Truyen3h.Co

[Huấn Văn] Viết Năm Mười Bốn

13. năm đó

New_Skyy

Ghét cay ghét đắng một kiểu người để rồi nhìn bản thân mình thay đổi, ngày một trở thành kiểu người kia.

Hải Triều không nhớ rõ lần cuối mình nở nụ cười là khi nào, nói chính xác hơn đã lâu rồi cậu không thể nở nụ cười một cách vui vẻ. Những cảm xúc trong trái tim thiếu niên mười lăm tuổi ngày càng mờ nhạt, rồi khi nhận ra, cậu đã trở thành kiểu người mà bản thân lúc bé đã từng ghét cay ghét đắng.

Mười tuổi, cha mất. Cậu sống với mẹ trong ngôi nhà tứ cấp lụp xụp, bên vách lúc nào cũng văng vẳng tiếng chửi rủa của người chú cay nghiệt. Đứa trẻ và người mẹ góa chồng nương vào nhau mà sống. Trước đây khi cha còn, bà nội rất thương cậu ngày nào cũng cơm nước đầy mâm gọi đứa cháu nhỏ sang ăn, đôi mắt cong cong khi nghe lời thằng bé xuýt xoa khen ngon.

Chỉ nửa năm sau khi cha mất, người chú thất nghiệp từ thành phố lớn trở về nhà. Hắn ta là một người độc đoán, luôn tìm cách đay nghiến hai mẹ con Hải Triều. Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không cách nào quên đi dáng vẻ mập mạp, cái mặt vuông vức và hai hàng mày rậm rạp của hắn ta.

Một buổi tối gió rít, cậu sang nhà bà nội để ăn cơm chiều như thường lệ. Người chú mập nằm ườn trên võng, hểnh cái bụng căng phình đầy lông của hắn ta.

"Thằng trâu bò, sao cứ vác mặt mày qua đây ăn thế? Con mẹ mày ở nhà không biết nấu à?"

Khi đó mẹ đi làm công nhân đến khuya, dành dụm tiền lo học hành và sách vở cho cậu. Mỗi tháng bà vẫn đều đều đưa tiền cho bà nội nhờ bà lo ăn uống cho đứa con trai còn cấp một.

Việc đó ai cũng biết, bà nội càng rõ hơn ai hết, mỗi tháng bà đã cầm bao nhiêu tiền của mẹ. Nhưng bà không xen vào để mặt con trai thứ xỉa xối đứa cháu vừa mất cha.

"Con mẹ mày đi chơi thằng khác rồi chứ gì. Tao biết mà, thứ lẳng lơ, chồng vừa chết đã..."

Cần cổ xệ mỡ của hắn ta ngân lên tiếng cười chói tai. Hải Triều cầm tô cơm chan canh chua khô cá mè bỗng dưng cảm thấy bữa cơm này thật khó ăn.

"Đừng nói mẹ tôi như vậy."

"Tao thích nói đấy thì sao? Mày được quyền ý kiến à? Thứ ăn nhờ ở đậu, một khi mày còn ăn cơm ở nhà này thì mày đéo được quyền cãi lại tao!"

Hắn bỗng gắt lên, quát tháo vào mặt đứa cháu.

Hải Triều lúc này vẫn chưa phải là thằng nhóc lầm lì, sẽ không trơ mặt ra chịu trận.

"Đồ tôi ăn là từ tiền mẹ tôi làm ra. Lúc cha tôi còn sống cũng nuôi các người không thiếu bữa nào!"

Bà nội lớn tuổi, chú ba thất nghiệp. Tiền sinh hoạt phí đều là do cha cậu chi trả. Một đầu lương ít ỏi của ông nuôi mẹ con cậu, nuôi cả nhà nội không làm ra tiền, suốt mấy năm trời.

Cha mẹ đã rất nhiều lần cãi nhau về vấn đề đó. Việc duy trì sinh hoạt phí hai bên khiến gia đình họ thiếu thốn hơn bao giờ hết, Hải Triều phải nghỉ học thêm ở trung tâm tiếng anh, chuyển từ trường huyện về trường xã, cơm bữa cũng chỉ có ít thịt với rau.

Nhưng vì chữ hiếu chưa tròn, cha cậu phải nai lưng ra làm để nuôi sáu miệng ăn. Để rồi giờ đây khi ông chỉ mới lâm chung được vài năm người nhà bên nội đã trở mặt bắt nạt vợ ông và cả đứa con trai chưa trưởng thành.

"Đồ thất nghiệp ăn bám, nói nhiều! Mày là đồ cặn bã xã hội, thằng thất bại"

Đứa bé mười tuổi gần như đã quên hết mọi lễ nghi và phép tắt, không tiếc lời phỉ báng người chú căm ghét mình. Chú ba tức đến đỏ mặt, bà nội thấy vậy cũng ghét bỏ không thôi

"Thằng ôn con mất dạy sao mày dám nói vậy với người lớn!?"

Chú ba như phát điên, xách tấm thân rững mở lạch bạch đứng dậy từ võng, giật phắt lấy tô cơm còn ấm trong tay Hải Triều.

"Mày láo! Mày hỗn! Thằng chó, quỷ nhỏ súc sinh"

Toàn bộ cơm trong tô bị hắn đổ từ trên xuống, ụp cả lên đầu cậu, nước canh chua chát thấm ướt tóc, chảy qua mắt, xuống cổ rồi ướt đẫm cả thân hình. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc khi lão chú giơ tô sứ lên cao ném thằng vào đỉnh đầu cậu bé.

Xoảng một tiếng. Tô sứ vỡ toang, đầu thằng bé cũng đầm đìa máu.

Bà nội đến nước này nhận ra sự nguy hiểm của vấn đề. Bà hoảng loạn, không thể hùa theo mà chửi nữa. Vội đứng bật dậy từ trên ghế cản chú ba đang sôi máu.

"Thôi!"

Nhưng lão chú giờ đây chỉ muốn nghiền nát đứa trẻ dám sỉ vã mình. Phải. Hắn có thể nhục mạ nó và mẹ nó, nhưng nếu nó dám động đến hắn thì nó phải trả giá.

Cú đập đầu vừa rồi khiến Hải Triều choáng váng. Cậu ôm đầu lảo đảo, ngã sỏng soài trên mặt đất.

Ý thức lúc này trở nên mơ hồ, người chú cay nghiệt trong trí nhớ kia vẫn không ngừng đá vào cơ thể đứa nhóc đang vật vã ra đất. Đến khi hắn ta tỉnh táo thì con trai của người anh quá cố đã ngất đi.

Một kẻ trưởng thành đầy đủ tay chân, lớn lên từ tiền quy đổi bằng mồ hôi nước mắt của người thân và rồi đáp lại bằng cách lăng mạ và tra tấn giọt máu còn sót lại của người thân ấy.

....

Sự kiện lần đó thay đổi thế giới quan của Hải Triều rất nhiều. Theo trí nhớ thuở nhỏ của cậu thì bà nội rất thương yêu cậu, nhưng khi cậu và mẹ - người đã luôn cho tiền bà bị chú ba phỉ báng thì bà chỉ hùa theo và đổ hết phần sai về phía cậu. Điều đó ép cậu phải đặt ra câu hỏi rằng "liệu họ có quan tâm mình như cách mình đã nghĩ không?"

Sau khi được xuất viện Hải Triều vẫn không trách bà nội. Chỉ là không còn qua nhà bà vào mỗi buổi chiều ăn cơm như mọi khi. Khi cậu đã không còn thân thiết với bà nội mẹ cũng đã kể về những thiệt thòi bà đã chịu khi làm dâu ở căn nhà này. Họ luôn lấy lý do để vét sạch tiền của bà và chồng, nhưng không bao giờ trả lại. Lúc đó mẹ đã khóc rất nhiều, Hải Triều không cách nào quên đi đôi mắt rấm rức của bà khi đó.

Và giọt nước tràn ly là khi cậu nghe thấy bà nội đem mình bêu rếu với các bà già khác trong xóm. Cậu vốn chỉ bảo vệ mình và mẹ đột nhiên bị gắn cho cái mác mất dạy, quỷ đầu thai.

Cậu đã từng rất thương bà và nghĩ rằng bà cũng vậy. Nhưng tại sao hả... bà nội chưa từng đứng về phía cậu dù chỉ một lần.

Phải chăng tình thương ấy đã đổi thay?... hoặc cũng có thể là mọi thứ vẫn vậy chỉ có nhận thức của cậu mới là thứ khác đi.

Đến cuối cùng đáp án hợp lý nhất chính là : bà nội thương cậu, nhưng so với tình thương mà bà dành cho chú ba và tiền thì chẳng đáng là gì.

.....

"Mình về ngoại nha con."

Cuối cùng thì mẹ cũng đủ dũng cảm để đưa ra quyết định rao bán căn nhà lụp xụp và mảnh đất đã từng chứa kỷ niệm hạnh phúc của một nhà ba người để tìm về mẹ đẻ.

Thoát khỏi người chú độc đoán Hải Triều sống với ông bà ngoại, lớn dần dưới sự nuông chiều của ông bà nhưng vẫn dè dặt về cái thứ gọi là tình thương. Như cái cách cậu đã cho rằng bà nội rất thương mình để rồi lạnh lòng khi tỉnh ngộ.

Một năm sau khi về ngoại, vào một đêm gió lạnh mẹ đã về với cha khi bà chìm sâu trong giấc ngủ. Sáng dậy cậu thấy người mẹ cứng đờ, tay không còn hơi ấm. Sững sờ đôi chút rồi nhận ra đây là giấc ngủ vĩnh hằng.

Nhìn con chết sớm ông bà ngoại suy sụp suốt những ngày để tang. Đứa con nhỏ mất mẹ, mất luôn cả tuổi thơ và vỡ tan tâm hồn.

Có những đêm dài Hải Triều mơ về gia đình ba người sống trong căn nhà tứ cấp lụp xụp, có nồi cơm trắng thơm lừng, món cá kho tiêu mẹ thích. Cha và cậu thích thịt, phàn nàn về những ngày nay mẹ toàn nấu cá. Mẹ chỉ cười dịu dàng hứa rằng mai sẽ làm món măng tươi hầm thịt cực ngon.

Rồi bao mùa nữa trôi đi, cây mai vàng trước nhà trải qua năm lần thay lá. Lần đầu tiên Hải Triều ăn một bữa cơm không có cha, chỉ có cậu với đôi mắt long lanh và người mẹ vừa đốt nhang vừa khóc. Món măng tươi hầm thịt mà cha thích, cậu và mẹ cùng ăn. Khuôn mặt cha quen thuộc giờ đây đóng trong di ảnh lạnh lẽo, mỉm cười trên bàn thờ nghi ngút khói hương.

Lại quẩn đi vài năm mai thay lá, Hải Triều lớn hơn trước rất nhiều. Cha và mẹ lúc này ngồi cùng bàn thờ với nhau. Có thể đã gặp lại và hạnh phúc bên thế giới khác, chỉ có con trai của họ vẫn ở lại, ăn cơm một mình với cá kho tiêu và măng tươi hầm thịt. Đứa trẻ sống trong nhớ thương mà lớn lên từng ngày.

Có lẽ cậu không trưởng thành theo cách cha mẹ muốn. Cha muốn cậu thật mạnh mẽ, mẹ lại mong cậu biết cách yêu thương. Nhưng khi lớn lên Hải Triều lại biến thành một đứa lầm lì, bị cho rằng đáng ghét.

.....

Sau khi theo mẹ về nhà ông bà ngoại. Cậu đã không còn liên lạc với bà nội và chú ba, nghe đâu chú đã lấy đứa một bà già giàu có, phải, lấy một bà già còn lớn tuổi hơn bà nội về làm vợ và tiếp tục cuộc đời ăn bám.

Vết sẹo trên trán cậu vẫn còn hiện rõ ràng sau lớp tóc mái, nó mãi chẳng bao giờ tan biến tựa như những vết thương trong lòng.

.....

Tính viết dài mà sợ anh em ngán nên kết thúc tại đây. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co