Ep 15
Sau khi được xuất viện trở về nhà, nỗi ám ảnh ấy cứ bám lấy cậu không buông. Nhưng rồi cậu lại có một ý nghĩ táo bạo, nếu nói ra thì có lẽ Thuỳ Tâm sẽ giám sát cậu 24/24 luôn. Nhưng dù như vậy Thành Anh vẫn muốn làm, chỉ còn cách đó mới khiến cậu quên đi anh. Vâng, Thành An cố gắng gặp tai nạn giao thông để quên đi nhưng ngay lúc ánh mắt cậu mờ đi thì cậu lại gặp một người.
Tại một chiều không gian khác, Thành An vừa tỉnh dậy đã thấy một người con gái không cao cũng chẳng thấp đang đứng đó sắp xếp cái gì đó.
"Là cô?"
"Hửm"
Thành An vỗ vỗ đầu cho tỉnh rồi lại vô thức nhìn xung quanh xem nơi này là nơi nào. Nhưng càng nhìn càng thấy lạ. Nơi đây bốn bề tĩnh lặng như mặt hồ vậy không có một người nào khác ngoài An và cô gái kia.
"Tôi đang ở đâu"
"Tiềm thức của cậu"
"Của tôi"_Thành An ngờ vực chỉ vào người mình. Người con gái kia liền mở một cửa sổ cho cậu xem, trong cửa sổ ấy gương mặt lo lắng của Thuỳ Tâm hiện ra song đó là những y bác sĩ. Có lẽ Thành An cũng đoán được những gì đang xảy ra.
"Vậy còn cô là ai"
"Ta chính là cậu"
"Là tôi?"_Thành An lại ngây ngốc thêm một lần nữa.
"Nói đúng hơn là nỗi đau trong lòng cậu"
Thành An dần dần cũng hiểu được đôi phần những gì xảy ra trước mắt nhưng vẫn ngờ vực nhìn người trước mặt.
"Vậy, tại sao tôi lại ở đây?"
"Cậu bất tỉnh nên cậu ở đây, chẳng phải lần trước cũng vậy sao"
Thành An thật sự không nhớ gì cả, cậu chỉ nhớ rằng lần trước đã thấy anh chứ con nhỏ này thì không.
"Không nhớ thì thôi"_người kia liền bĩu môi.
"..."
"Haizzz, bởi vì tôi chính là nỗi đau và nỗi ân hận của cậu nên đã sinh ra một năng lực thay đổi thời gian"
Thành An nghe đến đây thì ánh mắt liền trở nên lấp lánh. Trước giờ vượt không gian và thời gian cậu chỉ thấy trong Doraemon hoặc trong mấy cái truyện audio thôi, đây là lần đầu được chứng kiến.
"Năng lực này giúp anh có thể được nhìn thấy được cả tương lai và quá khứ"
"..."
"Tôi biết anh đang muốn gì"
"Tuy nhiên việc thay đổi quá khứ là một điều cấm kỵ, nếu anh muốn thay đổi thì mỗi lần trở về anh buộc phải đổi lấy một thứ khác quan trọng..."
"Tôi đồng ý"
"Nhanh như vậy à"_người kia hơi bất ngờ nhìn cậu. Cô thật sự là niềm đau khổ của cậu nhưng cô cũng không ngờ được rằng cậu lại yêu người kia đến như vậy.
"Vậy tôi chỉ khuyên anh một điều"
"Nên cân nhắc trước khi làm"
"Tôi biết"
"..."_người kia thật sự bất lực trước cậu rồi. Bèn thở dài một tiếng rồi liền vung tay mở ra một cánh cổng. Có thể coi nói là cổng dịch chuyển thời không.
"Bước vào đó anh sẽ được trở lại thời điểm mà anh muốn"
Thành An có cảm giác sợ nhưng rồi con tim đã thay lý trí làm điều đó. Cậu bước vào cánh cổng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co