QUẠ ĐEN CẬP BẾN
Dưới vòm trời xanh biếc đang đứng bóng nắng, nơi lũ bồ nông lao mình xuống mặt biển săn mồi, Kai lầm lũi giúp mẹ phơi đồ trên bãi cát. Nỗi thất vọng đè nặng trong lòng cậu. Cha từng hứa sẽ thỉnh cầu Ser Sebozt dạy cậu luyện kiếm, nhưng đoàn người nhà Aratheon đã rời đi được tròn bốn ngày.
Kai không nghĩ cha mình nói dối. Có lẽ cha đã bị cuốn đi theo một nhiệm vụ khẩn cấp nào đó, dẫu sao cha cậu cũng là một cựu cận vệ trung thành của họ. Qua lời mẹ, cậu biết cha phải hộ tống đoàn người trong một hành trình dài bốn tuần cả đi lẫn về, chưa kể thời gian phải đối đầu với một con quỷ quý tộc đang lộng hành tại vùng Highcliff.
Nhắc đến loài quỷ ấy, Kai cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ len lỏi giữa nỗi lo lắng dọc trong huyết quản. Đã quá lâu kể từ cuộc Đại Quỷ Chiến lần thứ ba, chưa từng có con quỷ quý tộc nào dám bước qua dãy núi Drakoth tại phương Bắc xa xôi. Đây là bí mật mà cả cha và mẹ đều giấu kín, nhưng Kai đã tình cờ nghe lỏm được từ lũ thương nhân vùng Eastal, những gã thương nhân phương Đông thô lỗ với lối nói chuyện nặc mùi chửi thề và đầy rẫy những từ ngữ tục tĩu.
Tin tức về phương Đông chẳng mấy tốt lành. Sau cái chết của vua trẻ Fin tại vương đô vào vài tuần trước, nội chiến đã bùng phát như lửa gặp rơm. Cả hai cha con Carl và Fin đều thuộc dòng máu Alfsoleon của liên minh phương Đông, và giờ đây khi hai vị vua đã ngã xuống, lũ lãnh chúa đang xâu xé nhau để chạm tay vào chiếc ngai vương lạnh lẽo.
Tin tức từ phía Đông chẳng mấy tốt lành. Sau cái chết của vua trẻ Fin nhà Alfsoleon tại vương đô vào vài tuần trước do bị ám sát, nội chiến đã bùng phát như lửa gặp rơm. Kai thầm nghĩ đó là một kết cục tất yếu, bởi cả hai cha con Carl và Fin đều là những vương huyết của dòng họ Alfsoleon thuộc liên minh phương Đông. Cậu chẳng biết gì nhiều về phương Đông so với phương Nam đại ngàn, bởi cha cậu luôn trả lời ngắn gọn mỗi khi cậu gặng hỏi. Giờ đây, khi hai vị vua của phương Đông đã ngã xuống, lũ lãnh chúa đang xâu xé nhau để chạm tay vào chiếc ngai vương lạnh lẽo.
Nhưng điều kỳ lạ nhất hôm nay lại nằm ở đoàn thương nhân vừa đặt chân đến vùng vịnh. Giữa đám người bụi bặm là một lão già râu tóc bạc trắng nhưng vẫn toát lên phong thái uy nghiêm của một vị lãnh chúa cao quý. Lão khoác trên mình bộ y phục da màu đen điểm xuyết những họa tiết vàng kim tinh xảo, theo sau là một hiệp sĩ đơn độc. Kai nín thở khi nhìn thấy bộ giáp của gã hiệp sĩ: sắc bạc ngả dần sang vàng nơi bả vai và hông, và ngay chính giữa ngực áo là hình ảnh hai con rồng đen và đỏ đang khạc lửa vào nhau.
Đó là gia huy cổ xưa của nhà Aratheon, biểu tượng huyền thoại từ thời trước vương triều Drahgar trờ về trước. Kai biết rằng khi nhà Aratheon không còn làm vua, biểu tượng này chỉ dành cho đội Vệ Vương hoặc những cựu vệ vương ưu tú. Cậu toan tiến lại gần để chiêm ngưỡng thứ mà cậu tin là hợp kim Krovaly thất truyền, thứ hợp kim cùng loại với chiếc ngai ở vương đô nhưng tiếng gọi của mẹ đã kéo cậu về với thực tại. Cậu luyến tiếc nhìn theo bóng dáng gã hiệp sĩ, tự hỏi liệu bộ giáp kia thực sự là báu vật cổ xưa hay chỉ là thép thường được khắc gia huy để ban tặng cho các lãnh chúa lập công.
Hòa cùng tiếng ngân nga của mẹ là tiếng sóng vỗ rì rào lên bờ cát vàng, dần dần cuốn Kai chìm sâu vào dòng suy tưởng. Cậu nhớ về ước mơ gia nhập đội Vệ Vương thuở nào, thứ giờ đây chỉ còn là một giấc mộng trẻ con xa vời. Kai không còn muốn bảo vệ bất cứ vị vua nào nữa, mục tiêu duy nhất của cậu lúc này là đủ sức che chở cho những người thân yêu nhất.
Kai khao khát trở thành một Demonist chính quy. Để đạt được điều đó, cậu buộc phải đặt chân vào học viện Landothy danh giá tại vương đô. Đó là một vùng đất trung lập, nơi quyền lực của ngai vàng không thể chạm tới. Dù tọa lạc ngay giữa lòng đô hội, Landothy vẫn kiên định với phương châm chỉ tập trung vào việc đào tạo học thuật và rèn luyện kiếm thuật cho học viên, tuyệt đối không can thiệp vào vòng xoáy chính trị.
Đây cũng là nơi duy nhất đào tạo nên những Demonist đủ tư cách bước qua dãy Drakoth để nghiên cứu về loài quỷ. Kai thoáng buồn khi nghĩ về thực tại: đa số các Demonist sau khi tốt nghiệp đều chọn phục vụ cho các lãnh chúa vì vinh hoa và sự an toàn, thay vì dấn thân vào vùng biên ải để bảo vệ những người vô tội hay cống hiến cho công cuộc nghiên cứu quỷ huyết đầy hiểm nguy.
Kai đã gửi thư thỉnh cầu đến học viện và giờ đây, tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi bài thi lý thuyết được gửi tới. Một khi hoàn thành, Kai sẽ phải đích thân mang kết quả đến vương đô để nộp và bắt đầu thử thách kiếm thuật, nơi mà kiến thức và kỹ năng của cậu sẽ được đánh giá song song dưới những cặp mắt khắc nghiệt nhất.
Kai nghe nói Tứ hoàng tử Nazu cũng đang trau dồi tại học viện Landothy. Có lẽ sau chuyến thảo phạt con quỷ quý tộc lần này, ngài sẽ chính thức tốt nghiệp. Biệt đội của hoàng tử vốn lừng lẫy khắp lục địa với danh xưng "The Forsaken", nổi danh qua những trận chiến diệt quỷ và cứu giúp dân lành, mà phần lớn các chiến tích ấy đều nằm bên kia vùng biên ải xa xôi.
Trong thâm tâm, Kai cũng khao khát một ngày được biết đến như kẻ tiên phong trong công cuộc giải mã loài quỷ. Dẫu lòng cậu tràn đầy căm hận chúng, cậu vẫn bị thu hút bởi những giả thuyết khác nhau trong học viện về sự tồn tại của lũ quỷ hoang và quỷ quý tộc.
"Kai!" Mẹ cậu gọi, giọng bà run rẩy kéo cậu ra khỏi những mộng tưởng viển vông. "Vào nhà ngay, nhanh lên con!" Bà thì thầm, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía lối vào ngôi làng.
Kai vô thức đưa tầm mắt theo hướng đó. Vị hiệp sĩ hồi sáng đang thong dong cưỡi ngựa tiến về phía này. "Không sao đâu mẹ, hiệp sĩ đâu có làm hại dân thường," cậu vô tư đáp lại nỗi lo âu của mẹ. Cậu chưa từng nghe bất cứ giai thoại nào về việc một hiệp sĩ, nhất là người từng thuộc đội Vệ Vương, lại đi xuống tay với phụ nữ và trẻ em.
"Kai!" Mẹ cậu gắt khẽ, giọng thấp xuống nhưng đầy uy lực.
Cậu sững người. Chưa bao giờ cậu thấy mẹ lo sợ đến thế. Phải chăng bà Isolde biết danh tính thực sự của gã hiệp sĩ kia?
"Hai mẹ con nhà kia ơi," một giọng nói trầm ấm vang lên, hòa cùng tiếng lạch cạch của bộ giáp trụ. "Cho ta hỏi, Ser Kleff có ở đây không?"
Kai quay đầu lại. Vị hiệp sĩ đang ngồi trên lưng ngựa, một nụ cười nhã nhặn nở trên môi khi gã nhìn về phía hai người.
"Cha cháu đi vắng rồi ạ," Kai đáp lại, lòng không khỏi ngạc nhiên khi nghe thấy danh hiệu "Ser" trịnh trọng được đặt trước tên cha mình.
"Cha sao?" Vị hiệp sĩ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Nhóc là con trai của Kleff ư?"
"Đúng ạ, nhưng... cha cháu từng là Vệ Vương sao?" Kai tò mò gặng hỏi. Cậu vốn chỉ biết cha từng thuộc đội cận vệ của ngài Caphert, chưa bao giờ nghe nhắc đến danh hiệu Vệ Vương cao quý ấy.
"Kai!" Mẹ cậu khẽ nhắc nhở, giọng nói chứa đựng sự cảnh cáo.
"Tôi đến đây trong hòa bình, thưa bà Isolde Unoir," gã hiệp sĩ ôn tồn trấn an.
"Unoir sao?" Kai sững sờ. "Đó chẳng phải là họ của dòng tộc cai quản vùng Highlandle ở phía Đông Seuthon sao mẹ?"
"Thứ lỗi cho tôi, dường như bà vẫn chưa kể gì cho cậu nhóc nhỉ," gã hiệp sĩ khẽ thở dài, ánh mắt thoáng lộ vẻ hối lỗi.
Isolde không đáp lại ngay. Bà đứng đó, dáng vẻ đầy dè chừng, đôi mắt dán chặt vào gia huy bên ngực phải của vị hiệp sĩ. Kai dõi theo ánh nhìn của mẹ. Trên nền vàng rực rỡ là một con quạ đen sẫm đang đậu trên chiếc vương miện đen, đôi mắt nó đỏ rực như máu, nhìn thẳng về phía họ đầy lạnh lẽo.
Gã hiệp sĩ cung kính cúi chào. "Xin thứ lỗi, thưa tiểu thư Unoir. Tôi là Ser Cutter, cận vệ riêng của Lãnh chúa Xareth Solomon."
Nghe đến cái tên ấy, Isolde khẽ bước tới, che chắn hoàn toàn cho Kai phía sau. Ser Cutter vẫn giữ tông giọng uyển chuyển, nhẹ nhàng giải thích "Hôm nay chúng tôi đến đây chỉ để đàm phán về việc cung ứng lương thực giữa nhà Solomon và nhà Aratheon. Chúng tôi đến trong hòa bình, chỉ có tôi và Lãnh chúa, tuyệt đối không mang theo quân đội."
Nhận thấy mẹ đã bắt đầu thả lỏng cảnh giác, Kai mạnh dạn lên tiếng: "Chú là bạn trong đội Vệ Vương của cha cháu sao ạ?"
Cutter nở một nụ cười nhạt. "Ta và Kleff đều là Vệ Vương, nhưng ta phục vụ dưới thời vua điên Carl, không phải Drahgar như lão ta. Hai ta chưa từng chạm mặt, nhưng mười một cái tên trong hàng ngũ Vệ Vương đều được ghi tạc vào sử sách. Huống hồ, lão và ta vốn cùng gốc gác phương Đông, danh tiếng của 'lão già' ấy ta đã nghe không dưới trăm lần." Cutter nói, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm như thể đang lần giở lại những trang ký ức đầy bụi bặm của thời trai trẻ.
Trong khi Kai còn đang mải mê với những thông tin mới lạ này, Cutter từ tốn bước xuống ngựa. Ông tháo chiếc thắt lưng da, đặt thanh trường kiếm lên sàn gỗ hiên nhà một cách trân trọng. "Tiểu thư không phiền nếu tôi trò chuyện một chút với 'tiểu Kleff' này chứ?" vị hiệp sĩ hóm hỉnh hỏi.
Isolde không đáp, bà chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt không rời khỏi vị hiệp sĩ khi ông bắt đầu tháo bỏ từng mảnh giáp trụ. Tiếng kim loại va chạm khô khốc lên sàn gỗ dường như đã giúp bầu không khí bớt phần nặng nề.
Được sự chấp thuận, Cutter ngước nhìn Kai: "Thế nhóc tên gì?"
"Kai ạ," cậu nhóc lúng túng đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi bộ giáp sáng loáng ở cự ly gần đến thế.
"Kai?" Cutter cười khà. "Cái tên nghe mạnh mẽ đấy. Nhóc có muốn trở thành một hiệp sĩ không?"
Cutter hắt ra một hơi dài, âm thanh mang theo vẻ mỉa mai cay đắng. "Demonist sao? Cháu thực sự tin vào những lời răn của học viện rằng lũ quỷ từng là con người chỉ vì chúng đi bằng hai chân và biết trò chuyện? Hay cháu tin rằng loài quỷ quý tộc cũng biết suy tư và máu của chúng là linh dược chữa bách bệnh? Tin ta đi, 'tiểu Kleff' à, những điều đó nghe thì cao cả đấy, nhưng lũ quỷ không có nhân tính. Chúng đã từng có lựa chọn, và chúng đã chọn chiến tranh..."
Một tiếng "e hèm" khô khốc từ mẹ Isolde cắt ngang lời nói của Cutter. Kai lặng người. Cậu biết Ser nói có lý, nhưng nếu máu của chúng thực sự có thể chữa bách bệnh, và nếu ma thuật mà chúng sử dụng có thể hồi sinh người chết... thì Kai sẵn sàng đánh đổi để thử một lần.
"Cháu nghe nói lũ quỷ quý tộc biết thi triển ma thuật, điều đó có phải sự thật không ạ?" Kai hỏi đầy cẩn trọng trong khi dò xét biểu cảm của mẹ. Dường như bà không có ý định ngăn cản câu hỏi này.
"Tất nhiên là thật rồi nhóc, thậm chí ở phương Đông và phương Bắc, có vài kẻ du mục đến từ bên kia dãy núi còn biết dùng ma pháp của chúng nữa cơ." Nói đến đây, Cutter cười đầy khoái chí. "Ta không rõ phương Bắc sẽ làm gì với họ nhưng ở phương Đông..." Vị hiệp sĩ chợt bắt gặp cái nhìn không đồng tình của Isolde nên khựng lại. "Mà thôi bỏ qua đi, đó là chuyện của giới chính trị rồi. Nhóc muốn làm Demonist, vậy chắc ít nhiều cũng biết cách cầm kiếm chứ?" Cutter đổi chủ đề một cách điệu nghệ.
"Cha có dạy cháu ạ," Kai trả lời, không quên liếc nhìn mẹ với vẻ bất mãn thầm kín vì bà đã cắt ngang câu chuyện hấp dẫn vừa rồi.
"Thế có muốn luyện kiếm với ta không? Dẫu sao lũ quỷ hoang đôi khi cũng thực dụng chẳng khác gì lối đánh của người phương Đông là mấy," Cutter cười nhẹ trong khi tháo chiếc găng tay da.
"Thật sao?" Kai háo hức reo lên. "Vậy để cháu cho ngài mượn thanh kiếm gỗ!" Nói xong, cậu lao vụt vào nhà, mở tung chiếc tủ gỗ trong bếp và lấy ra hai thanh kiếm tập mà cậu và cha vẫn thường dùng. Cậu nhanh chóng quay lại chỗ Ser, hơi thở dồn dập: "Ta ra bãi biển chứ ạ?"
"Năng động thật đấy," Cutter đứng dậy, chìa tay về hướng bãi cát đầy phóng khoáng. "Dẫn đường đi, tiểu Kleff."
Khi cả hai đã đứng vững trên bãi cát ấm, Kai vào bộ thủ, đôi mắt khóa chặt vào từng chuyển động của Cutter. Vị hiệp sĩ không chút chậm trễ, ông cũng hạ thấp trọng tâm, lưỡi gỗ chĩa thẳng về phía trước. Dưới ánh dương oi ả, tiếng sóng biển vỗ rì rào như bị lấn át bởi sự im lặng chết chóc giữa hai người. Kai nhớ lại những bài học của cha về lối đánh phương Đông, thầm tính toán những phản xạ tiếp theo của đối thủ.
"Bắt đầu!" Cutter hô vang, giọng ông rền vang lấp đầy cả một vùng trời rộng lớn.
Cutter không vội tấn công. Ông nhe răng cười, đôi chân bước những nhịp chậm rãi tạo thành một vòng tròn trên mặt cát. Tiếng cát sạt sạt vang lên đều đặn. Mũi kiếm của ông rà trên nền vàng, dường như đang chực chờ tung ra một đòn hỏa mù bằng cát bụi.
Quyết định chủ động, Kai nhử đòn bằng một cú đâm trực diện. Vút! Tiếng xé gió vang lên. Cutter hất mạnh mũi kiếm, một làn cát bay tung tóe nhưng Kai đã kịp nghiêng mình sang ngang, cậu đã thấy lưỡi gỗ của vị hiệp sĩ khẽ rung lên từ trước đó. Chớp thời cơ, Kai vung kiếm gỗ theo hình vòng cung từ trên xuống.
Cộp!
Tiếng gỗ va chạm khô khốc vang lên. Cutter nhanh nhẹn đưa thanh kiếm lên đỡ, sự rung động từ cú va chạm truyền dọc theo cánh tay Kai.
"Có vẻ nhóc đã quá quen với lối đánh của Kleff rồi nhỉ?" Cutter hào hứng hỏi, hơi thở vẫn rất ổn định.
"Phương Đông cũng chỉ đến thế thôi sao?" Kai đáp bằng giọng ngạo nghễ của một kiếm sĩ trẻ.
Suốt một khoảng thời gian dài, Cutter chỉ phòng thủ. Tiếng cạch, cạch, cạch liên hồi vang lên mỗi khi ông hất mũi kiếm của Kai sang một bên. Sự kiên cố ấy khiến Kai bắt đầu thở dốc, sự nôn nóng dần hiện rõ trong từng bước chân chuệch choạc.
"Không tệ chút nào!" Cutter tán dương. Ông lùi lại một nhịp, xoáy thanh gỗ tạo thành những vòng tròn uy lực. "Để xem con trai của gã... Ser Kleff giỏi đến mức nào."
Cutter chợt khựng lại. Một thoáng trầm tư lướt qua đôi mắt ông, gợi lên điều gì đó về thế giới ngoài kia mà Kai chưa hề hay biết.
Bất thần, Cutter lao tới. Thanh gỗ bổ xuống như một tia chớp đen. Kai dùng kỹ thuật cũ, gạt nhẹ lưỡi kiếm để dùng đà đẩy phản công. Cậu bước lên một bước, định tung cú dứt điểm. Thế nhưng, thay vì mất đà, Cutter đã tính toán từ trước. Ông bước tới, tung một cú sút mạnh vào chân trụ của Kai.
Bộp!
Tầm nhìn của Kai xoay ngược. Cậu suýt chút nữa đã ngã nhào xuống cát nếu Cutter không kịp đưa tay nắm lấy vai cậu.
"Chà, nhóc cứng cỏi hơn ta tưởng đấy, Kai," Cutter khen ngợi, giọng nói tràn đầy vẻ tự hào.
Kai loạng choạng đứng dậy, vừa tựa vào vai Cutter vừa cố nén cơn đau. "Cháu chỉ hơi khinh suất thôi," cậu lầm bầm, lòng thầm trách bản thân đã để sự nôn nóng che mờ lý trí, vô tình rơi vào cái bẫy nhử đầy lão luyện của vị hiệp sĩ.
Cutter cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ trầm tư. "Nhóc thật sự khao khát trở thành một Demonist đến vậy sao? Ý chí đó đáng quý, nhưng hãy nhớ rằng, biên giới phương Bắc không dành cho kẻ yếu. Chưa một ai vượt qua dãy Drakoth mà có thể toàn mạng trở về. Họa chăng chỉ có lũ lính nhếch nhác ở Icy Shield trên một trong những đường hầm dẫn đến quỷ địa là toàn mạng trở lại, nhưng chúng vốn chỉ quanh quẩn ở bìa rừng, đâu thể sánh với những Demonist đại tài trong truyền thuyết."
Kai lặng người. Từ vùng đất phía Nam nắng gió này đến dãy Drakoth sừng sững ở cực Bắc là một hành trình vạn dặm. Cậu chỉ từng nghe kể rằng, hễ thứ gì được tìm thấy bên kia biên thùy đều trở thành báu vật vô giá cho các học giả ở Viện Landothy, cậu chưa từng nghĩ rằng số người trở được về lại hiếm hoi đến như vậy.
"Thật sự đáng sợ đến thế sao ạ?" Kai hỏi, giọng cậu run lên trước những sự thật vừa được hé lộ. "Bên kia dãy núi... thực sự có gì?"
Vị hiệp sĩ nhướng mày, khẽ thở dài. "Nhóc thực sự muốn biết sao?" Ông ngưng lại một nhịp, ánh mắt xa xăm như đang nhìn xuyên qua thời gian. "Ta chưa từng đặt chân qua đó. Hầu hết các anh hùng tham gia cuộc Đại Quỷ Chiến ba mươi năm trước đều đã nằm lại nơi chiến địa lạnh lẽo ấy. Nhưng ta biết những người có thể kể cho nhóc nghe bóng tối nơi đó."
Ông liếc nhìn Kai, bắt đầu điểm lại những cái tên đã đi vào sử sách bằng một giọng trầm hùng:
"Đó là Nhân Thần Caphert Aratheon, Thần Nhãn Phine Valor, Droko Malser gã cuồng nhân, hay Ser Sebozt Varyl Nhất Kích và cả..." Cutter ngập ngừng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Kai, "... Ser Kleff Hắc Kiếm, người mà lưỡi gươm đã nhuốm máu quỷ nhiều đến mức hóa thành sắc đen vĩnh cửu."
Cutter trầm giọng tiếp lời: "Hầu hết các Vệ Vương đều đã ra đi. Có lẽ Ser Palon Baramon, Đội trưởng đội Vệ Vương đương nhiệm, người từng tham gia cuộc chiến từ thuở thiếu thời, sẽ biết nhiều hơn ta. Còn ở phương Bắc lạnh giá, nơi những chiến binh thép được tôi luyện, chúng ta có Thạch Nhân Lorrel Vikanite và Lãnh chúa vùng tuyết phủ Darus Frozell Người Bảo Hộ Northell. Họ đều là những bậc thầy thực thụ, những người hiếm hoi còn sống sót để kể lại vinh quang và cay đắng của thời đại đó."
Kai sững sờ, tai cậu như ù đi khi nghe đến cái tên đó. "Hắc Kiếm"... chính là cha cậu sao? Trong ký ức của Kai, cha luôn nói rằng ông chỉ là một người lính cận vệ của lãnh chúa Caphert sau khi cuộc đại chiến kết thúc, ông nói mình không hề đóng góp gì cho cuộc đại chiến. Sự thật thô ráp và hào hùng này khiến cậu cảm thấy người cha cận vệ kia bỗng trở nên xa lạ và vĩ đại đến nhường nào.
Ser Cutter không đáp lời ngay, ông chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát vẻ sửng sốt vẫn còn hằn trên gương mặt cậu thiếu niên.
"Ta tiếp tục chứ nhỉ?" ngài lên tiếng, giọng nói hào sảng hòa cùng tiếng kêu lạc lõng của đàn hải âu nơi bãi cát tàn tạ.
"Vâng, thưa ngài!" Đôi đồng tử đen láy của Kai giãn ra, một ngọn lửa hăng hái lạ thường bùng lên trong lòng cậu ngay tại nơi chốn thân thuộc này.
Họ cứ thế quần thảo nhau cho đến khi ráng chiều đỏ rực như máu hắt lên mặt cả hai. Sự náo nhiệt của ánh dương đang lịm dần phía đường chân trời, đàn chim săn mồi đã tìm về tổ ấm, và những thương nhân từ phương xa cũng bắt đầu thu dọn quang gánh sau một ngày dài.
"Kai, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Đừng làm phiền Ser Cutter thêm nữa," một giọng nói thanh tao nhưng đầy uy quyền vang lên từ phía căn chòi gỗ.
"Con biết rồi mẹ," Kai đáp lại, đôi mắt và hơi thở của cậu bỗng chốc trầm xuống như tro tàn sau một cuộc đại chiến.
"Có vẻ đến giờ dùng bữa tối rồi." Cutter khẽ vuốt ngược bộ ria mép đang rung rinh theo nhịp thở. "Nhóc về đi, ta sẽ tìm chỗ nào đó trú tạm qua đêm. Dù sao thương đoàn cũng sẽ ở lại đây vài ngày chờ tàu cập bến."
Kai khựng lại, đôi mắt ánh lên vẻ mong cầu: "Hay là Ser ở lại nhà cháu đêm nay ạ?"
"Ta không chắc đâu Kai, ta không muốn khiến bữa cơm của hai mẹ con trở nên nặng nề." Ánh mắt của vị hiệp sĩ già vẫn hướng về phía biển khơi xa xăm, như muốn ôm trọn những tia nắng tàn cuối cùng của một ngày dài.
"Để cháu đi hỏi mẹ!" Kai chống tay lên nền cát mịn, xoay người đứng dậy. Những hạt cát còn vương lại trên mái tóc đen rũ xuống theo từng nhịp chạy hối hả của cậu về phía căn chòi.
"Mẹ, tối nay Ser Cutter có thể nghỉ lại nhà mình không ạ? Và có lẽ là cả những ngày tới nữa," Kai hỏi, đôi mắt cậu đầy khát khao sự đồng thuận từ Isolde.
"Không được, con trai. Ngài ấy có thể nghỉ lại trong thành của Lãnh chúa Aratheon, nơi đó có những căn phòng xứng tầm với một hiệp sĩ hơn là chốn này," Isolde nhẹ giọng, nhưng lời lẽ lại mang sự cứng cỏi của thép lạnh.
"Nhưng nhà mình vẫn còn phòng khách mà mẹ," Kai cố gắng thuyết phục, dù sự kiên định trong mắt cậu đã bắt đầu lung lay trước lý lẽ của bà.
Isolde im lặng, bà quan sát đứa con trai duy nhất một lúc lâu rồi khẽ hạ thấp trọng tâm, đưa tầm mắt ngang bằng với Kai. Bà đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nhưng dứt khoát:
"Ser Cutter có thể ghé nhà ta để nghỉ chân lúc tập luyện cùng con, nhưng qua đêm thì tuyệt đối không được. Ngài ấy còn trọng trách phải tháp tùng ngài Solomon, đó là nghĩa vụ của một hiệp sĩ"
Kai hơi cúi mặt, cậu hiểu rằng lời của mẹ là chân lý không thể lay chuyển. Cậu hướng tầm mắt về phía vị hiệp sĩ đồng hương duy nhất của cha, lòng vẫn thầm hy vọng một điều gì đó xa xôi.
"Con hiểu rồi ạ," cậu khẽ đáp, giọng nói mang theo chút không bằng lòng nhưng vẫn cúi đầu chấp thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co