5
Lại một ngày mới bắt đầu, Choi Seung Hyun tỉnh dậy trên chiếc giường lớn mềm mại, như mọi khi, chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh cứ đến đúng giờ là sẽ la ó lên gọi anh dậy, hôm nay nó im bặt, không phát ra chút tiếng động nào, anh chẳng lấy làm lạ lắm.
Dù sao hôm nay cũng là 1 ngày hiếm hoi anh được nghỉ ngơi.
Đi ra khỏi giường, anh khoác tạm chiếc áo choàng lụa được treo trên xào đồ, chầm chậm bước đến trước cửa kính ngắm nhìn toàn cảnh sân vườn.
Đầu anh nhói lên một nhịp, toàn thân cũng ê ẩm không rõ nguyên nhân, anh chỉ nghĩ là do mình ngủ sai tư thế, chẳng mảy may đến chiếc điện thoại đang reo lên ting ting nhiều lần bên cạnh.
Hôm nay lão Choi Baek Sung đã bay qua Mỹ một chuyến, lý do lão đi qua đó thì anh cũng chẳng biết, dù sao cái gã đó làm gì cũng bất chợt và ngẫu hứng, anh nghĩ cũng không phải là qua đó để làm ăn, ở cái gia tộc Choi này nói chừng dù cho gã có ăn chơi đến kiếp sau vẫn không hết tiền tiêu xài, có lẽ là qua bên đó cùng với ả tình nhân kém ông ta tận 27 tuổi tổ chức chuyến đi trăng mật.
Những chuyện như vậy anh không biết, cũng không cần biết, và bản thân anh lại càng không muốn biết.
Anh đi đến bên giường, chậm rãi ấn cái nút bỏ bên trên, âm thanh tít tít phát ra, anh nhỏ giọng nói vào bộ thu âm bên cạnh vài câu rồi ung dung bước vào nhà vệ sinh bên trong phòng để vệ sinh cá nhân.
Vài phút sau cửa phòng cũng mở ra, một cô hầu mang theo một chiếc xe chở đồ ăn, bên trên là đầy ắp những món sơn hào hải vị, kèm theo đó là ly cà phê không hợp ngữ cảnh vẫn đang bốc khói nghi ngút.
Anh bước từ trong nhà vệ sinh ra, ngoắt tay về phía cô hầu rồi từ từ lấy vài lát bánh mì sandwich cùng ly cà phê đặt lên bàn, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu, cô hầu hiểu ý liền cúi đầu chào 1 cái, sau đó cũng đẩy chiếc xe đồ ăn ra ngoài, trước khi đi không quên chào anh lần cuối rồi mới đóng cửa lại.
Anh từ tốn ăn hết mấy lát bánh mì quét mứt dâu, uống 1 ngụm cà phê, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh thoải mái bật lên.
Đập vào mắt anh là mấy dòng tin nhắn dày đặc trên thanh thông báo, anh bấm vào xem thử, điện thoại chuyển qua app nhắn tin, nó kéo màn hình thẳng đến màn hình nhắn tin của anh với anh bạn thân Dong Young Bae.
Ngay khi nhìn thấy mấy dòng tin nhắn trên màn hình, anh cau mày, môi hơi hở ra
- chào đồ khốn, chắc là cậu ngủ ngon lắm, bạn tôi [emoji mèo nhếch mép] ²³'¹⁴
- 0xxxxxxxxx ²³'¹⁴
- tôi biết là mặt cậu sẽ trông như [emoji khó chịu] khi đọc tin nhắn này, nên ²³'¹⁵
- để tôi giải thích chút, cậu bị mất trí nhớ rồi, ừ, ý tôi là cậu uống rượu say quắc cần câu rồi không nhớ gì ấy ²³'¹⁶
- hôm qua cậu uống rượu say bí tỉ, sau đó khi tôi đi thanh toán tiền thì cậu đột nhiên quậy phá, ôm chân 1 người phục vụ, cậu còn té ngã ra xung quanh làm tình hình càng hỗn loạn, lúc tôi vào tới thì đã thấy cậu ôm lấy người phục vụ đó không buông, hazz, tôi đã cố hết sức. ²³'¹⁸
- cậu không chịu buông cậu phục vụ đó nên cuối cùng tôi đành đưa cậu ta cùng cậu lên xe taxi đưa về nhà cậu, tới lúc đó cậu mới giã rượu rồi thả cậu ta ra đấy [emoji kinh ngạc] ²³'²⁰
- à, nếu mà quần cậu ta không rách, áo không bị cậu cấu xé lúc tôi lôi cậu xuống xe rách 1 mảng lớn rồi còn bị cậu cưỡng hôn thì tôi cũng không nhắn tin cho cậu nhiều như vậy đâu ²³'²²
- cậu nên biết ơn tôi đi, Choi bợm rượu ²³'²⁴
- số điện thoại kia là số của cậu ấy, cậu làm phiền người ta nhiều rồi, ít nhất cũng nên đền bù cho người ta, không cái áo thì cũng cái quần ²³'²⁶
Quả nhiên vẫn là Dong Young Bae của mười mấy năm trước, tử tế và dài dòng.
Đúng như lời cậu ta nói trong tin nhắn, uống rượu và tỉnh dậy là anh sẽ chẳng nhớ nổi gì nữa, 1 ký ức nhỏ cũng không nhớ.
Đọc xong mấy dòng tin nhắn dài dài, mặt anh bỗng chốc ngượng ngịu đỏ như con tôm bị luộc chín, anh vội lấy tay che đi gương mặt đang ửng đỏ lên vì xấu hổ, lặng lẽ tặc lưỡi 1 cái
Điên thật mà...mình khi uống rượu...
Sau khi bình tâm một lúc, anh uống cạn nốt chút cà phê còn lại trong ly rồi bấm chữ trên màn hình điện thoại, sau khi nhắn nhắn mấy câu thì nhanh tay copy lại số điện thoại mà Dong Young Bae đưa sau đó tắt điện thoại và đi vào nhà tắm.
___
" này, nếu gặp một người quá nhiều lần, đó có gọi là kì lạ không? "
Park Joe vừa mới ngồi vào ghế vô lăng, còn chưa kịp thắt dây an toàn đã sửng người lại 1 nhịp trước câu hỏi của Choi Seung Hyun.
Hắn bình thản tặc lưỡi một cái, không vội trả lời anh, chỉ lẳng lặng thắt nốt dây an toàn, hành động chuẩn bị đạp chân lăn bánh
" đó gọi là trùng hợp "
Brrrrrr-
Động cơ xe bắt đầu hoạt động, Park Joe đạp chân, xe đã bắt đầu phóng nhanh trên con đường cao tốc tấp nập xe cộ qua lại.
Dù sao những câu hỏi vô tri như thế này hắn đã nghe bao nhiêu lần, những lần đầu thì còn trả lời trịnh trọng, nói không ngớt mồm, đến giờ tai cũng đã mòn, hắn chỉ trả lời ngắn gọn, Choi Seung Hyun ngồi phía sau chậm rãi gật đầu, không nói gì thêm mà cầm ra 1 xấp giấy dày cộm.
" nhưng tôi cảm thấy nó rất kì lạ "
Hắn đang tập trung vào con đường trước mắt, đôi mắt xanh biển cũng nheo nheo lại cố nhìn đường thật kỹ càng, phía trước có xe cản, không chịu di chuyển mà cứ y lì trước mặt, hắn không nói không rằng xoay vô lăng tạt đầu qua xe phía trước đó, khi đi ngang qua không quên tặng 1 ngón tay thân thiện.
" thiếu gia, người nói gì cơ? "
" tôi cảm thấy...việc cứ gặp người đó nhiều lần, rất kì lạ "
Park Joe hơi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, anh nhìn qua gương chiếu hậu, Choi Seung Hyun vẫn đang bắt chéo chân, cầm bút viết gì đó vào mấy tờ giấy, cứ viết xong tờ nào là lại nhanh tay gạt phăng tờ đó đi, sau đó viết tiếp vào tờ giấy bên dưới.
Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào xấp giấy dày trên đùi, tay vẫn cứ nhanh nhảu viết viết lên đó, Park Joe thở hắt 1 hơi.
" thiếu gia, có chuyện gì sao? "
" cũng không có gì "
Choi Seung Hyun tặc lưỡi, sau khi viết xong thì cất lại xấp giấy vào cạp xách, Park Joe có lẽ biết gì đó, chỉ thở dài 1 hơi và không hỏi thêm câu nào nữa, 2 người cứ thế băng băng trên con đường dài đằng đẳng.
___
Chiếc xe hàng hiệu màu đen bóng với thiết kế cách điệu tối tân dừng bánh trước quán cà phê sang trọng, bên trong, Choi Seung Hyun bước ra với bộ đồ thể thao đơn giản nhưng không kém phần năng động, thoải mái.
Anh ngoắt tay, Park Joe trong xe mở cửa ra ngoài, cầm lên chiếc ô đen mở bung ra chắn trước mặt Choi Seung Hyun, cả hai cùng dưới tán ô đi vào trong quán cà phê. Vào đến cửa, Park Joe trò chuyện thì thầm với Choi Seung Hyun 1 lúc, sau đó cả 2 đồng nhất gật đầu, Park Joe cầm ô đi ra ngoài xe và chạy đi, Choi Seung Hyun đứng ở cửa, chậm rãi chỉnh trang đồ trên người rồi mới bước vào sâu bên trong quán cà phê.
Ở chiếc bàn phía xa xa đặt cạnh cửa sổ, 1 cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp đang chải chải lại mái tóc, cô trông thật kiêu kì và quyến rũ, ngay khi liếc mắt lên và nhìn thấy Choi Seung Hyun đang đi về phía mình, cô mỉm cười, vẫy vẫy tay về phía anh.
" để em đợi lâu rồi "
Anh ngồi vào ghế, trên môi cũng nở nụ cười mỉm nhẹ
" em cũng mới tới thôi mà, cũng chưa kịp gọi món "
" được, vậy em gọi món đi, muốn ăn gì cứ gọi, Min Ri. "
Lee Min Ri ngồi ở phía đối diện, bị anh nhìn chằm chằm cũng không mảy may quan tâm, chỉ chăm chú vào lớp makeup dày cộm trên mặt, cô tán phấn, son môi, chỉnh trang lại tóc tai, sau khi đã xong mới đưa mắt nhìn lên phía anh, người vẫn luôn nhìn cô từ nãy đến giờ
" sao hôm nay khách sáo vậy, còn gọi cả tên em? "
" chỉ là nhớ em thôi, lâu rồi anh không được gọi tên em, Lee Min Ri "
Lee Min Ri là cô bạn gái Choi Seng Hyun bí mật quen nhau từ thời mới ra trường, đến giờ cũng đã mấy năm, do anh đã có hẹn ước với cô con gái của bạn thân Choi Baek Sung từ nhỏ, không thể công khai cũng không thể để ai biết, cả 2 hiện tại đang trong mối quan hệ yêu đương bí mật.
Dĩ nhiên, Lee Min Ri cũng giống với bao người đã theo Choi Seung Hyun từ lúc còn nhỏ, cô hiểu rõ tính cách của Choi Seung Hyun, anh là 1 người rất có tình cảm, tính cách hiền lành, có thể nói là hơi ngốc 1 chút, và cô thích nhất là điểm đó của anh.
Dễ để đào mỏ.
Bình thường mà nói, anh coi cô như công chúa, nâng niu cô như vàng như bạc, sợ cô đau, sợ cô mệt, sợ cô phiền lòng, dù cô có làm gì quá đáng, anh chỉ luôn mỉm cười và không nói gì.
Cô biết anh sẵn sàng tha thứ cho cô dù cho cô có làm ra tội ác tày trời gì đi nữa, giết người, cướp ngân hàng...rất nhiều tội ác khác, hoặc là
Ngoại tình, cắm sừng anh chẳng hạn.
Hôm nay cảm thấy anh có chút là lạ, vẫn là Choi Seung Hyun của mọi khi, rất tử tế, rất hiền lành, rất nhẫn nhịn, rất tình cảm, rất ôn nhu, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì không bình thường.
Cô cầm tờ menu, miệng thì vẫn luân phiên gọi món, nhưng mắt thì cứ thi thoảng sẽ ngước lên nhìn lên quan sát biểu cảm của Choi Seung Hyun.
Anh thì khác, chẳng làm gì, chỉ ngồi im và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay là 1 ngày mưa, mưa lớn, tầm tã, một ngày mưa không có điểm dừng, khiến người ta phải chăm chú, phải nhìn và cảm thấy nó, phải chú tâm đến nó, nhưng sẽ có người thích nó, cũng có người ghét nó.
Sau khi gọi món, anh cùng cô chỉ trò chuyện mấy câu xã giao, đại loại như anh/em ăn cơm chưa?, anh/em dạo này có khỏe không? Công việc dạo này thế nào?...
Bầu không khí trầm lặng, trầm lặng đến nổi Lee Min Ri đã nghĩ, có khi nào hôm nay anh hẹn cô ra quán cà phê này là để nói lời chia tay hay không.
Mặc cho cô có nỗ lực dẫn dắt câu chuyện, nói rất nhiều, nhiều hơn mọi khi, một người si tình như Choi Seung Hyun hôm nay lại chỉ trả lời qua loa, ít khi nhìn thẳng mặt cô, chỉ chăm chăm vào món ăn dưới bàn, giống như anh không quan tâm cô, hẹn cô ra chỉ để làm cho đẹp mắt.
Lee Min Ri vốn rất nhạy cảm, khi thấy biểu hiện lạ của anh, cô hơi khó chịu ra mặt.
Hừ, anh ta bình thường chỉ cần mình nói 1 câu là đã quắp đuôi chạy theo, hôm nay làm ra vẻ lạnh lùng ngầu lòi gì chứ.
Rồi buông nĩa xuống bàn, lấy giấy lau miệng, trên dĩa vẫn còn một ít thịt, cô đưa mắt nhìn lên Choi Seung Hyun, anh vẫn đang bình thản ăn hết phần ăn của mình, Lee Min Ri lại nheo mắt khó chịu
Bình thường nếu cô bảo đã ăn no, không ăn nữa, Choi Seung Hyun sẽ sẵn sàng ăn đồ thừa của cô, giống như 1 chú cún trung thành không chê bai bất cứ thứ gì.
Hôm nay anh không ăn đồ thừa của cô, cũng không quan tâm, sau khi ăn xong thì phục vụ cũng đến dọn dẹp mấy dĩa đồ ăn đi, có cả dĩa đồ ăn thừa của Lee Min Ri, cô nhìn theo người phục vụ, trong lòng nổi lên 1 cảm giác khó chịu.
" anh, hôm nay em cảm thấy, anh có chút gì đó k- "
" Lee Min Ri, chia tay đi "
Bầu không khí phút chốc trùng xuống đến cực hạn, Lee Min Ri trợn tròn mắt, miệng vẫn còn đang tính nói gì đó liền bị câu nói của Choi Seung Hyun làm cho cứng họng
" c-cái gì? "
" Seo Lim Hyun, đúng chứ? "
" a-anh nói gì cơ? "
Choi Seung Hyun không vội trả lời, anh nhếch miệng cười, mắt đảo đảo ra xung quanh, tay cầm ly cà phê đen nhấc lên húp 1 ngụm, thấy Lee Min Ri đang run bần bật, mắt trợn to, miệng cứ lắp bắp gì đó, anh cười khẩy, đặt ly cà phê xuống bàn.
" anh người tình đẹp trai, ga lăng, biết chiều chuộng người yêu của em, Seo Lim Hyun "
Lee Min Ri im lặng, môi mím chặt, tay cũng nắm lấy vành ghế, mắt trợn to không tin được vào những gì mình nghe thấy.
Choi Seung Hyun không đợi cô làm gì khác, lấy ra 1 chiếc hộp màu đỏ được thiết kế tinh tế đặt lên bàn, mở hộp ra, bên trong là 1 chiếc nhẫn được khảm viên kim cương to tròn lấp lánh.
" đây là thứ anh định sẽ trao cho em vào kỷ niệm 5 năm chúng ta quen nhau, nhưng có lẽ, thứ em muốn là thứ khác, không phải tình cảm của anh "
" a-anh, khoan đã! Không phải như anh nghĩ- "
" được rồi, Min Ri, anh biết mà, anh là 1 thằng con trai nhạt nhẽo, ngoài tiền ra thì chả có thứ gì để níu kéo em. Anh là 1 người đàn ông kì lạ, mỗi lần em rủ đi bar anh lại chỉ rút trong nhà đọc sách, mỗi lần em rủ đi chơi thì anh chỉ ở trong công ty làm việc, anh không phải là lựa chọn tốt nhất cho em, em chọn cách tìm người khác phù hợp với bản thân hơn, anh hiểu mà. Là con gái, ai lại không muốn mình được hạnh phúc, đúng chứ? "
Lee Min Ri hoàn toàn bị nói cho cứng người, cô nhìn anh đang ở trước mắt, luyên thuyên về cuộc tình 5 năm trời của 2 người, điều duy nhất cảm thấy bây giờ chỉ là
Cái mỏ to này vẫn chưa đào xong.
Cô ghì chặt vành ghế, mắt vẫn trừng to, miệng lắp bắp nhưng rồi lại cười cười, run run nói
" anh...anh tin người khác, chứ thà không tin em sao? Sao em có thể phản bội anh chứ, Choi Seung Hyun, nghĩ kĩ lại đi, ai là người đã yêu và ở bên anh 5 năm qua, ai là người đã ở bên anh lúc anh tuyệt vọng nhất! Đó là em! Em không thể- "
" chúng ta vốn dĩ đã không thuộc về nhau, anh và em, là 2 đường kẻ khác dòng, anh biết anh không đủ tốt, khiến em phiền lòng rồi. Tiền ăn hôm nay, anh sẽ trả, chiếc thẻ anh đưa cho em, cứ lấy mà dùng, xe và nhà anh mua cho em ở ngoại ô cứ xem như là món quà lần cuối anh tặng em, anh sẽ làm em hạnh phúc, ngay cả giây phút này. "
Nói rồi anh đứng dậy, lê bước đi ra khỏi quán cà phê, trước khi đi cũng không quên bước đến quầy phục vụ trả tiền, Lee Min Ri sững người, không kịp nói gì cũng không kịp chạy theo, cô chỉ dám ngồi một chỗ, nhìn chiếc xe đen bóng cùng Choi Seung Hyun từ từ bỏ xa mà mím chặt môi.
Đồ khốn! Anh tưởng muốn bỏ tôi là dễ sao, tôi sẽ khiến anh phải phát điên vì tôi!!!
___
Park Joe ấn tay, bật một bản nhạc du dương phát ra từ máy phát nhạc gần vô lăng, âm thanh nhè nhẹ, giọng hát thánh thót của nữ ca sĩ phát ra, bài hát như thể chữa lành cho những trái tim đã vỡ tan, mang đến một loại cảm giác như thiên đường.
" cô ta hẳn là rất sốc nhỉ "
" ..., ừm "
" Seung Hyun, tôi nói cậu, tôi không phản đối cậu quen người khác, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của cậu, Lee Min Ri, từ hồi còn quen cậu thời cấp 3 đã luôn tị nạnh, bảo tôi là đồ ăn bám nhà cậu, bảo tôi mau cút để cô ta còn có cửa mà chen chân vào nhà cậu, ẵm được nhiều tài sản hơn, tôi không nói với cậu vì sợ cậu buồn lòng, từ trước đến nay cậu vẫn hết lòng với Lee Min Ri "
" ... "
Park Joe vừa nói, vừa nhìn lên gương chiếu hậu
Choi Seung Hyun ngồi ở dưới, trầm mặt, chân bắt chéo, ánh mắt hướng về phía ngoài cửa kính, không nói gì, không làm gì, đôi mắt có chút gì đó mang theo vẻ buồn bã khó tả bằng lời, anh ngã người về phía sau, từ từ nhắm nghiền mắt, tay cũng thả lòng hơn, trước khi thiếp đi, anh vẫn kịp nói với Park Joe
" 3 giờ hôm nay tôi sẽ có hẹn, cậu hãy đưa tôi đến xxxx "
" được, thiếu gia "
" phiền cậu rồi... "
Park Joe không trả lời, lặng lẽ mỉm cười, tay bắt đầu ấn nhanh, bản nhạc du dương ban nãy đã chuyển thành 1 bản tình ca, âm điệu nhỏ nhẹ như đưa linh hồn vào chốn bồng lai
Choi Seung Hyun từ từ nhắm mắt, anh tựa người vào ghế, mọi hành động đều rất nhỏ, cả người mất hết sức lực chỉ biết tìm điểm tựa
Em cất bước ra đi
Còn tôi bất lực không thể làm gì hơn nữa
Tình yêu của tôi cứ thế rời đi
Mà tôi chỉ như một kẻ ngốc thẫn thờ chôn chân mãi nơi đây
.
Dõi theo bóng lưng em khuất xa dần xa
Chầm chậm hóa thành chấm tròn nhỏ rồi biến mất
Liệu thời gian có xóa nhòa đi sự thẩn thờ này trong tôi?
Tôi nhớ những ngày đã qua
Và tôi nhớ em.
___
Cuối cùng cũng viết xong, má ơi tui hận wattad, viết còng lưng mà nó lỗi 1 phát bay màu nguyên chap, huhu, viết xuyên đêm mới kịp đăng cho mọi người đây.
•Góc spoil, 2 ảnh sắp gặp nhau một cách đàng hoàng rồi nha, truyện cũng được mấy chap mà 2 ảnh còn chưa biết nhau luôn, kiểu vẫn còn là người lạ.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện, đừng quên thả sao nha mọi người ơi, view cũng nhiều mà sao ít bình chọn quá.
Bye mng, tui off tiếp=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co