Truyen3h.Co

[Huấn văn] Oneshot

[3.1]

Sewoiner_2507

Chiều hôm đó, cái nắng oi bức của những ngày cận hè đổ xuống lớp học, ánh sáng chói chang len qua khung cửa sổ lớp mười một. Tiết cuối trở thành tiết trống vì giáo viên bộ môn có việc bận, còn nhà trường chưa kịp sắp xếp người dạy thay. Kỳ thi cuối học kì vừa kết thúc, nên tiết này được để học sinh tự quản, xem như một khoảng thời gian "thả lỏng" sau những ngày học hành căng thẳng.

Tưởng chừng mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường như mọi ngày nhưng không.

Lớp học hôm nay lại bị phá vỡ sự bình yên vốn có, thay vào đó là những âm thành xào xáo, có vẻ vô cùng "sôi động". Những lời nói khích bác nhau liên tục phát ra từ miệng của hai bạn học sinh trong lớp, không ai khác chính là Minh Huy và một bạn nữa, tên là Hoàng Bách.

Chẳng biết có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa này, chỉ biết khi chúng nó ồn lên, thì cũng như lúc quả bom hẹn giờ đang dần đếm số chờ thời phát nổ.

"Mày vừa nói gì? Nói lại cho tao nghe thử xem?"

Minh Huy gắt gỏng.

Rầm.

Một tiếng động không hề nhỏ vang dội cả lớp học, nó đứng lên như dùng hết sức pha cùng cơn thịnh nộ đang cuộn trào sôi sục mà trút thẳng vào chiếc ghế bên cạnh.

Hoàng Bách lúc này có cảm giác như bị người khác dằn mặt, liền nhanh chóng bị kéo theo cảm xúc tiêu cực mà đập mạnh bàn đứng lên.

Hai đứa này nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt đỏ ngầu, tay siết chặt thành quyền chỉ chờ xem ai là người chủ động tấn công trước.

"Tao nói mày á, rồi sao? Mày nghĩ những chuyện lén lút của mày với thằng Hoàng không ai biết hả? Ở đó mà tỏ vẻ thanh cao!"

Hoàng Bách lớn tiếng chế nhạo, rồi cười một tràn phấn khích. "Những chuyện lén lút" này là ý gì? Chính xác là đề cập về mối quan hệ riêng tư của Duy Hoàng và Minh Huy. Bách là đứa có suy nghĩ không mấy tốt đẹp về Duy Hoàng, bởi hay bị Hoàng bắt lỗi và người nó thích, lại không thích nó mà lại thích Hoàng. Một loạt điều này, khiến Hoàng Bách từ lâu trong lòng đã không lấy gì là thiện cảm với Duy Hoàng.

Chỉ riêng Minh Huy, hôm nay nó không có ý định nhắm vào Huy mà công kích, chỉ là ngoài chuyện đào bới mối quan hệ cá nhân của Hoàng ra, thì Hoàng là đứa gần như hoàn hảo, chẳng có điểm gì để chê. Bởi nó học lực xếp loại xuất sắc, con nhà có điều kiện, đã vậy còn có vẻ ngoài vô cùng ưu tú và luôn được lòng giáo viên, người xung quanh nên chẳng có điểm gì để chê cả. Chỉ riêng việc này, là có thể đào bới được nhưng cũng chính chuyện này, đã liên đới trực tiếp đến Minh Huy.

"Ý mày là sao? Thằng khốn nạn này. Cho dù tụi tao có làm cái chuyện mẹ gì cũng không liên quan đến mày!"

Minh Huy gân cổ lên chửi lại. Nó sôi máu đến mức não không kịp suy nghĩ mà tuôn ra một tràn lời nói có phần thô tục.

"Vậy là thằng Hoàng thật sự gay hả? Cả mày nữa hả Huy? Hahaha, vậy mà đám con gái trường này lại chết mê chết mệt vì tụi mày. Sao tụi nó lại không thích một người như tao nhỉ? Ít ra tao thẳng, chứ không phải bê đê như tụi mày! Đồ bệnh hoạn!"

Hoàng Bách phấn khích cười cợt, nó không biết được nỗi khổ, nỗi đau, nỗi tủi nhục của Hoàng và Huy. Đâu ai muốn sinh ra mà trong người lại mang "căn bệnh" như Bách nói.

Những người ngoài cuộc thì làm sao hiểu được người trong cuộc thế nào.

Nhưng cũng thật may mắn, mối quan hệ này từ sớm đã được công khai cho gia đình hai bên. Bởi lẽ bố mẹ của cả hai đứa nó đều có một khoảng thời gian dài sinh sống ở nước ngoài khá lâu nên cũng cởi mở về vấn đề xu hướng tính dục này. Đặc biệt, bố mẹ của Hoàng và Huy đều rất thương con mình, khi biết đến chuyện này, tuy có buồn, có một chút khổ tâm nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc để còn làm chỗ dựa tinh thần cho con mình.

Biết tụi nó còn nằm trong mối quan hệ an toàn, trong sáng và lành mạnh như vậy, thì phần nào bố mẹ tụi nhỏ cũng yên tâm mà chấp thuận chứ không làm khó làm dễ gì. Điều đó đã là món quà may mắn nhất của cuộc đời rồi, vì chưa chắc người lớn nào cũng có cái nhìn cởi mở về những vấn đề có phần nhạy cảm thế này.

Sau khi nghe được một loạt từ ngữ mang tính xúc phạm nặng nề từ Hoàng Bách, Minh Huy đã không thể kiểm soát nổi mà lập tức bay tới đạp thẳng vào người Bách một cú siêu mạnh.

Huy từ nhỏ đã được bố mẹ cho đi học võ, thằng nhóc này chỉ nhỏ con và luôn yếu thế hơn Duy Hoàng chứ còn với những đứa như Bách thì nó không ngán đâu.

Bách ăn đau liền ngã nhào xuống đất ôm bụng nhăn nhó, sau đó nó gượng đứng dậy dù cơn đau nhói ngay bụng cứ liên tục khiến nó như muốn trùng bước. Nó không thua kém gì mà ngay lập tức lao tới đấm vào mặt Minh Huy nhưng không thể, vì cái đau vừa rồi đã phần nào khiến nó không còn giữ được vẻ kiêu ngạo như ban đầu.

Huy lại không kiểm soát được mà lao vào đấm vào mặt nó, thấy nó ngã nhào xuống liền nhảy thẳng lên người nó ngồi mà đấm xuống liên tục. Máu mũi nó chảy ra, khoé miệng rách, mắt mũi thì bầm dập trông hãi vô cùng.

Đám đông xáo xào sợ hãi, mấy thằng con trai khác trong lớp thì cố kéo Huy ra nhưng không được, nó còn hất tay những người cố níu nó ra khỏi người Bách.

"Tao phải đập chết thằng chó này! Con mẹ nó, mày thì biết cái đéo gì về chuyện của tụi tao hả?"

Huy như trở thành con người khác so với thường ngày, chính sự cao ngạo và những lời nói xúc phạm có sát thương lớn như thế đã thiêu đốt sự lương thiện cuối cùng trong người nó, khiến nó điên cuồng đánh xuống mà chẳng mảy may quan tâm đến thằng Bách đã bầm dập thế nào.

Đám con gái sợ hãi chỉ biết dồn lại một góc nén chặt môi không dám hé mở, mấy cô không sốc về chuyện của Hoàng với Huy, chỉ sốc vì thái độ có phần quá sức tưởng tượng của Huy lúc này.

Duy Hoàng vừa từ phòng họp của trường về, đi từ xa đã nghe tiếng lớp nháo nhào, tưởng chỉ là chúng nó đùa giỡn thiếu kiềm chế mà thở dài. Lại sợ Huy trong lớp không có mình thì chán nản nên cũng nhanh chóng chạy thật nhanh vào.

Cạch.

Cửa mở ra.

Duy Hoàng sững người tại chỗ, không gian trong lớp như đóng băng lại, tức cả như đứng im, chỉ riêng hành động của Huy là lọt thẳng vào mắt Hoàng không thiếu một chi tiết.

"Dừng lại!"

"Minh Huy!"

Hoàng như hét lên giữa cơn phẫn nộ lẫn cú sốc tâm lí về sự thiếu kiểm soát của Minh Huy.

Nó lao đến giữ chặt tay Huy lại, sau đó kéo mạnh Huy đẩy ra một góc, rồi nó tiến tới nắm lấy tay Bách đỡ Bách đứng dậy. Nó liếc nhìn Huy, áo học sinh lúc này không còn giữ được màu trắng tinh khôi, trắng trong sáng, mà còn pha lẫn vài mảng máu bắn lên trong ngứa mắt vô cùng.

"Khoá cửa lại, kéo rèm."

Giọng Hoàng không to, không nhỏ nhưng đủ có cái uy bên trong. Đám con trai lúc đầu còn sững sốt, đứng đơ như tượng, sau đó không lâu liền có mấy đứa nhanh chân làm theo lời Hoàng.

Huy đứng một góc, thấy Hoàng về thì hoảng, nó nhìn mặt Hoàng lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc nhưng chắc chỉ có mình nó biết, thứ kinh khủng gì đang cuộn trào, sôi sục trong người cái tên đang cố tỏ ra bình tĩnh kia.

Hoàng Bách lúc này đứng còn không vững, phải có một đứa khác trong đám đẩy ghế tới cho ngồi thì mới dần lấy lại được ý thức.

Duy Hoàng tiến tới bàn mình, lấy ra một bịch khăn giấy khô thường đem theo đề phòng, vì những lúc Huy bệnh, giấy là thứ không thể thiếu.

"Lau đi."

Hoàng đưa bịch khăn giấy tới cho Bách, ánh mắt Hoàng tối sầm nhìn chầm chầm vào những vết tích trên mặt mình, khiến Bách chột dạ mà cúi mặt. Tức nhiên rồi, làm gì có ai muốn nhận lòng tốt từ kẻ mình ghét đến thù hằn như vậy đâu chứ.

Hoàng tiến tới chỗ Huy đang đứng.

Chát!!

Âm thanh khô khốc vang lên giữa lớp, khiến ai đứng đó cũng giật mình mở to mắt.

Hoàng mạnh tay tát thẳng vào mặt Huy, cái tát này là giúp nó tỉnh ngộ lại để nhận thức được việc ngu ngốc mà bản thân vừa làm.

"Muốn nghỉ học rồi?"

Hoàng lạnh giọng, trong câu nói pha lẫn giữa sự thất vọng lẫn cơn giận khó khăn kiềm nén nhưng không thể.

"Không."

Huy đáp ngắn gọn, mặt rũ xuống chẳng muốn nhìn vào mặt Hoàng.

Thái độ của nó khiến Hoàng như muốn phát điên lên trong lớp. Nhưng chuyện đó để sau, bây giờ phải giải quyết mớ hỗn độn này trước đã.

"Kể lại đầu đuôi sự việc cho tôi."

Hoàng quay mặt nhìn đám đông học sinh đang bất động vì một loạt hành động vừa xảy ra. Hết chuyện gây gỗ, đến mối quan hệ giữa Hoàng và Huy, Huy đánh Bách đến chảy máu mũi, Hoàng đánh Huy. Một loạt thông tin liên tục ập đến khiến đám học sinh trong lớp như chẳng thể tiếp thu nỗi mà đứng đơ người.

"Tôi nói kể lại!"

Hoàng lớn tiếng, kéo mọi thứ về thực tại.

Rồi cũng có người chịu đứng ra thuật lại sự việc từ đầu đến cuối, Hoàng không thấy hổ thẹn, chỉ thấy một nỗi cay đắng từ tận đáy lòng vì đã chẳng thể bảo vệ được Huy. Hoàng cảm nhận được vì tanh nồng của máu đang dâng trào trong khoang miệng mình, cũng như cái nhói đang bốc thẳng lên đại não, Hoàng cắn rách cả môi chỉ vì phẫn nộ, tay Hoàng khẽ siết mạnh lại hơn bao giờ hết, ánh mắt tối sầm, cơ mặt căng như dây đàn còn nỗi lên vài cọng gân xanh nơi thái dương khiến mấy đứa trong lớp khiếp sợ.

Đây là lần đầu chúng nó thấy cảnh tượng Duy Hoàng mất bình tĩnh đến vậy, bởi đã nói, Hoàng là đứa kiểm soát cảm xúc vô cùng tốt, vậy mà chuyện này đã khiến nó như hoá điên thì cũng đủ hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề.

Nó tiến tới chỗ Bách đang ngồi.

Rầm!

Âm thanh vang dội khiến mấy đứa trong lớp nín thin.

Tay Hoàng đấm mạnh vào tủ đựng đồ trong lớp, mạnh đến nỗi cái tủ nhôm biến dạng không còn hình thù ban đầu. Tay Hoàng như ứa máu, Hoàng không thấy đau, chỉ thấy điên tiết, chỉ muốn đấm thẳng vào mặt thằng Bách ngay lúc này vì dám cả gan đụng chạm đến mối quan hệ mà nó tôn thờ, đến người mà nó thật lòng yêu thương, bảo vệ.

"Mẹ nó."

Hoàng nghiến răng, ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt Bách, khiến nó sợ đến nổi mồ hôi trán rơi nhỏ giọt đầy mặt, lưng áo đồng phục cũng bị mồ hôi làm cho ướt nhem cả mảng. Mặt nó tái xanh như không còn một giọt máu.

Huy nhìn cũng sợ, từ nhỏ đến giờ, chưa từng thấy Hoàng nổi khùng lên như vậy. Huy không lo cho Bách, vì biết Hoàng sẽ không đụng chạm gì đến Bách, chỉ lo cho Hoàng.

Và cả cái mông nhỏ sắp chịu trận của mình..

"Hoàng Bách nhỉ? Cậu cũng biết lần này cậu là người không đúng trước."

Hoàng tiến tới, hai tay đặt lên vai Bách, khẽ ấn xuống, mặt cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhìn là biết điềm xấu chứ chẳng tốt đẹp gì. Bách chỉ khẽ rũng mình không dám hé môi nửa lời.

"Huy đánh cậu, đúng là nặng thật nhưng cũng là vì cậu xúc phạm Huy trước. Bách nhỉ? Chuyện này đến đây thôi nhé, cậu chắc cũng không muốn làm lớn chuyện hay gọi phụ huynh, giáo viên giải quyết đâu nhỉ?"

Hoàng khẽ nói vào tai Bách, lời Hoàng nói nhẹ như gió thoảng qua tai nhưng Bách nghe vào chẳng khác gì có ai đâm thủng màng nhĩ nó. Lời Hoàng nói đủ có trọng lượng khiến nó phải tuân theo, vì dù gì kẻ ngông cuồng theo xu hướng ngu ngốc như nó vẫn là người sai. Ai cũng làm chứng cho việc nó phỉ báng nặng nề đến danh dự của Minh Huy.

"Cậu đủ lớn để biết, nếu làm căng lên thì mọi chuyện sẽ thế nào mà. Cả cậu lẫn Huy, lẫn tôi sẽ đều chẳng có cái kết tốt đẹp nào cả."

Mấy lời này của Hoàng như đánh thức Bách, cậu nói chậm rãi, vừa đủ để tất cả mọi câu từ lọt thẳng vào tai Bách. Gia đình của Hoàng Bách thuộc hàng gia giáo, nên việc con mình xúc phạm nặng nề đến danh dự của người khác rồi bị người ta đánh bầm dập chính là nỗi "ô uế" nghiêm trọng. Có thể gia đình vẫn sẽ bảo vệ cậu, nhưng đó là ngoài mặt. Chứ còn bên trong, chắc chắn cậu nhóc này cũng chẳng yên thân được.

"Ờ.. Ờ.. À, chuyện này, coi.. Coi như xong, vậy đi."

Bách khó khăn đáp lời.

Đây là cái deal hời nhất cho cả hai phía rồi còn gì. Hoàng sẽ cố gắng lo liệu hay dựng một vụ tai nạn nào đó để giúp Bách vượt
cửa ải của gia đình, ngược lại Bách cũng phải im lặng, không được hé răng nửa lời về câu chuyện hôm nay. Mà nếu Bách có ý lật lộng, thì phần bất lợi hơn vẫn nghiêng về kẻ cố tình gây hứng là Hoàng Bách.

"Vậy là được rồi nhỉ? Mọi người trong lớp cũng nhất trí không được để vụ này lộ ra bên ngoài nhé? Sau này có vấn đề gì xảy ra, chính tôi - Duy Hoàng sẽ tự chịu trách nhiệm về hành động của bản thân ngày hôm nay!"

Lời tuyên bố chắc nịnh, khẳng định vị thế cũng như củng cố lòng tin cho mọi người về quyết định "che giấu" vụ việc của Hoàng. Cậu quyết định tự mình giải quyết mà không cần đến sự can thiệp của bất kì người nào, kể cả giáo viên. Bởi đơn thuần thôi, tốt khoe còn xấu thì che, chính cậu sẽ bảo vệ bộ mặt của lớp này trong mắt người khác và vì chuyện xấu hổ này mà để người khác biết thì cũng chẳng hay ho gì.

Mọi chuyện vừa vặn kết thúc lúc chuông ra về vừa reng.

Đám đông cũng đồng ý giữ riêng bí mật ngày hôm nay cho lớp, rồi dần tản ra, ai về nhà nấy chứ cũng không bận tâm gì nhiều.
Hoàng Bách cũng làm theo lời Hoàng, bởi mưu kế của Hoàng lúc này là cái phao cứu sinh cho Bách mà. Nó cũng nhanh chóng làm sạch hết vết máu còn đọng trên mặt rồi ra về.

Lúc này, khi lớp chẳng còn ai, Hoàng mới chậm rãi đi về phía Huy.

"Có sao không?"

Hoàng vuốt nhẹ mái tóc bạn, ánh mắt lộ rõ vẻ chua xót.

"Huy không sao."

Miệng nói không nhưng mắt đã dần mờ vì một tầng nước phủ kín. Nó uất ức, nó tủi hờn lắm, nó đã nghĩ Hoàng đánh nó trước mặt mọi người vì Hoàng đứng về phía Bách chứ không phải nó nữa.

"Huy có sao. Hoàng xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được Huy."

Hoàng hôn nhẹ lên trán bạn, rồi ôm chặt đứa nhỏ mít ướt vào lòng. Dáng vẻ điên cuồng ban nãy của nó với cái điệu bộ mỏng manh, dễ vỡ lúc này như hai con người khác nhau cùng tồn tại song song trong cơ thể vậy.

Chỉ khi ở bên Duy Hoàng, nó mới lộ ra vẻ trẻ con hiếm có như vậy thôi.

"Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên tát em, đã vậy còn là trước mặt mọi người."

Hoàng xoa nhẹ má hồng, nơi mình đã vô tình trút xuống một cú đau điếng. Mắt anh khẽ dấy lên một tia xót xa trông như đã rất hối hận vì đã làm ra hành động vừa nãy.

"Hong. Anh đừng xin lỗi em, anh không sai đâu ạ."

Huy ngây thơ, mà vô tư đến lạ. Nó thật sự chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vì nó biết Hoàng thực sự thương và lo lắng cho nó rất nhiều.

"Anh đánh em trước mặt Bách và mọi người, cũng như em đánh Bách trước mặt mọi người và anh. Em à, cái tát đó không phải là trừng phạt hay làm nhục em, đó là cách duy nhất để anh có thể bảo vệ em. Vì nếu không làm vậy, lời nói của anh, mọi người sẽ không cảm thấy tin cậy, vì anh đã quá thiên vị em."

Hoàng vỗ về an ủi, vòng tay anh ấm áp ôm chầm lấy bóng lưng bé nhỏ. Hoàng khẽ xoa nhẹ má đào rồi xoa nhẹ mái tóc mềm của đứa nhỏ. Hoàng có vẻ không được tinh tế trong hành động của mình trong việc bảo vệ em hay không bảo vệ em đúng cách vì tát em trước mặt mọi người. Nhưng phải biết, nếu không làm vậy, thì lấy đâu ra công bằng giữa Bách hay Huy hay tất cả mọi người.

Dỗ một lúc lâu Huy mới chịu nín hẳn. Nó ngước mắt long lanh ngấn nước lên nhìn Hoàng, trông mà thương vô cùng.

"Chuyện giữa Huy và Bách, Hoàng đã giải quyết xong. Còn nguyên tắc giữa Huy với Hoàng, Huy tính sao đây?"

Hoàng nghiêm mặt nhìn nó, Duy Hoàng cao hơn nó gần hai cái đầu nên nó đứng trước mặt Hoàng trông nhỏ bé vô cùng, bởi vậy mới hay lép vế, lời Hoàng nói cũng không dám cãi lại. Bởi Hoàng chưa từng làm gì khiến nó uất ức tới mức phải bùng nổ như vậy.

"Hoàng.."

Huy cố trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Hoàng. Hòng mong được xoá tội, hay xem xét được khoang hồng.

Huy hiểu, Hoàng không nghĩ nó sai vì đánh nhau trong chuyện này nhưng ở một khía cạnh khác, nó cũng đã sai vì đánh người. Đồng ý là Bách đáng bị đánh nhưng đánh đến độ bầm dập như vậy là hành động thể hiện sự "côn đồ", là sai trái, là không nên.

Huy càng hiểu, lúc đó ngoài đánh nhau ra thì còn rất nhiều cách khác có thể sử dụng được, Huy biết nhưng vì cảm xúc đã dâng đến đỉnh điểm nên không thể kiểm soát được.

"Tính sao đây?"

Hoàng không lớn tiếng, chỉ là giọng hơi đanh lại, mặt cũng trở nên căng thẳng khiến Huy có chút e dè mà rụt người lại. Bởi nó biết, đây là anh Hoàng chứ không phải bạn Hoàng ấm áp, luôn vỗ về nó ban nãy.

"Về nhà tính ạ."

Dù không muốn nhưng nó vẫn phải cố nói ra, cũng như mọi người, nó ngại việc phải đối diện với hậu quả từ việc làm mà nó gây ra. Mà còn là do chính Hoàng "tạo ra" hậu quả nên nó càng khiếp vía hơn nữa.

Cạch.

Vừa về đến nhà, Hoàng chẳng để Huy nghỉ ngơi được một chút, đã ngay lập tức gọi Huy lên phòng mình để phán quyết tội trạng.

Vẫn khung cảnh ấy, vẫn dáng vẻ ấy, Huy run run đứng trước mặt Hoàng, lần này tay Hoàng không phải thước gỗ mà là roi mây. Đây là lần đầu tiên Huy thấy loại roi này và cũng là lần đầu được trải nghiệm, ban nãy Hoàng kêu về trước đi, thì ra là để mua cái thứ kinh dị này.

"Tay khoanh."

Hoàng chĩa đầu roi vào tay khiến Huy giật mình, vội đưa tay lên khoanh trước ngực.

Nó không dám đưa mắt nhìn thẳng vào roi, chỉ biết roi dài mà chắc, thân lại có phần dẻo hơn thước gỗ nhiều. Nhìn là biết lần này ăn đòn không nhẹ, nên nó khẽ nuốt nước miếng lộ rõ vẻ sợ hãi. Phòng bật máy lạnh vô cùng mát mẻ, vậy mà nó cứ đổ mồ hôi liên tục như thác đổ.

Chát!!

"A! Đau quá.. Hức.."

Hoàng không nói không rằng mạnh tay đánh xuống khiến nó nhảy cẩng lên.

Nó chỉ cảm nhận được cái nhói buốt não, cái đau rát còn hơn mười thước gỗ đang đập thẳng lên não bộ làm nó không kiềm được mà nước mắt nước mũi tèm lem.

"Đứng yên!"

Hoàng lớn tiếng, ánh mắt ghim chặt vào người nó, khiến nó không dám cựa quậy nữa.

"Anh nói thế nào hả Huy?"

Chát!!

"Dù thế nào.."

Chát!!

"..Cũng không được dùng bạo lực!"

Chát!! Chát!!

"..Giải quyết vấn đề!"

Chát!!

"A! Hức.. Đau em.. Anh ơi.. Ức.. Huhu.."

Nó đau đến độ cả người run bừng bực, không thể kiểm soát được, hai bên mông bị Hoàng liên tục vụt xuống khiến nó nhức nhối không chịu được.

"Hức.. Nhưng nó sai.. Ức trước.. Nó xúc phạm anh.. Xúc phạm.. Hức.. Em.."

Hoàng nghe vậy cũng chạnh lòng, cũng xót xa, cũng không nỡ. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, không được làm trái lại.

"Anh biết, anh không ngu đến mức không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Em có biết ngoài bảo vệ em ra, cái tát ở lớp đó còn có ý nghĩa gì nữa không em?"

Hoàng nhẹ giọng hỏi, anh muốn phân tích cho đứa nhỏ hiểu, chứ không phải chỉ giáo huấn, răn đe theo cách cổ hũ, chỉ mình hiểu còn đứa nhỏ phải chịu uỷ khuất mà bức bối trong lòng.

"Không ạ.. Hức.."

"Là làm em tỉnh ngộ lại. Em lúc đó còn không nhận thức được mình đã đánh người ta ra cái dạng gì rồi à?"

Hoàng dịu mắt nhìn nó, giọng anh ấm áp ôn hoà, chậm rãi giảng giải, rồi đặt ra câu hỏi cho nó nhận thức được vấn đề.

"Hức.. Nhưng nó đáng đánh.. Ức.. Huhu."

"Anh biết. Nhưng không đồng nghĩa với việc em không biết kiềm chế bản thân lại, nếu lúc đó anh không đến kịp, em cũng không tự mình kiểm soát lại sự nóng giận của mình thì sao? Có phải em sẽ vô tình đánh chết nó luôn không em?"

Giọng Hoàng pha chút sự lo lắng khó tả, anh chua xót lắm chứ, cũng gậm nhắm đắng cay trong lòng nè em ơi. Người ta xúc phạm mình như thế, nhưng anh lo cho em hơn, lỡ em làm ra chuyện dại dột gì, anh biết sống sao cho đành.

"Hức.. Em sai rồi.. Hức.. Đáng ra em nên.. Hức.. Kiểm soát bản thân lại.. Hức.."

Hoàng không căng thẳng với em, vì Hoàng chấp nhận và thấy lí do khiến em nổi nóng là đúng chứ không sai. Hoàng chỉ giận vì em không kiểm soát được mình, vì em đã khiến Hoàng sợ chuyện không tốt sẽ xảy ra với em.

Hoàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em cúi mặt hối lỗi.

"Bây giờ Huy muốn thế nào?"

Rồi Hoàng cất giọng. Trông có vẻ như là hỏi ý, nhưng thực chất là không phải vậy, nó muốn Huy tự đưa ra "bản án" phù hợp cho hành động của Huy, để sau này em không dám tái phạm nữa.

Huy vô cùng xấu hổ, nó không thích việc tự mình kết tội bản thân, cũng rất ngại việc xin anh phạt mình.

"Hức.. Hoàng phạt.. Hức em.. Đi ạ.."

Nhưng sau cùng nó vẫn cắn chặt môi, nhỏ giọng nói ra. Lời vừa dứt, hai bên tai lẫn má nó đã hồng lên như vừa dính bia vào người, đơn giản là vì nó ngại ngùng, nó xấu hổ chết mất mà.

"Được."

Hoàng nhoẻn miệng cười, ắt hẳn là hài lòng vì thái độ chủ động nhận phạt hay biết mình sai và tự giác sửa lỗi của em.

Rồi cậu đứng dậy, chĩa mũi roi về hướng giường nằm, Huy hiểu, liền tự mình cởi bỏ hai lớp quần rồi ngoan ngoãn bước lên giường yên vị.

Huy sợ lắm, cái nhói buốt từ mấy phát roi ban nãy vẫn đang hành hạ mình nhưng Huy biết, nếu không tự mình nhận phạt, Hoàng cũng sẽ không quở trách, càng không ép buộc mình, chỉ là Huy sẽ tự mình dày vò mà không ngủ được.

"Huy đánh bạn, có thể trong tình huống này đối với anh, Huy không sai. Nhưng nếu đem việc này ra hội đồng kỉ luật, Huy là người ra tay trước, Huy sai. Dù cho nó có xúc phạm Huy, Huy hiểu chứ? Lỗi của nó cùng lắm chỉ bị đình chỉ vài ngày, còn Huy thì anh không chắc."

Hoàng nhịp roi, miệng vẫn không quên vài lời trách mắng đến người phía dưới. Nói đúng ra là vì lo nên mới nói thì đúng hơn.

"Huy.. Hức.. Em biết ạ.."

Hoàng thầm cười trong lòng. Chỉ là không lộ ra, bên ngoài vẫn phải giữ nét mặt nghiêm khắc thì mới dạy dỗ được đứa nhỏ này.

"Vậy nên lần này anh phạt bạn, không phải vì bạn đánh người đơn thuần mà là vì bạn thiếu kiểm soát trong hành động. Ban nãy bạn thấy bạn đánh Bách ra hình thù gì rồi không, hửm?"

Hoàng nhịp roi mạnh hơn.

"Thấy.. Hức.. Huy thấy.. Hức ạ."

Huy thấy chứ, sau cú tát điếng người của Hoàng, Huy cũng nhận thức được mọi chuyện. Huy đánh Bách đến máu văng đầy trên áo mình lẫn áo người. Mặt mũi Bách bị tát động đến bầm tím nhiều chỗ, chắc chắn phần bị Huy tung cước đạp vào cũng không tránh khỏi việc bầm lên. Vì cú đó rất mạnh còn gì.

"Lần này anh đánh Huy hai mươi roi, sau này làm gì cũng phải biết suy nghĩ kĩ, có giận đến mấy cũng phải kiểm soát hành động của bản thân lại nhớ chưa?"

Con số hai mươi không phải nhỏ, bằng thứ roi này càng không phải dạng vừa. Huy nghe mà chỉ muốn khóc ra máu ngay bây giờ thôi.

"Hức.. Anh.. Anh giảm cho Huy.."

Huy nức nở xin xỏ, mấy roi ban nãy đã đủ hành mông nhỏ nhức nhối rồi, chứ đừng nói là hai mươi roi sắp tới, chỗ bị đánh ban nãy chắc giờ cũng cộm lên mấy con lươn to tướng vắt vẻo bên trên chứ chẳng đùa.

"Không xin, anh không hỏi ý bạn."

Dừng được một lúc, Hoàng lại nói như báo hiệu cho bản án chuẩn bị được thi hành.

"Bắt đầu luôn nhé."

Huy khẽ gật đầu đầy cam chịu. Bởi nó biết nó sai, cho dù có bị phạt nặng thì đó cũng là xứng đáng. Dù biết là vậy nhưng Huy vẫn lo lắm, Huy đâu phải mình đồng da sắt, Huy là da người, thịt người nhưng phải đối chọi với "roi sắt" của anh Hoàng nên cũng phần nào khiếp sợ.

Chát!! Chát!!

"Dạ anh."

Chát!!

"Dạ.. Hức.."

Chát!!

"Cấm có đánh người như thế nữa nghe chưa?"

Chát!!

"Lỡ người ta gãy xương hay sao, có chịu nổi trách nhiệm không hả?"

Chát!! Chát!!

"Hức.. Hong.. Hức.. Huy đau lắm.. Anh nhẹ tay với.. Huhu... Anh ơi.."

Huy khóc lóc kêu đau đến lạc giọng nhưng Hoàng vẫn không giảm lực tay, còn đâu cái mông ban đầu còn trắng trẻo, giờ đây đã vắt lên mấy lằn roi bầm tím đáng sợ, Hoàng đánh mạnh lắm, mỗi roi vụt xuống liền bật nảy lên lại thành những vết bầm dài chồng chéo khắp mông nhỏ.

Chát!! Chát!!

"Em có biết anh đã hoảng sợ thế nào không hả?"

Chát!! Chát!!

"May là anh đến kịp!"

Lời Hoàng vừa nói cũng chẳng còn giấu diếm được cảm xúc lo lắng của mình đến đứa nhỏ, anh thật sự đã rất sợ khi nhìn thấy cảnh tượng be bét máu đó, cả cái áo đồng phục nhuốm đỏ vài chỗ của em. Anh lo em lỡ gây ra chuyện sai quấy, dại dột ảnh hưởng đến cả con đường tương lai của em còn đang dang dở phía trước.

Chát!! Chát!!

"Hức.. Anh.. Em sai rồi.. Huhu.. Đau quá.. Anh ơi.. Huhu.."

Chát!!

"Em hứa.. Hức.. không dám nữa đâu.. Em chừa rồi huhu.. Anh đừng.. Hức.. Anh tha.. Huhu.."

Huy đau đến oằn người. Từ trước giờ đây có thể gọi là trận đòn đau nhất mà Huy phải ngán ngẫm. Huy học võ, chịu đau tốt nhưng lại chẳng thể đấu lại hai mươi roi mây của Hoàng.

Em nhỏ vùi đầu vào gối khóc nấc, tay liên tục siết chặt bao gối đến nhăn nhó, nước mắt dàn dụa liên tục chảy ra, nhìn mà quặng thắt cả ruột gan.

Chát!! Chát!!

"Từ giờ về sau còn như thế nữa không Huy?"

Chát!!

"Ức.. Anh.. Anh tha.. Em hong dám nữa đâu.. Hong dám nữa.. Anh ơi.. Huhu.."

Chát!! Chát!!

"Nhớ cho kĩ, cấm có cái kiểu bạo lực như vậy nữa nghe rõ chưa?"

Chát!!!

"A! Đau quá.. Huhu Hức.. Em nhớ rồi.. Hong dám nữa.. Anh ơi.. Đau quá.. Hức huhu.. Em nhớ rồi.."

Roi cuối Hoàng dùng cả mười phần lực đánh xuống khiến Huy nảy mạnh người lên rồi gục xuống trên giường. Đau đến mức em gào lên mấy tiếng xé ruột xé gan.

Em đau thế nào, Hoàng cũng đau thế đó. Hoàng đánh cho em nhớ, bởi Hoàng cũng sợ. Hoàng lo cho đứa nhỏ còn bồng bột này lắm.

Nghe tiếng em khóc ré lên như thế, Hoàng buông thỏng roi xuống đất mà lao tới đỡ em dậy, ôm em vào lòng, tay liên tục xoa lấy xoa để mấy lằn roi nóng hổi, tím đen đang không ngừng hành hạ người anh thương.

"Ngoan, anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được em, là anh ngu ngốc, anh kém cỏi, anh chỉ biết lo những chuyện không đâu. Anh sai rồi, Huy đừng giận anh, anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình. Thật lòng xin lỗi em."

Hoàng xót xa siết chặt em trong vòng tay mình. Đối với Hoàng, em là món quà quý giá nhất của đời này, Hoàng nâng niu em còn hơn cả trứng mỏng, vậy mà người ta lại chì chiết em của Hoàng, đay nghiến em của Hoàng bằng mấy lời độc địa đó. Vậy mà người em có thể tin tưởng, em yêu thương nhất là Hoàng lại chẳng có mặt ở đó để bảo vệ em, đã vậy còn khiến em uất ức, uỷ khuất một mình.

"Hức.. Hoàng đừng.. Hức.. Là em không ngoan.. Huhu.. Là em không đợi.. Ức.. Được Hoàng.."

Đứa nhỏ dùng sức lực yếu ớt, cố gắng đưa tay lên xoa nhẹ má cho Hoàng bình tĩnh lại. Hoàng không khóc, chỉ là bị chính cảm giác lo sợ, xen lẫn có lỗi dày vò mà thốt ra mấy lời đầy đau lòng như ban nãy.

"Hoàng.. Hức.. Tay Hoàng đấm vào tủ.. Hức.. Có sao.. Hức không ạ?"

Nó đau đến mức thở còn không nổi mà vẫn quan tâm đến cảm xúc của người khác.

"Hoàng hức.. Bôi thuốc... Cho tay.. Hức.."

Lúc này mới thật sự đạt tới đỉnh điểm của cơn xúc động, Hoàng siết chặt lấy nó trong vòng tay mình, nước mắt từ đâu cũng khẽ rơi vài dòng ướt đẫm cả áo nó. Nó biết nhưng cũng không nói, chỉ nhẹ lòng mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai an ủi bạn lớn của mình.

Suy cho cùng, Hoàng hay Huy cũng chỉ là những đứa trẻ đang tập lớn. Nhưng cái thế giới này không chờ chúng kịp lớn, đã vội dạy chúng cách chịu đựng bằng những lời cay nghiệt chỉ vì chúng "khác lạ".

Không ai xứng đáng phải nhận lấy thứ tiêu cực đó. Nhưng người ta vẫn làm. Dễ dàng, vô trách nhiệm, và gần như không bao giờ nghĩ đến hậu quả.

Mỗi người là một cá thể độc lập, không ai giống ai. Thế nhưng, người ta lại luôn nhân danh "bình thường" để phán xét những gì lệch khỏi số đông. Nỗi đau của người khác vốn đã không thể cảm nhận, lại càng không buồn tìm hiểu, nhưng vẫn sẵn sàng chà đạp.

Đừng tự biện minh bằng việc cuộc sống của mình không hoàn hảo. Đừng lấy sự bất mãn của bản thân làm lý do để trút lên người khác. Không ai có nghĩa vụ phải gánh chịu những thứ tệ hại đó thay cho bạn. Và cũng không ai có quyền.

Bởi lẽ, ngay cả khi không bị xỉa xói, chính họ cũng đã phải vật lộn với sự tự ti, với cảm giác không đủ tốt, không đủ "giống người ta".

Việc bị coi thường hay xem mình như người không bình thường chỉ vì bản thân có những khuyết điểm hoặc những "sự khác biệt" so với số đông đã là một cái giá đủ đắt, dù họ chẳng làm gì sai lệch với đạo đức lẫn những phẩm hạnh, chuẩn mực truyền thống của xã hội.

Sống cuộc đời của mình cho ra hồn đã khó. Vậy mà vẫn có những người bị ép phải sống theo một khuôn mẫu không thuộc về mình, chỉ để vừa vặn với cái gọi là "tiêu chuẩn" của số đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co