Truyen3h.Co

Hug Me, Silly!

First Meeting

MoonJungmin1809

Sáng sớm, trời Hàn Quốc hôm nay trong xanh và mát mẻ, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa phòng Hansol, đánh thức anh dậy. Hansol ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh căn phòng còn lạ lẫm, vươn vai một cái cho tỉnh ngủ. Anh lê thân vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt sẵn tiện tắm qua để dễ chịu hơn.

Hoàn thành việc vệ sinh cá nhân Hansol bước xuống cầu thang, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng. Sau khi ăn xong anh thưa ba mẹ chuẩn bị đi học, mẹ anh vỗ nhẹ vai.

"Đi học vui vẻ nhé con trai!"

Hansol không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Anh đeo ba lô lên vai, bước ra khỏi nhà và hít một hơi thật sâu trước khi hòa mình vào dòng người trên phố. Đến cổng trường, Hansol ngẩng lên nhìn tấm biển lớn ghi tên trường. Trường học có vẻ rộng rãi và đông đúc, từng tốp học sinh cười nói, bước qua bước lại. Hansol bước vào văn phòng giáo viên để nhận lớp. Sau vài phút, một giáo viên mỉm cười dẫn anh đến lớp 12-3, nơi anh sẽ học trong thời gian tới.

Khi cửa lớp mở ra, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Hansol. Giáo viên giới thiệu.

"Các em, đây là bạn mới của chúng ta, Hansol. Bạn ấy vừa chuyển về từ Mỹ. Mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!"

Hansol cúi đầu chào, gương mặt lạnh lùng với nét lai Tây cuốn hút khiến cả lớp im lặng trong giây lát. Ngay sau đó, tiếng xì xầm bắt đầu lớn dần lên từng chút "Trời ơi, đẹp trai thật đấy!", "Lạnh lùng quá... không biết có khó gần không nhỉ?"... Giáo viên nhìn quanh lớp một lát, sau đó chỉ vào một chỗ trống ở gần cuối lớp.

"Hansol, em có thể ngồi ở đó. Seungkwan, em giúp bạn làm quen với lớp nhé!"

Cậu bạn tên Seungkwan hơi giật mình khi nghe gọi tên, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu đáp.

"Dạ, em hiểu rồi ạ."

Seungkwan có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành hơi bầu bĩnh trông đáng yêu lắm, đôi mắt cậu lúc này thoáng chút bối rối khi Hansol bước lại gần. Anh ngồi xuống, không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu với Seungkwan. Cậu bối rối gật đầu lại, đáp nhỏ nhẹ.

"Mình là Seungkwan. Rất vui được gặp cậu."

Suốt buổi học, Hansol tập trung theo dõi bài giảng, hiếm khi mở lời. Đôi lúc, anh quay sang hỏi nhỏ Seungkwan vài từ tiếng Hàn mà anh chưa hiểu, với một người nhút nhát cộng thêm môn tiếng anh phải nói là dở tệ nên cậu quyết định lên mạng dịch thẳng ra tiếng anh cho Hansol hiểu luôn.

"Tớ xin lỗi nhưng mà tớ dở tiếng anh lắm."

Năm tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng, đến giờ ăn trưa. Hansol, khay đồ ăn trên tay, đảo mắt tìm chỗ ngồi. Đập vào mắt anh là hình ảnh Seungkwan ngồi một mình ở góc bàn, cậu đang lặng lẽ ăn một mình. Anh do dự trong giây lát, rồi bước lại gần.

"Tôi ngồi đây được không?" Hansol hỏi, giọng trầm, ánh mắt nhìn thẳng vào Seungkwan.

Seungkwan ngẩng lên hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng gật đầu.

"Được chứ."

Hansol ngồi xuống, bắt đầu ăn trong im lặng. Seungkwan thấy hơi ngượng ngùng nhưng sự hiện diện của anh lại khiến cậu cảm thấy an tâm lạ thường. Khi cả hai đang ăn, ba cậu học sinh khác bất ngờ xuất hiện đứng trước bàn họ.

"Này, Seungkwan hôm nay có người ăn cùng rồi à?"

Cậu cúi đầu, không đáp lại. Một đứa khác tiếp lời, giọng điệu đầy chế nhạo.

"Hansol này, cậu mà ngồi cạnh cậu ta thì mất mặt đấy."

Anh từ từ đặt đũa xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào ba đứa học sinh kia. Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến cả ba khựng lại.

"Đi chỗ khác, ồn ào quá."

Ba đứa đó thoáng chần chừ, tụi nó cười gượng.

"Chắc cậu mới vào nên không biết thằng này..."

"Tôi nói, đi ngay."

Anh chau mày nhìn thẳng vào tụi nó khiến chúng hơi rùng mình. Cuối cùng, ba đứa quay đi, lẩm bẩm gì đó rồi rời khỏi. Cậu nhìn Hansol với ánh mắt đầy biết ơn, giọng cậu nhỏ nhẹ.

"Cảm ơn cậu..."

Anh không đáp, chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì quan trọng. Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh anh lúc ấy đã để lại một ấn tượng.

Buổi chiều hôm đó, sau khi trở lại lớp học, Seungkwan cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cậu cứ bị phân tán bởi người ngồi cạnh mình - Hansol. Cậu không quen có ai đó đứng về phía mình như vậy. Cảm giác được bảo vệ khiến cậu thấy an toàn nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng. Liệu có phải vì vậy mà Hansol sẽ bị người khác để ý không? Cậu không muốn kéo ai vào những rắc rối của mình.

Seungkwan thở dài, đưa tay lấy cây bút trên bàn, nhưng sơ ý làm nó rơi xuống đất. Cậu cúi xuống định nhặt thì thấy một bàn tay khác đã nhanh hơn. Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt trầm lặng của Hansol. Không nói gì, Hansol nhẹ nhàng đặt cây bút lên bàn Seungkwan rồi quay trở lại bài học của mình. Một hành động đơn giản, nhưng tim Seungkwan lại đập nhanh hơn bình thường.

Chuông báo tan học vang lên. Seungkwan nhanh chóng xếp đồ vào cặp và nhanh chóng rời khỏi lớp với hy vọng không ai chú ý đến mình. Nhưng khi bước ra hành lang, cậu cảm nhận được một ánh nhìn theo sau. Cậu quay đầu lại và thấy Hansol đang đi ngay sau mình.

Khi cả hai gần đến cổng trường, Hansol đột nhiên lên tiếng.

"Cậu đi đường nào?"

Seungkwan hơi khựng lại, rồi ngập ngừng chỉ về một hướng. Hansol gật đầu, đáp gọn.

"Tôi cũng đi hướng đó."

Seungkwan hơi bối rối nhưng cậu vẫn bước tiếp, Hansol lặng lẽ đi cạnh bên. Không ai nói gì với ai, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn với âm thanh ồn ào của học sinh đang tan học.

Gió chiều nhẹ thổi qua, mang theo hương nắng nhạt của buổi hoàng hôn. Seungkwan vẫn không hiểu tại sao Hansol lại đi cùng cậu. Nhưng cậu cũng không cảm thấy khó chịu. Chỉ là, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không còn phải một mình bước đi trên con đường này nữa.

Khi đến một đoạn giao nhau, nơi đường về nhà họ tách ra hai hướng, Hansol bất ngờ lên tiếng.

"Này."

Seungkwan ngước nhìn anh.

"Sao thế?"

Hansol móc điện thoại từ trong túi ra, mở màn hình rồi đưa về phía cậu.

"Cho tôi in4 của cậu đi."

Seungkwan chớp mắt, có chút bối rối.

"Hả?"

Hansol nhìn cậu như thể chuyện này rất bình thường.

"Nếu có gì không biết thì tôi còn hỏi cậu."

Seungkwan thoáng đỏ mặt, không biết có phải là do Hansol tin tưởng mình hay chỉ là anh cần một người để giúp đỡ tạm thời. Cậu lúng túng một chút, nhưng rồi cũng nhận lấy điện thoại của Hansol, nhanh chóng cho anh in4 của mình

Khi trả lại điện thoại, Hansol khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng.

"Cô chủ nhiệm đã nói cậu giúp đỡ tôi mà."

Anh nói thêm một câu như để giải thích. Seungkwan cũng hiểu rõ, chỉ khẽ gật đầu. Trước khi quay bước đi, cậu khẽ nói.

"Ngày mai gặp lại."

Hansol dừng một chút, rồi gật đầu.

"Ừ, mai gặp."

Seungkwan nhìn theo bóng lưng Hansol một lát rồi mới quay người rời đi.

Bên kia đường, Hansol liếc nhìn điện thoại lần nữa, ánh mắt dừng lại trên trang cá nhân của Seungkwan trước khi cất nó vào túi và tiếp tục bước đi.

Ngày thứ hai Hansol chuyển đến.

Buổi sáng, Seungkwan bước vào lớp với tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất, hôm qua đã không có chuyện gì quá tệ. Cậu lén nhìn về phía bàn bên cạnh. Hansol đã đến từ lúc nào, đang lật từng trang sách bài tập, dáng vẻ bình thản.

Suốt cả buổi học, Seungkwan vẫn giữ thái độ cũ: không quá chủ động, nhưng cũng không né tránh Hansol. Chỉ là... hôm nay cậu phát hiện một điều nhỏ.

Hansol không xa lánh cậu.

Khi giáo viên chia nhóm làm bài tập, một vài học sinh liếc nhìn Hansol như muốn cùng nhóm với anh. Nhưng Hansol không hề tỏ ra thân thiện với ai cả—anh chỉ đơn giản quay sang Seungkwan.

"Chúng ta làm chung chứ?"

Seungkwan thoáng sững lại, rồi nhanh chóng gật đầu.

"Ừ, được."

Và thế là xong. Không có sự do dự, cũng không có cảnh lúng túng như cậu vẫn hay gặp khi phải làm việc nhóm với người khác. Cảm giác này... lạ lắm.

Trong suốt giờ làm bài, Hansol vẫn duy trì sự điềm tĩnh quen thuộc. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi khi Seungkwan băn khoăn một câu hỏi nào đó, Hansol sẽ nhanh chóng tìm ra lời giải thích, ngắn gọn mà đủ ý. Dù không phải là kiểu người cẩn thận hỏi han từng chút một, nhưng Hansol cũng không hề tỏ ra lơ là. Khi Seungkwan viết nhầm một vài từ tiếng Anh, Hansol nhẹ nhàng chỉ ra mà không phàn nàn. Cách làm việc của anh đơn giản, không màu mè nhưng khiến người khác cảm thấy đáng tin cậy.

Lần đầu tiên trong thời gian dài, Seungkwan không cảm thấy áp lực khi làm việc nhóm với ai đó.

Buổi chiều, khi tan học

Như hôm qua, Hansol và Seungkwan lại vô tình đi cùng nhau. Hoặc có thể không phải vô tình, mà chỉ đơn giản là vì cả hai cùng đi chung một đoạn đường.

Hôm nay, Seungkwan thử phá vỡ sự im lặng trước.

"Cậu thấy trường thế nào?"

Hansol hơi liếc nhìn cậu, nhưng không quay đầu hẳn. Anh suy nghĩ vài giây rồi trả lời ngắn gọn.

"Không tệ."

Một câu trả lời chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao lại khiến Seungkwan bật cười. Cậu cứ nghĩ Hansol sẽ nói gì đó kiểu chán lắm, hoặc không quan tâm, nhưng thực ra câu trả lời này... cũng đáng yêu đó chứ?

Seungkwan chợt nhận ra mình đang cười, liền vội cúi đầu xuống, giả vờ như đang chỉnh lại dây cặp. Cậu không muốn bị bắt gặp.

Hansol có lẽ cũng không để ý—anh chỉ tiếp tục bước đi như bình thường, không nói thêm gì nữa.

Trên đường, có vài ánh mắt dõi theo họ. Seungkwan không biết có phải cậu quá nhạy cảm hay không, nhưng dường như từ khi Hansol chuyển đến, cậu bị chú ý nhiều hơn trước. Không phải theo cách tốt đẹp gì.

Nhưng Seungkwan quyết định không để tâm đến điều đó. Ít nhất là chưa.

Và thế là ngày thứ hai trôi qua như vậy.

Ngày thứ ba Hansol chuyển đến.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi Seungkwan nghe được những lời đó.

Cậu đứng trong hàng chờ ở căn tin, tay vô thức siết chặt khay đồ ăn khi giọng nói của ai đó vang lên ngay sau lưng.

"Hansol trông có vẻ đáng sợ nhỉ? Lạnh lùng quá."

"Ừ, nghe nói cậu ta từng đánh nhau ở trường bên Mỹ đấy."

Seungkwan bỗng dưng cảm thấy tim mình khựng lại.

Hansol từng... đánh nhau?

Cậu chưa bao giờ hỏi về quá khứ của Hansol. Thực ra, họ mới quen nhau hai ngày, Hansol cũng chưa bao giờ kể gì về bản thân. Nhưng không hiểu sao, khi nghe những lời này, Seungkwan lại cảm thấy có chút khó chịu. Cảm giác ấy không chỉ đơn thuần là sự tò mò, mà còn có chút bất an. Cậu không biết mình đang lo lắng điều gì—lo rằng tin đồn đó có thể là thật, hay lo rằng Hansol không phải là con người mà cậu nghĩ.

Những người đang nói chuyện không biết cậu đang nghe. Họ chỉ bàn tán như thể đó là một câu chuyện bình thường, chẳng cần biết thực hư thế nào. Có lẽ trong mắt họ, Hansol chỉ là một kẻ bí ẩn đáng sợ, và việc thêu dệt thêm những lời đồn đại là điều hiển nhiên.

Seungkwan cắn môi. Cậu không nghĩ Hansol là kiểu người thích gây chuyện, nhưng... cũng không dám chắc.

Cả ngày hôm đó, Seungkwan không chủ động bắt chuyện với Hansol. Không phải vì sợ, mà là vì có một phần trong cậu cảm thấy lấn cấn. Cảm giác như có một bức tường mỏng vô hình xuất hiện giữa hai người. Dù chỉ là một chút, nhưng đủ để khiến Seungkwan do dự mỗi khi muốn lên tiếng.

Hansol có lẽ cũng nhận ra điều đó.

Giờ ra chơi, thay vì hỏi bài như hôm qua, Hansol chỉ im lặng lật sách. Khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Seungkwan vội quay đi, không dám nhìn quá lâu.

Buổi chiều, khi tan học

Hôm nay, hai người vẫn đi chung. Không ai nói gì suốt một quãng đường dài. Seungkwan có chút bối rối. Cậu không muốn làm bầu không khí trở nên nặng nề, nhưng cũng không biết nên bắt đầu thế nào.

Chỉ đến khi đến đoạn đường giao nhau, Hansol đột nhiên lên tiếng.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng anh trầm và nhẹ, không có vẻ dò xét hay nghi ngờ, chỉ đơn giản là một câu hỏi. Nhưng lại khiến Seungkwan giật mình.

"...Không có gì."

Hansol dừng chân. Anh không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng không tin vào câu trả lời đó. Seungkwan có thể cảm nhận được. Cậu siết chặt quai cặp, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

Anh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút trầm tư.

"Ngày mai gặp."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Seungkwan khựng lại một giây.

Cậu chớp mắt, rồi đáp nhỏ.

"Ừ... mai gặp."

Seungkwan quay bước đi.

Lúc này, Hansol mới nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ngày thứ tư.

Tin đồn về Hansol bắt đầu lan rộng. Có người nói anh từng bị đuổi học vì đánh nhau, có người lại nói anh là con nhà giàu chuyển trường vì gia đình có vấn đề.

Seungkwan không biết cái nào là thật, cái nào là giả.

Khi đi dọc hành lang, cậu vô tình nghe được một nhóm học sinh khác nhắc đến tên mình.

"Cái thằng Seungkwan kia lúc nào cũng đi theo Hansol nhỉ?"

"Chắc nó nịnh bợ thôi, người như nó làm gì có ai chơi cùng."

Lời bàn tán không lớn, nhưng đủ để khiến Seungkwan siết chặt tay. Cậu đã quá quen với những lời lẽ như vậy, nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy nhói lòng hơn. Có lẽ vì lần đầu tiên, cậu không muốn điều đó là sự thật. Cậu không muốn nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ bám theo Hansol.

Chiều hôm đó, trên đường về, Seungkwan cố tình đi chậm lại để không đi cùng Hansol như mọi ngày. Nhưng Hansol vẫn nhận ra.

"Cậu né tôi à?"

Seungkwan giật mình, lắc đầu lia lịa.

"Không có! Chỉ là hôm nay tớ hơi mệt..."

Hansol nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói nhỏ.

"Nếu ai đó nói gì không hay, cậu cứ kệ họ."

Seungkwan cắn môi, ngạc nhiên vì Hansol lại đoán trúng như vậy.

Hansol không nói gì thêm, chỉ bước đi như mọi khi. Nhưng Seungkwan biết... anh đã nhận ra mọi chuyện.

Ngày thứ năm.

Hansol không phải là người quan tâm đến lời đồn đoán, nhưng sáng nay, khi bước vào lớp, anh vô tình nghe thấy những cuộc bàn tán xung quanh mình.

"Seungkwan lúc nào cũng bám theo Hansol nhỉ?"

"Chắc nó tưởng thân thiết với Hansol thì sẽ được bảo vệ đây mà."

Hansol thoáng khựng lại. Không phải vì những lời đồn về anh—anh đã quá quen với chúng rồi. Nhưng khi nghe đến tên Seungkwan, anh cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt anh vô thức tìm kiếm cậu trong lớp. Seungkwan đang ngồi ở chỗ của mình, cúi mặt xuống quyển sách, giả vờ như không nghe thấy gì.

Chỉ là giả vờ thôi.

Hansol có thể thấy được đôi vai cậu hơi căng lên, bàn tay siết chặt cây bút hơn bình thường. Cậu nghe thấy tất cả. Nhưng cậu chọn cách im lặng.

Suốt buổi sáng hôm đó, Hansol bắt đầu để ý nhiều hơn. Anh nhận ra không ai trong lớp chủ động nói chuyện với Seungkwan. Ngay cả khi có người cần mượn đồ dùng học tập, họ cũng chỉ nhìn lướt qua cậu rồi quay sang hỏi người khác.

Giờ ra chơi.

Seungkwan lặng lẽ cất tập vở vào cặp, chuẩn bị ra khỏi lớp. Nhưng khi cậu vừa đứng lên, một cậu bạn bất ngờ vung tay, khiến chai nước trên bàn đổ ụp xuống người Seungkwan. Nước lạnh thấm ướt áo cậu, loang ra từng vệt rõ rệt.

Nhưng điều khiến Hansol cau mày không phải là chuyện đó.

"Bộ bị đui hả? Làm đổ chai nước của tôi rồi này!" Giọng nói của kẻ gây chuyện vang lên đầy thách thức.

Cả lớp không ai lên tiếng. Một số người quay đi, giả vờ như không thấy. Một số khác lại cười khẩy, chờ xem phản ứng của Seungkwan.

Hansol cũng nhìn cậu, chờ xem cậu sẽ làm gì.

Cậu có giận không?

Có bực tức không?

Có phản kháng không?

Nhưng Seungkwan chỉ im lặng. Cậu cúi đầu nhìn áo mình, rồi nhẹ giọng nói.

"Tớ xin lỗi."

Không có tức giận. Không có phản bác. Chỉ đơn giản là một câu xin lỗi nhỏ nhẹ, cam chịu mọi thứ.

Bàn tay Hansol siết chặt lấy mép bàn.

Anh không thích điều này một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co