Chap 4.
Qua 1 hồi kiểm tra, mu bàn tay Mạc Huyền cũng đã đỏ lên không ít. Nhưng so với các lần trước đã là rất không tệ rồi. Không đến nỗi quá bi thảm.
Âu Thiên Tịnh dạy qua cho Mạc Huyền những việc cần chú trọng trong khi làm báo cáo. Để cậu làm thử vài tình huống liền kết thúc 2 tiếng.
- Tiến bộ không tồi.
- Do thầy dạy giỏi.
- Miệng lưỡi trơn tru.
- Em là nói sự thật a.
Âu Thiên Tịnh nhẹ cười 1 cái liền xếp đồ đạc chuẩn bị đi về.
- Cũng muộn rồi. Tôi mời cậu ăn tối.
- Tối nay thì không được rồi. Em có chút việc phải đi a. Mai anh nhất định vẫn phải mời em a.
- Đã ăn trực còn muốn yêu cầu?
- Là anh đưa ý kiến trước mà. Em không biết đâu. Mai anh nhất định phải mời em. Em về trước đây.
Mạc Huyền nói xong liền chạy đi mất. Dĩ nhiên phải chạy rồi. Ba ba vẫn đang đợi cậu a.
Mạc Thiên nhìn nhóc con vui vẻ chạy chân sáo từ trong công ty ra. Trên môi bất giác nở nụ cười.
Ông mỗi lần nhìn thấy Mạc Huyền đều sẽ nhớ đến hình ảnh người vợ quá cố của mình. Mạc Huyền...thực sự rất giống cô ấy.
Ông khi còn trẻ, cả 1 đời chỉ biết bán mạng cho công việc. Đến khi nhìn thấy vợ mình đi bên 1 người con trai khác thì ông biết, ông đã sai rồi. Nhưng lúc ông xin cô ấy quay trở lại, cô ấy nói, cô ấy đã mang trong mình đứa con của người kia. Lúc đó ông đã hứa, chỉ cần cô ấy quay trở lại, ông nhất định sẽ yêu thương nó như Tiểu Hạ và Tiểu Uyên. Thứ gì Tiểu Hạ và Tiểu Uyên có, nó nhất định cũng sẽ có. Thậm chí còn nhiều hơn như thế.
Nhưng thể chất của cô ấy không tốt, thêm 1 thời gian bị u uất trầm cảm. Lúc sinh liền trở lên khó khăn.
Trước lúc vào phòng sinh, cô ấy cũng như cảm nhận được điều gì đó, nắm chặt lấy tay ông, bảo ông nhất định phải yêu thương nó, dù thế nào cũng phải yêu thương nó.
Quả thật lần đó vợ ông không qua khỏi. Mất ngay trên bàn mổ.
Những người biết chuyện đều nghĩ ông nhất định sẽ rất hận đứa trẻ đó. Nhưng về sau lại thấy ông tự mình, 1 tay nuôi Mạc Huyền lớn lên.
Mọi người kêu ông thuê người. Ông 1 mực không yên tâm. Với lại 1 mình vợ ông còn có thể nuôi lớn Mạc Hạ và Mạc Uyên. Ông không thể đến 1 đứa con cũng không thể không chăm được.
Mạc đổng luôn luôn là người rát nghiêm khắc. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia từ khi biết đi, ngã đều không có ai nâng dạy, còn không được phép khóc nháo. 5 tuổi có ý thức liền phải học quy củ, lễ nghi, cử chỉ của giới thượng lưu. Học đủ loại tài nghệ. Mỗi lần phạm lỗi đều bị phạt đến hà khắc. Cả người đều là dạng quy quy củ củ.
Mọi người đều nghĩ Mạc đổng cũng sẽ nuôi dạy tam thiếu gia như thế. Không hề nghĩ đến tam thiếu gia 1 tuổi rưỡi biết đi, nhưng mỗi lần Mạc đổng ở bên cạnh đều sẽ bế cậu trên tay. 7; 8 tuổi vẫn sẽ dỗ dành cậu, đút cho cậu ăn cơm. Vẫn cưỡi trên lưng Mạc đổng phi như phi ngựa. Mạc đổng lạnh lùng, cao cao tại thượng cũng sẽ bò vài vòng trong nhà, làm ngựa cho con trai cưỡi. 10 tuổi tam thiếu gia vẫn ôm Mạc đổng mà ngủ mỗi đêm. Sẽ bắt Mạc đổng kể truyện cổ tích cho nghe. Mạc đổng cả đời nghiêm túc sẽ sưu tầm thật nhiều truyện cổ tích, ngày ở công ty đọc thuộc, tối về kể cho con trai nghe.
Mãi đến khi tam thiếu gia lên cấp 2, mới dần dần dời xa sự chăm sóc tỉ mỉ của Mạc đổng.
Chuyện như vậy lại làm mọi người nghĩ đại thiếu gia và nhị thiếu gia sẽ ganh tỵ. Nhưng lại nhìn mãi không thấy điều đó. 2 vị thiếu gia có thời gian rảnh đều sẽ vây quanh tam thiếu gia. Khi tam thiếu gia đi học sẽ thay phiên nhau để mắt đến. Bình thường đều rất ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần có nhóc nào dám bắt nạt đệ đệ, liền ra tay đánh người, còn đánh đến tàn nhẫn. Kể cả sau đó có bị lão gia phạt cũng sẽ không có gì thay đổi.
Tam thiếu gia tuy cũng bị chiều đến sinh loạn. Nhưng đối với người trong nhà vẫn vô cùng yêu thương, lại còn rất thông minh.
Thấy 2 anh có nguy cơ ăn đòn liền sẽ bám theo ba, dỗ dành ông vui vẻ. Như vậy ít ra 2 anh có bị đòn cũng không đến nỗi quá tệ, có khi ba còn có thể quên luôn. Hoặc khi nào ba nhất định muốn phạt. Thấy ba ra tay không biết điểm dừng sẽ 1 khóc, 2 nháo, 3 ăn vạ, cứu anh khỏi bàn tay độc ác kia.
Có lần đại thiếu gia biết nguy hiểm còn đưa bản thân vào, suýt chút nữa mất mạng. Lão gia lần đấy gần như muốn điên luôn. Kéo đại thiếu gia vào phòng, khóa trái cửa lại. Ai khuyên gì cũng không nghe.
Sợ lão gia giận quá hồ đồ gây lên thương tổn nặng. Mọi người đã phá cửa xông vào. Cửa vừa bật mở, tam thiếu gia đã lao vào chắn gậy của lão gia. Lúc đó tam thiếu gia mới có 12 tuổi, chiều cao so với đại thiếu gia 22 tuổi khá chênh lệch. Cây gậy lớn quật xuống liền quật vào thắt lưng cậu.
Tam thiếu gia ngã xuống, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi rịn ra. Lại nhất chết bám lấy tay lão gia, xin lão gia tha cho đại thiếu gia.
Lần đó tam thiếu gia phải nẹp cố định cột sống, cả tuần mới xuống được khỏi giường. Nhất chết kéo đại ca ở lại bên cạnh bảo vệ, sợ ba ba lại đánh anh.
Trải qua nhiều năm như vậy, không ai còn nghĩ lão gia ghét tam thiếu, cũng không ai nghĩ 3 anh em họ sẽ bất hòa nữa. Thậm chí nhiều người đã quên, tam thiếu thực chất không phải con ruột của Mạc đổng.
Mạc Thiên thắt dây an toàn cho con trai.
- Hôm nay muốn ăn gì?
- Con muốn ăn đồ nướng ở chợ.
- Suốt ngày ăn đồ vỉa hè.
Dù nói như vậy nhưng sẽ đã nổ máy, thẳng hướng chợ đêm mà phi tới.
Nếu mỗi người đều phải có 1 ngoại lệ, thì ngoại lệ của Mạc Thiên chính là Mạc Huyền. Mạc Huyền là người duy nhất chạm vào đủ các giới hạn của ông, nhưng đến giờ vẫn lông tóc vô thương mà vui vẻ bên cạnh ông. Còn có thể để ông cởi bỏ lớp áo comple bên ngoài. Áo sơ mi cũng không cài cúc cao đến tận cổ, tay áo sắn đến khuỷu, không ca-na-vat cũng không sơ vin. Ngồi trong quán vỉa hè mà gặm chân gà nướng.
- Thật ngon.
Mạc Huyền vừa gặm chân gà vừa cảm thán. Tâm trạng rất không tồi. Mạc Thiên nhìn con trai 1 lát liền hỏi.
- Thực sự không muốn đi học nữa?
- Đi học rất tẻ nhạt a. Không muốn.
- Vậy muốn cứ thế học tập rồi đi lên. Hay muốn lên làm việc cho ba?
- Con hiện giờ vẫn chưa biết gì. Lên chỉ ngồi không 1 chỗ thôi.
Mạc Thiên liếc nhìn mu bàn tay hồng hồng của con trai.
- Người khác có thể dạy, ba cũng có thể dạy con trai ba.
- Ba còn nhiều việc phải lo a. Có người có thể lợi dụng, tại sao không tận dụng chứ?
- Con trước mặt người ta coi người ta như thầy, sau lưng nói người ta chỉ để lợi dụng?
- Với con thì ngoài ba và ca ca thì ai cũng chỉ để lợi dụng. Con cũng không có làm gì sai trái với anh ta a. Nếu anh ta có thể làm tốt...được dạy con chủ tịch chính là vinh hạnh của anh ta a.
- Con gian xảo như vậy, sao bây giờ ba mới phát hiện nhỉ?
- Chưa muộn. Ba vẫn có thể trọng dụng con.
Mạc đổng bật cười. Cũng không ý kiến với suy nghĩ của con trai. Sống trong cái giới này chính là như thế. Không biết lấy lợi cho bản thân chỉ thiệt mình.
2 người ăn xong liền đi dạo quanh chợ đêm 1 chút. Chỉ muốn đi tiêu thực 1 chút.
- Cậu làm sao mà chết?
Bỗng nhiên từ đâu nhảy ra 1 tên ăn mày, ăn mặc rách rưới còn quái gì. Khuôn mặt nhăn nheo, kì dị bám lấy Mạc Huyền mà khàn khàn hỏi.
Mạc Huyền và Mạc Thiên đều giật mình.
- Tôi không nhìn ra trên người cậu có điểm tử.
Mạc Huyền nheo nheo mắt không hiểu gì.
2 người đều bị nét quái dị kia, lại giống như có cái gì đó khống chế, chậm chãi không phản kháng. Cũng không đuổi người kia đi.
Người kia lại liếc nhìn Mạc Thiên, lại quay lại Mạc Huyền.
- Khí chất đế vương...thật đậm. Tại sao lại không dò ra? Tại sao lại không thấy? Mặt tái nhợt....tái nhợt....
Không đến nỗi tái nhợt. Nhưng Mạc Huyền đúng là da có chút tái. Mạc Thiên đưa cậu đi khám không nơi. Kết quả sức khỏe thì không có vấn đề. Thiếu máu gì gì đó cũng không. Bác sĩ nói cơ địa cậu như vậy, không có vấn đề gì nên dần dần cũng không ai để ý đến nữa. Chỉ là ai gặp cậu lần đầu, thoạt nhìn sẽ thấy cậu có chút yếu ớt.
Tên kia lầm bầm xong, lại như suy ngẫm cái gì đó, rồi bất ngờ kéo tay áo của Mạc Huyền lên. Mặt trong khuỷu tay cậu có 1 nốt ruồi đỏ.
- Ra là như vậy. Thì ra là như vậy.
Tên đó lẩm bẩm xong liền bật cười lớn. Nhìn Mạc Thiên mà lớn tiếng.
- Ngươi đã hại chết hắn. Là ngươi đã giết chết hắn.
Mạc Huyền nghe vậy liền giật tay lại. Đẩy hắn ra xa.
- Vớ vẩn.
Cùng lúc đó có vài người chạy tới. Kéo người đàn ông kia ra. Không ngừng xin lỗi.
- Xin lỗi, ông tôi tinh thần không ổn định. Thành thật xin lỗi.
Tên kia lại vẫn nhìn thẳng vào Mạc Thiên. Vừa cười vừa nói.
- Chính là ngươi đã hại chết hắn. Ngươi hại chết hắn.
Mạc Huyền nhìn sắc mặt ba không tốt liền nói.
- Ba đừng nghe hắn nói nhảm. Chỉ là tên điên mà thôi.
Mạc Thiên nhìn khuôn mặt tái nhợt của con trai, lại nhìn nốt ruồi đỏ trên tay cậu. Sắc mặt lại càng kém.
- Ba, chúng ta về thôi. Ba đừng để ý tên điên đó. Hắn toàn nói nhảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co