía dưới, cố ý kích thích anh thêm một chút.

Khải Châu có cảm giác trên bảo dưới không nghe, lí trí của anh không làm chủ nổi thân thể. Anh... hình như có điểm kì lạ.

Khải Châu vẫn chưa chịu thua, anh nhanh thoăn thoắt đẩy cậu nằm sang bên cạnh mình, tay tóm sau gáy cậu, ép mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

-Em không biết thầy giáo có thể không công nhận kết quả vì tẩy xoá sao?!

...

Sức lực của anh khi đấu với con sói đang thèm mồi, chỉ như con kiến với củ khoai. Anh có giỏi võ nghệ ở đâu, cũng không thể áp dụng ở trên giường.

Hạ bộ của anh bị người kia nắm lấy, mặt Khải Châu đỏ bừng. Phía dưới của anh đã phản bội chủ nhân, hai người đấu nhau, anh dựng cờ chịu thua trước là sao.

Thang Khuyển nhìn biểu cảm của anh dưới ánh đèn ngủ, tay cậu thể hiện rõ sự hư đốn, cố ý vuốt ve, còn bóp nhẹ trêu chọc anh.

Tình thế hiện tại cho dù thế nào Thang Khuyển cũng nắm phần thắng, cậu đè trên người anh, miệng thì hôn bờ ngực, tay thì vuốt ve nơi đang kích thích cực độ kia.

Phản ứng của Thang Khuyển không có lộ liễu như của anh, cậu từ từ tận hưởng, nếm trải con mồi mới khiến giác quan thăng hoa.

Thang Khuyển đưa tay vào mép đùi trong, xoa từ trong ra ngoài rồi cấu nhẹ một cái. Khiến cho Khải Châu rên lên một tiếng.

-Anh đừng quên em còn suýt làm cháy trường. Khi đó bài kiểm tra của anh cũng tan thành mây khói ~

Thang Khuyển càng khẳng định, Khải Châu càng thấy ngượng vì những gì mình tuyên bố.

Bản thân anh lúc này với cơ thể mềm nhũn, cho dù cậu có mân mê ra sao, nhào nặn thế nào cũng không có ý muốn phản kháng.

Kỹ năng của Thang Khuyển, là được tích tụ lâu dài.

Anh là người tới sau, hưởng trọn vẹn kinh nghiệm của cậu.

Thang Khuyển lật người anh, để cho anh nằm sấp xuống, sau đó nhấc chân anh lên, khiến anh quỳ gối trên giường.

-Giờ em có muốn chửi bậy thế nào, anh cũng không phạt quỳ em được nữa đâu.

Cậu thúc nhẹ một cái vào mông anh.

-Đừng bao giờ chơi các con số với em. Vì em là thằng chó tính, rất thích lật kèo.

Thang Khuyển thành thục lấy gel bôi trơn, cậu tách khe mông Khải Châu ra, từ từ từng động tác giúp anh quen dần.

Cậu biết anh chưa yêu ai, mình đã là người đầu tiên, còn chơi chiêu khiến anh thu phục, cậu không muốn anh bị làm một lần liền sợ. Anh với cậu đều là tay mơ, nhưng cậu dù sao tích luỹ được nhiều kỹ năng hơn anh, cũng hiểu cảm giác của bạn tình thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co