15
Trời cũng đã tạnh mưa, đợi em ăn tối với mẹ xong thì Quân cũng đưa em về nhà. Suốt quãng đường đi anh không nói gì với em, một phần vì vẫn còn giận chuyện em bỏ đi, một phần cũng vì không muốn động đến chuyện vừa rồi khiến em buồn hơn. Em nhìn ra cửa sổ, nước mắt cứ tự nhiên rơi đến nhòe cả tầm nhìn, nghĩ lại chuyện vừa rồi khiến em không kiềm được mà run lên bần bật. Mây cảm thấy sự bất hạnh cứ liên tục cuốn lấy mình, thời gian qua em đã thấy cuộc sống mình trở nên tích cực đôi chút, nhưng chuyện hôm nay đã khiến tâm trạng em chùng xuống hẳn. Em đã nói ra được tất cả những điều mình muốn, nhưng cảm giác lại không dễ chịu chút nào, ngược lại em còn thấy nặng lòng hơn. Em có thể dần chấp nhận được việc bố ghét em, nhưng em cảm thấy bị tổn thương khi mẹ em bị xúc phạm, dù cho mẹ em có tệ thế nào thì việc nói những điều không hay về người đã khuất thật không nên.
Vừa về đến nhà, em chủ động đứng ở góc tường mà anh vẫn hay phạt em. Em vẫn nhớ lúc nãy anh nói rằng sẽ nói chuyện với em khi về đến nhà. Mặt em cúi gằm xuống không biểu lộ cảm xúc gì, mấy ngón tay cứ đan chặt vào nhau. Anh nhìn em rồi thở dài, nhìn em vừa tội nghiệp vừa đáng thương, anh không muốn nặng lời với em chút nào.
- Hôm nay mệt rồi, lên phòng nghỉ đi.
- Anh không đánh em ạ? Em... bỏ đi mà. - Em ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn anh, nãy giờ em đã chuẩn bị tinh thần để bị anh mắng, nhưng anh lại không nói gì.
- Lần sau đừng như vậy nữa là được. - Anh xoa xoa má em - Ngoan, đi lên phòng đi, tối có mệt thì bảo anh, nhớ chưa?
Mây gật đầu. Em cũng không dại dột mà năn nỉ anh phạt em. Anh vẫn nhớ lần trước em dầm mưa tìm sợi dây chuyền rồi về nhà bị sốt nên giờ lại không nỡ, anh cứ lo tối em ốm thì người mệt mỏi lại là anh. Anh biết hôm nay em đã bị kích động, bình thường em rụt rè nhút nhát vậy mà hôm nay lại như biến thành người khác. Lúc anh tìm thấy em thì em cũng ngang bướng không chịu về nhà, thái độ của em hôm nay làm anh đôi chút bất ngờ, nên anh cũng không muốn mắng em khi tâm trạng em đang không tốt.
Gần nửa đêm, Mây vẫn trằn trọc không ngủ được. Em là người nhạy cảm nên những chuyện tiêu cực có tác động mạnh mẽ đến em. Mây xuống nhà tìm chút rượu để uống, rượu không ngon nhưng ít ra nó giúp em say và dễ ngủ, sau lần trước uống rượu em đã nhận ra được điều đó. Em tùy ý lấy một chai trong tủ rượu của anh rồi trốn dưới gầm cầu thang. Ngồi nấp trong một không gian nhỏ khiến em đỡ cảm thấy trống rỗng hơn, và anh cũng khó có thể tìm thấy em. Mùi cồn xộc thẳng lên mũi em cộng với vị đắng ngắt ở cổ họng khiến Mây ho sặc sụa, nhưng em vẫn cố ép bản thân tiếp tục uống. Rượu không ngon nhưng em lại thích cảm giác khi say, giờ thì em hiểu tại sao người ta hay tìm đến rượu bia khi muốn giải tỏa tâm trạng. Nếu nói khôn ngoan hay là ngu ngốc khi dùng đến biện pháp này để xua đuổi nỗi buồn cũng đều là không nên, bởi lẽ đôi lúc, sau cơn say, người ta cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Từ dưới gầm cầu thang, em nhận ra đèn bên ngoài bật sáng. Quân cúi người xuống rồi nhìn thấy em, em nín lặng, trên tay vẫn cầm chặt chai rượu. Anh không biết phải làm gì với em nữa, bình thường em trầm lặng là vậy nhưng bên trong vẫn luôn tiềm tàng sự nổi loạn khiến người khác phải bất ngờ, trong em vẫn luôn có sự bốc đồng và bướng bỉnh, chỉ là em ít khi thể hiện ra.
- Đưa anh!
- Của em... mà. - Em lí nhí đáp lại khi thấy anh giành lấy chai rượu trên tay mình
Anh đặt chai rượu trên bàn, một mình em đã uống hết gần nửa chai.
- Bước ra đây!
Mây lấm lét nhìn anh rồi chậm chạp bước ra ngoài. Em không quá say nhưng những bước đi dường như liêu xiêu sắp ngã. Anh cầm hai tay em bảo em khoanh tay lại, giữ em đứng thẳng trước mặt mình.
- Ai cho em lấy rượu ra uống vậy?
- Anh hai...
- Anh cho em uống lúc nào?
- Ý em là... anh hai không cho, em tự uống.
- Dạo này anh chiều em quá rồi đúng không? Lâu ngày không bị đánh nên em muốn làm gì thì làm phải không?
Em mếu máo lắc đầu, mắt cũng bắt đầu long lanh nước. Em chỉ muốn uống một chút để dễ ngủ hơn thôi, nhưng uống mãi không buồn ngủ thì em biết làm thế nào.
- Tay nào lấy rượu?
- Em không nhớ. - Em vừa nức nở vừa đáp lại, đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn anh rồi lại luống cuống cúi đầu xuống
- Tay nào lấy rượu, anh không kiên nhẫn đợi em đâu.
Em suy nghĩ vài giây rồi đưa hai tay ra trước mặt, dù gì thì lúc nãy em cũng cầm chai rượu bằng hai tay. Anh thở dài, lấy đũa bếp đánh vào tay em. Mây vô thức rụt tay lại rồi òa khóc, em ghét bị đánh vào tay.
- Đưa tay ra!
- Em... đau... - Em giấu 1 tay sau lưng, 1 tay thì lau nước mắt.
Quân nghiêm nghị nhìn Mây. Từ sáng giờ em rất hư, hết bỏ đi làm anh lo lắng rồi lại uống rượu bia, những lỗi này cũng toàn là lần thứ hai em lặp lại. Anh sẽ không mắng em nếu lúc chiều em đi nhưng vẫn nghe điện thoại của anh, cũng sẽ không đánh em nếu em đủ lớn để uống rượu. Cái tính bốc đồng của em mỗi khi gặp chuyện lúc nào cũng khiến anh lo lắng.
- Có nghe anh nói gì không?
Mây cúi mặt xuống không đáp lời anh. Quân giữ lấy tay trái em rồi đánh liên tiếp vào tay em. Lòng bàn tay em hằn lên mấy vệt đỏ, cảm giác đau râm ran ở tay khiến em òa khóc nức nở, không kiềm được mà cất tiếng:
- Anh không thương em.
Quân bỗng khựng lại sau khi em vừa dứt lời. Bao lâu nay anh làm biết bao nhiêu điều vì em, chỉ vì thương em, mà giờ lại nhận được câu nói như vậy. Anh thả tay em ra, nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của em rồi bình tĩnh hỏi:
- Em có biết nồng độ cồn chai này bao nhiêu không? 50%! Để em uống đến hư dạ dày thì mới là thương em phải không?
- Mai em sẽ về cô nhi viện. - Mắt em đỏ hoe ngước lên nhìn anh, giọng nói chất chứa đầy sự giận dỗi
- Lí do?
- Em ghét anh. Em không muốn ở đây nữa.
Quân như lặng đi vài giây, anh không hiểu được lí do vì sao tự dưng em lại như vậy. Dường như Mây cũng tự nhận thấy mình đã lỡ lời, môi em mấp máy như định nói thêm gì nhưng lại thôi. Lúc trước cứ mỗi lần anh lỡ lời nhắc đến việc đưa em về cô nhi viện thì em lại khóc, mà bây giờ lại có thể nói ra những lời khiến anh đau lòng như vậy.
- Anh sẽ xem như vì em say nên mới nói như vậy. Suy nghĩ cho kĩ rồi mai nói chuyện với anh.
Mây bỏ lên phòng. Em lúc nào cũng nhẹ nhàng, vậy mà hôm nay cứ như biến thành người khác.
Quân đi ngang qua phòng em, vẫn nghe tiếng em rấm rứt khóc trong phòng, chắc để nói ra những lời đó cũng không dễ dàng gì với Mây. Anh khẽ xoay khóa cửa, em khóa trong mất rồi, bình thường sau mỗi lần bị mắng em vẫn thường để cửa không khóa, dù không nói ra nhưng anh biết em cần anh an ủi. Thôi thì hôm nay anh sẽ để em một mình, chắc hẳn em cũng chưa sẵn sàng để tiếp tục nói chuyện với anh.
------
Em thấy xe anh đậu trước cổng trường, hôm nay không phải chị An mà là anh đón em đi học về. Sáng nay lúc chở em đi học anh cũng không nói lời nào với em. Em chậm chạp mở cửa xe, cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
- Chị An đâu ạ?
- Chuyện hôm qua em nghĩ xong chưa? Bây giờ về cô nhi viện hay về nhà?
-...
- Vậy thì anh đưa em về cô nhi viện.
Vài giây trôi qua nhưng em vẫn không trả lời. Quân nhìn xuống băng ghế sau qua gương chiếu hậu, thấy em đang mím chặt môi để không phải khóc. Anh không nói thêm gì nữa, cứ thế lái xe đi. Dù im lặng nhưng em vẫn dán mắt vào cửa kính cả đoạn đường, em chỉ thầm mong anh đưa em về nhà, vậy mà chiếc xe cuối cùng lại dừng trước cô nhi viện. Em bắt đầu khóc lớn hơn, cảm giác như bản thân sắp bị bỏ rơi một lần nữa.
- Xuống xe đi! - Anh lạnh lùng cất tiếng, thậm chí còn không quay xuống băng ghế sau để nhìn em.
- Nhưng mà... em chưa dọn áo quần...
- Lát nữa anh mang đến cho em sau.
- Nhưng mà... em chưa ăn cơm...
- Em vào đó sẽ có cơm ăn.
Không đợi em nói câu tiếp theo, Quân bước xuống xe mở cửa cho em. Anh cúi người xuống, xoa đầu em rồi dặn dò:
- Phải ngoan ngoãn, không được hư như lúc ở với anh nữa, nhớ chưa?
- Anh... định bỏ em thật hả?
- Chuyện này em tự quyết định mà, sao lại bảo anh bỏ em?
- Em... không có ý như vậy. - Mắt em đỏ hoe, người run lên bần bật vì lo lắng.
- Vậy giờ muốn thế nào?
- Anh... cho em về nhà đi.
Anh mỉm cười rồi lau nước mắt cho em. Từ đầu Quân không hề có ý định sẽ bỏ em lại đây, anh cũng biết rằng em không hề có ý định bỏ đi, em chỉ là nhất thời giận dỗi rồi nói vậy. Cuối cùng thì anh cũng chở em về nhà lại, cả đoạn đường về trong xe cũng chỉ toàn là tiếng khóc của em. Em cảm thấy sợ hãi, sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ chính cái nơi mình vẫn thường lui tới nhiều lần.
- Em về phòng viết bản kiểm điểm đi, xem cả ngày hôm qua em làm gì sai.
Em chỉ chờ anh nói có vậy, ít ra em cũng được tránh mặt anh đôi chút để bình tĩnh hơn. Nghĩ lại thì hôm qua anh đã dung túng cho em quá nhiều, chuyện em bỏ đi mấy tiếng đồng hồ anh cũng bỏ qua, rồi chuyện uống rượu anh cũng chỉ đánh vào tay em vài cái, vậy mà em đã trút giận lên anh, bảo rằng mình ghét anh chỉ vì tâm trạng không tốt. Qua một ngày em cũng bắt đầu cảm thấy mình sai khi vô cớ lớn tiếng với anh nhưng lại không biết cách mở lời.
Anh mang vào phòng cho Mây một ly nước và ít bánh quy. Anh thấy thương em vì e đã khóc cả quãng đường về nhà. Quân cầm lấy bản kiểm điểm, đôi chỗ chữ bị nhòe đi vì nước mắt của em.
- Suy nghĩ kĩ xem mình còn sai gì không?
Em nhận lại bản kiểm điểm từ tay anh, ngoài chuyện bỏ đi và uống rượu em không còn thấy mình sai gì nữa.
- Hôm qua anh bảo em thế nào? Có được tắt điện thoại không, có được không bắt máy của anh không?
- Dạ không! - Em mếu máo lắc đầu
- Nếu quá giờ làm anh vẫn chưa về nhà, không nhắn gì với em, cũng không nghe điện thoại của em, em thấy thế nào?
- Em sẽ lo, em sẽ tới công ty tìm anh...
- Nếu vậy thì từ nay phải hiểu cho tâm trạng của anh. Anh muốn em nhớ, em lớn rồi, đừng để người khác phải lo lắng cho mình.
Em gật đầu, cẩn thận ghi thêm "tội lỗi" của mình vào bản kiểm điểm. Anh cầm lấy cây thước gỗ trên bàn, bảo em nằm xuống giường. Em ngoan ngoãn làm theo, ít ra anh đánh em thì cũng đồng nghĩa với việc anh không bỏ rơi em.
- Nếu em quyết định về cô nhi viện thì anh sẽ không quản, còn nếu đã về nhà với anh thì anh phải dạy dỗ em đàng hoàng. Bây giờ anh đánh 30 thước, đồng ý không?
Em khẽ gật đầu rồi vùi mặt xuống gối. Hình như từ lúc em về nhà đến giờ chưa bao giờ anh đánh em quá 20 thước, nhưng thật sự em không dám trả giá với anh.
Mây giữ chặt lấy tấm trải giường, cơ thể bắt đầu run lên. Lần này anh không nương tay với Mây chút nào, vì mấy lỗi của em cũng không phải lần đầu nữa.
- Em... đau...
Tiếng khóc thút thít của Mây chẳng biết từ bao giờ đã chuyển sang nức nở. Hòa lẫn trong dòng nước mắt, từng câu nói của em cứ bị ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn. Em bất chợt không kiềm được mà lấy tay che, khiến một thước lỡ đánh trúng vào mu bàn tay. Em đau đớn rụt lại rồi òa khóc.
Quân vội vàng đỡ em ngồi dậy, xoa xoa bàn tay ửng đỏ của em rồi trách:
- Ai cho lấy tay che vậy? Có muốn bị đánh nhiều hơn không?
- Em... chỉ lỡ... em không dám nữa.
Nhìn thấy gương mặt lấm lem của em anh cũng không nỡ đánh nữa. Anh thổi nhẹ vào tay em, cơ thể nhỏ bé sợ sệt của em chỉ khiến anh muốn ôm vào lòng ngay lập tức.
- Em xin lỗi anh hai... Hôm qua em không cố ý nói như vậy. Anh bỏ qua cho em nha... em muốn ở với anh.
Anh ôm em, bàn tay đau của em thì để áp vào lòng mình. Giọng nói lúc hối lỗi của em lúc nào cũng khiến anh tan chảy, những lúc thế này anh dường như quên mất những lần bướng bỉnh của em.
- Hôm qua em cư xử như vậy... bởi vì em nghĩ anh đã nói dối em. Lúc còn ở cô nhi viện, anh đã kể về mẹ em khác với những điều bố kể. Em đã cảm thấy khó hiểu khi mẹ em lại trở nên tồi tệ trong mắt bố, như thể bà ấy đã làm điều gì sai trái vậy... Lúc đó em nghĩ... bản thân em đã sống với nỗi oán trách bố mà không nghĩ đến việc mẹ em đã làm gì sai, còn anh là người đã gieo vào đầu em những suy nghĩ tốt đẹp về mẹ. Em đã đổ lỗi cho anh vì không biết mình nói với bố như vậy là đúng hay sai.
- Bây giờ chuyện ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Em sống cuộc đời của em, không phải của mẹ, nên đừng để chuyện cũ cứ ám ảnh mình mãi. Hứa với anh không?
- Em biết rồi.
Mây áp mặt vào lòng anh, dù bị anh đánh nhưng em lại cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, ít ra thì em cũng chắc chắn rằng mình vẫn được tiếp tục ở với anh. Quân xoa nhẹ lưng em, bỗng thấy em khẽ rên lên vì đau. Ánh mắt em dần trở nên lo lắng như sợ anh phát hiện ra điều gì, cơ thể em tự động nhích ra xa khỏi anh.
- Anh đánh còn đau à?
- Không ạ. - Mây rụt rè nói, nét lúng túng hiện rõ trên gương mặt em
Quân thử bóp chặt vào tay em khiến Mây giật mình hét lên, dường như cả lưng và tay em đều có vết thương. Để ý thì từ nãy đến giờ em vẫn luôn mặc áo khoác, những ngày hôm trước thì đều mặc áo dài tay khiến anh không chú ý đến.
- Em bị đau ở đâu phải không?
- Em... không. Em đói rồi, mình xuống nhà ăn tối nha anh. - Em cố lờ đi câu hỏi của anh, đồng thời cũng quay mặt đi như tránh né điều gì
- Mây, cởi áo khoác ra anh xem.
- Em có làm sao đâu.
- Anh nói có nghe không?
- Nhưng mà em... lạnh.
- Đừng có viện cớ nữa, em không có gì giấu anh thì cởi áo khoác ra.
Mắt Mây bắt đầu long lanh nước trở lại, em kéo áo khoác xuống, để lộ nhiều vết bầm trải dài từ bắp tay xuống cánh tay. Quân như lặng người đi, không biết cơ thể em còn bao nhiêu vết thương như thế này nữa. Anh không khóc, nhưng em thấy mắt anh dần trở nên đỏ ngầu.
Em vội kéo áo khoác trở lại để anh không phải nhìn thấy mấy vết thương của em nữa.
- Ai làm? Ai làm vậy với em?
- Em không đau đâu mà. Em chịu được. - Em vờ cười để trấn an anh, dù gì thì em cũng chịu đựng được gần cả tuần nay.
- Anh hỏi ai làm? - Quân bắt đầu gằn giọng lên với em. Dù anh có phạt em thế nào đi nữa cũng chẳng bao giờ để lại thương tích nặng thế này, hẳn là em đã đau lắm.
- Ở lớp... em bị bắt nạt. - Mây run run cất lời, rồi bắt đầu nấc lên từng đợt. Không hiểu sao dù đã cố gắng chịu đựng cả tuần nay nhưng khoảnh khắc bị anh phát hiện lại khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, em không phải mệt mỏi giấu giếm nữa.
- Từ khi nào?
- Bắt đầu từ tuần trước.
- Sao không nói gì với anh?
- Em muốn... được yên ổn, em không muốn làm lớn chuyện.
Quân cảm thấy lòng mình vỡ vụn. Em đã chịu đựng lâu như thế mà anh không hề hay biết. Có lẽ sự bướng bỉnh của em dạo gần đây cũng là do em bị bắt nạt suốt một thời gian. Anh đột nhiên cảm thấy tất cả mọi lỗi lầm đều thuộc về mình, anh đã dạy em phải biết yêu thương bản thân nhưng rồi rốt cuộc em vẫn chọn cách chịu đựng, em xem đó là cách để được bình yên. Cảm xúc này trở nên tồi tệ hơn nữa khi anh vừa đánh em, trong một thời gian ngắn mà em đã phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện. Tội nghiệp em. Cứ ngỡ em đã mạnh dạn hơn để biết tự bảo vệ bản thân mình, nhưng rồi cuối cùng em vẫn là đứa nhỏ yếu đuối, vẫn luôn thu mình chịu đựng mọi thứ chỉ mong được bình yên.
............
Lâu quá rồi ha mọi người. Mình bận quá trời nên cứ biến mất hoài nè, lâu lâu thấy hiện cmt của mấy bạn nhắc mới nhớ ra. Đợi một thời gian nữa rồi mình cố gắng viết đều hơn nha 💓.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co