Ep 13
Họ chia ly thật xa thật đau khổ để rồi gặp lại vô cùng viên mãn như thế này. Ắt hẳn ai trên đời cũng muốn có một cuộc tình như vậy. Có những người họ chia tay không phải vì hết yêu mà là do số phận , do cuộc đời này nó không cho phép tình yêu của họ tiếp tục tồn tại. Để rồi sau khi chia tay họ lạc mất nhau mãi mãi.
"Nếu như hôm ấy em không đồng ý có lẽ sẽ khác đúng không"
"Tự nhiên khi không lại nhắc chuyện đó"_Quang Hùng hơi chau mày không biết nhóc này lại suy nghĩ cái gì linh tinh trong đầu. Anh vẫn theo thói quen cũ đưa tay xoa xoa đầu cậu.
"Em chỉ nghĩ vậy thôi"
"Nghĩ gì mà nghĩ, chẳng phải giờ anh ở đây rồi sao"_Quang Hùng nhẹ nhàng dỗ dành người trong lòng.
"Hai bây làm lành là đâu để bà chị già này yên ổn"
"..."
Những ngày tháng tươi đẹp của họ cũng đã trở lại rồi. Hôm nay vốn dĩ anh cũng chẳng định đi đâu nhưng do cậu rủ liền đi chung với cậu.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dòng người cứ ra ra vào vào tấp nập, Thành An cố nhướng người lên để tìm ai đó.
"Anh bế"
"Không cần đâu"_Thành An xua tay, mặc dù cũng muốn thật nhưng để ông nhỏ kia thấy là toi.
"Hoàng Đức Duy, bên này!"
Đức Duy nhìn sang thì lập tức thấy hai người họ. Sau một thời gian ra nước ngoài thì Đức Duy cao lên thấy rõ. Lúc đi chỉ thấp hơn An một xíu nay đã cao hơn An tận một cái đầu.
"Lâu rồi không gặp hai người"_Đức Duy nhìn hai người họ nở một nụ cười.
"Bộ quay lại rồi hả"
"..."_Quang Hùng và cả Thành An đều nhìn nhau im lặng. Đợt An đăng tấm đó là bản thân Duy cũng đoán mod được rồi nhưng không dám chắc chắn.
"Thôi về nhà thôi, em đói lắm rồi"_Đức Duy một tay kéo hành lý một tay còn lại kéo Thành An đi.
Tối hôm ấy, không biết sao lại trùng hợp thế. Lại tới một buổi ăn chơi của hội bạn này rồi, và thế là An dẫn Duy theo. Nhìn vào 3 người họ cứ tưởng một nhà ba người không.
"Đây là em họ tớ"
"Nhìn cứ tưởng con của cậu với nó"_Đăng Dương lên tiếng, không chỉ Đăng Dương mà mấy người bọn họ ai cũng gật đầu tán thành.
"Xin lỗi, tớ đến muộn"_Quang Anh chạy hì hụt vào phòng. Hắn ban đầu định làm cái gì đó hoành tráng nhưng rồi lại ngủ quên thế là bỏ luôn.
"Chào anh"_Đức Duy theo thói lịch sự chào hắn một cái. Quang Anh mới thở xong liền ngóc đầu dậy thì thấy Duy.
"Ai đây?"
"Con của hai đứa nó"_Xuân Bách chỉ vào anh và cậu nói. Thành An muốn cãi lại nhưng thôi. Quang Anh đứng dậy đi vòng qua phía bên kia định ngồi xuống thì bị Xuân Bách chặn lại.
"Chỗ của Công"
"Ôi khiếp, đi ăn chung tận 4 cái lò vi sóng"
"Hèn gì vừa bước vào đã thấy nóng"
"..."
Quang Anh bức xúc ra mặt, chia tay làm gì rồi cũng quay lại, gặp hắn là hắn bỏ đi luôn rồi. Thế quái nào, đùng qua đùng lại hắn lại ngồi cạnh em họ của Thành An. Mỗi lần nhắc tới em họ Thành An là hắn thiếu điều chạy bốn phương tám hướng để trốn nhưng hôm nay có lẽ tình thế ép buộc hoặc có lẽ người em họ này không giống mấy người trước nên hắn thoải mái hơn hay chỉ đơn giản là mấy người trước toàn mấy con bèo hám tài thì đằng này lại là một cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài mới về nước trong sáng nay, nghe thôi là đã thấy hơn đám bèo kia một bậc rồi.
"Quang Anh dạo này với em mi nơ kia sao rồi"_Đăng Dương chợt lên tiếng hỏi, Quang Anh đang ngồi ăn cũng ngơ ra một lúc nhớ xem là nhỏ nào.
"Có đi chung nữa đâu"_hắn bình thản trả lời. Đức Duy bên cạnh thì ngoan ngoãn ngồi ăn không khác gì con trai cưng của Thành An. Cậu thì gắp đồ ăn còn Duy thì ngồi ngoan ngoãn ăn hết. Nói cũng đâu có oan.
"Đức Duy em có người mình thích chưa?"_Đăng Dương bỗng chuyển chủ đề sang Duy hỏi.
"Hiện tại em chưa"
Động tác gắp đồ ăn của Quang Anh hơi dừng lại. Nhưng đây là ai cơ chứ, Nguyễn Quang Anh rất giỏi diễn xuất nhưng được cái không qua mặt được ai trong đám này cả. Mà tại sao hắn lại sựng lại như vậy ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu.
"Người ta bận tập trung cho sự nghiệp"_Xuân Bách lên tiếng. Nghe vậy Đức Duy chỉ biết cười trừ nhưng dù sao thì cũng đúng chứ không sai. Đức Duy cảm thấy thứ tình yêu thật xấu xa nó làm hao mòn thể xác lẫn tinh thần con người, nó chính là thứ chất độc độc nhất trên cõi đời này.
"Bớt nói nhảm lo ăn đi"_Thành Công gắp miếng thịt nhét vào miệng Xuân Bách để tránh tên này phát ngôn bừa bãi. Tên kia cũng ngoan ngoãn mà ngồi im lặng.
"Xem ra Duy cũng không khác gì tớ đây"_Quang Anh bỗng lên tiếng, Đăng Dương nghe xong thì mặt liền hiện phụ đề, Xuân Bách thì làm động tác giả bộ đang nôn còn hai người còn lại thì khinh ra mặt. Được biết Quang Anh suốt ngày toàn chơi bời, ba hắn kêu hắn về tiếp quản công ty thì hắn liền bỏ nhà đi. Được cái, tuy không hứng thú mấy đến thương trường nhưng tình trường lại rất thạo mặc dù chưa có mảnh tình nào nào nào nào trọn vẹn cả.
"Ý gì thế hả"
"Không có gì"
Thành An ra hiệu cho Đức Duy biểu thị là tên này không được bình thường em đừng quan tâm. Duy cũng gật gù nghe theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co