[ HugoLoki / Hglk ] - 𝕊𝕒𝕦 𝕓𝕦̛́𝕔 𝕞𝕒̀𝕟
21-30. Chấm dứt
21.
May mắn cho anh, tất cả những gì gã cần đền bù chỉ là một cuộc nói chuyện giữa hai người.
Dẫu thế giữa hai người vẫn cứ là một khoảng lặng bao trùm, không ai nói gì, gã ngồi ăn vô cùng thản nhiên, còn anh thì chăm chằm vào cốc nước trước mặt, nhìn mãi khuôn mặt méo mó lỏng lẻo trong cái ly đó mãi.
Với anh, thà bị đuổi việc còn hơn ngồi như thế này.
-Dieu- À, Loki. - Gã lên tiếng sau khi nuốt miếng thức ăn ngồm ngoàm trong miệng.- Cậu biết đấy, vào tình cảnh đó cả tôi lẫn cậu đều phải ép buộc mà làm thôi.
Anh khẽ nhìn gã, không buông lỏng chút cảnh giác. Gã thở dài khi tựa lưng vào ghế liếc mắt lên khoảng trần nhà vô định thở dài một hơi.
Nhìn bộ dạng này gã biết anh đã nghỉ nghề chạy trốn, dù người ta có nói anh đã chết. Nhưng chắc chắn tổ chức anh từng thuộc về sẽ dòm ngó không ít, vì nội dung treo thưởng trên web đen không những dảm mà tăng gấp đôi. Ít nhiều nghĩ anh đã chết, nhưng ai sẽ nghĩ anh giả chết để đi tới xó xỉnh này.
-Tôi cũng thôi nghề rồi, cậu hiểu mà. Giữa chúng ta cũng không còn mối thù hằn gì nữa.
Hugo thật sự không thể nhìn vào cặp mặt của người kia, vả lại, họng gã cũng đắng nghét nói mãi mới thành lời. Nghe thì dễ vậy thôi, gã biết có những chuyện không dễ gì để bỏ qua ;đặc biệt khi anh suýt thì tiễn gã về với đất mẹ còn gã xém nữa cho anh xuống gảy đàn diêm vương nghe.
Cả hai đã chiến đấu không nhân nhượng lẫn nhau (nếu không kể đến anh lầm tưởng hay gã bắn trượt), bằng cả sự tôn trọng suốt một thập kỉ như kẻ thù không đội trời chung. Nay có duyên hội ngộ, gặp lại mở miệng nói muốn xí xóa đâu phải chuyện một sớm một chiều? Gã thì không vấn đề, nhưng còn anh nổi tiếng là kẻ kiêu ngạo hiếu thắng liệu có ngả mũ chấp thuận?
-Ta hiểu ý ngươi.
Đợi mãi Loki mới lên tiếng, anh đẩy cốc nước trước mặt về phía gã, dơ cánh tay mình trước mặt gã gần như không còn quá đề phòng.
-Dù sao cũng qua cả rồi, trận chiến này phần thắng đã thuộc về ngươi, Monsieur Papilon.
Gã cũng thuận ý đưa tay mình bắt lấy, đầu ngón tay siết chặt bằng lực kẻ kia, lòng thầm mừng đáp lại khi thấy nụ cười trên môi đối phương tươi tắn.
Đây là kết quả mà cả hai đều mong đợi suốt một thập kỉ qua.
-Không, hòa chứ. Năm đó cậu mà giết thì tôi cũng hết, Dieu de la vitesse.
22.
Anh không buông tay trước, mải suy ngẫm nên không để ý.
Gã cũng không để ý, vẫn nắm tay,đầu chìm đắm suy nghĩ vơ vẩn.
Thỏa hiệp thuận lợi khiến anh có chút ớn.
Thực ra cái làm anh ớn là cách nói chuyện và khuôn mặt của tên này.
Lúc còn phải chiến đấu gã luôn sử dụng cách nói chuyện ôn hòa lịch sự, luôn không có thái độ thù địch khiến anh nghĩ tên này sẽ là kiểu sống ngoài đời thân thiện ngoan hiền giả tạo lắm, thế mà giờ đây nhìn kĩ khuôn mặt hắn hóa ra lại là kẻ vô cảm thờ ơ như vậy.
Tên này mồm miệng lời ngon tiếng ngọt, nhưng biểu cảm trên mắt không có lấy một chút xao động, huống hồ hắn nói tất cả đã kết thúc, không cười, mắt không chút sắc, dù nghe thiện chí.
Còn Hugo thì cảm thấy ngược lại.
Nghe anh nói, và cách anh hành động, cách anh thô bạo chém giết người không thấy ghê tay, sắc bén tựa mũi dao gã thành thật nghe danh gã đã không khỏi cảm thán, giờ mặt đối mặt té ra lại là một người dễ thương dễ gần như vậy.
Đúng là không thể khiến người khác nghĩ đây là một sát thủ hàng đầu.
-Tôi bỏ tay nhé?
-Cậu ghét nắm tay tôi à?
-Không.
-Thế cứ nắm đi.
Đúng là tên kỳ cục.
23.
Kể từ hôm đó, không sáng thì trưa, không trưa thì tối, có hôm ngày đầy đủ 3 bữa đều thấy mặt gã ở quán anh làm việc ngồi ăn, lúc nào
-Anh lại tới à? Không làm gì sao?-Loki tay cầm quyển sổ giấy ghi theo món gã gọi vẫn ghi chép.
-Làm gần đây thôi, chủ yếu tới gặp cậu.- Gã nói mà mặt tỉnh bơ.-Crêpe au Nutella et aux fraises sau ăn nữa.
Hai người im lặng bất chợt, Loki dường như mất vài giây để nghe thấy từng lời một vang vọng bên tai.
-Xin lỗi?Pardon?
-Crêpe au Nutella et aux fraises, Tôi tới gặp cậu, Loki.
Anh bấm bút rồi xoay người trong một nụ cười mỉm.
-Nghe cứ như là tán tỉnh.
-Có thể lắm.
24.
Không biết đó có gọi là làm phiền không.
Hắn thường lui tới vào những giờ khá vắng người, đôi khi không nhưng thường là thế. Có lẽ chủ đích muốn anh cảm thấy thoải mái khi ung dung ngồi cùng bàn với vị khách mà nói chuyện, nhưng dù gì cả hai cũng có nhiều thứ nói chuyện với nhau.
-Thế giờ anh làm gì?
-Văn phòng thôi.
-Văn phòng? Tôi nghe nói mấy nghề đó khá cực , nghề cũ được bộn tiền sao anh không làm gì bán thời gian?
Hắn ngậm thìa bánh trong miệng ngồm ngoàm, công nhận đồ ngọt ở đây rất ngon; gọi là quán ăn nhưng đồng thời cũng bán cà phê và tráng miệng, đó là lí do gã thích ghé lúc nào thì ghé, muốn chén món gì thì chén.
-Tôi nghe bạn nói nghề nhàn, mà tôi cũng rảnh.
Chắc gã đã lui tới khoảng 1 tháng rồi, mỗi ngày của gã đều rất thư thái và thoải mái, chỉ tội rằng gã cảm thấy hơi bị cô đơn sau mỗi ca làm công ty nên mỗi ngày gã lui tới đây vào giờ nghỉ của mình.
-Anh bị lừa rồi, mon petit idiot.
Gã cảm thấy mỗi ngày hôm nay lại giống mỗi ngày mấy năm trước, gã mượn sự hiện diện và những sắc màu của Julian tô điểm cho bức họa cuộc đời mỗi ngày nhàm chán vô tận, đó có lẽ là một định mệnh của gã chăng?
Những suy nghĩ về một định mệnh nào đó thật vi diệu kết thúc ghi gã ngặm một quả dâu nhưng chua lét nơi cuống họng, khiến mặt hắn nhăn tít. So với quả dâu ngọt ngao đỏ mọng ngày hôm qua đúng là hoàn toàn khác biệt.
-Hôm qua rất ngọt.- Gã nói nhưng vẫn ăn hết.
-Vì hôm nay đâu phải tôi làm.
-Nói vậy phải cậu làm mới ngọt?
-Không, vì tôi sẽ chọn những quả đỏ ngọt nhất cho anh.
-Vậy sao...
Kể từ đó, vì muốn ăn dâu ngọt gã nói "bánh Loki làm" ở cuối câu mỗi khi gọi những món có dâu bên trên.
25.
Hôm đó gã lang thang tới gần tiệm thì nghe thấy một tiếng hét chói tai.
Nhưng trước khi gã kịp phản ứng và phát hiện ra nguồn gốc từ con hẻm gần đó, âm thanh biến mất không dấu vết đầy đáng ngờ.
Một tên sát thủ mò tới đây?" Nghĩ thôi gã đã bất ngờ, không biết vì lý gì. Đây là khu vực cách xa rất rất nhiều các tổ chức mafia hay xã hội đen, cũng không có quá nhiều vị tai to mặt lớn, mà có cũng không gây thù chuốc oán lấy ai. Gã mon men lại gần con hẻm tối, từ từ tiếp cận để ngó vào.
Xoẹt
-Đứng im.
Gã giật thót khi thấy một con dao nhỏ kề vào cổ, nhanh tới mức gã chưa kịp phản ứng, và bất ngờ hơn khi đó là Loki.
-Loki?
-Ôi, Hugo anh à. -Anh nói, trong giọng có chút thở phào nhẹ nhõm khi thu con dao trong tay về.- Tôi tưởng anh là đồng bọn chúng chứ.
Hugo khẽ trấn an mình khỏi choáng ngợp với tốc độ người ban nãy, đã qua những tháng ngày ấy nhưng gã vẫn không khỏi ám ảnh mỗi nhát vung. Dẫu vậy điều khiến hắn lưu tâm hơn vẫn là sau tấm lưng mùi máu tanh nồng.
-Tưởng cậu bảo thôi rồi?
-Đúng, tôi thôi rồi. Cơ mà nếu không giết chúng, chúng sẽ tiếp tục tới quấy rầy nữa anh, không chỉ cuộc đời tôi, mà còn là những người quanh tôi.
Nói là kết thúc nhưng tàn dư người trước mắt là quá lớn trong giới, đâu đơn thuần là thiệt hại về người hay về của. Nếu anh chưa chết, có khi gã cũng chẳng được thư thái như giờ kìa, huống hồ còn những khía cạnh khác song song và quan trọng hơn cả :anh còn rất trẻ khỏe sung sức, không ai dại để tẩu thoát một con thú săn mồi.
Gã thầm mừng vì mình không phải trải qua chuyện tương tự.
Anh và gã mau chóng kéo nhau đi khỏi khu vực đẫm máu đó, nơi ánh nắng mắt trời thưa thớt và sắc trời dần ngả màu tối.
-Làm sát thủ khổ thật.
-Anh có tư cách để nói thế sao?
26.
-Éclair au chocolat, của anh.
Loki đặt cái đĩa bánh trước mặt gã khi kéo ghế ngồi xuống. Gã nhận lấy lập tức cắn một miếng ngon lành.
-Cậu bao nhiêu tuổi?
-26, anh.
Gã suýt phụt miếng bánh kem trong miệng.
-Thế cậu làm nghề năm bao nhiêu?
-Ừm...để coi. Cũng chẳng nhớ nữa, rất lâu về trước đó mấy năm.
"Quá trẻ", Gã thầm mắng chửi lão đứng đầu tổ chức kia sao mà quá kinh tởm; gã có nghe nói họ bóc lột sức lao động, nhưng không biết lại tới mức này. Tới một chút ưu ái cũng không có, thậm chí càng giỏi càng bị sử dụng, gã cảm tạ định mệnh của mình thật may mắn.
Và có lẽ đó cũng là lý do anh chọn một công việc nhàn hạ như giờ đây, mỗi ngày chỉ quanh quẩn căn bếp núc với những món bánh món ăn, bưng bê và phục vụ.
Gã phì cười.
-"Kẻ kia cầm dao giết người,
và cũng kẻ nào dùng dao nấu ăn."
Đó là lần thứ 2 Loki đánh khách.
27.
-Chị để đây nhé.
Người nhân viên đặt cốc nước xuống bàn gã và anh đang ngồi lịch sự, sau khi đảo mắt qua hai người và lặng một lúc lâu.
-Sao vậy chị?
-Em ra đây chị hỏi xíu.
Loki theo chân chị ra góc phòng, nơi cũng có những nhân viên khác loi choi hóng hớt.
-Cái cậu kia là bạn trai em à?
Anh chết trân tại chỗ, anh còn tưởng sẽ bị la vì dạo này toàn ngồi chơi xơi nước với gã ta.
-Chị bảo sao?- Anh không tin vào tai mình.
-Cái cậu tóc đỏ ngồi đó là bạn trai em hả? Ngày nào cũng thấy tới chim chuột cơ, nói chuyện với em, gọi món cùng đòi em, bị em quất hai lần chẳng í ới gì.
Cái từ "chim chuột" khiến anh hơi ngại ngùng, không rõ vì giận hay vì ngại, hay vì cả hai. Nói chung mới không lâu họ còn là kẻ thù mà trong mắt người đời giờ đã thăng cấp thành nửa kia, nói giận cũng chẳng lạ.
Nhưng kể ra việc gã hay lui tới đúng là vô cùng gây hiểu lầm.
-Không ạ.
-Chị thấy anh ấy cũng chân thành đó, em cứ cho anh ta cơ hội đi, không danh phận nhìn tội lắm.
Khuôn mặt của gã có vẻ giúp gã nhiều phết.
28.
-Bị mắng à?
Anh kéo ghế xuống ngồi, thở hắt ra đầy quở trách và bực dọc không hề giấu diếm khi mắng gã.
-Chị ấy hỏi anh là bạn trai em phải không.
-Không phải à?
Lần thứ 3.
29.
-Gì đây anh?
Anh không giấu nổi bất ngờ khi nhận lấy đóa hoa tử đinh hương tím ngắt thơm nức mũi, cũng có phần ngại vì gã tặng ở chốn đông người. Quan hệ họ, theo anh chưa từng gần gũi tới mức này.
-Kỉ niệm thôi.
-Kỉ niệm? Kỉ niệm gì anh?
-Kỉ niệm cú đấm thứ 1503 em đấm tôi.
Bỗng anh trầm ngâm, không rõ có phải do cảm động nhưng mãi mới thốt lên lời.
-Tôi không nhớ mình có đấm vào đầu anh.
30.
-Tại sao lại là thứ 1503?
-Đó là ngày em và tôi gặp nhau.
-Hình như anh có vấn đề ở đầu từ trước khi gặp tôi đúng không?
Nhưng người phục vụ chỉ ngao ngán lắc đầu, Loki đúng là không biết gì gọi là lãng mạn cả.
Hết 21-30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co