3. Nụ hôn đầu
Thời gian tựa dòng nước chảy xiết, tựa như một cỗ máy lặp đi lặp lại những quy trình giống nhau mỗi ngày.
Năm lớp 12 của Chanyoung cũng sắp kết thúc và tôi lại bắt đầu sống trong những ngày đầy bất an. Anh sắp tốt nghiệp rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sắp phải chia xa.
Tôi không chắc liệu Chanyoung có muốn tiếp tục ở lại Seoul để học đại học hay không. Nhưng nếu anh muốn đi nơi khác, tôi cũng sẽ không ép buộc anh phải ở lại. Tôi đã lấy cớ để dò xét anh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần anh đều cố lảng tránh.
Chanyoung vì chuẩn bị cho kỳ thi lên đại học nên đã đăng ký học thêm ở ngoài tới tối muộn mới về nhà. Và trớ trêu thay, dạo này công việc của bố mẹ dường như bớt bận rộn hơn. Họ bắt đầu thường xuyên về nhà dùng bữa tối.
Thú thật, tôi chẳng quen chút nào với việc ngồi cùng bàn ăn với hai vị phụ huynh ấy. Vừa nhai cơm, tôi vừa lầm bầm nhỏ giọng:
"Bố mẹ về đây làm gì không biết...".
Cứ ngỡ họ đã có tuổi thì tai sẽ không còn thính, nào ngờ lời phàn nàn của tôi vẫn lọt vào tai bố. Ông cũng chẳng thèm nể nang gì tôi:
"Đây là nhà tao, sao tao lại không được về?".
Nhìn thấy khói súng sắp bùng nổ, mẹ vội vàng trấn an người cha đang chuẩn bị nổi trận lôi đình. Suốt quá trình trưởng thành của tôi, hai người họ luôn phối hợp rất ăn ý, giống như lúc này đây, kẻ đấm người xoa.
"Khó khăn lắm mới có dịp cả nhà ăn cơm chung, hai bố con bớt lời đi một chút".
Mẹ dường như đang cân nhắc một chuyện gì đó rất khó nói, im lặng vài giây rồi mới tiếp:
"Bố mẹ quyết định sẽ đưa Chanyoung sang Mỹ học âm nhạc".
Tôi lập tức hiểu thế nào là sét đánh ngang tai. Chiếc đũa trong tay rơi "cạch" một tiếng xuống bàn, cả người tôi sững sờ ngồi đó, bất động như hóa đá.
"Tại sao bố mẹ không bàn bạc với con? Con không phải con gái của hai người sao? Anh Chanyoung không phải anh trai con sao?".
Vì phẫn nộ, nắm đấm của tôi siết chặt đến mức trắng bệch.
"Gửi đứa con trai yêu quý của mình đến nơi xa xôi như vậy, bố mẹ thật sự đành lòng sao?".
Dường như bị chạm đúng chỗ hiểm, mặt bố tôi đỏ gay vì tức giận.
"Tao đúng là đã quá dung túng cho sự làm càn của mày! Mày xem mày bây giờ thành cái dạng gì rồi? Ăn nói với bề trên không một chút lễ độ!".
Ông tức đến mức tim gan đều đau nhói, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế:
"Hơn nữa đây không phải quyết định của riêng bố mẹ, Chanyoung cũng đã đồng ý rồi. Mày cũng sắp lên lớp 12 rồi, dẹp cái tính bồng bột ấy đi. Bố sẽ tìm giáo viên dạy mày quản lý công ty trước, sau đó thì chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi du học châu Âu".
Tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh chói tai. Những lời sau đó tôi hoàn toàn không lọt tai chữ nào, chỉ biết kìm nén nước mắt mà chạy thẳng về phòng.
Chanyoung cũng đã đồng ý rồi.
Câu nói ấy như một lời nguyền rủa cứ văng vẳng bên tai. Tôi đóng sầm cửa lại mạnh đến mức cửa sổ cũng rung lên bần bật. Tôi tựa lưng vào cửa rồi yếu ớt trượt dài xuống, cuộn tròn trên sàn nhà lạnh lẽo như một con thú nhỏ bị kinh động. Những giọt nước mắt lớn cứ thế lã chã rơi, tôi bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc nghẹn ngào, trong lòng không ngừng chất vấn anh tại sao lại lừa dối mình.
Tôi co rúc trong góc phòng tối tăm đến khi gần thiếp đi thì cánh cửa hé mở một khe nhỏ, ánh đèn bên ngoài rọi vào tạo thành một sợi chỉ sáng mong manh.
Chanyoung bưng một đĩa bánh mì nướng trứng và một ly sữa nóng hổi bước vào. Vì cuộc đối thoại không mấy vui vẻ với bố lúc nãy nên tôi cũng chẳng muốn đếm xỉa đến anh. Ngay khoảnh khắc nhận ra người tới là anh, tôi liền vùi đầu sâu hơn, không muốn để anh nhìn thấy vết nước mắt trên mặt mình.
"Sao thế này? Mẹ bảo tối nay em không ăn gì cả, anh làm bánh mì nướng trứng cho em đây, ăn tạm vài miếng đi".
Giọng anh rất đỗi dịu dàng nhưng tôi vẫn co rúm ở đó không chút động đậy. Cơ thể tôi khẽ run rẩy, ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy trong lòng nhưng lại bị làn sóng đau khổ không ngừng nhấn chìm. Những cảm xúc phức tạp đan xen khiến đôi mắt tôi lại nhòe đi vì nước mắt.
"Lee Chanyoung là đồ nói dối..." tôi nghẹn ngào, "Tại sao anh lại đồng ý ra nước ngoài? Rõ ràng... rõ ràng trước đây anh nói không yên tâm để em lại một mình mà...".
Tôi túm chặt lấy vạt áo anh, cúi đầu khóc nức nở. Rồi cả cơ thể tôi lọt thỏm vào một vòng tay ấm áp, bao quanh là mùi hương thân thuộc. Anh khẽ vỗ về lưng tôi, mặc cho tôi cứ thế òa khóc trong lòng anh.
"Anh xin lỗi." Chanyoung ôm tôi chặt hơn, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, "Anh có nỗi khổ tâm riêng, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể nói với em được".
Tôi vốn không phải hạng người vô lý, sau khi khóc đủ rồi, tôi rời khỏi vòng tay anh, dùng lòng bàn tay lau mạnh nước mắt trên mặt đến mức làn da mỏng manh đỏ ửng lên.
"Lúc nào anh cũng vậy." Tôi cầm lấy miếng bánh mì trên đĩa, cắn từng miếng nhỏ: "Lúc nào cũng giấu giếm em, lúc nào cũng coi em như con nít". Rõ ràng anh chỉ lớn hơn tôi có một tuổi rưỡi.
Chanyoung dọn dẹp xong xuôi nhưng không rời đi ngay mà ôm lấy tôi từ phía sau. Bàn tay to lớn khẽ vuốt ve gò má tôi: "Có những chuyện không nói với em là vì muốn tốt cho em. Anh thật sự không nỡ làm tổn thương em. Nghỉ ngơi sớm đi." Anh bưng đĩa đi ra ngoài.
Ngày Chanyoung đi, tôi không khóc, dường như tôi mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Bố mẹ vì có công việc đột xuất nên không đến tiễn anh, tài xế đợi sẵn ở ngoài sân bay. Tôi chỉ nhớ ngày hôm đó chúng tôi đã ôm nhau thật lâu, thật lâu.
Tôi tham lam hít hà mùi nước giặt thanh mát trên người anh, dụi đầu vào ngực anh mấy cái. Thật bất ngờ, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã đặt một nụ hôn lên má tôi.
Cả người tôi đờ ra tại hỗ, đến khi sực tỉnh mới nhón chân ôm lấy mặt anh, hôn trả lại vào hai bên má anh.
Anh cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
"Thượng lộ bình an."
Tiếng loa thông báo vang lên bằng nhiều thứ tiếng khắp sân bay. Anh ngoảnh lại vẫy tay chào tôi rồi khuất dần.
Cuối cùng tôi vẫn không kìm lòng được, vừa lên xe đã ôm đầu khóc thảm thiết, mặc kệ vẻ mặt hốt hoảng của bác tài xế qua gương chiếu hậu. Vì không muốn phát ra tiếng động, tôi vừa khóc vừa cắn chặt vào mu bàn tay, để lại một vết răng đỏ ửng rướm máu.
Khoảng thời gian sau đó, Park Wonbin thỉnh thoảng lại tìm tôi trò chuyện. Anh ta sau khi tốt nghiệp cấp ba đã không đi học tiếp.
Ban đầu tôi chỉ thấy Wonbin thật kỳ quặc nhưng sau này lại thấy có một người để trút bầu tâm sự cũng khá tốt. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn trước. Ngoài Haena ra, tôi cũng chỉ còn anh ta là người bạn tâm giao duy nhất.
Đến tận giờ tôi mới biết Wonbin là người Ulsan, năm lớp 12 mới chuyển trường đến đây. Hèn gì trước đây tôi chưa từng gặp qua.
Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là Wonbin lớn hơn Chanyoung tận hai tuổi. Thế nhưng anh ta có vẻ chẳng lạ lẫm gì với phản ứng của tôi, chỉ cười tự giễu:
"Học kém quá nên bị lưu ban hai năm".
Tôi định mở miệng cười nhạo thì bị anh ta chặn họng trước:
"Đừng có mà cười tôi, tôi nhớ thành tích của cô cũng chẳng khá khẩm gì đâu".
Tôi tu mấy ngụm bia, chống nạnh làm ra vẻ ta đây lợi hại lắm:
"Thì sao chứ, tôi có bản lĩnh khác mà".
Wonbin có vẻ hứng thú, chống cùi chỏ lên mặt bàn: "Bản lĩnh gì?"
Tôi cười đắc ý rút ra một xấp tiền từ trong túi, vẫy vẫy trước mặt anh ta: "Năng lực của đồng tiền".
Khi tôi đang gào thét hát hò, Wonbin cứ nhìn tôi cười khổ. Tôi hỏi anh ta đẹp trai thế này sao không đi làm "trai bao" đi, chắc chắn sẽ có khối phú bà bao nuôi. Nhưng anh ta cũng chẳng để bụng, chỉ đáp lại: "Cũng chưa túng quẫn đến mức đó".
Việc học năm cuối trở nên nặng nề hơn hẳn. Tôi bị ba mẹ ép vào khuôn khổ, phải ngoan ngoãn lên lớp học hành. Ngoài việc đi học và đến quán bar tìm Park Wonbin, việc tôi thường làm nhất chính là gọi video cho Chanyoung.
Anh khá thích nghi với cuộc sống ở Mỹ, thấy anh sống tốt tôi cũng yên tâm phần nào. Cuộc gọi của chúng tôi thường kéo dài suốt cả đêm, đến sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn chưa tắt, điện thoại thì đã báo pin yếu. Sinh viên đại học không cần dậy quá sớm, nên thường khi tôi tỉnh dậy anh vẫn còn đang ngủ, từ trong điện thoại vẫn nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh.
Lại là bữa tối của gia đình ba người. Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là tôi tốt nghiệp, mẹ cứ bóng gió thuyết phục tôi nghe lời bố sang châu Âu du học. Còn tôi vẫn đang dốc hết sức kháng cự, vì tôi muốn sang Mỹ tìm Chanyoung.
Tôi không tài nào hiểu nổi, tại sao hai người họ lại không thích tôi và Chanyoung ở gần nhau. Họ sợ tôi sẽ làm hư đứa con trai bảo bối của họ sao? Chẳng cần họ nói, tôi còn yêu Chanyoung hơn cả họ, làm sao tôi nỡ để anh trở thành một kẻ điên giống như mình.
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đi Anh đi". Giọng bố vô cùng nghiêm nghị, không cho phép tôi có nửa lời từ chối. Tôi thật sự ghét bị ra lệnh.
"Đúng đó, mẹ nhớ lúc nhỏ con thích xem Harry Potter mà, đi Anh là một lựa chọn không tồi đâu".
Mẹ bưng tách trà nhấp một ngụm, phụ họa theo. Vì muốn thuyết phục họ cho đi Mỹ, thời gian qua tôi đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, thường xuyên học bài đến nửa đêm, quầng thâm mắt ngày càng đậm, mí mắt cũng nặng trĩu.
Tôi cứ ngỡ sự xuống nước của mình có thể làm họ thay đổi ý định, nhưng cuối cùng vẫn là tôi nghĩ quá nhiều rồi. Vì mệt mỏi suốt mấy ngày qua, tôi không còn sức lực để gào thét với họ, chỉ ngồi trên ghế bình tĩnh nói:
"Con nhớ mình đã nói rất nhiều lần rồi, con không muốn đi Anh, con muốn đi Mỹ".
"Rốt cuộc là con muốn đi Mỹ, hay là muốn đi tìm Chanyoung?". Bình thường bố rất ít lời, giờ đây lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy khiến người ta sởn gai ốc.
"Cái nước Anh này, con muốn đi cũng phải đi, không muốn cũng phải đi". Bố đẩy gọng kính, giọng lạnh lùng như đang tuyên án tử cho tôi: "Đừng tưởng bố không biết trong cái đầu nhỏ của con đang nghĩ gì. Con phải nhớ kỹ, Chanyoung là anh trai con, còn con là em gái của nó".
Bố dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào đầu tôi: "Hãy nhớ kỹ thân phận của hai đứa. Hơn nữa, bố mẹ sẽ không hại con đâu. Điều này con cũng phải nhớ cho kỹ".
Tôi bị những lời của bố làm cho vừa thẹn vừa giận nhưng chỉ có thể để bờ môi run rẩy. Những lời phản kháng đến tận miệng lại không thể thốt thành lời.
Nếu không chột dạ, tôi cũng chẳng đến mức kích động như thế. Rốt cuộc bị phát hiện từ lúc nào? Tại sao lại thành ra thế này?
Những lời của bố hoàn toàn là sự đe dọa trắng trợn đối với tôi. Bề ngoài tôi tỏ ra bình thản nhưng bên trong lại hoảng loạn tột độ. Sau khi giả vờ trấn tĩnh để đối phó xong với họ, tôi siết chặt nắm đấm bước lên lầu.
Ngực tôi đau thắt lại, vô cùng ngột ngạt. Cảm giác đau lòng và phẫn nộ dâng trào, khiến hơi thở của tôi trở nên dồn dập và hỗn loạn. Mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn và nặng nề, dường như không khí vào lúc này cũng trở nên loãng dần.
Tôi cố gắng bình ổn tâm trạng, bàn tay run rẩy mở máy tính lên muốn đặt vé máy bay đi Boston. Sau khi điền hết thông tin, tôi mới phát hiện thẻ của mình đã bị đóng băng.
Tôi lúc này còn nghèo hơn cả Park Wonbin. Chắc chắn là không thể mượn tiền Wonbin rồi, anh ta hiện tại chỉ dựa vào tiền lương đi hát để duy trì cuộc sống.
Sau một hồi đắn đo, tôi vẫn nhấn vào khung trò chuyện với Haena.
-Hae-na, cậu có thể cho tớ mượn chút tiền được không? Tuy có lẽ hơi nhiều một chút, nhưng hiện tại tớ đang gặp khó khăn, một thời gian nữa tớ sẽ trả lại cho cậu.
Cô ấy chuyển tiền cho tôi vô cùng hào phóng. Tôi biết bình thường cô ấy rất tiết kiệm, một lần lấy ra nhiều tiền như vậy chắc chắn là đã dốc hết vốn liếng rồi.
-Cậu định đi đâu làm gì vậy? Dù thế nào đi nữa, hãy chú ý an toàn nhé.
-Cũng không có chuyện gì lớn đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều nhé.
Đúng là bạn thân nhất của tôi, vừa nhìn qua đã biết tôi định làm gì. Đợi sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi mới phát hiện vé máy bay đi Boston đã hết sạch, thời gian gần nhất chỉ có một chuyến bay đi New York.
New York cách Boston khoảng 4 tiếng đi xe nhưng tôi thật sự không muốn ở lại trong căn nhà này cùng hai người kia thêm một phút nào nữa. Tôi cắn răng mua vé chuyến bay đó, thu xếp hành lý đơn giản rồi ngụy trang căn phòng như thể mình đã ngủ say.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi đeo ba lô, thành thục trèo từ cửa sổ ra đường ống nước, rồi trượt theo ống nước xuống đất, lén lút rời khỏi căn biệt thự rộng lớn.
Vì tôi thường có thói quen ngủ nướng lại lười ăn, nên khi bảo mẫu phát hiện trong chăn không có người thì tôi đã hạ cánh xuống New York rồi. Vừa mở điện thoại lên đã thấy vô số cuộc gọi lỡ, từ Haena, Park Wonbin, bảo mẫu, cho đến bố mẹ ở nhà và cả Chanyoung.
Tôi nhắn tin báo bình an cho Haena và Wonbin trước. Vừa gửi xong thì điện thoại Chanyoung lại gọi tới.
"Em đang ở đâu đấy? Bố mẹ bảo ai gọi em cũng không nghe máy". Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng sốt sắng của anh.
"Em... em đang ở New York". Tôi hơi chột dạ nói.
"Một mình em chạy đến nơi xa xôi thế này làm gì? Em có biết anh lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được không!".
Thú thật, nếu không phải vì phút bốc đồng bay sang Mỹ, có lẽ cả đời này tôi cũng không được nghe Chanyoung lớn tiếng như vậy.
"Em xin lỗi. Nhưng em nhớ anh quá". Cuối cùng tôi cũng nhận ra hành động của mình ấu trĩ đến nhường nào, nhưng cũng không thể dùng tư duy của người bình thường để phán xét một đứa "thần kinh" như tôi được.
Đầu dây bên kia anh thở dài bất lực rồi bảo:
"Lát nữa em gửi định vị cho anh. Cứ ở yên đó đừng đi đâu cả, anh đi tìm em".
Hóa ra hiện tại Chanyoung không ở Boston mà đang ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Philadelphia đến New York gần hơn Boston rất nhiều, nếu đường thông thoáng thì chỉ chưa đầy hai tiếng là đến nơi.
Bụng đói cồn cào, tôi dùng vốn tiếng Anh bập bẹ mua một chiếc hamburger lề đường, vừa ngồi bên bờ sông Hudson chờ Chanyoung, vừa gặm từng miếng bánh. Chẳng mấy chốc trời đã sập tối.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Chanyoung, tôi gần như cuống cuồng bật dậy từ mặt đất. Anh vẫn còn đang thở hổn hển, dường như là vừa chạy tới. Tôi nhảy bổ lên người anh nhưng anh vững vàng đỡ được tôi.
Trong giây phút ôm chầm lấy Chanyoung, con đập cảm xúc trong tôi không còn gì ngăn nổi dòng thác lũ cuộn trào. Mọi tủi thân cứ thế tuôn ra, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, từng giọt từng giọt lăn dài. Tiếng khóc của tôi xé lòng, dường như muốn trút hết mọi đau khổ, ấm ức và bất lực đã tích tụ bấy lâu nay trong lòng.
Chanyoung ôm tôi chặt hơn, lực mạnh đến mức như muốn khảm tôi vào trong cơ thể anh. Bên cạnh, dòng sông Hudson tựa như một dải lụa màu mực, lặng lẽ trôi giữa lòng thành phố. Ánh đèn hai bên bờ lấp lánh như ngàn sao rơi vào bóng tối, phản chiếu xuống mặt nước dập dềnh.
Anh đã hôn tôi, ngay chính hôm nay, bên bờ sông Hudson.
Anh nâng khuôn mặt tôi, cuồng nhiệt hôn lên làn môi tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Chanyoung như thế, một Chanyoung điên cuồng và khác lạ đến vậy. Anh tước đoạt quyền được thở của tôi, cứ thế bất chấp tất cả mà hôn tôi.
Dưới ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng gần đó, tôi nhìn rõ ánh mắt của anh. Đó là một sự may mắn như vừa tìm lại được báu vật sau khi đánh mất, lại xen lẫn một chút nhẫn nhịn thâm trầm.
Nụ hôn đầu của tôi, nụ hôn đầu khó quên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co