Heo Hồng
Con heo ục ịch hai tiếng nó vui vẻ với thức ăn trong máng. Hôm nay nó được no nê sau những ngày giông bão. Ai bảo nó sung sướng, ai bảo nó được ấm no? Nó là con heo lạc mẹ, mất phương hướng loay hoay đi tìm. Ngày nó được người ta ẵm về là ngày nó đang đắm chìm trong vũng lầy, dơ bẩn và nhớp nháp. Được tắm rửa được ăn ngon còn có gì hạnh phúc bằng. Nó cứ cười mãi đến độ mặt trời còn ganh.
Nó từng nghĩ vì nó ham chơi nên mới lạc mẹ, hối hận rồi dằn vặt nhưng chẳng thể làm gì hơn. Ngày qua ngày cảm giác như chẳng ai cần, tất cả dường như bóp nghẹn. Cứ đắm trong những tháng ngày đau khổ, chẳng tìm được lối thoát đã sớm mòn.
Lại một sớm mai lang bạt trên những cánh đồng bỗng mắt sáng rỡ khi thấy vũng bùn, nó chạy đến nhảy cái ùm bùn văng tung toé, lăn qua lăn lại nó rõ thích thú, bỗng cảm thấy bị nhấc lên nó tí hi. Ồ, anh này đẹp trai chấm cho mười điểm. Anh ta thả nó vào cái chuồng to rồi chăm nó một cách tỉ mỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co