(っಠ‿ಠ)っ
Uầy, dạo này tụi tui bận quá nên không có hoạt động bên acc này. Xin lỗi mọi người vì đột nhiên bỏ đi mà không báo trước nha.
hatsuhiroko,gaomen
_________
- Đứng lại đây Hàn Vĩ.
Hàn Vĩ một mặt uỷ khuất mà đi lại, cậu có cố ý té đâu, tại nó té thôi mà. Dẫu suy nghĩ nông cạn nhưng cậu không nói ra, có lẽ đây là ý kiến sáng suốt nhất của cậu từ nãy đến giờ.
Đứng trước mặt anh, người Hàn Vĩ như run lên bần bật nước mắt cũng chảy ra rồi. Nhưng cậu tuyệt nhiên không nói tiếng nào sợ chọc anh giận, Hạo Hiên nhìn thấy liền đau lòng. Lúc nãy đứa nhỏ là quá sợ đi, thế mà anh còn đối với cậu hung dữ. Anh là lập tức muốn ai tát mình một cái cho tỉnh lại.
- Hiên..ôm...hức...ôm..em.
Hàn Vĩ cả hồi lâu chưa thấy anh nói gì liền đánh liều nức nở một câu, tay còn dang dang ra đòi ôm như đứa trẻ mới lên ba. Đáng yêu như vậy sao anh có thể từ chối ?
Hạo Hiên đón lấy ôm em vào lòng, để mặt em vừa vặn rúc vào hõm cổ anh mà thút thít. Hàn Vĩ được ôm liền bám anh như sam, thiếu điều muốn đu cả chân tay lên người anh.
Đứa nhỏ được anh ôm một lúc cũng không dám nháo nữa, cậu ý thức được mình đang bị phạt a. Hàn Vĩ không dám làm nũng, quệt hết nước mắt trên mặt liền quay lên nhìn anh như nói rằng cậu đã sẵn sàng rồi.
- Đứa nhóc này, mong ăn đòn tới vậy sao ?
Anh bắt gặp ánh mắt đó của cậu liền nhéo mũi bé con một cái. Hàn Vĩ liền bị anh chọc cho rưng rưng trở lại. Nè nha, dạo này anh láo với em lắm rồi á !
- Ôm cổ anh.
Giọng nói Hạo Hiên bắt đầu nghiêm túc trở lại, anh là bắt đầu trừng phạt rồi a. Anh để cậu quỳ giữa hai chân, tay anh siết lấy eo cậu khiến mông nhỏ hơi nhô ra. Hạo Hiên bắt đầu cởi quần bé con ra, luyến tiếc xoa xoa mông nhỏ một cái liền hạ đòn.
Chát...Chát ...Chát
- A..ư..anh nhẹ..
Anh nhanh chóng hạ xuống ba bạt tay liền khiến mông đứa nhỏ run lên. Phải cố kiềm lắm nước mắt mới không chảy. Mạnh mẽ ẽ ẽ !
Chát...Chát ...Chát
- Lúc nãy anh không xuống cứu thì em sẽ ra sao hả Hàn Vĩ ?
- A...hức..em..sẽ....ngủm..oaa.
Bao nhiêu can đảm liền bị anh đánh gục, tay anh người yêu em làm bằng sắt a~. Mặc dù không đau bằng thước gỗ hay thắt lưng nhưng chung quy vẫn rất đau.
Hạo Hiên mặt nghiêm nhưng lại rất muốn cười. Ngủm cơ đấy, đứa ngốc này từ bao giờ có nhưng cái từ ngộ thế này nhỉ. Anh lắc đầu cố để mình hung giữ, tay đánh xuống ba cái thật đau. Hàn Vĩ biết mình sai cũng cố im lặng không hét, không la nữa, nhưng đau lắm rồi, cậu không muốn bị vậy, muốn kêu công an.
Chát...Chát ...Chát
- Nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ rất đau lòng. Em bị thương anh sẽ không yên tâm. Hàn Vĩ em lớn rồi, em không nghĩ nếu có một ngày em biến mất anh sẽ thế nào sao? Anh chưa từng la rầy em quá nhiều vì anh biết em hiểu anh đang nói gì, nhưng hôm nay chúng ta nói chuyện một lần đi nhé.
Để cậu ôm lấy cổ mình, anh xoa cặp mông nóng, sưng to kia. Hạo Hiên hôm nay muốn tâm sự cùng cậu, một lần thôi để cả hai hiểu nhau, để cậu biết anh yêu cậu đến dường nào. Anh lúc đấy cũng rất sợ, nếu anh không cứu kịp cậu sẽ ra sao, anh sẽ thế nào về sau này cơ chứ.
- Anh ơi - Hàn Vĩ nấc nhẹ rồi cười cười, cậu yêu anh lắm á.
- Anh nghe
- Nhà nào cũng có mái mà anh, sao anh láo với em dợ, lúc nào cũng đánh em.
Đứa nhỏ ngây ngô nói rồi như phụ họa mà đưa tay xuống xoa xoa mông. Em không phải muốn đùa giỡn lúc anh đang nghiêm túc thế này đâu. Nhìn anh lo lắng như vậy, em chỉ muốn làm anh vui hơn thôi.
Nhưng mà nó lại có tác dụng nha, Đông Quân nghe đứa nhỏ nói liền cười tươi. Anh quên mất, em nhỏ của anh mãi chỉ là bé con không hiểu chuyện. Khiến anh muốn yêu thương chăm sóc em suốt cả quãng đời, không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào cả.
- Cục cưng không có nói anh láo, chỉ có bé hư mới nói vậy thôi.
Hạo Hiên nhỏ giọng chỉnh đốn em, em của anh được cưng chiều từ nhỏ nên hơi khỏ bảo. Nhưng không sao, vào tay anh là ổn hết!
- Em biết ời! Mốt không vậy nữa đâu. Hôm nay anh tha cho Vĩ nha anh. Anh đừng có đánh nữa, đi mà anh, anh đẹp trai.
Đứa nhỏ cầm tay anh lắc lắc cầu xin, đứa nhỏ này giỏi nhất là làm nũng nha. Hồi nãy đuối nước như thế em cũng bị dọa sợ một phen, coi như tha lần này vậy.
- Lần này thôi biết chưa? Lần sau như thế nữa là anh đánh roi đấy!
- Ân, em biết ròi, anh suốt ngày dọa em.
Anh cốc đầu Hàn Vĩ rồi đặt em nằm sấp lên giường. Lúc nãy anh giận quá nên đánh khá mạnh, may là anh chỉ dùng tay thôi. Dùng roi hay thước là chết em bé anh mất rồi.
Hạo Hiên bôi thuốc cho em rồi leo lên giường nằm cạnh hôn hôn môi thỏ ngốc. Em thì lại say ngủ không biết chuyện gì.
Anh thương em chết mất!
___________
Mọi người ngủ ngonnnn :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co