Chương 2
"Nhà của cậu?" Hùng nói, nhìn vào cửa hàng hoa trước mặt
"Ừmmm !" An mỉm cười gật đầu.
"Nhà tôi bán hoa ở tầng một và ngủ ở tầng hai" An mở cửa và Hùng theo sau.
Hùng nhìn vào bên trong "Còn ai nữa không? Bà cậu đâu?" Hùng nhớ rằng tên ngốc này luôn nhắc tới bà của mình.
"Bà không còn ở đây nữa." An buồn bã nhìn và chỉ tay lên trời "Bà sắp trở thành một vì sao rồi."
"Cậu ở một mình à?" Hùng nhìn tên ngốc này. Với chỉ số IQ này mà lại dám mang một người cầm súng về thì đúng là đáng lo đấy.
"Đúng vậy, chỉ có An thôi." An buồn bực cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên nụ cười lại xuất hiện trên môi
"Nhưng nhà tôi có nhiều hoa nhá!"
"Nhưng bông hoa thật là tốt." Hùng ngồi trên ghế sofa, đặt cái chân bị thương của mình lên bàn, không lịch sự chút nào.
"Phải không! Đây là bầu trời đầy sao, đây là hoa hồng, đây là hoa nhài, đây là xương rồng..." An vui vẻ giới thiệu những bông hoa của mình.
"Hahaha, trẻ con.." Hùng cứ nhìn An như vậy, hắn thậm chí không biết rằng khóe miệng của mình đang nhếch lên.
"À! Mà này, anh bẩn lắm. Bà nội nói những đứa trẻ ngoan sẽ thích sạch sẽ." An kéo áo Hùng vào phòng tắm trên tầng hai.
"Anh tắm rửa đi! Nhớ dùng sữa tắm xoa xoa, sau đó bọt sẽ nổi lên, sau đó..."
"Tôi sẽ làm!" Hùng ngắt lời An, tên ngốc nghếch này nghĩ rằng hắn không thể tự tắm.
"Vạy thì tôi sẽ tìm cho anh một bộ quần áo mới." An mỉm cười và rời đi
"Chậc chậc, sữa tắm mùi sữa dâu? Cậu ta là trẻ lên ba sao?" Hùng cầm chai sữa tắm của An lên nhìn rồi than thở, cái này chỉ dành cho trẻ con thôi.
Hùng cởi bỏ quần áo bẩn của mình và đi tắm. Khi hắn bước ra ngoài, hắn cảm thấy bản thân như có mùi của An.
"Đây là quần áo của tôi, rất sạch sẽ! Tôi là một cậu bé ngoan rất thích sạch sẽ.!" An đưa bộ quần áo cho Hùng.
Hùng nhìn bộ đồ, màu sắc hầu như không thể chấp nhận được. Một chiếc áo phông màu xanh da trời và quần jean trắng.
Nhưng cái áo này...
Hùng cảm thấy hơi đau răng 😬, trên áo phông xanh có một con bướm hoạt hình...
Hùng lại nhìn lên cái áo màu hồng in hình chuột Mickey trên người An... Quên đi, cái này còn tốt chán.
"Còn gì để ăn không? Ngoại trừ cơm cà ri của cậu!" Hùng không muốn khóc trước mặt An nữa đâu, thật quá xấu hổ!
"Có mì ăn liền! Nhãn hiệu mì ăn liền của mẹ!"
"..."
"Salad đơn giản cũng được." Hùng nói, hắn không ăn mì gói hay đồ ăn vặt.
"Bà nội không có dạy." An lắc đầu.
"Không phải có mỗi xà lách à? Đầu tiên chọn loại có tể ăn sống, loại cần trần qua, sau đó bắt đầu làm nước sốt, sau đó đổ nước sốt vào. Nước sốt cần dùng..." Hùng nói nhanh
An"😯"
"Anh nói nhanh quá, tôi nhớ không nổi." An ngây ngô lắc đầu
"..."
Vì vậy, trong nhà bếp, người đàn ông vẫn đang giết người bằng một khẩu súng vài giờ trước lại đang mặc một chiếc tạp dề có họa tiết mèo con, tay cầm một cái nồi và làm món salad...
Hùng và An ngồi đối diện nhau trước cái bàn nhỏ của An, Hùng ăn salad và An ăn thêm cơm cà ri cay.
"Tại sao cậu cứ nhìn tôi vậy? 🤨"
An nhìn chằm chằm Hùng và món salad của hắn trong khi vẫn đang ăn món cà ri.
"Ừm, món salad đó có ngon không" An cắn thìa và nhìn chằm chằm vào đĩa salad của Hùng
"Cùng nhau ăn đi" Hùng nói. Thật sự không thể xử lý được tên ngốc nhỏ này
"Cảm ơn Hùng" An vui vẻ cầm lấy chiếc thìa và bắt đầu cố gắng xúc món salad
"Này..cầm lấy đi." Hùng miễn cưỡng mang một đôi đũa khác tới.
"An cầm đũa lên và vui vẻ ăn salad của Hùng, ngồi đó với đôi chân cứ đung đưa.
"Ăn mỗi món salad thôi mà khiến cậu hạnh phúc như vậy?" Hùng cảm thấy thích thú với An
"Ngon! Không ngờ mấy loại rau thơm này lại ngon đến thế!" An nheo mắt hài lòng 😋🫶
"Cậu thật sự rất dễ thỏa mãn." Hùng duỗi eo, dựa lưng vào ghế và quan sát căn phòng.
Các chậu cây và giỏ treo trong góc, nhiều loại hoa đc để trên mặt đất và các kệ hoa thêm đó có nhiều hình dán hoạt hình của An nữa. Đơn giản là phong cách của trẻ con.
Ăn xong, An ngoan ngoãn thu dọn bát đũa đem đi rửa. Hùng nhìn An bận rộn trong bếp và căn nhà trang trí theo phong cách trẻ con này trong lòng cảm thấy thật thanh thản
Cảm giác này là điều mà trước đây hắn chưa từng có.
"Được rồi! Chúng ta có thể xem TV trong một tiếng sau đó sẽ đi ngủ!" An nói, bật TV
Hùng nhìn An chuyển kênh liên tục và dừng lại ở kênh chiếu phim hoạt hình
Chắc chắn rồi 😒
Hùng biết chắc An sẽ xem hoạt hình mà.
"Chậc chậc..trẻ con." Hùng nhìn phim hoạt hình trên màn hình.
"Có gì để xem đâu chứ, một khối bọt biển màu vàng xấu xí và một con sao biển hồng." Hùng ngồi bên cạnh chiếc sofa mà phàn nàn.
"Nó tên là SpongeBob và con bên cạnh tên là Patrick, họ là bạn thân của nhau!" An nhiệt tình giới thiệu cho Hùng.
"Ôi, chúa ơi, có những con còn xấu hơn." Hùng tiếp tục, "Con bạch tuộc này có cái mũi to thế."
"Tên nó là Brother Octopus và cậu ấy là hàng xóm của SpongeBoc và Patrick!" An chỉ vào quả dứa lớn xuất hiện trên màn hình
"Đây là nhà của SpongeBob! Thật dễ thương!"
"Quả dứa?" Hùng tỏ vẻ khinh thường nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào phim hoạt hình như An.
"Ốc nhỏ! Ốc nhỏ!" An vui vẻ vỗ cánh tay Hùng
"Dễ thường làm sao. Mỗi khi trời mưa ở Lý Sơn sẽ có rất nhiều ốc nhỏ." 🐌
Hùng không né tránh, để An dựa vào mình và xem phim.
Hai người tựa đầu vào nhau ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình trẻ con, một người vui vẻ, một người không cẩn thận cũng xem chung.
SpongeBob buồn bã đứng trong màn hình
SpongeBob "Mọi người đi đâu cả rồi?" ☹️
Pai Daxing :"Tất cả đều bỏ cậu rồi, ngoại trừ tớ!"
Pai Daxing:"Bởi vì tớ không thông minh lắm."
19/12/2024(づ ̄ 3 ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co