Truyen3h.Co

[Hùng An] - 1204

Oneshot

Kley106

12/4/2025. Ngày này 24 năm trước đã có một cục tròn ủm ra đời.

Ngoài cửa sổ, ban mai trong vắt cùng tiếng chim lanh lảnh cất chào tiếng gọi. Thành An mở mắt ra, khẽ híp lại vì ánh nắng xuyên qua rèm cửa chói lọi.

Đồng tử giãn ra một khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp mã của người thương, cùng giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Chào buổi sáng, bé iu. Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Quang Hùng gửi tặng em một nụ hôn ngọt ngào lên má. Tiện thể cho em hít hà lấy hương thơm còn vương vấn nơi hõm cổ của anh.

Khung cảnh ấy đẹp như mơ vậy.

Đẹp như tranh, như thơ, như nhạc.

Và không có thật.

Sự thật là sáng nay, thứ đầu tiên em thấy lại là trần nhà màu xám tro lạnh lẽo. Không tiếng gọi.

An lồm cồm ngồi dậy, liếc sang bên cạnh giường chỉ còn chiếc gối bị nhàu — không còn đọng lại chút hơi người.

Trên bàn cạnh tủ đầu giường, có một mảnh giấy viết tay:

Em dậy xong ăn sáng nhé. Đồ ăn anh để trong tủ lạnh. Anh đi có việc một chút.

– Anh iu của An-

An nhìn dòng chữ, mắt chớp vài cái dần tỉnh ngủ.

Rồi em cười lạnh, thở một câu rất khẽ:

"Yêu cái con khỉ."

Quang Hùng lại bỏ đi. Ngay cả vào ngày sinh nhật em.

Còn nhớ ngày này hai năm trước, từng có một thân ảnh ngang tầm nhưng nhỏ con hơn em một chút, lí nhí đỏ mặt thổ lộ với em.

"Anh nghĩ là...anh thích em."

Rồi ôm mặt chạy trối chết. Khiến em, sửng sốt mấy giây rồi vừa thở hồng hộc chạy theo anh vừa hét to:

"Em cũng thích anh mà Hùng ơi!!!"

Và mối quan hệ của họ đã được xác lập một cách ảo diệu như vậy.

Từ một cặp gà bông mới yêu còn ngại ngùng khi công khai với các anh em khác, tới cặp đôi sống chung nhà, chia sẻ từ những bữa ăn và những lần giặt đồ trộn lẫn tất.

Lần đầu tiên cả hai đón sinh nhật của đối phương cùng nhau, đều là những rung động đầu tiên khó quên.

Sinh nhật của Hùng, An tặng anh một bài tình ca. Lời bài hát ngọt ngào như chất giọng của em, dội về những kí ức bên nhau sâu đậm của cả hai từ thuở mới quen tới giờ. Từng mốc thời gian một trồi dậy, trổ bông theo từng lời nhạc.

Đến khi bài nhạc kết thúc thì có con gấu trúc nào đó đã rưng rưng nước mắt hạnh phúc rồi.

"Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người viết nhạc cho anh."

Dù sao thì sau tất cả, chính anh là người đã từng ngậm ngùi trông theo những bản nhạc mình sáng tác bị đem bán cho người khác.

Tới sinh nhật năm ngoái của An, Quang Hùng đã kéo em ngồi cạnh chiếc piano. Cùng em hoàn thiện một bản ballad du dương chỉ trong vỏn vẹn 3 tiếng.

Quang Hùng thiên về giai điệu, Thành An lại rất có tài năng viết lyrics, bộ đôi cứ vậy mà chắp bút nên một bản tình ca anh đàn em hát, vừa êm dịu vừa thấm đượm tình cảm.

Họ mặc định sẽ đem bài hát mới làm nơi gửi gắm tâm tư, thành tâm chúc người thương một tuổi mới bình yên tốt đẹp.

Những người yêu âm nhạc và thề sẽ gắn bó với nó, họ chỉ cần vậy thôi. Được tự do, được tận hưởng, được chia sẻ, và được thấu hiểu trong từng câu từ, lời nhạc mình viết ra.

Âm nhạc tạo lên những khúc đồng vọng, những lời hồi đáp.

Nhưng dần dần, sự hồi đáp ấy không nhất thiết phải đến từ người bên cạnh.

Thứ âm nhạc của Quang Hùng càng tiếp cận đại chúng, anh càng phải chú trọng chất lượng và sức nặng khách quan trong lời nhạc của mình. Những giai điệu từng thuộc về An, giờ phải điều chỉnh theo quy luật thị trường để phù hợp với số đông.

Và rồi, em chẳng còn thấy bóng mình trong âm nhạc của Hùng nữa.

Rõ ràng là những sản phẩm của anh vẫn rất hay và chất lượng, nhưng em lại chẳng thể thích chúng nổi. Nhất là khi nó khiến người thương của em phải lao lực liên tiếp mấy đêm trong studio, với đôi mắt thâm quầng nhưng đôi tay gõ đi gõ lại những lời nhạc không hoàn thiện.

Từ bao giờ việc làm nhạc lại khổ sở như vậy?

Anh không còn chia sẻ từng đoạn điệp khúc, từng lời ca đang viết dở. Cửa phòng thu đóng kín mỗi đêm, khóa lại luôn cả những lời thì thầm ngày xưa.

Một cánh cửa mà như hai thế giới.

Ban ngày thì anh chạy show liên tục tới tối mịt, khoảng thời gian dành cho nhau trước kia dần bị công việc xâm lấn vào.

Mỗi ngày từng chút một, Quang Hùng đều xin em thông cảm cho mình, chỉ mất vài phút rồi anh sẽ xong việc. Vài phút cứ vậy kéo dài dần, tới khi lúc anh về thì hầu như đều đã quá nửa đêm.

Mỗi đêm nghe tiếng nhạc xình xình từ trong căn phòng kia, em đều thở dài, nhưng vẫn ôm ấp một hi vọng nào đó cho ngày sinh nhật.

Nhưng không, Hùng quên rồi.

Âm nhạc của Hùng không còn cần đến đôi tai này nữa. Cảm giác được công nhận giờ đã đạt được từ số đông rồi.

Thành An nặng nề lê bước chân xuống giường, xỏ vào đôi dép bông rồi đi xuống nhà.

"Gíp dậy rồi hả bé yêu? Ngồi ăn nè."

Phòng ăn vẫn còn văng vẳng đâu đây tiếng anh. Nhưng em chỉ cười tự giễu, bởi từng câu như này đã thuộc về một đoạn quá khứ xa vời.

An ngồi trong phòng ăn, mắt nhìn mông lung ra ngoài trời.

Đồ ăn vẫn còn ấm. Nhưng em thì lạnh.

"Chung một nhà mà như người dưng nước lã." – Em tự lẩm bẩm.

Em vừa ăn vừa nghĩ, không để ý tới khoé mắt đã nóng hổi.

Thành An không thích mình nghĩ nhiều, bởi như vậy vừa uỷ mị vừa phiền phức.

Gạt đi chút nước mắt ít ỏi ấy, em tự hỏi bản thân từ bao giờ đã trở nên nhạy cảm tới vậy.

"Nếu Hùng có quyền đi ra ngoài biệt tăm thì mình cũng có quyền đi chơi." Em rút ra kết luận.

Và thế là thiếu gia họ Đặng lại sắm sửa quần áo, hẹn anh em đi nhậu một chầu đã đời tại một quán karaoke.

Cần gì tới Quang Hùng chứ, cần gì tới người bội bạc lãng quên lời hứa kia chứ, người ta đây có anh em bạn bè. Có những cuộc vui và no say không ngớt, chẳng cần nhớ đến Quang Hùng là ai.

Hết chai này tới chai khác, Thành An uống tới say mèm. Tới khi em mất nhận thức chỉ có thể mơ mơ màng màng mở điện thoại lên rồi nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ giới nghiêm.

"23 giờ rồi, hình như...phải về rồi...không Hùng sẽ chờ..."

Sau đó em vô thức cáo từ bạn bè rời đi trước, không để ý điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi đều đặn.

Con sâu rượu lảo đảo nhập mật mã cửa phòng căn hộ. Khi cửa bật mở, ánh đèn vàng nhẹ hắt ra từ phòng khách.

Em nhỏ ngấm men rượu rất nhanh đảo mắt khắp xung quang để nắm bắt tình hình.

Một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn hình trái tim nằm ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là hai chiếc đĩa, hai cái nến nhỏ đã tắt từ lúc nào.

Điểm nhìn lại dịch chuyển bóng người đang khoanh tay ngồi trên sofa. Đôi mắt của đối phương khép hờ, nhíu lại đầy sự không hài lòng. Nhưng khuôn miệng tuyệt đối không có ý định cất lời mà dường như đang đợi người còn lại tự thú tội.

"Hùng ngồi đây làm gì vậy?"

Câu hỏi ngây thơ cất lên có lẽ vẫn chưa đáp đúng trọng tâm mà người đang ngồi muốn nghe.

"Em đi đâu về?"

Không khí phảng phất mùi rượu nhẹ và dường như Quang Hùng đã ngửi được.

"Em đi karaoke với bạn."

Thành An vừa đáp vừa cúi xuống cởi giày, chỉ có làm vậy mới có thể trốn tránh được ánh mắt như muốn xuyên thủng của Quang Hùng.

"Em biết bây giờ mấy giờ rồi không?"

"23h30."

Em từ tốn đáp, giọng nói vừa xen lẫn chút mệt mỏi lẫn tủi thân.

"Ồ, còn biết xem giờ. Anh tưởng em ham vui quá không biết động đến điện thoại chứ."

Quang Hùng nhếch mép, giơ lên danh sách gọi cho em nhỏ, 15 cuộc gọi không được bắt máy đỏ chót trông rất nhức mắt.

"Lúc đó em đang về nên không để ý."

"Em biết anh không chỉ muốn nói vậy mà An."

Quang Hùng đứng dậy, từ từ đi lại về phía em.

Sự đột ngột của anh khiến em giật thót vì bất ngờ.

Ở một khoảng cách nhất định, anh dừng lại, rồi đưa tay lên.

Quang Hùng nâng mặt em lên rồi xoa xoa lớp sương đêm vương trên gương mặt bầu bĩnh kia.

"An ăn bánh nhé? Ra đây mình thổi nến."

Quang Hùng vẫn dịu dàng như mọi khi. Nhưng đôi mắt anh phảng phất nỗi buồn.

"Ăn bánh xong thì ngủ. Em mệt rồi."

Quang Hùng nói xong thì tiến lại về phía bàn ăn, nhanh tay cởi lớp kính bọc, lộ ra một chiếc bánh hình trái tim màu hồng vô cùng dễ thương.

Trên bánh có ghi "Chúc chàng trai của anh sinh nhật tuổi 24 vui vẻ."

Thành An thoáng thấy lòng mình nghèn nghẹn. Sự hối hận, uất ức và cả thương xót lấp đầy em.

Từ lúc ở chung, Hùng luôn dành hết mọi sự kiên nhẫn của anh cho em. Luôn nhường nhịn, bỏ qua và tha thứ những lần em nhỏ quá đáng với anh, cũng chưa từng to tiếng với em một lần.

Nhưng cái khiến người ta sợ là liệu sự nhẫn nại đó có phải vì yêu không?

Hay chỉ đơn thuần vì Quang Hùng đã quá quen với sự có mặt của An ở trong ngôi nhà này rồi.

Hay mọi hành động thể hiện tình cảm đã trở thành "nghĩa vụ" nên có giữa những người yêu nhau.

"Hùng..."

"Hùng còn cần em nữa không?"

Em cất lời khiến đôi tay đang cắt bánh của ai kia khựng lại.

"Sao em lại hỏi thế?" Quang Hùng quay đầu lại nhìn em, trong mắt toàn sự ngạc nhiên.

"Âm nhạc của Hùng còn cần em nữa không?"

Em hơi run run hỏi tiếp, có lẽ men rượu đã phát tác khiến em không kiềm được cảm xúc.

"Em có còn là nguồn cảm hứng, là khán giả số 1 của anh nữa không?"

"Hùng làm những việc như này có phải vì yêu em không?"

Quang Hùng nhìn em rất lâu.

Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn lay lắt, im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập của em — hỗn loạn, bối rối, hoảng hốt vì những câu hỏi chính mình vừa thốt ra.

"An," giọng Hùng khàn khàn, nhỏ đến mức như sắp tan ra trong không khí.

"Anh không phải là người giỏi nói ra cảm xúc. Anh vẫn nghĩ là mình chỉ cần làm, rồi em sẽ hiểu."

Anh đặt dao xuống, bước lại gần em, cúi thấp xuống để đôi mắt hai người ngang nhau.

"Nhưng hóa ra... em không hiểu. Anh cứ nghĩ em biết."

Một giọt nước mắt không kìm được trượt khỏi khóe mắt Hùng. Không phải vì giận, mà vì bất lực.

"Anh không viết nhạc cho em vì em là cảm hứng nữa đâu."

Lồng ngực An thắt lại. Đầu ngón tay em bấu chặt vào vạt áo.

"Anh viết nhạc cùng em."

Quang Hùng vươn tay, khẽ chạm vào lồng ngực An, nơi trái tim em đang đập như trống trận.

"Vì em không chỉ là cảm hứng. Em là một phần trong anh, là tiếng hát trong đầu anh, là từng câu chữ, từng nốt nhạc anh nghe mỗi sáng thức dậy. Anh không cần tưởng tượng một ai khác khi viết nữa, vì em chính là điều đó rồi."

An vẫn chưa nói gì. Men rượu làm mắt em đỏ hoe, nhưng nước mắt thì chẳng chịu rơi ra nữa. Như thể cảm xúc bị nghẹn lại trong một cục bông tắc ở cổ.

"Anh không viết nhạc cho em nghe một mình nữa, vì giờ tụi mình sống cùng nhau, hát cùng nhau. Mình đâu còn đơn độc đâu An. Anh chỉ... lỡ mất vài lần. Nhưng không có nghĩa là anh quên đâu."

"Nhưng bài hát năm nay..." An lẩm bẩm, giọng gần như trẻ con đang trách móc.

"Anh định sáng nay dắt em ra phòng thu, rồi bật bài đó cho em nghe trong lúc em còn ngái ngủ... như cái kiểu anh lãng mạn gà mờ mà em hay cười ấy." Quang Hùng mỉm cười, gãi đầu. "Nhưng anh phải đi lấy bản phối cuối. Studio hứa sẽ gửi từ tối qua mà delay tới sáng."

Anh dừng lại một chút, rồi cẩn thận lấy từ trong túi áo ra một chiếc USB nhỏ, đeo kèm một vòng dây đỏ thắt nơ.

"Bài này không phải ballad. Là RnB nhẹ nhàng, có đoạn rap em viết từ nửa năm trước, nhớ không? Bài đó anh giữ lại, trộn với hook mới anh viết tuần trước."

An nhìn chiếc USB như một món quà vừa xa vừa gần. Một phần em thấy xấu hổ, một phần lại thấy muốn òa lên như một đứa trẻ.

"Anh muốn bài hát này là món quà mình cùng nhau làm, không phải chỉ là người này tặng người kia nữa."

An cuối cùng cũng sụp xuống ghế, vùi mặt vào hai bàn tay.

"Em cứ tưởng... em không còn quan trọng với anh nữa."

"Ngốc." Quang Hùng ngồi xuống bên cạnh, kéo Thành An vào lòng. "Em là cả cái thế giới chứ không phải chỉ quan trọng."

Cái ôm đó, là tất cả những gì An cần.

Sau cùng, bánh cũng được ăn — tuy có hơi chảy vì để lâu, nhưng vẫn ngọt lịm. Hai chiếc mũ sinh nhật được đội lên với vẻ trẻ con ngốc nghếch.

Một lúc sau, hai bóng người dắt nhau ra ghế sofa. Hùng khoác vai em, còn An thì gối đầu vào vai anh, thi thoảng lại chọc chọc ngón tay vào sườn Hùng như đang trách yêu.

Bánh kem ăn không hết, phần vì ngọt quá, phần vì cả hai chẳng còn tâm trí.

"Lần sau mà còn bỏ nhà đi từ sáng, em xách vali dọn ra ngoài ở trọ."

"Không dám đâu. Em mà đi, anh biết tìm đâu cái loa bluetooth gắn thẻ đỏ thẻ xanh như em."

An khịt khịt mũi cười nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, mọi hiểu lầm tan biến như bọt nước.

"Anh có thể... mở bài hát đó chưa?" – An ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt.

Hùng gật đầu, cắm USB vào loa, một đoạn intro piano vang lên – tiếng đàn ấm áp, mượt như len. Rồi giọng hát của Hùng cất lên – dịu dàng, thấm đẫm tình cảm. Ngay sau đó là giọng An — phần điệp khúc được remix từ bản rap em viết nửa năm trước. Khi hai giọng hoà lại với nhau ở đoạn cuối, An nắm lấy tay Hùng thật chặt.

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ có âm nhạc vang vọng, như khắc lên từng bức tường, từng nhịp thở giữa hai người.

Đến khi bài hát kết thúc, chẳng ai nói gì nữa.

An là người chủ động trước — em ngồi thẳng dậy, rồi chạm nhẹ lên má Hùng, lần tay xuống quai hàm rõ nét, dừng lại nơi xương quai xanh ẩn hiện trên làn da trắng ngần của anh.

"Em thương anh lắm..." – An thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng.

Hùng nuốt khan, đôi mắt khẽ nhắm lại khi cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh đang chạm vào làn da nóng rực của mình.

"Em book một show đêm của Quang Hùng nhé."

Hùng chậm rãi mở mắt ra nhìn em. Trong ánh mắt ấy là sự bất ngờ, là niềm khát khao bị dồn nén quá lâu. Nhưng anh vẫn hỏi lại, như một lần cuối cùng xác nhận:

"Em chắc không?"

An không đáp. Em chỉ vòng tay qua cổ Hùng, kéo anh lại gần và hôn lên môi anh – chậm rãi, mềm mại như sương sớm. Nụ hôn đầu tiên sau những ngày xa cách, sau tất cả hiểu lầm, như lời tha thứ, lời cảm ơn và cũng là một khởi đầu.

Tay Hùng siết lấy eo em, kéo sát vào mình hơn, môi đáp lại nụ hôn ấy – đầu tiên còn e dè, sau đó dần sâu và khẩn thiết. Mỗi hơi thở va vào nhau, mỗi nhịp tim rối loạn hoà cùng nhịp.

"Lên phòng đi," Hùng thì thầm, trán anh tựa vào trán em, giọng khàn hẳn đi.

An không trả lời, chỉ nắm lấy tay Hùng rồi kéo anh đứng dậy.

----------------------------------------------

Chiếc đèn ngủ trong phòng ngủ phát ra ánh sáng vàng nhạt, hắt xuống hai bóng người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng.

Hùng cẩn thận từng chút một — tháo từng khuy áo như mở một món quà, hôn lên từng khoảng da em như muốn bù đắp cho tất cả những ngày đã bỏ lỡ. An cũng không còn ngượng ngùng hay giữ kẽ như trước, em chủ động, dịu dàng mà quyến luyến, như thể muốn nhắn gửi cho Hùng biết rằng trái tim em vẫn luôn thuộc về anh.

Từng nụ hôn như tan vào da thịt, hòa quyện cả hai lại thành một.
Trong căn phòng ngập hương tinh dầu và mùi tóc quen thuộc, âm thanh họ tạo ra không lớn, nhưng đầy da diết. Là tiếng thở gấp gáp, tiếng thì thầm tên nhau, là những lời yêu xen kẽ giữa những lần môi tìm môi.

Và khi tất cả chạm tới đỉnh điểm, trong khoảnh khắc ấy – họ như được tái sinh.

Không chỉ là thể xác, mà là cả tâm hồn – một lần nữa tìm thấy nhau trong đêm sinh nhật, để rồi càng chắc chắn rằng:

Tình yêu này vẫn còn. Rất nhiều. Rất thật. Và vẫn luôn sống động.

----------------------------------------------

Hôm sau, An tỉnh dậy trong vòng tay Hùng. Tấm chăn phủ ngang eo, ánh nắng sớm chiếu qua rèm làm nổi bật vệt đỏ nhè nhẹ nơi xương quai xanh của em.

Quang Hùng vẫn ngủ, nhưng một tay vẫn ôm chặt em như thể sợ An biến mất.

An đưa tay vén nhẹ tóc mái anh, khẽ cười.

"Sinh nhật anh em sẽ tặng anh một bài rap để đời."

Em thì thầm như một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co