Phantom
"Hôm nay ở lại một chút chứ?"
"...em gái em vừa nhập viện vì ngộ độc chị ạ."
Nó cười trừ, nói liền một mạch. Câu nói ngày nào còn ngập ngừng, còn lắp bắp, nay đã trơn tuột rời khỏi miệng nó, đơn giản như ai đó, có thể là chính nó, uống một ngụm nước rồi nhổ toẹt ra mặt đường nóng ran dưới nắng chiều tháng 8.
Chị Lan, người đồng nghiệp ngồi cạnh nó, nhìn nó hồi lâu và nụ cười của chị tắt ngúm. Chị ái ngại gật gật đầu, rồi chị quay lại với công việc của mình. Nó hơi chột dạ. Hình như lí do vừa rồi chưa đủ tốt? Hay là chị Lan không tin nó nhỉ?
Nó lướt tay trên bàn phím rồi gõ lạch cạch. Lạch cạch là đến 12h. Đi ăn trưa. Không chị ơi, hôm nay em có hẹn với bạn trai. Lạch cạch lần nữa, đến giờ về. Em xin lỗi mọi người, em có lớp học thêm tiếng Trung sau giờ làm. Rồi sáng hôm sau lại lạch cạch, rồi lạch cạch ra vài lí do mới. Nó vừa gõ vừa tự hỏi, cái quái gì đã khiến nó trở thành kiểu người như thế này nhỉ? À, chắc không phải vì bản thân nó đâu.
Nó nhớ hôm đầu tiên, những hôm đầu tiên đồng nghiệp nó còn rất nhiệt tình mời nó tham dự các buổi họp, các buổi ăn ốc, các buổi tụ tập đi hát karaoke. Nó có đi đấy chứ, thật sự là vậy, nhưng nó cảm thấy mình như một bóng ma. Không cảm thấy gì, không cảm nhận được nổi cái gì. Nó không thấy vui. Nó thấy lạc lõng. Giống như cái thứ duyên ma mà mẹ nó vẫn nhắc đi nhắc lại mỗi rằm tháng Bảy, khi những bóng ma bám theo con người nhưng không thể tương tác, hoặc kể là có thiện chí tương tác cũng dễ bị xua đuổi.
Dần dần nó xây xung quanh mình những lí do.
"Gia đình em hôm nay có giỗ ạ."
"Hôm nay em đi chơi với bạn trai mất rồi."
"Em đi học Yoga mất rồi, em xin lỗi."
"..."
Nó biết những lời mời đã giảm đáng kể sau nhiều lần ấy, và nó cảm thấy nhẹ nhõm. Nó cảm thấy nhẹ nhõm khi trở thành một bóng ma. Nó biết có mấy người đồng nghiệp nói mát sau lưng nó, nhưng ồ, kệ chứ. Nó tự coi nó như một bóng ma nào đấy vất vưởng, và những sự chỉ trích, những sự khích bác của con người không thể xuyên qua bóng ma. Rõ ràng là vậy.
Dần dà mọi người nghĩ rằng chỉ có một Lan trong phòng. Là chị Lan ngồi bên cạnh nó. Còn nó là bóng ma. Một bóng ma không hơn không kém.
"Chị đi đây, Lan à. Ừm, năm mới vui vẻ nhé."
Chị Lan tắt máy tính, vỗ nhẹ vào vai nó. Nó gật đầu.
"Mọi người đang chờ chị kìa chị. Chúc mừng năm mới chị nhé."
"Nhanh lên Lan ơi, em có rủ em ấy cả trăm lần, em ấy cũng không đi đâu."
Mấy đồng nghiệp của chị, mà cũng là của nó hét lên rồi cười với nhau một cách ngớ ngẩn. Nó gật đầu, mỉm cười với họ. Hôm nay họ sẽ đi ăn liên hoan với nhau. Hôm nay là ngày 30. Ngày mai là 31. Và sẽ là lịch nghỉ dương. Nó mỉm cười nghĩ, và thế là một năm làm ma.
Đợi tất cả mọi người trong phòng đi hết, nó bắt đầu bật nhạc to lên. Giai điệu Happy New Year, hẳn nhiên rồi. Mọi người nghĩ nó là một bài hát vui vẻ đón năm mới, nhưng rõ ràng là không phải. Happy New Year hợp với nó hơn, hợp với tâm trạng lạc lõng trước một năm mới.
Nhưng chẳng sao cả. Nó là bóng ma mà.
Khi là bóng ma, nó đã từng hạnh phúc.
Nó lấy xe dưới tầng hầm, đi dạo quanh thành phố Hà Nội. Rốt cuộc là bản thân nó cũng không có nơi nào để đến. Nó dựng xe ở một chỗ trông xe nào đó trên tận Bờ hồ mà nó biết là sẽ đắt cắt cổ vào mấy ngày như thế này. Rồi nó đi dạo, lang thang giữa những tiếng cười, những tiếng hát, những tiếng nhạc, những âm thanh của sự sống.
Những gia đình hạnh phúc ấy, những cặp đôi hạnh phúc ấy, họ có để ý đến nó không? Đứa con gái còn mặc nguyên đồ công sở, đôi mắt vô hồn đi lang thang giữa họ?
Hẳn là không rồi. Nó là bóng ma cơ mà.
Nó tạt qua một cửa hàng Circle K. Trời mới chỉ sẩm tối. Mùi mì, mùi trứng, mùi xúc xích thơm nức quanh quẩn nơi đầu mũi. Nhưng nó không mua mì, rõ ràng là vậy. Nó mua một chai bia rồi đi thẳng ra khỏi cửa hàng.
Nó sống một mình.
Nó không có chị em.
Nó không có bạn bè.
Nó không có bố mẹ.
Nó không có bạn trai, đúng hơn là đã từng.
Nó cứ tu chai bia ừng ực, để cho chất men trôi tuột xuống cổ họng dễ dàng như những lời nói dối.
Nó uống cho một năm mới của một con ma. Một con ma còn sống, và tự xây dựng một thế giới đầy những lời nói dối.
Rồi nó nhìn thấy anh. Anh đang đi với một đám bạn. Anh là người yêu cũ của nó. Anh đang cười, lúm đồng tiền của anh sâu hoắm, mái tóc xoăn xoăn của anh đung đưa.
Đám bạn của anh chỉ nó, và anh đưa mắt nhìn.
Liệu anh có biết rằng nó trở thành một bóng ma? Liệu anh có biết rằng nó hoàn toàn cô đơn, và chỉ có anh là người quen? Liệu anh có biết ngày anh nói với nó rằng anh hi vọng nó có thể sống tốt, lại là ngày bắt đầu chuỗi ngày đen tối sau đấy?
Nó cô đơn đến tận cùng. Nó cố gắng tỏ vẻ như nó là đứa bận bịu, đến mức không đi chơi với đồng nghiệp. Nhưng sâu thẳm trong nó là cái vỏ trống rỗng, cái vỏ đang điều khiển nó lang thang như một bóng ma.
Anh nhìn nó hồi lâu, ánh mắt anh tỏ vẻ thương hại.
Nhưng anh kéo tay bạn của anh, đi ngang qua mặt nó. Như thể anh không nhìn thấy nó. Không một lời chào. Không một cái bắt tay. Chỉ đi, và đi.
Như những bóng ma lướt qua đời nhau.
Nó mỉm cười cay đắng, lại cầm chai bia, nó lại đi mà không có điểm dừng.
Một ngày tốt lành cho một con ma.
Một năm tốt lành cho một con ma.
Nó tu một chai bia, rồi cười, rồi lại tu chai bia. Như thể thương tiếc cho bản thân mình, có một kết cục đắng ngoét như ly cà phê đen đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co