11
Mây hé mở mắt khi cảm nhận thấy tiếng động trong phòng. Em vỗ vỗ vào đầu, cơn say hôm qua thật khủng khiếp với em, có cho tiền em cũng chẳng dám thử lại lần nữa, lần này thật sự quá hư rồi. Sau vài trận nôn say sẩm mặt mày hôm qua thì Mây cũng tỉnh ra ít nhiều, nên trong lúc ngủ em vẫn dành phần lớn thời gian để lo lắng cho sáng hôm nay. Em lo vì biết mình làm sai, em cũng biết mình đã hư hỏng như thế nào cả tối qua và làm anh lo lắng. Em vẫn luôn đinh ninh rằng mỗi khi uống xong thì sáng dậy sẽ chẳng nhớ gì cả, nhưng hóa ra em lại nhớ hết mọi thứ, thật ra thì không phải là tất cả, nhưng hầu như em nhận thức được những điều tệ hại mình làm tối qua.
- Em ngủ thêm đi, còn sớm lắm. Hôm nay nghỉ học một hôm.
Quân mang vào phòng cho Mây cốc nước ấm. Em thì chỉ cứ trân trân nhìn anh bởi bản thân đang chìm đắm trong cảm giác tội lỗi, nhưng giọng anh vẫn dịu dàng thế này, có phải anh không để tâm đến chuyện hôm qua không?
- Em còn mệt à, sao cứ ngơ ngác vậy?
- Không ạ, em khỏe rồi.
- Vậy anh đi làm, ngủ dậy thì xuống ăn sáng, với uống ly sữa trong tủ lạnh. Ngoan, chiều về anh nói chuyện với em sau.
Anh bước ra ngoài sau khi xoa đầu em một cái, nghe câu cuối xong thì em biết không phải anh cho qua chuyện em uống say, chỉ là vì sáng sớm anh không muốn trách mắng em, một ngày mới thì nên được khởi đầu với không khí vui vẻ.
Em lại vùi vào chăn sau khi anh đi khỏi, đầu em đau lắm, nên chuyện ăn uống em cũng chẳng buồn để tâm nữa. Cơn đau đến không quá dữ dội, nhưng nó cứ âm ỉ khiến em khó chịu suốt cả một ngày. Chẳng ai mong ai đợi nhưng thời gian lại trôi thật nhanh, em nghe tiếng anh gọi ở nhà dưới mới lật đật chạy xuống. Em dừng lại ở chân cầu thang, ánh mắt của anh và em cùng đồng thời nhìn vào đĩa thức ăn còn nguyên trên bàn từ sáng, vậy là cả ngày hôm nay em chưa ăn gì.
- Em... em xin lỗi, em cũng định nằm một chút nữa thôi sẽ xuống ăn, nhưng không ngờ lại đến giờ này rồi...
- Được chiều nên anh nói gì em cũng không nghe phải không?
- Em... không phải... - Giọng anh chẳng giống như đang tức giận, chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng lại khiến em muốn khóc đến nơi - Để... để bây giờ em ăn.
- Em không cần ăn nữa, lên phòng đứng đợi anh.
- Em xin lỗi mà! - Mây mếu máo vòng tay ôm lấy anh - Em biết em sai rồi.
- Em biết sai là tốt, nhưng hư thì phải phạt, có nghe lời anh không? - Quân xoa đầu em, từ tốn bảo.
Mây cũng cảm thấy ngạc nhiên vì anh chẳng tỏ ra tức giận chút nào, từ sáng đến giờ anh luôn nhẹ nhàng nói chuyện em, dù lần này em thấy mình làm sai nhiều điều.
Em buông anh ra rồi gật gật đầu. Em lên phòng, ngoan ngoãn đứng phạt ở một góc theo lời anh bảo. Cỡ 15 phút sau thì anh vào, chỉ 15 phút mà em thấy dài như cả 1 ngày vậy, thời gian phải chờ đợi thì lúc nào cũng lâu mà.
Anh đứng tựa vào bàn học em, còn em thì cứ chăm chăm nhìn xuống đất, nước mắt thì cứ rưng rưng chỉ chực rơi xuống.
- Em sai ở đâu?
- Em không nghe lời anh, em bỏ ăn.
- Còn gì nữa? Chỉ vậy thôi? Anh không quên chuyện hôm qua đâu nhé.
- Hôm qua... em chỉ lỡ... em không dám nữa...
- Bản thân thì không tự lo được cho mình, mà còn dám uống say như vậy. Lỡ em gặp chuyện gì thì sao?
- Nhưng... em có gặp chuyện gì đâu... - Chợt nhận ra câu này không nên nói ra nên giọng em cứ nhỏ dần như không muốn anh nghe thấy, dần dần bây giờ em cũng biết trả treo với anh rồi.
- Nói lại anh nghe nào.
- Bước đến gần đây. - Thấy Mây không trả lời, Quân kéo em lại gần mình. Anh không thấy khó chịu vì câu nói của em, mà lại thấy vui vì em đã dần bớt đi sự e dè. Bình thường trong hoàn cảnh thế này, em chỉ mỗi biết khóc và xin lỗi.
- Vậy nếu em không gặp chuyện gì, tức là em làm đúng phải không? - Quân cúi xuống vừa tầm với em hỏi, âm vực vẫn không có chút nào lên cao - Vào bar uống rượu là đúng phải không? Em đủ tuổi chưa? Không nghe điện thoại của anh cũng đúng phải không? Về muộn cũng đúng phải không?
- Không ạ, là em sai tất. Chỉ là... em muốn nói em không làm sao... để anh không phải lo.
Con bé này lúc nào cũng phát ngôn ra toàn những câu nói đáng yêu khiến anh không muốn mắng em thêm một chút nào. Em lúc nào cũng biết nhận lỗi với thái độ hối hận nhất có thể, dù anh không biết em có lặp lại hay không, nhưng trước mắt thì em vẫn luôn ngoan ngoãn và biết nhận sai.
- Thế giờ lỗi của em phạt thế nào đây?
- Anh... anh đánh em... bao nhiêu cũng được... Lần này em đáng bị phạt mà, em chịu được.
- Vậy 15 thước nhé.
Em nhỏ giọng dạ một tiếng rồi tự giác đứng chống tay vào tường như mọi khi. Cảm nhận thấy tiếng thước gỗ phía sau lưng mình, cơ thể em bất giác co rút lại. Em sợ đau lắm.
Thước vừa đánh xuống, nước mắt em đã không kiềm được mà lăn dài xuống má, vậy mà vừa bảo với anh sẽ cố chịu được.
- Đếm đi!
- Tại sao ạ? - Em ngốc ngếch quay mặt sang hỏi nhỏ, bị đánh đã đủ xấu hổ rồi, em không muốn phải đếm rõ từng thước ra nữa
- Để em nhớ kĩ lỗi của mình chứ làm gì. Em không đếm anh sẽ không tính thước này nhé!
- 1... - Em miễn cưỡng nói, tiếng đếm nhỏ đến mức như chỉ vừa phát ra đã bị em ngăn lại
- 2... đau... 3... - Giọng em đã có phần run lên. Mây đưa tay quệt nước mắt, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Em ghét cây thước thô ráp ấy, lúc nào nó cũng làm em đau.
- Mây đứng thẳng lên!
Anh có phần nghiêm giọng nhắc nhở em. Tư thế của em cứ xiêu vẹo dần dù anh đánh chỉ mới vài thước. Em vẫn nghiêm chỉnh đứng thẳng lại theo lời anh nhưng vẫn không quên buông một ánh mắt hờn dỗi về phía anh.
- 9... 10... hức.... Anh hai... em đau rồi... - Em mít ướt mè nheo, mặt quay ra phía sau nhìn anh với đôi mắt mọng nước
- Em đau thì sao? Sao vừa bảo là phạt bao nhiêu cũng được? - Anh muốn cười nhưng vẫn vờ như nghiêm chỉnh hỏi em
- Em... chỉ nói... là em đau thôi... Chứ anh đánh... bao nhiêu cũng được.
Cái giọng điệu này có khác gì là đang trách cứ anh không? Em không muốn xin tha, thế thì xấu hổ lắm vì vừa mạnh miệng xong, phải đành nói rằng em đau để khiến anh mủi lòng, vậy mà anh dường như chẳng để tâm đến. Em mếu máo quay mặt vào tường, nước mắt rơi ướt đẫm cả mặt.
- Mấy thước còn lại anh đánh vào tay, có chịu không?
- Dạ.
Anh hất mặt về phía giường, em ngoan ngoãn tự giác quỳ lên giường đưa hai tay ra trước mặt. Bộ dạng hối lỗi của em thật khiến người khác mủi lòng, em luôn hối lỗi khi làm sai nhưng lại chẳng chịu đau được. Quân lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho em, lúc nào em khóc cũng tự động biến thành trẻ con, nước mắt nước mũi đều lem luốc hết cả mặt. Em được đà cũng vòng tay qua người anh ôm chặt, nũng nịu dỗi hờn:
- Anh, đầu em đau.
- Nãy giờ không đau, sao bây giờ lại đau?
- Không, em đau từ sáng, nhưng bây giờ lại đau nhất.
- Đừng có mè nheo nữa, anh không bớt thước nào đâu. - Anh vừa cười vừa tháo tay em ra khỏi người mình, có thương em cũng phải cứng rắn với em
Mây xụ mặt xuống, anh đúng là có trái tim sắt đá, nước mắt của em cũng không dễ dàng lay chuyển được anh. Quân đặt thước lên tay Mây, đánh xuống thước đầu tiên. Em vừa đếm vừa òa khóc, đánh ở tay tất nhiên phải đau hơn ở mông rồi, em lại chưa được trải nghiệm nên không biết điều đó. Quân không dùng sức nhiều với Mây, tay em còn phải dùng để làm nhiều việc khác, vả lại em cũng hối lỗi rồi. 5 thước còn lại trôi qua nhanh chóng trong sự nức nở của em. Em đau, khóc lớn nhưng hai tay vẫn dang rộng ôm lấy anh. Người vừa làm em đau cũng là người yêu thương em nhất, em chẳng thể giận anh được.
- Dạo này hư lắm có biết không? - Anh vừa xoa xoa lưng em vừa mắng
- Em biết... hức... em không vậy nữa.
- Không tính đến chuyện hôm qua, nhưng lần sau phải ăn uống đàng hoàng, anh dặn phải biết nghe, nhớ chưa?
- Em nhớ rồi... Anh thổi cho em...
Mây đưa đôi tay nhỏ xíu về phía anh nũng nịu, tay em sưng đỏ lên hết rồi. Anh cũng phối hợp ra sức thổi cho Mây, rồi xoa xoa tay cho em. Chẳng hiểu vì sao lần này em lại biết làm nũng với anh như thế, so với từ ngày đầu em về nhà đã là một trời một vực.
- Em đói, em cũng đau đầu nữa.
- Nằm đây, anh xuống bếp nấu cho em.
Anh cũng không tin nổi việc em bỏ đói bản thân cả một ngày, nhưng cuối cùng cũng biết mở miệng kêu đói rồi. Quân nấu ít thức ăn mang lên phòng cho em nhưng em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, anh cũng không nỡ đánh thức em dậy.
Anh cầm tay Mây lên xoa tay cho em. Hôm nay anh đã không nổi giận với Mây mà chỉ bảo ban em từng chút một, có lẽ như vậy sẽ hiệu quả hơn những lần anh không kiềm chế được mà lớn tiếng với em. Sự thay đổi của anh chắc cũng vì vậy mà tác động lên em, em không chỉ còn khóc và xin lỗi mỗi lúc bị trách mắng, em biết mè nheo, nũng nịu và lại mở lòng hơn một chút rồi.
* Mọi người ơi, thời gian này các chap của mình ra không đều. Vì mình bận một số việc, và cảm hứng viết cũng không có nhiều nên tự mình cảm thấy nội dung không được chất lượng lắm. Vậy nên chắc thời gian ra chap mới sẽ mất nhiều thời gian. Mình hi vọng các bạn vẫn sẽ yêu quý truyện và Mây nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co