Chương 47
Tiểu Tô vội vàng ngồi dậy từ giường, chân trần bước xuống, tiến đến bên thầy Lý, xoay người đối diện camera trước của điện thoại, không kìm được nụ cười rạng rỡ. Thầy Lý chỉ khẽ mỉm cười, nét mặt dịu dàng.
"Tách!" Một tiếng, hình ảnh như ngừng lại trong album điện thoại.
"Xong rồi."
Cậu nhận lấy điện thoại, vẫn giữ nụ cười tươi tắn.
"Cảm ơn thầy!"
Thầy Lý nhẹ nhàng vỗ lên mặt cậu, cười nói: "Có gì đâu mà cảm ơn."
Cậu không đáp lại, chỉ ôm khư khư điện thoại, ngồi sang một bên, phóng to bức ảnh. Cậu xem kỹ từng chi tiết, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, chăm chú như thể đang khám phá một kho báu. Đây là bức ảnh đầu tiên của cậu, ngoài những tấm hình chứng minh thư hay ảnh chụp để làm hồ sơ nhập học. Quan trọng hơn, đây là bức ảnh đầu tiên cậu chụp chung với thầy.
Thầy Lý thấy cậu mải mê với nụ cười ngây ngô, không để ý thêm nữa, tiếp tục xem tài liệu trên bàn.
Đến 21 giờ, thầy Lý thu dọn tài liệu, đặt chúng ngay ngắn trên bàn thấp. Khi quay lại, cậu đã đặt điện thoại xuống, đầu gối lên cánh tay, chân co lại, đôi mắt không chớp nhìn thầy chăm chú.
Thầy Lý rời giường, lấy hai chiếc chăn mỏng từ tủ quần áo. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo từng cử động của thầy.
Quay lại, thầy đắp chăn cho cậu, thấy ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào mình, thầy tắt đèn trần, chỉ để lại đèn tường sáng. Thầy đắp chăn ở góc giường, nằm xuống, đối diện cậu, cánh tay dang ra.
"Muộn rồi, ngủ đi."
Cậu chớp mắt nhẹ, gật đầu, nhưng vẫn không nhắm mắt.
Thầy Lý hỏi: "Em cứ nhìn thầy làm gì?"
Cậu cọ cọ ngón chân dưới chăn, cắn môi cười. "Em cũng không biết nữa, chắc tại thầy đẹp quá."
Nói xong, cậu cười hắc hắc.
Thầy Lý véo mũi cậu. "Hôm nay miệng ngọt thế?"
Thầy nhíu mày, giọng trêu đùa: "Để thầy đoán xem… Có phải vì hôm nay thầy nói sẽ thưởng em một bữa, nên em nịnh thầy để lấy lòng?"
Cậu làm bộ mặt như nuốt phải hoàng liên, khổ sở không nói nên lời.
"Không phải đâu! Em quên chuyện đó rồi. Nhưng thầy nhắc vậy, vậy… thầy chuẩn bị rồi ? Bao giờ đánh ạ?"
Cậu nuốt nước bọt, giọng run run: "Thầy nói nghiêm túc hả thầy?"
Thầy Lý liếc cậu.
"Quên rồi? Sẽ nhớ lại thôi."
Thầy khẽ hừ một tiếng.
"Cái tính ba ngày không đánh là ngứa ngáy của em."
"Không phải đâu!"
Tiểu Tô thầm phản bác trong lòng, lặng lẽ nắm chặt góc chăn.
"Vậy thầy… thầy định khi nào…"
Thầy Lý nằm ngay ngắn, chỉnh đèn tường tối đi, nhắm mắt nói:
"Không liên quan đến em, mau ngủ đi."
Không liên quan? Sao lại không liên quan? Cái mông bị đánh là mông của mình mà…
Học sinh chuyển trường
Thầy Lý nhắm mắt, nghe bên cạnh vang lên những tiếng động nhỏ lẻ. Giường khẽ rung theo từng cử động của cậu.
"Muộn thế này còn chưa ngủ, lăn qua lăn lại làm gì?"
Cậu ngừng một lúc, không còn nghiêng qua nghiêng lại nữa. Má trái gối lên tay phải, đôi mắt long lanh nhìn gương mặt an tĩnh của thầy Lý khi nhắm mắt.
"Thầy ơi, em vẫn không hiểu sao bồn tắm nhà thầy to thế?"
"Để còn cưới vợ chứ sao."
"Hả? Sao lại thế ạ?"
Cậu đợi một lúc, thấy thầy không trả lời, lại tiếp tục hỏi: "Thầy ơi, sau này thầy có nhận thêm học sinh khác không?"
Câu hỏi này, thầy Lý không ngờ tới. "Chưa biết."
Gặp Tiểu Tô đã là một sự bất ngờ, anh thật sự chưa nghĩ đến chuyện này.
Không khí im lặng một lúc lâu. Khi thầy Lý dần chìm vào giấc ngủ trong sự tĩnh lặng, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng "Ồ" trong trẻo.
"Thầy ơi, em vẫn thấy bồn tắm không cần to thế đâu, như cái ao ấy, phí nước lắm."
Đầu óc Lý Nghị lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ tan biến. Tiếng ồn bên tai làm anh đau đầu. Cảm giác sắp ngủ ngon mà bị đánh thức khiến anh chỉ muốn nổi cáu.
"Gọi là bồn tắm."
Anh gằn giọng, có chút bực bội.
Bồn tắm… Hơn một năm sau, khi học từ này trong sách tiếng Anh và nhìn hình minh họa, cậu bất giác nhớ lại cái “bồn to” mình từng dùng. So sánh một phen, cậu vẫn thấy nó quá to.
"Thầy ơi…" Cậu định nói tiếp.
Lý Nghị vươn tay, dùng cánh tay che miệng cậu, chậm rãi mở mắt.
"Không muốn ngủ thì ra ngoài đứng tấn."
Anh trở mình, nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Nghĩ một lúc, anh quay người, nửa híp mắt nhìn cậu:
"Nếu thầy nhận thêm học sinh em nghĩ sao?"
"Em…"
Cậu kéo chăn lên che mặt, ngón chân vô thức co lại, rồi như hạ quyết tâm.
"Em sẽ làm một sư huynh tốt. Thầy, hãy tin em!"
Đôi mắt đen của cậu lấp lánh như ngọn lửa, giọng cao vút, đầy chắc chắn.
Ánh mắt ấy khiến anh xúc động. Một lúc lâu sau, anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu.
"Đương nhiên rồi."
Cậu cũng cười theo.
"Thầy ơi, thầy ngồi dưới đèn lâu thế, xem gì vậy ạ?"
Thầy Lý thở ra một hơi, xoa giữa lông mày, mệt mỏi nói:
"Xem hồ sơ học sinh chuyển trường."
Anh không để ý đến vẻ mặt thoáng sững sờ của cậu, tiếp tục: "Người đăng ký nhiều quá, phải kiểm tra kỹ lưỡng. Những người đủ điều kiện thi còn phải loại bớt một phần."
"Học sinh chuyển trường? Sao lại có học sinh chuyển trường?!"
Cậu bật nửa người dậy, kinh ngạc nói.
Thầy Lý nhíu mày, nhìn cậu, khó hiểu sao cậu vừa ôn hòa bỗng kích động thế.
Cậu nhận ra mình thất thố, ngồi thẳng, ngượng ngùng nói:
"Ý em là… học sinh chuyển trường? Không phải mỗi năm chỉ nhận vào kỳ nghỉ hè sao? Sao năm nay lại sớm thế?"
Thầy Lý đáp: "Giờ cách nghỉ hè có một tháng. Lần này tuyển trước một đợt, nghỉ hè tuyển thêm đợt nữa."
Thầy nhìn cậu. "Em giật mình thế làm
gì?"
Cậu miễn cưỡng nở nụ cười. "À, em chỉ… tò mò thôi."
Cậu dò hỏi: "Lần này? Thi cùng hai ngày với kỳ thi tháng của tụi em hả thầy?"
"Ừ."
Thầy Lý vẫy tay.
"Lại đây xoa bóp đầu cho thầy."
"Dạ."
Cậu tiến tới gần thầy, tạm gác lại sự bồn chồn và hàng loạt câu hỏi trong lòng. Ngón cái đặt lên trán thầy, ngón giữa chạm vào huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa vòng tròn. Cậu xoa bóp cẩn thận từ trán đến đỉnh đầu, từng bước, tỉ mỉ. Ngón tay cậu lướt qua mái tóc đen của thầy, không ngừng nghỉ.
Thầy nhắm mắt, hưởng thụ. Cơ bắp trên đầu dần giãn ra, thần kinh thư thái hơn. Bàn tay cậu như dòng nước chảy, chậm rãi, nhẹ nhàng. Một lúc lâu sau, thầy Lý thấy cả người thoải mái, cơn buồn ngủ kéo đến, suýt nữa ngủ quên.
Thầy nắm tay cậu, kéo xuống trước mặt.
"Thôi, ngủ đi."
"Dạ."
Tiểu Tô khẽ đáp, nằm nghiêng, nhắm mắt. Bỗng nhiên, hình ảnh một gương mặt ở cầu thang hiện lên trong đầu.
Học sinh chuyển trường…
Thôi, có khi… có khi chỉ là nhìn lầm. Dù có gặp mặt, thì đã sao…
Cậu mím môi, đôi tay trên bụng nắm chặt, rồi từ từ thả lỏng.
Món đồ chơi máy bay
Ngày 4 tháng 6, thứ Tư, kỳ thi hai ngày sắp kết thúc. Đến 17 giờ, thi xong môn cuối, ánh nắng ngoài trời vẫn rực rỡ. Cậu quen thuộc tìm đến chiếc xe đen đỗ ngoài cổng trường.
Thời tiết nóng bức, xe đỗ dưới bóng cây, cửa sổ hai bên mở toang. Cậu thấy thầy Lý ngồi ở ghế lái, cúi đầu mân mê thứ gì đó, liền bước nhanh tới.
"Thầy!" Cậu cao giọng gọi. Lại gần, ánh mắt cậu bị một mô hình máy bay đen nhỏ trong tay thầy thu hút.
Thầy Lý ngẩng lên, thấy đôi mắt cậu sáng rực nhìn chằm chằm món đồ chơi, như một chú “sói con thèm thuồng”.
Thầy nói: "Lên xe trước, thầy lắp xong ngay đây."
Cậu chạy vội sang ghế phụ, đóng cửa xe, quay đầu chăm chú nhìn thầy Lý lắp ráp theo hướng dẫn trên hộp. Đôi mắt cậu dán chặt vào chiếc máy bay nhỏ, bốn cánh đầy mạnh mẽ.
Thầy Lý lắp pin, gắn vòng bảo vệ vào bốn phần đuôi cánh. Tiểu Tô trông mong nhìn thầy nhấn nút khởi động trên thân máy. Đèn đỏ nhỏ bên cạnh chốt sáng nhấp nháy.
Cậu ghé sát, duỗi cổ quan sát. Chiếc máy bay đen tuyền, phía trước còn có hai đèn LED xanh lam nhấp nháy.
Thầy kéo cửa sổ xe lên, liếc nhìn cậu đang mê mẩn, suýt chảy nước miếng. Thầy cầm điều khiển từ xa, nói: "Đi, xuống thử xem?"
Cậu nghe vậy, mắt mở to, gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng rực.
Xuống xe, thầy Lý tìm một con đường vắng, đặt máy bay xuống đất, ngồi xổm. Cậu cũng ngồi xổm theo.
Thầy khởi động điều khiển từ xa, chỉ cậu nút bên trái phía trên.
"Đây là nút cất cánh."
Ngón tay cái nhấn xuống, máy bay “vo vo” bay vút lên.
"Wow!"
Cậu và thầy cùng đứng dậy. Thầy điều khiển cần bên phải, máy bay lộn nhào một vòng, rồi lộn trái, lộn phải, khiến cậu liên tục kêu lên thích thú.
"Wow! Ngầu quá!"
"Lại đây, thầy dạy em."
Thầy Lý chỉ vào bàn phím điều khiển. Máy bay trên không trung theo từng động tác của anh.
"Nhấn lâu nút này, điều sang phải. Nút này, nhấn lâu sẽ điều sang trái… Tiến, lùi cũng vậy."
"Trái phải, tiến lùi đều điều bằng nút lớn bên phải."
Anh chỉ cậu từng nút một.
"Bay lên, hạ xuống, dùng nút lớn bên trái. Cả hai nút lớn đều đẩy để điều khiển."
"Nhấn nút lộn nhào, rồi đẩy ngay nút hướng về trước."
Máy bay không người lái vo vo, lộn nhào về trước. Anh tiếp tục hướng dẫn lộn trái, phải, sau, ba hướng còn lại.
"Nút bên trái kéo xuống, máy bay sẽ hạ cánh."
Chiếc máy bay đen đáp xuống đất. Cậu há miệng, phát ra âm thanh “Wow” không thành tiếng. Khi thầy thao tác, có lúc cậu cảm giác như mình cũng muốn bay theo.
Thầy đưa điều khiển từ xa cho cậu. "Thử đi."
Cậu vui mừng nhận lấy, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ chiếc máy bay đen ngầu nằm trên mặt đất. Theo hướng dẫn của thầy, cậu nhấn nút, hồi hộp và háo hức.
Thầy Lý ngồi trên ghế ven đường, nhìn cậu nhóc chơi với “món đồ chơi” hơn một giờ. Ban đầu còn vụng về, sau càng thuần thục.
Tối qua, thấy cậu nằm yên trên giường, ngón chân khẽ gõ, cậu bảo đó là chơi. Cái này mới là chơi này. Anh nghĩ.
Thời cấp ba, anh từng chơi những chiếc máy bay lớn hơn, phức tạp hơn. Chiếc này chỉ dành cho trẻ nhỏ, vậy mà thằng bé chơi say mê thế, tinh thần lúc nào cũng phấn chấn.
Lặp lại vài động tác bao nhiêu lần mà vẫn chưa chán?
Anh đứng dậy gọi: "Đi thôi."
Tiểu Tô đang chơi vui, cầm điều khiển từ xa, quay đầu ngẩn ra, lưu luyến nhìn chiếc máy bay đang lơ lửng trên không, chờ lệnh tiếp theo.
Thầy Lý nói: "Về còn việc phải làm."
"À."
Nghe thầy bảo có việc, cậu vội nhấn nút hạ cánh, cầm chiếc máy bay nhỏ, gấp cánh gọn lại, bước nhanh đến đưa cho thầy.
"Đi thôi, thầy."
Thầy xoa đầu cậu.
"Đừng tiếc rẻ thế. Cái này tặng cho em, về rồi chơi tiếp."
Nói xong, anh bước nhanh về phía trước. Đi một đoạn, không nghe tiếng động phía sau, anh không quay lại, vẫn bước tiếp, nói:
"Còn không nhanh lên."
"Dạ!"
Tiểu Tô vừa đắm chìm trong niềm vui, ôm chặt chiếc máy bay nhỏ, chạy vội đuổi theo, nụ cười rạng rỡ. Hóa ra thầy tặng cậu! Tính ra, đây là món quà thứ hai thầy tặng. Có món đồ chơi yêu thích, dọc đường cậu như ngâm trong vại mật.
Nhưng cậu không để ý, nét mặt thầy Lý càng lúc càng nghiêm trọng.
Thầy xuống xe, đi nhanh. Cậu gần như phải chạy mới theo kịp. Trong thang máy, thầy không nói một lời.
Vào nhà, thầy bảo: "Tắm trước đi."
Tiểu Tô mang quần áo đi tắm, đặt máy bay trên bàn trà. Nhìn quần áo phơi ngoài ban công, cậu quen với việc thầy giặt đồ cho mình mỗi ngày khi ở viện. Định lấy quần áo, thầy ở phía sau nói:
"Không cần lấy quần áo. Tắm xong quấn khăn tắm là được."
Cậu nghi hoặc quay lại, lúc này mới nhận ra môi thầy mím chặt, nét mặt nghiêm túc.
Cậu thu lại vẻ thoải mái, gật đầu, đi vào phòng tắm.
Thầy Lý ngồi trên sofa, rót một cốc nước, nhấp từng ngụm.
"Dùng vòi sen tắm. Nhớ tắm sạch sẽ, vài ngày tới sợ là không tắm được."
Khi cậu đẩy cửa phòng tắm, thấy mấy cây tre xanh mảnh, có đốt, đặt cạnh bồn tắm, huyệt thái dương giật mạnh. Cậu bừng tỉnh, hiểu ra điều gì.
Dù tắm bằng nước ấm, cậu vẫn thấy lạnh run.
Nói dối
Cậu quấn khăn tắm quanh hông, chậm rãi bước ra, đứng ở cửa, hơi lúng túng. Thầy Lý bình thản đến trước mặt cậu.
"Tắm xong rồi?"
Anh im lặng nhìn cậu một lúc, bỗng khẽ cười, vươn tay nhẹ lướt qua má cậu, động tác dịu dàng, nét mặt đầy cưng chiều.
Tiểu Tô ngoan ngoãn để thầy chạm vào, đầu nghiêng theo lực tay thầy, nở nụ cười ngượng ngùng. Nhưng nụ cười chưa kịp nở rộ, thầy bỗng thu lại nét cười. Gương mặt trở nên lạnh lùng như băng giá.
Cánh tay cậu bị nắm chặt, chưa kịp phản ứng, cả người bị thầy kéo mạnh đến bàn ăn. Hai chiếc dép lê rơi vãi trên sàn vì không theo kịp bước chân thầy.
Cậu bị đẩy mạnh nằm sấp xuống bàn, đầu óc quay cuồng. Cậu định ngồi dậy, nhưng bàn tay rộng lớn của thầy ấn mạnh, ép nửa người trên của cậu dính chặt vào mặt bàn.
Thầy đứng sau, kéo tay cậu, đặt hai tay bám vào mép bàn hai bên, má phải áp sát mặt bàn.
"Nằm sấp."
Rồi thầy giật phăng chiếc khăn tắm quanh hông cậu. Cả người trần trụi, khăn tắm bị ném trước mặt cậu trên bàn, tạo ra một luồng gió. Cậu nhắm mắt, không khí lạnh lẽo luồn qua khe chân, mạch cổ đập mạnh bất thường.
Tiếng bước chân phía sau xa dần rồi lại gần. Cậu liếc trộm, thấy thầy cầm một cây tre xanh mảnh mà cậu đã thấy trong phòng tắm. Chân cậu run lên, vùi đầu xuống, đùi phải run không kiểm soát.
Thầy Lý không để ý đến sự căng thẳng của cậu, vuốt ve cây tre, chạm vào từng đốt.
Thầy nói: "Chiều nay, thầy thấy một xe tải bên đường, chất mấy bó chổi lớn. Người bán bảo tre này mới chặt."
"Thầy mua một bó, chọn vài cây dai tốt, bỏ phần thô và mảnh nhất, rửa sạch để dành cho em."
Anh liếc nhìn đôi chân run rẩy của cậu. "Còn chưa đánh mà, run gì chứ?"
Cậu không muốn, nhưng không khống chế được. Thầy gõ nhẹ vào đùi trong, ý bảo tách ra. Cậu run run tách chân một chút. Thầy đặt cây tre lên, cậu run dữ hơn, cây tre cũng đung đưa theo.
Cây tre rời khỏi người, cậu nhắm chặt mắt, nhưng không đau. Một đôi tay to vỗ lên mông cậu, xoa bóp, lướt từ trái sang phải, từ trên xuống đùi trong. Động tác trấn an hiệu quả, cậu dần bình tĩnh theo từng cái vuốt ve của thầy.
Khi tay thầy lướt giữa hai chân, đôi chân trắng của cậu khép lại. Thầy vỗ nhẹ mấy cái vào mông phải, giúp cậu thả lỏng hơn.
Mông cậu mềm mại, thầy biết cậu đã thả lỏng, đặt cây tre lên đùi cậu, không do dự, giáng mạnh xuống.
"Bốp!"
Tiếng vang chói tai trong căn phòng trống. Mông cậu hằn sâu, bật lên nhanh khi cây tre rời đi. Một vệt đỏ thẳng tắp hiện lên trên làn da non, dần chuyển hồng nhạt.
Thầy tiếp tục đánh xuống hai cái nữa, vệt đỏ thẫm in rõ. Cậu đổ mồ hôi tay, nắm chặt mép bàn, khớp tay trắng bệch. Cơn đau sắc nhọn cắn xé phía sau.
Tiếng gió rít mạnh.
"Vút! Bốp!"
Toàn bộ mông bị đánh đều, cậu không chịu nổi, dậm chân, mỗi lần cây tre giáng xuống, cậu kêu lên một tiếng.
Thầy dừng tay, nhìn cậu nhóc nằm đó, hít thở khó nhọc, vai run như cánh bướm. Thầy tiến đến, xoa nhẹ, vuốt ve từng vệt đỏ trên mông cậu, quan sát biểu cảm của cậu. Đôi chân trắng khép lại khi ngón tay thầy lướt qua đùi trong, vừa thoải mái vừa nhạy cảm.
Thấy cậu giãn mày, thầy rút tay, ngón trỏ lướt qua cổ cậu, vỗ nhẹ mông phải, rồi mông trái. Tiếng vỗ tay trên da thịt vang thanh thúy. Cậu bất giác ưỡn mông, dính sát vào tay thầy.
Thầy đặt cây tre lên mông đầy vệt đỏ, nét mặt vẫn lạnh lùng.
"Ba ngày tới là kỳ nghỉ Đoan Ngọ, em định làm gì?"
Kế hoạch? Cậu ngẩn ra.
"Chưa… chưa có kế hoạch."
Thầy cắn răng, giơ tay cao, "Vút! Bốp!!"
Mông cậu run lên, hai chân khép chặt. Một ít máu rỉ ra, lần này tàn nhẫn gấp mười, gấp trăm lần trước.
Cậu không kìm được, kêu lên, nhưng nhanh chóng mím môi, ngẩng đầu, ngón tay nắm chặt mép bàn lộ rõ sự đau đớn.
Cây tre đặt lên vai trái cậu, giọng thầy lạnh lùng: "Không tính đi làm gì kiếm sống à?"
"Không…"
Cậu chỉ thốt một chữ, tiếng gió lại rít lên.
"Vút! Bốp!"
Vai cậu hằn một vệt trắng, vài giây sau đã đỏ lên, sưng nhẹ.
Cậu muốn nhảy dựng, nhưng cắn răng chịu đựng, chỉ dám bám chặt mép bàn, nước mắt trào ra như vòi nước.
Thầy lau nước mắt cho cậu.
"Thầy không cho phép em nói dối thầy."
Thầy kéo cây tre, đặt ở đầu gối.
"Thầy không thể lúc nào cũng canh chừng em. Dù em có ý nghĩ không nên có, cùng lắm thầy đánh đến khi em không dám nữa."
Thầy giơ tay, giáng mạnh vào phần da mỏng ở đầu gối.
"Vút! Bốp!"
Da rách, chỗ đó nhạy cảm hơn. Cậu la lên, cong người, tay vẫn bám bàn, chân nhảy lên khỏi sàn, hít thở hổn hển, giọng nghẹn ngào.
Thầy vuốt tóc cậu, dịu giọng:
"Oán thầy không?"
Cậu áp má phải lên bàn, lắc đầu, nhắm mắt, nước mắt chảy theo sống mũi. Giọng khàn khàn, nghẹn ngào: "Không oán."
Mắt cậu long lanh nước, thút thít:
"Là em không tốt, đã phụ lòng tin của thầy. Nếu… nếu đánh em khiến thầy bớt giận, khiến thầy yên tâm… em cam tâm chịu đánh."
Thầy nhướng mày.
"Mảnh vỡ thủy tinh còn dám quỳ nửa ngày, khâu da không gây tê cũng chẳng kêu. Đòn này của thầy, em để tâm không?"
"Thầy!"
Cậu mở to mắt, hít mạnh mũi.
"Xin lỗi thầy, em biết sai rồi."
Cây tre lại đặt lên mông cậu, nơi đã rỉ máu vài vệt.
"Khi nào thấy đủ, tự kêu dừng. Chỉ cần em kêu, thầy sẽ dừng lại."
Thầy không cho cậu thời gian phản ứng, cây tre vung lên, giáng xuống liên tiếp. Tiếng rít như sấm trong đêm. Cậu muốn kêu dừng, nhưng cậu không kêu, cắn chặt môi, chân xoa vào nhau, gân cổ nổi lên, đầu ngẩng cao.
Hơn hai mươi cái, mông cậu đổi màu, vệt đỏ thẫm đã chuyển thành tím, sưng lên.
Thầy dừng tay, cậu mở miệng, hít thở gấp gáp, nước mắt rơi lã chã, như con cá mắc cạn, há miệng hớp khí.
"Đánh tiếp không?" Thầy hỏi.
Cậu nằm sấp, không dám động, mông đau rát. Khi hơi thở ổn lại, cậu khẽ nói:
"Dạ tiếp."
Thầy như ý cậu, giáng một cái vào đùi. Cậu run lên, nhắm mắt. Thầy tiếp tục đánh vào hai chân cậu.
Mười mấy cái sau, đôi chân trắng hằn đầy vệt đỏ. Cậu run rẩy, bám chặt bàn, cảm giác không chịu nổi nữa. Thầy vững vàng đỡ cậu lên.
" Còn đánh nữa không?" Thầy hỏi.
Cậu ngẩng đầu, cẩn thận nhìn sắc mặt thầy, mím môi gật đầu, nước mắt chưa khô, trông thật đáng thương.
Thầy thở dài trong lòng. Rõ ràng đau đến nhăn nhó, vậy mà vẫn cứng miệng. Thầy không đánh nữa, đỡ cậu lên giường nằm sấp, sát trùng vết thương, bôi thuốc, rồi vào bếp nấu cơm.
Bữa tối, cậu bò ra mép giường, thầy đút cậu ăn. Mỗi lần bị đánh, cậu ngoan ngoãn lạ thường. Dù ngày thường cũng hiền, nhưng lúc này đặc biệt ngoan. Thầy đút từng muỗng cơm, cậu há miệng, nuốt nhanh dù miệng còn đầy.
Sau bữa tối, thầy Lý lại bôi thuốc mỡ lên mông và lưng cậu. Lưng cậu chỉ bị đánh một cái ở vai, nhưng thầy bôi cả lưng.
"Thầy, sao còn bôi thuốc nữa?"
"Đây là thuốc xóa sẹo."
Anh nói, lấy thêm một lượng lớn bôi lên lưng. Cậu quay đầu nhìn, nhưng không thấy lưng mình.
"Lưng em cũng có sẹo ạ?"
"Ừ. Em không biết à?"
Cậu lắc đầu. Lưng cậu, cậu đâu thấy được.
Thầy Lý nói:
"Yên tâm, sẽ không để em lưu sẹo. Sau này còn phải cưới vợ."
"Đầu gối… sẹo sâu thế, sợ khó lành. Nếu sau này vợ em thấy mà xót, biết làm sao?"
Thầy thở dài, có chút tiếc nuối. Cậu lạc quan hơn, chẳng để tâm sẹo hay không.
Cưới vợ?
"Em bảo là do… ngã." Cậu cười hắc hắc.
Ánh mắt thầy dưới ánh đèn sắc bén, vươn tay bóp má cậu. Cậu được thầy nuôi mũm mĩm, khuôn mặt trẻ con giờ càng tròn trịa. Thầy bóp mạnh, má cậu hõm lại, miệng thành hình chữ O.
Cậu co rúm. "Thầy…?"
Thầy lạnh lùng cười.
"Nói dối. Với thầy cũng bảo là ngã. Chỗ này ngã, chỗ kia ngã. Đá cứ canh vào em mà đâm, đúng không?"
Thầy buông tay, mặt cậu trắng đỏ lẫn lộn. Cậu xoa má, không dám nhìn thầy, lí nhí:
"Em ngã…thật mà..."
Thầy cầm quạt xếp, quạt mát cho mông cậu, giúp cậu dễ chịu hơn.
"Chuyện trước kia, thầy không so đo. Nhưng sau này, nhớ kỹ, trước mặt thầy không được nói dối."
"Nghe chưa?" Thấy cậu không đáp, anh dùng quạt gõ nhẹ vào mông cậu.
Tiểu Tô căng người, nếu không có tay thầy giữ, cậu đã bật dậy. Cắn răng chịu đau, cậu nói: "Dạ, nghe rồi thầy."
________________
Ôi tròi ơi tự nhiên trở lại cái ảnh trở nên dịu ghê luôn ấy tròi☺️☺️
11/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co