Thượng
01.
Vương Hạo Triết tình cờ nhặt được một con chó.
À xin lỗi, đây chỉ là một phép ẩn dụ thôi. Thực ra, thứ mà Vương Hạo Triết nhặt được là một người đàn ông tóc đen, vai rộng và có đôi mắt cụp. Nhưng vì người này trông quá giống một con chó nên mới có cách diễn đạt kì quặc như vậy.
Anh ta nhặt được người đó vào một ngày mưa bão. Hôm ấy, Vương Hạo Triết tan ca đêm, vừa ngân nga hát vừa thong dong đi về nhà thì bất chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía thùng rác gần đó. Tiếng động xào xạc nhưng không giống tiếng chó mèo hoang đang lục lọi tìm thức ăn. Anh lấy hết can đảm bước lại gần, bật đèn pin điện thoại lên soi.
Đệch! Sau thùng rác có một người đàn ông lang thang đang ngồi xổm trên đất!
Cả người kẻ lang thang ướt sũng, quần áo chỗ rách chỗ nát để lộ những vết bầm tím và trầy xước sẫm màu loang lổ trên da thịt. Âm thanh mà Vương Hạo Triết vừa nghe chính là tiếng gã này hít thở nặng nhọc, không rõ vì đau hay vì lạnh. Người đó ôm lấy chân mình, ngước mắt nhìn Vương Hạo Triết, đôi đồng tử đen nhánh ướt sũng bị che khuất khiến Vương Hạo Triết bất giác liên tưởng đến một con thú nhỏ đang lặng lẽ liếm láp vết thương của bản thân.
Ngày hôm đó, Vương Hạo Triết đầu óc nóng lên, chắc chắn là có vấn đề nên đã đưa người ta về nhà, nhưng sau khi đưa về mới phát hiện hình như người này bị ngốc. Hỏi tên gì, bảo không biết; hỏi sống ở đâu, cũng không nhớ; hỏi số điện thoại người nhà, vẫn là không nhớ... Tóm lại, người này là kẻ ngốc thật hoặc là một kẻ giả ngốc vô danh.
Loại chuyện này ở khu phố mà Vương Hạo Triết sống cũng chẳng hiếm. Ở đây, hắc đạo bạch đạo, có hộ khẩu hay không có hộ khẩu, đủ kiểu người đều có hết, cảnh sát cũng không quản xuể. Anh nghĩ bụng đã nhặt về rồi, trước tiên cứ để người ta tắm rửa thay đồ, đừng để chết cóng trước cửa nhà mình, sáng mai dậy rồi tính tiếp.
Vương Hạo Triết đẩy kẻ lang thang vào phòng tắm, lục tìm cho hắn một chiếc áo phông và quần đùi của mình, tiện tay nhặt đống quần áo rách rưới của người kia để ngoài phòng tắm định đem vứt. Tuy nhiên, anh vừa cầm lên liền thấy có cái gì đó sai sai... đống quần áo này dù bị cắt xé đến mức nát bươm, nhưng từ chất liệu, đường chỉ may đến kỹ thuật gia công đều không tầm thường. Vương Hạo Triết không nhận ra nhãn hiệu được thêu tinh xảo trên cổ áo, nhưng chỉ cần sờ vào là biết ngay bộ quần áo này giá trị xa xỉ, có khi anh chiên khoai tây cả năm cũng chưa chắc nổi cái áo sơ mi bình thường nhất trong đó.
Rõ ràng, anh vừa nhặt được một con chó quý tộc.
Vương Hạo Triết đầu óc quay mòng mòng, chó quý tộc mà giàu như vậy, nếu người nhà hắn tìm đến mà biết mình cưu mang hắn, chẳng lẽ sẽ tặng mình mười dải lụa đào, hai chục cái hồng bao to tướng hay sao? Con chó này, à không, con người này tuyệt đối không thể để mất! Phải giữ thật chặt cây tiền biết đi này, tiền cảm ơn nhất định sẽ siêu nhiều siêu nhiều luôn!
Bên này, Vương Hạo Triết còn đang mơ tưởng về cuộc sống sung túc sau khi nhận được tiền cảm tạ thì bên kia, chó quý tộc đã tắm xong xuôi, mở cửa phòng tắm bước ra. Bộ đồ ngủ mà Vương Hạo Triết tùy tiện quăng cho hắn mặc vào ngắn hẳn một khúc, hắn chớp mắt nhìn Vương Hạo Triết, nói:
"Tôi đói."
Muốn ăn thôi à, chuyện nhỏ! Vương Hạo Triết cười híp mắt chạy vào bếp, lấy một gói mì ăn liền, thêm xúc xích, thêm trứng, thêm rau, nấu xong bưng trước mặt chó quý tộc xong còn tiện tay xoa đầu hắn, bảo ăn đi rồi ngủ. Đồng thời, anh cũng lôi sổ tay ra ghi chép: Tiền cơm hôm nay 20 (gạch bỏ) 30. Đùa à, từng đồng từng cắc chi cho chó quý tộc đều phải đòi lại từ người nhà hắn hết! Ghi nhiều hơn mười tệ hay ít hơn mười tệ, có khác biệt gì mấy trong mắt đám nhà giàu đâu chứ.
Chỉ là chó quý tộc hình như không thích ăn mì gói. Hắn gắp hai miếng trứng rồi đặt đũa xuống, trông cứ như ăn không vô nổi khiến Vương Hạo Triết phát bực. Đậu má, anh bạn, tôi biết anh giàu rồi nhưng có cần giả vờ thế không? Mì gói phiên bản đặc biệt hai trứng hai xúc xích mà còn kén ăn, muốn được voi đòi tiên à? Hôm nay không có Triết ca này thu nhận, anh bạn đã chết cóng ngoài đường rồi đấy. Thích ăn thì ăn, không ăn thì cút.
Vương Hạo Triết hậm hực cầm lại bát đũa từ tay hắn, tự mình húp sạch tô mì, vừa ợ một cái vừa chỉ sang ghế sô pha, nói: "Nhà chỉ có mỗi một phòng ngủ của tôi, anh ngủ ở đó đi."
Chó quý tộc cũng không phản đối, lặng lẽ dịch người sang. Một mét tám mấy mà rúc vào cái ghế sô pha bé tí, tay chân co ro chẳng duỗi ra nổi, trông còn hơi đáng thương. Điều này làm cho một chút áy náy hiếm hoi trong lòng Vương Hạo Triết trỗi dậy, nhưng anh đã nhanh chóng tự an ủi mình: Cũng hết cách thôi! Nhà chỉ có như thế này. Dăm ba hôm nữa người nhà hắn tìm đến, cậu ấm chịu khó ngủ tạm một chút, coi như trải đời đi. Lúc ấy, Vương Hạo Triết còn chưa biết cảm giác áy náy này của anh sẽ nhanh chóng tan thành mây khói chỉ sau vài tiếng đồng hồ vì nửa đêm nửa hôm, con chó kia lại mò vào phòng ngủ, lôi anh khỏi ổ chăn, rồi trưng ra vẻ mặt vô tội mà bảo đói bụng!
Vương Hạo Triết buồn ngủ đến nỗi mở mắt không lên, mất mấy giây mới nhớ ra tên đàn ông chó má trước mặt là ai- ồ, quên mất thứ mình nhặt về là loại có viền mạ vàng. Anh cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn bóp chết đối phương, lảo đảo bò dậy, loạng choạng đi vào bếp. Mì gói chắc chắn là vô dụng rồi, mà trong tủ lạnh chỉ còn hai quả trứng và một nhúm hành lá héo. Vương Hạo Triết mặt mày đen thui lôi hết số nguyên liệu ít ỏi đó ra, bật bếp, vừa hì hục xào một dĩa cơm chiên trứng vừa lấy cái chảo gõ ầm ầm như đang đập lên đầu tên cún bự kia để xả giận. Đồng thời, anh cũng tự thôi miên mình: Vì hồng bao to tướng, vì khoản tiền cảm tạ khổng lồ... mình phải nhịn.
Cơm trứng chiên dọn lên bàn, lần này tên đàn ông kia không tỏ vẻ chê bai nữa. Hắn cầm muỗng xúc cơm ào ào, rất nhanh đã vét sạch tô, đến cả mấy cọng hành lá vàng úa dưới đáy cũng bị hớt sạch. Bảo sao thú cưng kén ăn cứ bỏ đói vài bữa là hết. Vương Hạo Triết khoanh tay lạnh lùng đứng nhìn, cứ ăn đi, ăn đến chết luôn càng tốt!
Ăn uống no nê, tên cún bự rất tự giác cuộn người trên sô pha, trùm kín mít trong chiếc chăn mỏng. Vương Hạo Triết thì đầu óc quay cuồng lê bước về phòng mình, anh còn chưa nghèo đến mức có thể vì tiền mà thức đến 3 giờ rưỡi sáng để nấu cơm rửa chén. Đống chén bát dơ cứ mặc kệ đó, ai sẽ trả lại cho anh khoảng thời gian say giấc nồng bị tên khốn kia chiếm mất đây? Trước khi đóng cửa phòng, trong cơm mơ màng anh nghe thấy một âm thanh truyền đến từ phía sô pha.
"Cảm ơn nhiều lắm." Người nọ đã nói thế.
Được rồi, ít ra cũng là một con chó được giáo dục tốt.
Vương Hạo Triết vừa đặt đầu xuống gối là ngủ say như chết. Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, chuông báo thức đã reo gần một tiếng trước. Ông chủ tiệm đồ ăn nhanh như đòi mạng, liên tục nhắn tin giục anh sao còn chưa đi làm khiến Vương Hạo Triết cuống cuồng thay đồ lao ra phòng khách. Trước khi bước ra khỏi nhà, anh vô thức liếc sang cái sinh vật to tướng đang vạ vật trên sô pha...
Rồi, đệch mẹ, không nhìn thì thôi, nhìn trúng một cái suýt nữa chết đứng tại chỗ.
Tên cún bự kia nằm im bất động, mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, cả khuôn mặt đỏ bừng bất thường. Vương Hạo Triết chần chừ giơ tay sờ trán hắn, lập tức bị hơi nóng làm giật nảy người rụt về.
Toang rồi. Không biết là do hôm qua dầm mưa lạnh quá, hay do cái chăn sô pha mỏng dính, hay do vết thương nhiễm trùng, hoặc cũng có thể là tất cả gộp lại. Nói tóm lại, người đàn ông này sốt cao ngất trời.
Hôm qua không nhặt hắn về, có khi hắn chỉ chết cóng ngay trước cửa nhà, nhặt về rồi, giờ hắn sắp chết luôn trong nhà! Vương Hạo Triết hối hận đến mức tự vả mình một cái, nhưng đành chịu. Chẳng còn cách nào khác, anh chỉ có thể gọi cho ông chủ xin nghỉ, nói hôm nay có việc riêng không thể đến chiên khoai tây được, kết quả lại bị chửi cho một trận.
Không có hộ khẩu thì không thể đến bệnh viện, Vương Hạo Triết chỉ còn cách tự chạy ra hiệu thuốc mua thuốc. Anh miêu tả một hồi về tình trạng của người kia, nào là trán nóng cỡ này, vết thương đỏ cỡ kia, kết quả nhận được một túi khá to gồm thuốc uống và thuốc kháng viêm. Lúc quét mã thanh toán, tim Vương Hạo Triết như rỉ máu. Con mẹ nó, hồng bao còn chưa lấy được xu nào mà đã phải bỏ ra trước nguyên một tuần lương. Đây là cái kiểu quái quỷ gì vậy?!
Về đến nhà, anh lay người đánh thức hắn dậy, ép uống thuốc hạ sốt rồi lột đồ hắn bôi thuốc lên vết thương. Không biết tên ngốc này lăn lộn ở cái xó xỉnh nào mà trên người toàn bầm tím với trầy xước. Tên cún bự cứ rên rỉ bên tai anh kêu lạnh, làm Vương Hạo Triết muốn phát điên. Nghĩ ngợi một lúc, anh lôi chiếc chăn điện trên giường mình xuống, nhét dưới người hắn, rồi lại lục tủ lấy thêm một cái chăn nữa đắp lên. Cuối cùng, sau khi được chăm sóc từ a tới z, tên cún này cũng nằm yên, ngáy khò khò chìm vào giấc ngủ.
Vương Hạo Triết chọc chọc vào má hắn, nghiến răng nghiến lợi thì thầm:
"Đệt mẹ nó, mau khoẻ lại mà trả tiền cho ông, nghe chưa? TRẢ TIỀN!"
2.
Thể chất của tên cún này cũng không tệ, sốt hai ngày là khỏi, một tuần sau đã tung tăng như chưa có chuyện gì xảy ra. Suốt quãng thời gian đó, chẳng có ai tìm đến hắn. Những tờ thông báo tìm người mà Vương Hạo Triết dán trên cột điện xung quanh đều mất hút như đá chìm đáy biển, ngay cả một chút phản hồi cũng không có.
Nhìn gã đàn ông đã hồi phục hoàn toàn, đang ngồi trước bàn ăn nhét cái đùi gà rán vào miệng, Vương Hạo Triết chỉ muốn bốc hoả. Tưởng vớ được cây hái ra tiền, ai ngờ lại ôm phải cục nợ!
"Đừng chỉ nhìn, cậu cũng ăn đi." Người nọ bị nhìn chằm chằm, tưởng anh muốn ăn bèn đưa tay đẩy miếng đùi gà về phía anh.
"Tôi nuốt không có trôi!" Vương Hạo Triết bực bội gắt lên. Ngày nào anh cũng chiên khoai tây, ngửi mùi dầu mỡ đến buồn nôn, huống chi bây giờ còn phải gánh thêm một miệng ăn bằng tiền lương còm cõi, có bụng dạ nào mà ăn cho nổi.
"Ồ, vậy tôi ăn hết nhé. Lần sau nhớ pha bột mỏng hơn, chiên giòn hơn chút, gà cũng nên ướp lâu hơn nữa."
Tên chó má kia dựa ra sau, còn vắt chân lên chỉ trỏ như ông chủ, thành công khiến Vương Hạo Triết tức đến mức nói lắp. Anh bức xúc chỉ vào kẻ miệng bóng nhẫy dầu mỡ trước mặt, lắp bắp gào lên: "A-a-anh, ăn xong thì cút con mẹ nó đi!"
Chú cún bự bỗng khựng lại, hơi cúi đầu, đôi mắt chậm rãi ngước lên nhìn anh.
"...Cậu biết mà, tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả."
"Liên quan gì tới tôi!?"
"Bây giờ trên đời này, người duy nhất tôi quen biết... là cậu."
"..."
"Haizz, vậy tôi đi đây. Đêm nay phải ngủ dưới gầm cầu rồi, chắc sẽ lạnh lắm... Hắt xì!"
"..."
"Ăn xong rửa bát đi. Tôi đưa anh ra ngoài mua vài cái áo ấm."
Vương Hạo Triết suýt bị ánh mắt phát sáng của đối phương làm cho mù mắt, vung tay che chắn, tức tối đứng dậy bỏ đi.
À, suýt quên, tên cún bự này không phải đồ ngốc, ngược lại đầu óc còn sáng suốt vô cùng. Hôm sau khỏi bệnh là có thể đấu võ mồm với Vương Hạo Triết ngay, hơn nữa còn nắm bắt chính xác điểm yếu của anh. Hắn chỉ là bị mất trí nhớ- phải, nghe như kịch bản phim truyền hình nhưng lại thực sự xảy ra với hắn. Hắn nói hắn chỉ nhớ mình lăn ra khỏi một chiếc ô tô mất lái, đầu đập xuống đất, mắt tối sầm, lần tiếp theo mở mắt thì đã thấy khu phố tạm gần nhà Vương Hạo Triết rồi. Còn về tên tuổi, thân phận, địa chỉ gia đình, hắn hoàn toàn không nhớ gì cả.
Chắc là rơi xuống đáp đất bằng miệng, cái miệng này đúng là quá độc nên chưa chết, Vương Hạo Triết thầm phỉ nhổ trong lòng.
Anh dẫn tên cún này đến chợ nhỏ trong khu phố, tuỳ tiện chọn một tiệm quần áo, bảo chủ quán lấy một bộ áo khoác dày dặn và đồ ngủ. Bà chủ dùng cây sào phơi đồ móc từ trên tường xuống một bộ đồ thể thao in chữ "KUCCI", sẵn tay lấy thêm một chiếc áo ba lỗ với quần đùi, đưa cho người nọ mặc thử.
Hắn ỡm ờ không chịu mặc, lúc thì chê không đẹp, lúc thì bảo không có cảm giác cao cấp. Cuối cùng bị Vương Hạo Triết doạ nếu không mặc thì cứ lạnh mà chịu, hắn mới ngoan ngoãn xỏ áo vào. Bà chủ tiệm đứng bên cạnh tấm tắc khen ngợi, nào là đẹp trai quá, nào là đúng chuẩn người mẫu. Vương Hạo Triết nhìn cũng thấy không tệ, bèn hỏi giá.
Bà chủ: "200."
Vương Hạo Triết: "80."
Bà chủ: "Chốt đơn."
Đm, hô giá cao quá rồi. Vương Hạo Triết hối hận tự chửi thầm trong lòng.
Hai người sóng vai về nhà. Bây giờ, tên cún bự khoác trên mình bộ KUCCI hoa hoè hoa sói, trông chẳng khác gì đám lưu manh học trung cấp nghề, kết hợp với bối cảnh khu phố tạm bợ đúng là không có xíu khác biệt nào. Nhìn lại bộ quần áo xa xỉ trên người hắn lúc nhặt về, đúng là có cảm giác như một giấc mộng xa vời.
Vương Hạo Triết thọc thọc vào tay người bên cạnh, gọi hắn: "Ê, bộ đồ này ghi sổ đấy nhé, đợi anh khôi phục trí nhớ thì trả lại tôi, phải trả cả vốn lẫn lãi biết chưa!?"
"Biết rồi biết rồi, sẽ trả mà."
Vương Hạo Triết cảm thấy cứ gọi người ta là "Này" hay "Ê" mãi cũng không ổn. Tên cún bự lại chẳng nhớ nổi tên của mình, vậy thì chỉ có thể để anh đặt cho một cái tên mới.
"Để tôi đặt biệt danh cho anh nhé. Ở đây đâu có ai biết anh là ai, vậy cứ gọi anh là- noBadi (nobody) đi." Vương Hạo Triết nhớ đến mấy vị khách Tây hay ghé quán ăn nhanh nơi anh làm việc, bèn bắt chước bọn họ bập bẹ vài câu tiếng Anh: "noBadi, Badi, cún ngoan kêu một tiếng cho chủ nhân nghe nào."
Cứ thế cả hai cãi nhau ầm ĩ suốt đường về nhà. Vương Hạo Triết vào bếp nấu cơm, còn Badi lão gia thì cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể ngồi chờ ăn. Hôm nay phá lệ có tận hai món mặn, ngoài thịt còn có một đĩa tôm luộc, khiến Badi nhìn đến ngây người.
"Cứ đờ ra đi, vừa hay tôi ăn hết đĩa tôm luôn hú hú." Vương Hạo Triết với tay chộp lấy con to nhất rồi bắt đầu bóc vỏ, vừa cho vào miệng đã cố tình hú hét lên một cách quái dị.
Badi hiếm khi nào chậm chạp chưa động đũa. Vương Hạo Triết còn tưởng hắn cuối cùng cũng biết ngại vì mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, ai dè chỉ nghe hắn nhỏ giọng hỏi:
"...Là vì hôm qua tôi nói muốn ăn nên cậu mới mua à? Cảm ơn nhé."
Vương Hạo Triết suýt nữa thì bị sặc, vội chộp lấy cốc nước uống một hơi dài, cổ họng nghẹn cứng, mặt đỏ bừng bừng còn gân cổ lên cãi: "Anh bị ảo tưởng hả?! Dĩ nhiên là tôi muốn ăn nên mới mua! Anh thích thì ăn, không thích thì nhịn. Tốt nhất đừng có động vào!"
Nhưng Badi chỉ ngồi đối diện cười, cười đến mức mắt cong cong, cười đến mức căn bếp tối mờ cũng trở nên sáng sủa hơn vài phần. Rồi hắn nhẹ nhàng nói: "Vương Hạo Triết, cậu quả thật là người tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co