9
Hôm nay Quân chở em về nhà bố mẹ, thời gian 2 tiếng đồng hồ để đến nơi cũng là khoảng thời gian em bồn chồn lo lắng. Hôm qua lúc anh hỏi ý kiến em về chuyện này, anh cứ nghĩ em sẽ không muốn đi, nhưng em lại chọn điều ngược lại. Em có thể nhút nhát và sợ hãi, nhưng em không muốn trở thành con người không có phép tắc, cũng hơn 2 tháng em về ở với anh nhưng em chưa chính thức chào hỏi bố mẹ lần nào, lần trước mẹ đến nhưng cả hai cũng chưa thật sự chào hỏi nhau.
- Đừng cắn răng nữa.
Nghe anh nói em mới nhận ra mình đang cắn chặt răng vào nhau khiến chúng phát ra tiếng. Em dừng lại, cúi xuống thở dài một hơi. Em sợ người lạ lắm, đây lại còn là bố và mẹ anh, làm sao em không lo cho được.
- Không sao đâu Mây, hôm nay chỉ là bữa ăn bình thường thôi.
- Em... không có... có lo.
Quân bật cười, em lại lắp bắp nữa rồi, rõ ràng là đang nói dối. Em đã lo lắng như thế lại còn tự đặt bản thân vào tình thế khó xử, dù có muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi.
- Ngủ một chút đi, khoảng 1 tiếng nữa mới đến.
- Anh hai... em nên gọi bố mẹ anh là gì?
- Là bố mẹ chứ còn gì nữa.
Em gật gật đầu, cũng phải, hôm nay em đến gặp bố mẹ, mọi chuyện tất nhiên phải được rõ ràng từ trước. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà khang trang, tim em bỗng nhiên đập mạnh hơn, anh phải trấn an em một lúc em mới dám bước vào.
- Con chào mẹ.
- Con dắt Mây về đó phải không?
- Dạ.
- Con chào... cô. – Em rụt rè cất tiếng, em vẫn chưa thể can đảm gọi cô bằng mẹ như lời anh dặn
- Con vào đây, cô nghe Quân bảo con thích bánh ngọt nên mua nhiều bánh cho con lắm. – Mẹ anh kéo em vào bếp, bà mong con bé cảm thấy thoải mái như ở nhà.
- Anh hai!
Một đứa bé từ trên lầu chạy vội xuống, sà vào lòng anh. Chắc hẳn nó là Đan, cũng lâu rồi anh chưa về nhà nên nó đã mừng rỡ biết bao khi thấy anh. Nhìn Đan ôm chặt lấy anh, trong lòng Mây bỗng cảm thấy chạnh lòng. Em không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thế, cảm xúc này thật không đúng đắn. Chắc có lẽ không khí ở đây làm em thấy xa lạ, còn em lại không phải là mối quan tâm duy nhất của anh nữa.
Mây tiến lại gần, đưa cho con bé con gấu bông em vừa mua hôm qua.
- Chào Đan, chị có...
- Em không thích!
Chưa để Mây kịp dứt lời, Đan đã hất tung con gấu xuống đất. Mây im lặng sững sờ nhìn Đan, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể lường trước được thái độ này của nó. Ngay cả Quân cũng bất ngờ trước thái độ của Đan, anh buông hẳn Đan ra, không ôm con bé nữa.
- Em làm sao vậy Đan?
- Em không thích quà của chị ấy.
- Nhặt lên, rồi xin lỗi chị ngay.
- Em không. – Đan bướng bỉnh đáp. Vì ở xa nhà nên lúc nào có dịp về Đan lại rất mực được anh cưng chiều, có lẽ vì vậy nó quên mất đôi lúc anh cũng rất nghiêm khắc với nó.
Quân một tay giữ chặt Đan, một tay đánh liên tiếp vào mông con bé. Đan còn nhỏ, đôi lúc cũng bướng bỉnh nhưng nó chưa bao giờ cư xử như vậy, đã vậy đây lại là lần đầu tiên Đan gặp Mây. Với một đứa trẻ như Đan, dĩ nhiên khi bị đánh thì đã khóc ầm lên, nó vùng vằng cố thoát khỏi anh, mắt thì cứ hướng về phía nhà sau cầu cứu.
- Sao mới về nhà đã đánh em vậy con? – Mẹ nghe tiếng Đan khóc cũng hốt hoảng chạy vội đến. Bà kéo Đan ra khỏi tay anh rồi vỗ về con bé, nó ôm lấy mẹ trong khi đôi mắt hờn dỗi cứ chằm chằm vào anh như trách cứ.
- Mỗi lần nó hư mẹ lại thế, làm sao con dạy nó được.
- Anh hai đừng đánh nữa. – Mây cầm lấy tay anh – Con bé vẫn còn nhỏ...
Quân nhìn Mây rồi quay sang Đan, con bé nhà anh từ trước đến nay không hề như vậy mà. Anh cúi xuống vừa tầm với Đan, kéo nó lại gần rồi hạ giọng hỏi: " Tại sao em làm vậy?"
- Bố bảo... hức...em không nên thân thiết... hức... với chị... Mà em thấy bây giờ chị ấy... cũng đang cướp mất anh của em còn gì. – Đan thút thít khóc trong ấm ức, bố đã nói em không được thân thiết với chị, thì em chỉ có thể nghĩ không tốt về chị thôi. Thậm chí bây giờ Mây còn ở chung nhà với anh, trong khi cả năm anh chỉ về thăm Đan vài lần, nó không thích như thế. Đan vẫn còn nhỏ nên lời nói của người lớn có tác động mạnh mẽ đến con bé, và nó hiện giờ vẫn chưa thể phân biệt được đúng sai.
- Bố nói không đúng đâu, em không được nghĩ như vậy. Ngoan, xin lỗi chị đi.
- Em... xin lỗi. – Mặt Đan bị nước mắt làm cho lấm lem, con bé ngước lên nhìn Mây, lí nhí nói
Mây cúi thấp người xuống, lấy khăn giấy lau mặt cho Đan. Đan nhìn em, đôi mắt ánh lên sự mông lung, Mây lau nước mắt cho nó, lúc nãy còn ngăn anh hai đánh nó, có phải nó không nên làm vậy với Mây không?
- Em có thích gấu chị mua không? – Mây nhặt con gấu lên cho Đan, tươi cười hỏi
- Có. – Đan lần này đã nhận lấy từ tay Mây, con gấu xinh xắn đến mức con bé không thể nói không thích.
- Thôi được rồi, không cãi nhau nữa nhé. Để mẹ ra làm bữa trưa.
Mây đi ra nhà sau theo mẹ, để Đan ở lại với Quân. Em biết Đan cũng như em, cần được anh ôm và an ủi sau mỗi lần như vậy. Trong lúc giúp mẹ làm thức ăn, mẹ thậm chí còn xin lỗi vì đã không nói thật với em khi lần trước đến nhà, cũng nói với em nhiều chuyện để em cảm thấy thoải mái hơn. Mẹ thật sự không ghét bỏ em chút nào, em đã nghĩ trong lòng như thế.
Bữa ăn chuẩn bị được dọn ra thì bố vừa về đến. Em đã thấy mặt bố trong tấm ảnh anh cho em xem, cũng mường tượng ra vài lần khi thoáng gặp ông ở trại mồ côi nhiều năm trước, nhưng đây là lần đầu tiên em được gặp trực tiếp bố của mình. Ông có gương mặt phúc hậu và nghiêm nghị, ông cũng vô cùng yêu quý các con của mình, chỉ nhìn cách ông hỏi han Quân hay chơi đùa với Đan em cũng đủ hiểu. Nhưng gương mặt hạnh phúc của bố, hay nụ cười của ông cũng chỉ dành riêng cho Quân và Đan chứ không hề dành cho em.
- Con chào chú. – Em cất tiếng chào bố, nếu em gọi mẹ anh là cô thì dĩ nhiên phải gọi bố là chú. Em không thể làm khác và thật sự thấy khó xử.
Bố chỉ gật đầu một cái như để xác nhận đã nhìn thấy Mây, ông thậm chí còn không nhìn lấy em một lần. Em cũng cảm thấy hơi chạnh lòng, nhưng ít ra thì bố đã không lờ đi sự xuất hiện của em. Bữa ăn trở nên không còn tự nhiên nữa khi đồng thời có cả sự xuất hiện của bố và Mây. Quân gắp thức ăn cho Mây để em nhìn anh, anh mỉm cười như bảo rằng không sao đâu. Thế nhưng không khí này vẫn làm em thấy căng thẳng đến mức sơ ý quơ tay làm rơi một cái ly thủy tinh xuống sàn. Em hốt hoảng vội bước ra khỏi bàn để thu dọn, vô tình giẫm lên mảnh thủy tinh khiến chân chảy máu. Mây khẽ kêu lên một tiếng, em đúng là bất cẩn, không mang dép mà đã vội vàng giẫm lên mảnh vỡ. Em cũng chỉ vì hoảng loạn quá sau khi lỡ làm vỡ li, em sợ bố lại có lí do để không hài lòng về em. Đây cũng là lần đầu tiên Mây gặp mọi người, em rất lo lắng khi gây ra lỗi như vậy.
- Con có sao không? – Mẹ lo lắng hỏi, bà kéo em ra khỏi đống thủy tinh vỡ - Để cô dọn cho.
- Con bé này, không cẩn thận gì hết, đưa chân anh xem nào. – Anh cúi xuống xem vết thương cho em, mảnh thủy tinh vẫn còn cắm vào chân. Anh nhẹ nhàng kéo ra để tránh làm em đau, còn em đã sợ đến rơi nước mắt.
- Hai mẹ con làm gì cứ cuống lên vậy. Nó làm rơi, để nó tự dọn, chảy máu tí thì có làm sao.
Cuối cùng thì Mây cũng được nghe câu đầu tiên bố nói về em, dù nội dung không được tích cực cho lắm. Ông không hề quan tâm đến việc em bị thương, và cũng không có nhu cầu quan tâm đến việc đó.
- Cô để con ạ. – Em ngước lên nhìn bố rồi nghẹn ngào cất tiếng, em sợ mọi người sẽ gây gổ vì em.
Mây lại cặm cụi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, nước mắt không ngăn được đã giàn giụa hết cả mặt.
- Mây, đứng lên đi. Chân đang chảy máu không thấy à?
- Không sao đâu ạ. – Em vẫn kiên quyết nhặt những mảnh vỡ lên, máu ở chân chưa kịp cầm nên đã lan ra một vệt dài trên sàn nhà.
- Nghe lời anh đi.
- Con ra phòng khách ngồi đi, để cô dọn cho. Không sao hết. – Mẹ vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với em. Bà nhìn rõ được nét hoảng hốt trên gương mặt em, em ắt hẳn đã bị lời nói của bố tác động đến.
- Con làm vỡ nên con tự dọn được, không sao đâu ạ. – Em dường như không để tâm đến lời của anh hay mẹ. Trong đầu em giờ chỉ là câu nói của bố thôi, sau câu nói tàn nhẫn ấy bố vẫn chẳng ngẩng lên nhìn em lấy một lần, em cứ như người vô hình trong mắt ông.
- Mây! – Anh bắt đầu quát tên em, chỉ có như vậy em mới không bỏ ngoài tai lời anh nói nữa – Anh bảo có nghe không?
Em rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn anh rồi quay sang mẹ, máu dưới chân em đã loang ra nhiều vệt dài. Mây tập tễnh đứng lên, được mẹ đỡ lên phòng khách, băng bó vết thương ở chân cho em.
- Đan ăn xong chưa?
- Em còn muốn ăn trái cây.
- Lát anh hai mang trái cây lên phòng cho em, đi lên lầu đi.
- Nhưng mà...
Đan đang nói bỗng va phải ánh mắt nghiêm nghị của anh. Mỗi lần anh nhìn nó như thế chỉ có thể là vì nó làm sai, hoặc anh đang có chuyện không vui. Đan bước lên lầu, từ nãy giờ cũng có nhiều chuyện xảy ra trong nhà rồi, nó cũng không muốn gây rắc rối thêm nữa.
- Bố nhất định phải nói vậy sao? – Đợi Đan đi khỏi, Quân mới ngồi xuống nói chuyện với bố
- Nó lớn rồi, không còn nhỏ dại gì để con với mẹ con phải lo lắng quá mức như vậy.
- Nếu đổi lại Mây là Đan thì sao? Bố vẫn sẽ để chân nó chảy máu như vậy rồi bắt nó dọn dẹp à?
- Đan còn nhỏ, vả lại Đan với Mây khác nhau, không thể so sánh được.
- Sao lại khác? Cả Đan và Mây, đứa nào không phải con của bố?
- Con đừng có lên giọng chất vấn bố như vậy.
- Con không dám trách cứ bố, nhưng con thấy bố đang đối xử bất công với Mây. Con còn chưa nhắc đến chuyện bố bảo Đan không được thân thiết với Mây.
- Tại sao bố làm vậy thì con cũng hiểu, nó và mẹ nó cũng không tội nghiệp đáng thương gì đâu, nó chưa bao giờ là con của bố hết. Nếu con thấy nó bị đối xử bất công thì đừng bao giờ đưa nó về đây nữa. Bố không muốn thấy mặt nó, một lần cũng không.
Nghe xong lời nói tàn nhẫn của bố, Quân cũng không thể nói thêm gì nữa, cổ họng như có gì khiến anh nghẹn lại. Dù có nói thể nào cũng không thể xoay chuyển cảm nhận của bố về Mây. Anh bỏ ra phòng khách, thấy em đang ngồi với mẹ. Mẹ đang ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng em như mong em quên đi hết những lời nói của bố, ngồi ở phòng khách nhưng chắc hẳn em cũng đã nghe loáng thoáng được vài điều. Quân chào mẹ rồi vội dắt em ra xe, anh đã tưởng hôm nay là cơ hội để gia đình gặp mặt nhau, em và bố cũng có thể trở nên thân thiết hơn, nhưng những chuyện xảy ra khiến anh không lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co