4. Cung đàn vỡ đôi
Chúng tôi không nán lại bên bờ sông Hudson quá lâu bởi trời đã sẩm tối và cả hai đều mệt lử sau một quãng đường dài bôn ba. Cả hai quyết định nghỉ lại một đêm tại khách sạn ở New York, ngủ một giấc thật ngon rồi mới tính tiếp kế hoạch cho ngày mai.
Chẳng biết là trùng hợp hay không mà đúng vào mùa cao điểm nên phòng khách sạn gần như đã bị đặt kín, gõ cửa khắp nơi đều nhận lại cái lắc đầu.
Trời không phụ lòng người, sau gần một tiếng loanh quanh trong thành phố, cuối cùng Chanyoung cũng tìm được một khách sạn còn phòng trống. Có điều, cô lễ tân mắt xanh tóc vàng sau khi đánh mắt nhìn chúng tôi một lượt thì lên tiếng:
"Thưa anh chị, hiện tại chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng giường đôi, không biết hai người có chấp nhận được không?"
Chanyoung không biểu lộ cảm xúc gì, anh dời tầm mắt sang tôi như muốn hỏi ý. Tôi dĩ nhiên chẳng chút do dự mà đồng ý ngay. Bởi trước đây không phải tôi chưa từng chung phòng với anh, huống hồ giờ đây chúng tôi đã hôn nhau rồi, ở cùng một chỗ cũng chẳng sao cả.
Tôi đã phải kìm nén khao khát muốn hôn anh ngay từ trong thang máy, để rồi vào khoảnh khắc quẹt thẻ phòng, tôi lập tức rướn người hôn lên môi anh. Khi tay tôi vừa chạm vào thắt lưng anh thì đã bị anh dùng lực giữ chặt lại.
"Ồ."
Tôi khẽ thốt lên. Thực ra tôi đã đoán trước hành động này sẽ nhận về một bài giáo huấn của anh. Bởi trong vai trò một người anh trai, Chanyoung lúc nào cũng vô cùng trách nhiệm.
"Em đi tắm trước đi." Anh nói với tôi.
Tôi tắm rất chậm, rất chậm. Trong tâm trí chỉ toàn là hình bóng Chanyoung.
Tôi vừa nghĩ đến anh, vừa đưa ngón tay thử thách mơn trớn nơi nhạy cảm. Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, hòa cùng tiếng thở dốc kìm nén của tôi. Chẳng rõ Chanyoung ở ngoài kia đang làm gì.
Tôi khó khăn lắm mới xả sạch bọt xà phòng trên người, lúc vừa lau khô cơ thể mới sực nhận ra vali hành lý có vẻ đã bị bỏ quên tại nơi chúng tôi gặp mặt. Tôi hé cửa phòng tắm, thò đầu ra ngoài, mang theo cả làn sương mờ ảo cuộn trào theo từng cử động.
Chanyoung đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng động liền ngước nhìn về phía tôi.
"Hành lý của em mất rồi... chẳng có quần áo để mặc nữa..."
Tôi bày ra vẻ mặt ấm ức nhìn Chanyoung, tóc vẫn còn nhỏ nước. Anh khép sách lại, thở dài bất lực rồi lục tìm trong túi đồ của mình, vài phút sau đưa cho tôi một chiếc áo thun trắng đơn giản. Tôi nhận lấy áo, không quên nháy mắt tinh nghịch với Chanyoung một cái rồi đóng sập cửa lại, chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt anh lúc đó ra sao.
Tôi thực sự chỉ mặc đúng chiếc áo thun trắng đó, bên trong hoàn toàn không có lấy một món đồ lót nào.
Tôi cũng chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa. Tppo cứ mơ hồ khao khát Chanyoung. Đặc biệt khi ở riêng với anh, dục vọng trong lòng lại càng thêm mãnh liệt.
Tôi cứ thế thản nhiên lau tóc đi ngang qua trước mặt anh. Những giọt nước từ lọn tóc thấm ướt vạt áo thun, khiến nó trở nên trong suốt. Áo của Chanyoung mặc lên người tôi rất rộng, vừa vặn che đến đùi.
Chanyoung tắm nhanh hơn tôi nhiều. Tôi định bụng chờ anh ra nhưng tôi vốn đã quá mệt, cuối cùng lại thiếp đi lúc nào không hay. Cảm giác như anh muốn đắp lại chăn cho tôi nhưng vô tình làm tôi thức giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy anh đứng sững người ở đó. Tôi dồn lực kéo anh nằm xuống cạnh mình rồi dán chặt cả người vào anh.
Cơ thể Chanyoung càng thêm cứng đờ, tôi dùng đôi chân kẹp lấy đùi anh, không ngừng cọ xát. Quả nhiên anh đỏ mặt ngăn tôi lại. Tôi bèn ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh nũng nịu:
"Em muốn mà...".
Chanyoung đột ngột bóp lấy hai má tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào anh. Trực giác mách bảo tôi rằng anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
"Anh à, ở đây chẳng có ai quen biết chúng ta cả..."
Tôi ôm anh chặt hơn, nắm lấy bàn tay còn lại của anh đặt lên đùi mình, "Vậy nên, anh cứ làm Chanyoung thôi là được rồi..." Tôi thì thầm vào tai anh.
Tôi có thể cảm nhận được sự biến đổi nơi hạ bộ của Chanyoung đang thúc vào người mình, nhưng anh còn nhẫn nhịn giỏi hơn tôi tưởng. Anh chỉ dùng tay mơn trớn đùi tôi, rồi ngón tay trượt dần đến nơi tư mật, không ngừng xoa nắn. Ngón tay anh thâm nhập vào bên trong, một ngón... hai ngón... rồi ba ngón... Trong căn phòng chỉ còn vang vọng tiếng nước rạo rực và hơi thở nồng nàn của tôi.
Gương mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ vùi sâu vào gối. Chanyoung nhìn xuống vệt nước đậm màu trên quần của mình, như muốn trả đũa mà cắn nhẹ vào cổ tôi một cái. Không đau lắm, chỉ hơi tê rần. Sau đó anh đi vào phòng vệ sinh, tiếng nước lại vang lên.
Coi như lần tắm vừa rồi của Chanyoung đã uổng phí.
Sau khi anh vào trong không lâu, mí mắt tôi trĩu nặng, cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu trong trạng thái nhếch nhác.
Khi trời vừa hửng sáng, tôi mơ màng tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của Chanyoung ngay trước mắt. Tôi mỉm cười hôn lên má anh vài cái, rồi lại vùi sâu vào lòng anh.
"Ngủ thêm chút nữa đi." Lồng ngực anh rung lên theo từng lời nói, "Lát nữa dậy nhớ mua vé máy bay về nước."
Cơn buồn ngủ trong tôi tan biến sạch sành sanh, tôi bật dậy ngay lập tức:
"Tại sao chứ... em không muốn về sớm thế đâu."
Nói rồi tôi lại rúc vào lòng anh:
"Em đã bảo rồi mà, ở đây không ai biết chúng ta là ai cả, em muốn ở bên anh với một danh phận khác thêm chút nữa không được sao? Ở đây chúng ta có thể không cần làm anh em nữa."
Tôi cảm nhận được cánh tay anh siết chặt lấy mình hơn một chút. Tôi lại nói:
"Ở đây, anh là anh, và em là em."
Chanyoung im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở của anh. Một lúc sau, anh ôm lấy eo tôi, khẽ hỏi: "Em có yêu bố mẹ không?"
Tôi cảm thấy thật khó hiểu, mù mờ đáp: "Anh hỏi chuyện này làm gì? Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Em cứ nhìn thấy bố mẹ là thấy phiền, nếu không cũng chẳng đến mức bỏ nhà đi."
"Em yêu bố mẹ, yêu rất nhiều mà."
Chanyoung đã nói đúng. Nếu không yêu bố mẹ, tại sao tôi lại ghen tị với Chanyoung. Nếu không yêu bố mẹ, tại sao tôi lại thường xuyên nhớ về những ký ức vui vẻ thời thơ ấu bên họ. Nếu không yêu bố mẹ, tôi sao phải dùng cái cách ngu xuẩn này để mong họ chú ý đến mình.
Chanyoung hoàn toàn lặng thinh, anh nhìn vào khoảng không vô định đầy thẫn thờ. Tôi khát khao biết bao có thể thấu thị được tâm tư anh đang nghĩ gì. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt tôi.
"Anh muốn em biết rằng, những việc anh làm đều có lý do của nó."
Anh rốt cuộc đang nói gì vậy, tôi thực sự không hiểu nổi.
"Cho nên, sau này nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh hy vọng em... hy vọng em có thể tha thứ cho anh...Không tha thứ cũng được..."
Anh lại lầm bầm nhỏ xíu trong miệng.
"Cứ lải nhải cái gì không biết. Em ít học, nghe chẳng hiểu gì cả." Tôi rời khỏi vòng tay anh, chui tọt vào trong chăn, "Em ngủ nướng thêm lát nữa đây, đừng có làm phiền em, không là em cào anh đấy."
Chanyoung quả thực rất nghe lời, anh không đánh thức tôi mà đợi đến khi tôi tự tỉnh giấc. Lúc mới tỉnh tôi không thấy anh đâu, nằm ườn một lát thì anh mới quay về. Tay anh xách vài chiếc túi, thấy tôi đã dậy liền đưa một chiếc cho tôi: "Trong này là đồ lót, còn quần áo thì em cứ mặc tạm đồ của anh đi."
Nghe Chanyoung nói vậy, tôi chỉ biết cười thầm vì sự chu đáo xen lẫn ngượng ngùng của anh. Sau khi thay đồ, tôi bắt đầu ăn bữa sáng anh mua về. Là bánh cuộn và sữa.
Lớp kem trong bánh cuộn rất nhiều nên tôi ăn dính đầy quanh miệng. Lúc này tôi mới nhận ra Chanyoung cứ nhìn chằm chằm vào môi mình. Vừa định với tay lấy giấy lau miệng thì anh đã giữ lấy cằm tôi, dịu dàng hôn đi lớp kem trên môi, rồi dùng ngón cái gạt nhẹ vệt kem vương trên má.
Sau một lúc âu yếm, chúng tôi dắt nhau đi dạo phố. Tôi cố tình chọn một chiếc váy rất gợi cảm, giả vờ như không kéo được khóa rồi hé cửa phòng thay đồ thò đầu ra ngoài, ngoắc ngoắc ngón tay với Chanyoung đang ngồi đọc tạp chí trên sofa.
"Chanyoung, em không kéo được khóa..."
Chanyoung bất lực đặt cuốn tạp chí xuống, vừa bước đến cửa phòng thay đồ đã bị tôi kéo tuột vào trong. Đầu ngón tay anh vô tình hay hữu ý lướt qua làn da trần trên tấm lưng tôi.
"Xong rồi." Anh giúp tôi kéo khóa váy lên.
Tôi bấy giờ mới xoay người lại. Chiếc váy ngắn ôm sát này quả thực có chút quá mức gợi cảm, vài mảnh vải ren xuyên thấu trông chẳng khác gì đồ lót quyến rũ, khiến Chanyoung chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi nắm lấy tay anh, dùng giọng nói lôi kéo tâm trí anh trở về:
"Chanyoung, nhìn em đi..."
Anh quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh lướt qua bộ váy một giây rồi lại vội vã dời đi chỗ khác:
"Bộ này chỉ được mặc cho mình anh xem thôi."
Thấy dáng vẻ thẹn thùng ấy của anh, tôi vui sướng hôn chụt lên môi anh một cái: "Dĩ nhiên rồi~".
Chúng tôi dạo phố khoảng hai ba tiếng đồng hồ. Một tay Chanyoung nắm lấy tay tôi, tay kia xách lỉnh kỉnh túi mua sắm. Tôi lén nhìn hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau, trông chúng tôi chẳng khác gì một cặp tình nhân bình thường.
Giá mà cứ thế này mãi thì tốt biết mấy. Sau tất cả, tâm nguyện lớn nhất của tôi hiện tại chỉ là được cùng Chanyoung sống một cuộc đời bình dị nhất, có anh bầu bạn bên cạnh.
Ngay cả một kẻ điên cũng khao khát hạnh phúc mà.
Đến giờ cơm, Chanyoung hỏi tôi muốn ăn gì. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng chúng tôi mua ít đồ ăn rồi tìm đến một công viên có thể dã ngoại, trải thảm trên bãi cỏ và cùng nhau thưởng thức. Hồi nhỏ chúng tôi cũng thường xuyên làm vậy. Có điều lúc đó toàn là tôi cưỡng ép anh chơi trò gia đình với mình.
Nhắc đến chuyện hồi nhỏ, cái thời trẻ con chưa hiểu chuyện, tôi thường xuyên bày trò trêu chọc Chanyoung. Nói là trêu chọc, nhưng có lẽ dùng từ "bắt nạt" thì đúng hơn.
Bản tính tôi vốn hẹp hòi lại được cưng chiều từ bé, đột nhiên có một người xuất hiện khiến tôi dĩ nhiên không quen. Đã vậy Chanyoung lại còn quá đỗi hiểu chuyện, lâu dần trong tôi nảy sinh những ý nghĩ xấu xa muốn làm anh tức giận, làm anh buồn lòng.
Những trò tồi tệ nhất mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra, tôi hầu như đều đã làm với Chanyoung. Đột ngột tắt đèn khi anh đang tắm, tráo bài tập của anh trước khi đến trường, lén cắt đứt dây đàn cello của anh. Đó đều là chuyện thường ngày như cơm bữa.
Nhưng những mưu kế vụng về của tôi chẳng bao giờ thành hiện thực, để rồi cuối cùng kẻ tức nổ đom đóm mắt lại chính là tôi.
Đang cầm mẩu sandwich ăn dở trên tay, một con bướm đuôi phượng bỗng đậu lên mu bàn tay tôi. Tôi nhìn nó, khẽ nói với Chanyoung.
"Anh còn nhớ cái này không? Bướm đuôi phượng."
Anh chắc chắn không thể quên, bởi chính loài bướm này đã khiến mối quan hệ giữa tôi và Chanyoung có một bước ngoặt lớn.
Đó là năm tôi sắp tròn 12 tuổi, tôi nhìn thấy trong vườn hoa của dinh thự con bướm đuôi phượng đẹp nhất đời mình. Nó sải đôi cánh rực rỡ như một dải gấm lộng lẫy lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sắc xanh sâu thẳm như hồ nước, sắc tím huyền bí như giấc mộng, sắc cam nồng nàn như ngọn lửa, tất cả đan xen vào nhau khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ loài bướm đuôi phượng. Ngưỡng mộ đôi cánh rực rỡ như một tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên ban tặng, ngưỡng mộ dáng vẻ linh động thanh tao của nó khi xuyên qua những khóm hoa, ngưỡng mộ cả linh hồn tự do tự tại, không chút trói buộc để bay về phía chân trời xa thẳm. Có vẻ như nó chẳng bao giờ bị những xô bồ của trần thế làm phiền, chỉ tập trung vào hành trình của riêng mình.
Còn tôi, giữa thế giới phồn hoa này, thường xuyên bị những chuyện vụn vặt trói buộc, bị phiền muộn vây quanh. Tôi ước sao mình có thể giống như loài bướm ấy, sở hữu đôi cánh tự do để bứt phá xiềng xích, dũng cảm làm bất cứ điều gì mình muốn.
Nhưng trong lúc cố bắt lấy nó, tôi đã không chú ý đường đi dưới chân, trượt chân lăn xuống bậc thang. Cú ngã đó khiến tôi bị chấn động não, hôn mê suốt mấy ngày trời.
Đến khi tỉnh lại, tôi mới nghe từ miệng bảo mẫu rằng bố tôi vốn luôn thiên vị Chanyoung đã đột ngột nổi trận lôi đình. Bố cho rằng vì Chanyoung không trông chừng tôi cẩn thận nên mới khiến tôi bị thương. Ngay lúc đó, Chanyoung vẫn đang phải quỳ phạt trong phòng khách.
Điều khiến tôi bất ngờ là anh không hề biện minh nửa lời, mà mặc nhiên thừa nhận lỗi lầm ấy. Thực tế là do tôi cứ khăng khăng đuổi theo con bướm, còn Chanyoung bị chứng bàn chân bẹt, muốn ngăn cản tôi cũng vô cùng vất vả. Khoảnh khắc tôi lăn xuống, bàn tay định kéo tôi lại của anh đã khựng lại giữa không trung.
Lòng tôi dâng lên niềm hối lỗi khôn nguôi. Đợi khi bảo mẫu rời đi, tôi lén xuống giường, khập khiễng bước xuống phòng khách, một tay bám chặt tay vịn cầu thang để di chuyển thật khẽ khàng. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Chanyoung đang quỳ bất động dưới sàn dù mí mắt đã díp lại vì mệt mỏi, tôi bỗng dưng như vỡ òa, lao đến ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở.
Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh, gào lên trong nước mắt: "Xin lỗi anh, em xin lỗi, xin lỗi anh..."
Tôi cảm nhận được đôi tay anh cũng dần vòng qua ôm lấy mình, càng lúc càng siết chặt.
Về sau, đúng vào ngày sinh nhật 12 tuổi, tôi đã nhận được món quà đặc biệt nhất trong đời. Đó là một tiêu bản bướm đuôi phượng do chính tay Chanyoung làm.
Con bướm bên trong y hệt con bướm mà tôi đã cố bắt ngày hôm đó. Tôi đặt nó ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng mình. Cũng chính từ năm 12 tuổi ấy, tình cảm tôi dành cho Chanyoung bắt đầu trở nên sâu đậm và đầy lệch lạc.
Ăn xong, chúng tôi cùng nằm dài trên thảm cỏ. Ánh nắng hôm nay không quá gay gắt và đã bị những tầng mây che khuất.
"Chanyoung, hồi trước em bắt nạt anh như thế, sao anh không giận em?" Tôi hỏi ra điều mà bấy lâu nay mình không dám hỏi.
"À..." Chanyoung khẽ cười.
"Anh không biết nữa. Dù những chuyện đó có quá đáng đến đâu, anh hình như cũng chẳng thể giận em nổi." Anh nắm lấy tay tôi, xoa xoa lòng bàn tay vài cái rồi đặt lên môi hôn nhẹ vào mu bàn tay tôi.
"Những chuyện đó đều qua cả rồi. Giờ thế này, cứ như bây giờ cũng tốt rồi..." Chanyoung tự lẩm bẩm một mình.
Quãng thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi. Sau vài ngày hẹn hò ngắn ngủi, Chanyoung lấy lý do không thể bỏ bê việc học để cưỡng ép "trục xuất" tôi về nước. Anh thậm chí còn khuyên tôi nên nghe lời bố mẹ sang Anh du học, vì bố mẹ sẽ không hại tôi đâu. Lại là những lời giáo điều ấy, tôi nghe đến mòn cả tai rồi.
Lúc tiễn tôi đi, Chanyoung đột nhiên kéo mạnh tôi vào lòng, ghé sát tai tôi thì thầm một câu: "Anh yêu em."
Tôi chết lặng tại chỗ, không hiểu nổi một Chanyoung vốn trầm lặng nội tâm sao bỗng nhiên lại nói lời sến súa đến thế. Nhưng tôi vẫn vòng tay ôm chặt lấy anh, rúc vào ngực anh khẽ đáp:
"Vâng, em biết rồi."
Về đến nhà thì trời đã khuya. Chẳng rõ bố mẹ đã ngủ chưa, vì lần này về tôi không báo trước, sợ làm rùm beng sẽ kinh động đến họ nên tôi cố gắng thu mình, bước đi thật nhẹ. Khi đi ngang qua phòng họ, tôi chợt dừng bước trước cánh cửa khép không chặt, ghé sát tai cố nghe xem họ đang nói gì.
"Liệu nó có biết gì không!" Giọng mẹ tôi chẳng chút che giấu vẻ lo lắng, "Nếu ngay từ đầu không để lại hậu họa này thì chuyện đã dễ giải quyết hơn nhiều rồi."
Hậu họa? Hậu họa là gì? "Nó" là ai?
"Đừng cuống lên thế, chuyện lúc trước kín kẽ như vậy, chắc nó không phát hiện sớm thế đâu. Dù sao cái chết của bố mẹ nó cũng là tai nạn mà."
Giọng bố tôi nghe đầy ẩn ý, "Không sao đâu, tôi đã quyết định sẽ để lại toàn bộ cổ phần đứng tên mình cho con gái. Chỉ cần con bé chịu nghe lời, hiểu cho nỗi lòng của chúng ta, đừng có ăn chơi lêu lổng nữa cũng như tơ tưởng đến thằng nhóc đó. Tôi sợ con bé sẽ bị tổn thương."
Tôi bịt chặt miệng sau cánh cửa, dồn hết sức bình sinh để không phát ra một tiếng động nào dù trái tim đang chấn động đến cực độ. Hóa ra tất cả những đau khổ mà Chanyoung từng phải gánh chịu, lại đều do bố mẹ tôi gây ra sao?
Vì bố mẹ tôi.
Tôi lại rơi vào hoang mang tột độ, biết được một bí mật động trời như thế này, tôi rốt cuộc phải làm sao đây?
Tôi rón rén quay về phòng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập, mở điện thoại lên, hình nền vẫn là ảnh của Chanyoung. Có lẽ tôi nên im lặng, nên giả vờ như không biết gì. Nhưng dù thế, tôi cũng hiểu rằng một khi đã có vết rạn, tình cảm giữa tôi và Chanyoung sớm muộn gì cũng đứt đoạn tan tành, vết nứt sẽ ngày một lớn hơn và mãi mãi không thể hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co