Truyen3h.Co

【 Húc Chiêu 】- Có giận được không?

( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )

ck0rack

Vương Sâm Húc và Trương Chiêu là đồng đội.

Ai cũng biết.

Chúng nó chửi mắng nhau.

“Con mẹ mày Trương Chiêu, ăn xong đéo ý thức dọn à?”

“Hả? Cái gì cơ? Dựa vào đâu tao phải dọn?”

“Địt mẹ, đéo đôi co với loại ở bẩn!”

Chúng nó cãi nhau um trời chỉ vì một kill trong game.

“Vương Sâm Húc! Mạng của tao mà thằng chó!”

“Thằng nào nhanh hơn thì được thôi mà Chiêu ca.”

Chúng nó tranh nhau mọi thứ.

“Của tao!”

“Đéo. Miếng bim bim này là của tao!”

Người ta hay thấy EDG nobody và EDG Smoggy thường ngày cãi nhau, tranh cãi đủ điều nhưng khi lên sàn đấu, khoác áo đội tuyển, đeo chiếc tai nghe ấy vào thì lại ăn ý đến lạ thường. Những cái cụm tay, những ánh mắt vô tình hướng về nhau chẳng bao giờ giấu giếm. Cả hai kề vai dưới ánh đèn chói rọi, bước cùng nhau tới vinh quang.

Nhiều người tự hỏi liệu ở dưới sân khấu, khi khoảng không thật sự chỉ tồn tại một Vương Sâm Húc và một Trương Chiêu thì sẽ thế nào nhỉ? Liệu có còn cái dáng vẻ đối lập, luôn khó ưa mà buông những câu chửi bới không? Hay nhẹ nhàng hơn, chia nhau vài mẩu thuốc, trong làn khói trắng ấy tâm sự với đối phương những điều vặt vãnh. Hoặc lãng mạn hơn… Cũng có thế mà, đúng không?

Mà có lẽ là đúng như vậy thật.

Vương Sâm Húc và Trương Chiêu là người yêu.

Ít người biết.

Trở về sau cả ngày dài, mặt Trương Chiêu từ khi tắt máy quay đã bí xị, dài như cái bơm. Vương Sâm Húc đặt balo xuống ghế, quay ra vẫn thấy người yêu đang hờn giận đứng ngoài cửa. Mặt nó phụng phịu, môi trề ra trông rõ đáng yêu. Vương Sâm Húc cười cười, một tay nhét vào túi quần, tay kia chỉ về phía Trương Chiêu.

“Cái bộ dạng đó, mày vẫn giận chỉ vì tao chôm điếu cuối à?”

“Đéo thèm.”

“Thế là dỗi vì tao ăn miếng thịt mà mày định gắp?”

“Không.”

“Ơ? Hay mày tức vì tao lỡ chụp mày lúc mày đang ngủ rồi gửi cho mọi người?”

“Cái gì? Mày có á? Mẹ nhà mày Vương Sâm Húc!”

Trương Chiêu quẳng cái balo sang một bên, vội chạy tới túm cổ áo hắn. Biết nó không thích bị chụp lén mà hắn còn dám làm, đã thế còn gửi cho mọi người. Vương Sâm Húc đây là muốn chọc điên nó mà.

“Mày nói lại, nói lại tao nghe. Mày đã làm cái đéo gì cơ? Chụp tao rồi gửi cho tất cả mọi người? Thằng chó má rẻ rách súc vật thần kinh này! Quá đáng…vừa thôi…”

Những từ ngữ nằng nề nhất chưa kịp thoát ra thì Vương Sâm Húc nghe tiếng nghẹn lại rồi sau đó là tiếng nức nở của người kia. Khi Trương Chiêu cúi mặt xuống, khóc như đứa trẻ thì hắn mới nhận ra rằng cái mồm mình đã đi quá xa rồi.

Vương Sâm Húc vội nâng gương mặt trắng mềm kia lên, dịu dàng dùng đầu ngón tay gạt đi giọt lệ đang chảy trên gò má phiếm hồng. Biết Trương Chiêu không thích, ai ngờ lại có thể òa khóc như thế. Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt, má và cánh môi nó để dỗ dành.

“Tao xin lỗi, xin lỗi mà. Nãy là tao nói điêu để dụ mày chạy vào đây thôi. Tao không gửi cho ai cả, thực sự không gửi cho ai đâu. Nín đi mà, nha?”

“Mày điên à? Cứ nói mấy thứ điên rồ. Huhu thằng khốn nạn nhà mày, thằng điên này, thằng chó đẻ. Mày là cái thứ đéo gì chứ? Vương Sâm Húc…”

Hắn bất lực chẳng biết nói gì, chỉ biết ôm con mèo nhỏ này vào lòng. Bao uất ức của Trương Chiêu biến thành sát lực, nó đánh mấy cái vào ngực Vương Sâm Húc, cứ thế mà thút thít.

Đến khi nó ngưng khóc, Vương Sâm Húc mới cẩn trọng buông tay ra. Hắn cười hì hì như chưa có gì xảy ra.

“Mày…hết giận chưa?”

“Có cái đầu buồi ông mày hết.”

Nó thẳng thừng giơ ngón giữa vào mặt bạn trai mình, giọng nói đanh đá chửi mắng thêm mấy câu rồi quay đi. Vương Sâm Húc đứng đấy, nhìn chằm chằm bóng lưng người kia đang cúi xuống nhặt balo ở bờ tường, trong đầu lại nghĩ:

“Đầu buồi cũng hết giận được à?”

Thế là lòng hiếu kì nổi lên, hắn một mạch tiến về phía Trương Chiêu, ôm cứng ngắc eo nó. Mà Trương Chiêu sống với hắn đủ lâu để biết khi Vương Sâm Húc ôm nó từ phía sau, nhất là ôm eo và vùi đầu vào hõm cổ mình thì hắn đang đòi hỏi cái gì.

Ừ, Vương Sâm Húc đang đòi làm tình.

“Bỏ tao ra?”

“Bỏ lên giường à?”

“Mẹ sư tổ cha cái thằng đê tiện…”

Chửi chưa xong câu thì bàn tay Vương Sâm Húc đã đưa lên, ép nửa gương mặt nó quay về phía sau, chiếm lấy đôi môi nó. Tay kia vòng vào, siết chặt eo không cho nó chạy đi. Nụ hôn của hắn chưa bao giờ là khác những lần trước, nhưng lần nào cũng là Trương Chiêu đê mê như lần đầu.

Ban đầu sẽ rất nhẹ nhàng, như có như không mà chạm nhẹ vài cái như đang nài nỉ, cầu xin. Nhưng chỉ giây sau, khi lưỡi hắn đã đưa vào khoang miệng nó thì hung bạo chiếm giữ. Dù muốn trốn cũng sẽ bị lôi ra, vờn đùa đến khi quy phục thì thôi. Hơn nữa Vương Sâm Húc có thói quen ghì người ta xuống khi hôn, lần nào hôn xong Trương Chiêu cũng đều ngã quỵ xuống.

Thực sự trừ những lần chạm nhẹ nơi đầu môi ra, lần nào chìm trong nụ hôn mà Vương Sâm Húc mang đến, lần đó đều là bị nhấn chìm trong biển dục vọng.

“K-Khoan đã…a t-tao bảo từ…từ đã ư đ…”

Sau cái hôn đấy, tất cả những gì Trương Chiêu thốt ra đều chẳng mang nghĩa gì. Câu từ đứt quãng, bị xen vào là mấy tiếng rên rỉ, mấy tiếng nức nở.

“Nói gì cơ? Chiêu ca nói rõ ràng đi chưa?”

Vương Sâm Húc nhìn tình cảnh ấy mà tùy ý chọc ghẹo. Dù cho thân dưới đang di chuyển chăm chỉ, đôi tay lướt trên làn da đỏ ửng của Trương Chiêu thì hắn vẫn phải nói mấy lời rất khó nghe.

Mọi nơi trên cơ thể Trương Chiêu đều bị hắn thăm dò, đều bị hắn nhìn thấy. Từ quai xanh gợi cảm, eo nhỏ đến nơi tư mật nhất cũng luôn bị Vương Sâm Húc vạch ra ngắm nhìn. Điểm mẫn cảm bên trong hắn thuộc như sách giáo khoa, chỉ cần đến khi cần là mở ra, giã thẳng vào đấy khiến người yêu bé nhỏ trợn mắt rên la, mấy từ nói không thành.

Nói thật với đời, với Vương Sâm Húc thì chịch Trương Chiêu là sướng nhất trên thế gian này.

Cơ thể nó cứ như sinh ra để bị đụ ấy. Đầu ti trắng hồng, làn da này có thể cắn nhẹ đã để lại giấu vết, vành tai thở vào đã khiến nó run rẩy, đầu lưỡi chạm khẽ cũng làm con cặc nó cương cứng. Phía dưới thì mẫn cảm vô cùng, đầu khấc luôn rỉ dịch trắng khi hắn chạm vào, lỗ nhỏ co bóp, dịu dàng chăm sóc con cặc hắn cắm vào. Ôi, như tiên!

“Trương Chiêu, mày sẽ chả hiểu nổi được tao muốn khóa mày vào đến thế nào đâu. Để mày thành của riêng tao, chỉ được nằm dưới thân tao rên lên những thứ đĩ điếm nhất, dùng cái miệng xinh xắn này phục vụ tao mỗi khi tao thấy mệt hay dùng cặp mông đào này nhún trên thân thể tao, phơi bày ra tất cả những gì dâm đãng nhất mày có. Trương Chiêu…”

Vương Sâm Húc cúi người, hôn lên bả vai, khuốn ngực nó không biết đến lần thứ mấy. Làn da trắng muốt của nó giờ in đầy những vết tím đỏ. Mà hắn thì đơn thuần là chẳng quan tâm lắm, người khác thấy cũng chả sao, người ta sẽ biết Trương Chiêu xinh đẹp này là của hắn, là người chỉ cho một mình hẵn giã đến mềm người, là người sẽ say giấc nồng trong vòng tay hắn mỗi đêm. Một mình hắn. Trương Chiêu là của một mình Vương Sâm Húc.

Cơ mà Trương Chiêu bị tên súc sinh phía trên chịch đến nhũn đầu óc, tai ù ù có nghe được mấy lời chiếm giữ của hắn đâu? Màn sương che mờ lý trí, điều nó ý thức được duy nhất là người đang chơi nó là Vương Sâm Húc. Vì thế mà nó cứ thoải mái rên rỉ, thoải mái dạng chân cho hắn địt sướng thì thôi.

“A Sâm…Vương Sâm Húc…”

“Tao đây.”

Vương Sâm Húc đỡ lấy gáy Trương Chiêu, bế nó ngồi trên con cặc vẫn đang cương cứng của hắn mà vào sâu hơn. Trương Chiêu khó chịu vặn eo lại khiến hắn càng đâm sâu đến tận thành ruột. Mọi ngóc ngách bên trong nó đều bị Vương Sâm Húc đi qua.

“Yên. Mày nhìn con cu tao nổi lên cả trên bụng mày này.”

Hắn tùy ý ấn vào bụng dưới nó, vậy mà thành công làm nó hét lên, cộng với một đống khoái cảm cộng dồn từ ban nãy, Trương Chiêu bắn ra, tinh dịch trắng đục nhớp nháp đầy trên bụng nó và hắn. Cùng lúc ấy, bên dưới nó co bóp, giống như đang nhún nhường cầu xin Vương Sâm Húc hãy xuất ra cùng vậy. Và hắn bắn thật, bắn ở nơi sâu nhất trong cơ thể Trương Chiêu.

Trương Chiêu gục trên bả vai người yêu, hai tay vòng qua cổ hắn, yếu ớt nói:

“Xong chưa? Bế tao đi tắm đi.”

“À, tao e là chưa.”

Khi Trương Chiêu chợt có cảm giác lại, nó bật dậy.

“Ê, này! Đừng có…”

Vương Sâm Húc nắm lấy eo nhỏ mà ấn xuống, sâu hệt như ban nãy. Trương Chiêu nói chưa quá hai lời đã bị dục vọng nhấn chìm một lần nữa, câu từ đứt gãy hệt như lý trí trong đầu.

“Chiêu ca, mày xinh đẹp như thế, đéo chịch phí mẹ cả đời.”

Đêm đó Trương Chiêu chẳng nhớ nó nói được bao lời hay tất cả chỉ là tiếng rên rỉ nỉ non khi bị Vương Sâm Húc chơi đến mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co