Truyen3h.Co

[Huấn văn] Pháo hoa giấy

4. Nhận hộ

Sennanguyen

Lâm Thanh Yên nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi ôm bụng cười lớn. Đúng là hả dạ em mà này thì hôm qua bỏ em chạy trước, hôm nay thì thảm rồi bị anh hai phạt nặng hơn cả em nữa.

"Mày cười cái gì?"

"Lêu lêu đáng đời cái đứa bỏ bạn chạy trước, quả báo đến rồi bạn tôi ơi! Thôi mạnh mẽ lên cứ đứng đó phơi mông chịu roi đi."

"Cút!!"

"Oii có gì mà xấu hổ mà thẹn thùng, tao với mày cái gì nên thấy cũng thấy rồi không nên thấy cũng thấy hết luôn."

Doãn Thất ngượng đến chín mặt hận không thể đem cái miệng của ai kia bịt lại. Trời ơi sao nó có thể kết bạn với tên họ Lâm này được chứ!!! Người gì đâu chẳng chịu chừa chút mặt mũi cho bạn bè gì hết cả.

"Im lặng ăn đi không thì tiếp theo là tới em." Lâm Thanh Giản nhìn em trai một cái lại thẳng thần vụt một roi vào mông cảnh cáo. Em trai anh vẫn là chứng nào tật nấy.

"Oa, anh hai đau quá!"

"Đáng đời mày lắm ai biểu chọc tao."

"Tao cứ chọc đó, lêu lêu."

"Lâm Thanh Yên, anh chỉ nói một lần."

Em sợ hãi vội vàng chạy tới bên anh hai ngoan ngoãn ngồi xuống, lại nghe lời lấy phần ăn anh hai chuẩn bị sẵn nghiêm túc ăn. Ôi! Em trêu vậy thôi chứ em không dám thách thức sự kiên nhẫn của anh hai đâu.

"Đồ nhát gan."

"Đúng đúng a, gan tao bé lắm ai như mày biết mình đáng đánh còn bỏ chạy."

Doãn Thất tức giận quay lưng tính cãi tay đôi với cái tên đáng ghét kia thì một ánh mắt chết chóc bắn thẳng về phía nó, lời muốn nói cũng bị nuốt ngược vào trong ngoan ngoãn về vị trí cũ đáng thương chịu phạt tiếp. Oa!! Anh Lâm đáng sợ quá!

"Hừ, nói tao chẳng nhìn lại mình." Em khịt mũi khinh thường, hứ đều như nhau cả thôi a vừa bị anh hai liếc một cái đã cụp đuôi rồi có hơn gì em đâu.

Doãn Thất im lặng mắt không thấy, tai không nghe, mông sẽ không chịu khổ. Đúng vậy, ở đây không có A Yên, ở đây không có tiếng nói của tên đáng ghét đó. Oa! Rõ ràng cùng mang họ Lâm cùng là anh em với nhau vì sao hai người này tính cách lại khác nhau như vậy chứ! Một người nghiêm khắc lạnh lùng, thanh lịch lại còn ga lăng chuẩn chồng người ta còn một người thì tinh nghịch, láo cá lại mặt dày tham ăn, chưa nói đến còn độc mồm độc miệng nữa chứ. Nó lúc đó bị mờ mắt nên mới kết bạn với tên này, đúng rồi không sai không sai chút nào cả.

"Em đừng trêu nó nữa, ăn mau bữa sáng còn lên làm bài tập."

"Anh hai, còn mấy ngày nữa hết hè rồi cho em nghỉ ngơi đi mà."

"Không lý do lý trấu anh bảo làm là làm, mặc dù em thủ khoa ban xã hội, nhưng ở đâu cũng cần có toán với sức của em vào trường anh môn toán chắc chắn đứng bét khối."

"Anh đừng nói vậy em buồn a."

Lâm Thanh Yên buồn bã cúi đầu, trút giận lên miếng thịt trước mặt. Em biết em không giỏi toán nhưng sức em làm sao đứng bét được chứ ít nhất cũng áp chót thôi, anh hai cứ khinh thường em không à!

Lâm Thanh Giản thở dài đưa tay xoa đầu an ủi bé con đang ủ rũ bên cạnh, mặc dù anh nói lời thật sự có chút khó nghe nhưng vẫn là muốn tốt cho đứa nhỏ thôi. Ai đời đi thi toán mà được có hai, ba điểm chứ may là qua liệt đấy không thì anh chẳng biết phải làm sao.

"Anh hai, em no rồi bữa ăn rất ngon."

Em bây giờ tủi thân vô cùng a, rõ ràng em cùng cái tên họ Doãn kia học chung một trường lại được anh hai dạy kèm nữa, thế mà cậu ta điểm toán lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối còn em lẹt đẹt con một, con hai lâu lâu mới được con năm là mừng rớt nước mặt. Em rất hoài nghi có phải em thật sự kiếp trước rất giỏi toán, à không còn là nhà bác học nên kiếp này ông trời mới cho em ngu toán để hiểu cảm giác hay không!? Thật hoài nghi nhân sinh mà.

"Anh không dỗ A Yên sao?"

"Cứ kệ nó buồn xíu lại vui thôi, em vẫn lo cho thân mình trước đi."

"Anh Lâm, em biết anh chưa đánh A Yên, không bằng anh đánh luôn số roi của A Yên đi. Em chịu hộ luôn không sao."

Doãn Thất ngoan ngoãn đem roi nâng lên, bản thân lại quy củ quỳ xuống. Nó biết A Yên rất mít ướt, cũng biết A Yên chịu đau thật kém vì vậy nó không muốn cậu ta chịu đánh một chút nào hết. Mỗi lần bị đánh, bị phạt lúc nào cũng khóc đến đỏ bừng mặt lại còn phát sốt nữa chứ, không chỉ khiến anh Lâm đau lòng còn khiến dì Lâm lo lắng nữa. Vậy nên nó chịu đau một chút cũng không sao dù gì nó chỉ có một người bạn là A Yên thôi, vả lại....

"Không cần, anh cũng không trách tội A Yên dù gì em ấy cũng cố gắng rồi!"

"Anh cứ đánh đi em không sao." Lâm Thanh Giản bất lực thở dài một đứa thì thấy roi như thấy ma, đứa còn lại thì bướng bỉnh chẳng ai phạt đánh nó lại đi chịu roi chịu đánh hộ. Trẻ con thời nay thật khó hiểu mà.

Vút... Chát.

Vút... Chát.

Vút... Chát.

"Hức đau!" Doãn Thất run rẩy nắm chặt lấy ống quần cố gắng giữ vững thân thể, anh Lâm quả thật ra tay không chút lưu tình.

Vút... Chát.

Vút... Chát.

Vút... Chát.

"Tiếp tục?"

"Xin anh tiếp tục."

Lâm Thanh Giản im lặng nhắm mắt vụt roi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt thống khổ kia. Anh đã rất muốn hỏi vì sao lại cố chấp như vậy, cả hai đứa đều thật nhát đòn thế mà đứa trẻ họ Doãn này năm lần bảy lượt đều muốn nhận hộ tội cho A Yên nhà anh.

Nó đau quá! Mông như bị đốt cháy vậy vừa nóng lại vừa rát nữa, đã lâu không bị anh Lâm đánh sức chịu đựng của nó giảm sút rồi. Nhưng mà cũng không sao hết đau một chút cũng chẳng sao cả.

"Hức... hức."

"Lên bàn nằm xuống đi không cần quỳ nữa."

"Không... không sao."

"Anh chỉ nói một lần."

Lâm Thanh Giản nhíu mày đập mạnh roi xuống bàn, đã chịu không nổi cứ ngoan cố. Đây là muốn hành hạ chính mình hay muốn anh đau lòng chết? Đáng giận, mỗi lần đánh chúng anh đều rất dằn vặt hối hận nhưng không đánh liền không được, tất cả đều muốn chúng trưởng thành thôi nhưng đứa trẻ này thành tích lúc nào cũng rất tốt. Hôm nay đến đây anh căn bản chỉ muốn phạt quỳ, phạt đứng nó một chút liền đuổi về thế mà bây giờ thành ra bị đòn.

Vút... Chát.

Vút... Chát.

Vút... Chát.

"A!!" Doãn Thất đau đớn hét lên, cơ thể trụ không nổi liền nằm dài xuống bàn thở dốc. Oa! Anh Lâm thật đáng ghét, nó vừa mới nằm xuống còn chưa chuẩn bị tinh thần đã vụt roi tới tấp như vậy a nó còn chẳng kịp thở nữa.

"Anh hai! Sao anh đánh Tiểu Thất nặng vậy."

"Anh cho phép em xuống đây?"

Lâm Thanh Yên nghe tiếng hét thất thanh của bạn thân lập tức bỏ bài tập qua một bên chạy xuống nhà, liền đập vào mắt em là hình ảnh Doãn Thất thống khổ nằm trên bàn, anh hai lại lạnh mặt vụt roi, nhưng mà vì sao hôm nay anh hai lại trách phạt nặng như thế chứ!!! Cậu ấy rõ ràng điểm thi thật hoàn hảo vì sao còn phạt đòn cậu ấy nữa.

"Hức không cho đánh nữa."

"Đi lên lầu."

"Không chịu, không chịu đâu." Em chạy tới chỗ Doãn Thất dang tay che chắn. Oa! Đánh tới mông chảy máu rồi còn tiếp tục sẽ không ổn đâu.

Vút... Chát.

"Em dám cãi anh."

"Hức hức em không đi."

Lâm Thanh Yên bị vụt một roi vào chân liền đau đớn khuỵu xuống nhưng cũng nhanh chóng đứng thẳng dậy, đáng thương ôm lấy Doãn Thất bảo vệ.

"Hức không thể đánh tiếp được, hức Tiểu Thất đau lắm rồi!"

"A Yên, tao không sao."

"Mày im đi!! Không hức cho đánh nữa."

"Nào, nào tự nhiên lại khóc. Tao bị đánh còn chưa khóc mày khóc cái gì?"

"Mày đau hức tao đau." Doãn Thất mỉm cười chống tay nâng thân người dậy một chút, đem tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống ấy. Đúng là thật mít ướt đã là học sinh cao trung rồi nhưng chẳng khác nào học sinh tiểu học cả.

"Không sao cả, tao sai nên tao bị phạt là đúng."

"Không phải mà!"

Anh thật đau đầu mà. Giờ thì hay rồi em trai nhỏ trừng mắt với anh rồi trên mặt cũng hiển thị chữ "em ghét anh" luôn. Hài, làm anh khó lắm chứ chẳng đùa đâu.

"A Yên vào trong mang thuốc ra đây."

"Anh Lâm hình phạt vẫn chưa kết thúc." Doãn Thất nhăn mày loạng choạng đi đến trước mặt anh quỳ khụm xuống.

"Đứng dậy!"

"Không đứng xin anh trách phạt."

"Này đừng ngoan cố nữa Tiểu Thất."

Em sợ hãi vội vàng kéo cái tên không sợ chết kia đứng dậy, rõ ràng đã được tha bổng vì sao cứ cứng đầu thế chứ!

"Mặc tao!"

Lâm Thanh Giản anh hết nói nổi rồi cái đứa trẻ họ Doãn này đúng thật là rất cứng đầu, lúc bé cũng vậy bây giờ lớn rồi càng lợi hại hơn, cái gì đã quyết liền làm tới cùng.

"Được mày không chịu đứng vậy tao cùng mày quỳ!" Em phồng má giận dỗi quỳ xuống bên cạnh, tên họ Doãn kia không đứng em quỳ chết ở đây, cũng dỗi chết nó luôn.

"Mày.... mày hài được rồi tao chịu thua, mau đứng lên đi."

"Hứ!!"

"Được rồi tao sai tao xin lỗi, nào đứng lên đầu gối đỏ rồi kìa."

Lâm Thanh Yên bĩu môi hất bàn tay muốn đỡ em lên kia qua một bên, phụng phịu lên ghế ngồi xuống. Em giận nó luôn! Này thì không chịu nghe lời em, ngoan cố này, bướng bỉnh này, hừ!

"Đi lấy thuốc."

"Oa!! Anh kí đầu em hoài sẽ dốt thật đó."

Lâm Thanh Giản bật cười nhìn em trai ôm đầu chạy biến. Ngốc thật!

"Còn quỳ đó qua đây nằm sấp xuống."

"Không, Đau lắm! Anh mỗi lần thoa thuốc đều nhéo nhéo chọt chọt em."

"..."

"Anh đừng trừng em. Em không nằm đâu."

"..."

Doãn Thất vừa quay lưng muốn trốn đi liền bị anh Lâm nắm kéo lại, hoàn toàn nằm gọn gàng trên đùi anh ấy, mông nhỏ đầy vết thương cũng nhô cao lên.

Bốp... Bốp.

"Bướng bỉnh."

"Anh hai thuốc đây ạ."

"Vào nấu cơm đi dì dượng cũng sắp về rồi."

"Vâng ạ!" Em đứng một hồi xác nhận anh hai không đánh Tiểu Thất nữa liền quay lưng đi vào bếp, hôm nay phải nấu nhiều hơn một phần rồi.

"Đau không?"

"Dạ không!"

"Trẻ con nói dối là hư đó."

"Kì thật cũng không đau lắm."

Doãn Thất gãi đầu cười ngốc, thật ra cũng không có đau, hơi rát rát xíu thôi, dù gì từ bé nó cũng bị đánh nhiều rồi thành ra cũng không đau đớn lắm.

Lâm Thanh Giản mệt mỏi thở dài. Đứa nhỏ này đúng thật là mông đã sưng cao còn chảy máu thế này, mà bảo không đau tính lừa anh hay gì. Nhưng đứa trẻ này cứ ngoan cố, mạnh mẽ như thế khiến anh thật đau lòng... Bởi có những vết thương chẳng thể nói bằng lời cũng chẳng thể nói cho ai nghe cả.

"Tiểu Thất trên người em nhiều thêm một vết sẹo rồi."

"Nam nhi mà anh, có sẹo cũng không sao."

"Ngốc quá! Sau này không được như vậy nữa có việc gì cũng có thể tới tìm anh."

"Mấy năm nay anh cho em ăn nhờ ở đậu nhiều rồi. Em giờ cũng đã lớn nên anh đừng lo nha."

"Em cười như vậy mới khiến anh lo đó."

Lâm Thanh Giản đem đứa nhỏ trên đùi ôm vào lòng vỗ về, so với A Yên nhà anh đứa nhỏ này lại đáng thương gấp bội, có ba mẹ bên cạnh thế mà chẳng ai chịu ngó ngàng đến đứa nhỏ còn năm lần bảy lượt bạo hành đứa nhỏ nữa.

Doãn Thất mỗi lần bị đánh như vậy đều ngốc nghếch ôm đầu cười. Rốt cuộc vì sao ông trời lại nhẫn tâm thế chứ! Một đứa thì bị cướp đi gia đình cả đời chẳng thể cảm nhận được hơi ấm yêu thương, cũng chẳng có quyền gọi hai tiếng "ba mẹ", đứa còn lại có gia đình lại chẳng được yêu thương vậy mà lại chịu không biết bao nhiêu đau đớn, khổ cực.

"Anh đừng buồn, em thật sự không sao nếu một ngày nào đó em chịu không nổi. Tiểu Thất lại tìm đến anh ăn nhờ ở đậu a."

"Ừa đây vẫn là nơi em trở về."

"Hức... hức." Doãn Thất bất ngờ đưa tay lên lau vội nước mắt nhưng càng lau nước mắt lại càng ngoan cố chảy ra, ấm áp quá! Ba mẹ nó một lần cũng chưa từng nói những câu này, cũng chưa từng sau mỗi trận đòn roi sẽ dỗ dành an ủi nó, chỉ có anh Lâm chỉ có nơi này mở rộng vòng tay đón chào nó.

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Không sao không cần cảm ơn, chúng ta là gia đình mà, em là bạn em trai anh cũng là em trai của anh."

"Hức... hức."

"Ơ ơ sao anh lại khiến Tiểu Thất khóc rồi!" Em nghe tiếng khóc ngoài bếp liền lật đật chạy ra. Anh hai lại ăn hiếp Tiểu Thất rồi!!

"Em sẽ méc dì, anh lại đánh Tiểu Thất tiếp."

"Này, anh không phải là kẻ hai lời nhé!"

"Thế sao Tiểu Thất khóc?"

Lâm Thanh Giản im lặng không biết giải thích làm sao. Trời ạ! Không lẽ anh nói vì đứa nhỏ này cảm động đến phát khóc sao? Em trai anh mà tin anh cũng rất mừng rồi!

'Cạch'

"Dì dượng về rồi đây."

"A! Dì dì anh hai lại đánh Tiểu Thất rồi."

"Con lại đánh tụi nhỏ khi mẹ vắng nhà?"

"Mẹ! Mẹ! Từ từ mình cùng nhau nói chuyện, chứ đừng có nghe từ một phía rồi cầm chổi đánh con."

Anh khổ quá mà! Chẳng ai chịu tin anh cả, thật sự anh chính là con ghẻ trong cái nhà này a chẳng ai yêu thương anh gì hết.

"Con đứng lại đó."

"Trời ạ! Ba đừng có cười nữa mau giúp con."

"Tiểu Thất đừng khóc, dì nhất định sẽ giành lại công bằng cho con."

Doãn Thất nhìn màn rượt đuổi này không khỏi bật cười, nó tham lam quá! Tham lam muốn bản thân là một phần của nơi này nhưng liệu nó có xứng đáng không?

"Đừng suy nghĩ nữa tao sẽ ở bên mày mà." Em nhìn Tiểu Thất cười một cái lại chìa cây kẹo mút ra. Người ta thường bảo khi buồn ăn một chút đồ ngọt chắc chắn sẽ vui lên.

"Cảm ơn mày."

"Không cần cảm ơn chúng ta là anh em mà."

"Đúng ha, mãi là anh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co