Ep 17
Lần này An đã có kinh nghiệm hơn nên trước ngày hôm đó cậu đột nhiên rủ anh đi nước ngoài chơi vì chỉ khi ra nước ngoài thì sẽ không sao nữa. Nhưng số phận trớ trêu, anh và cậu lại bị khác chuyến với nhau khiến cậu lo lắng không thôi. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, chuyến bay anh đi gặp nạn hết thẩy hành khách bao gồm cả cơ trưởng đều mất tích. Có nhiều giả thuyết đặt ra là họ đã chết dưới biển vì theo toạ độ cho thấy xung quanh nơi máy bay bị rơi toàn là biển không có bất kỳ hòn đảo nào.
(..)
Lần thứ ba, lần này Thành An dường như sắp chai sạn với những gì đang diễn ra. Cảnh chia tay ngày hôm ấy cậu lại đồng ý như cách cậu từng làm. Thật ra cậu cũng chẳng muốn nhưng...
Thành An nghe lời của Thảo Linh đi coi bói. Trước giờ cậu không tin vào mấy cái tâm linh này lắm nhưng lần này cậu dù không muốn cũng buộc phải tin. Thầy bói nói cậu mang mệnh sát phu nên người cậu yêu hết lần này tới lần khác bị rơi vào nguy hiểm. Thành An thừa biết lời nói ấy toàn bịa đặt nhưng đây là cách cậu có thể nghĩ ra lúc này.
Việc cậu rời xa anh bây giờ còn đau khổ hơn năm ấy gấp bội. Nhưng vì muốn cứu anh cậu bắt buộc phải làm vậy.
(..)
Lần thứ tư...
"Tại sao mình làm gì cũng không đúng vậy"_Thành An ngồi xuống vò đầu, nơi khoé mắt ửng đỏ cả nhưng lại không khóc.
Lần thứ năm...
"Rốt cuộc đã sai ở đâu chứ, tại sao lần nào cũng vậy"_Thành An ngồi trên sàn đất muốn khóc nhưng cũng chẳng còn hơi sức mà khóc nữa. Cậu không hiểu tại sao nhiều cách như vậy vẫn không cứu được anh.
"Làm ơn đi..."
Lần thứ sáu...
"Đã 6 lần rồi"_vị kia nhìn cậu thông báo, cô không biết tại vì sao cậu lại điên cuồng như thế.
...
"Xin anh đừng rời xa em có được không"
"Xin anh đấy"_Thành An ôm lấy anh mà khóc khiến Quang Hùng hơi ngơ ra. Nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu dỗ dành. Anh không biết tại sao nhóc nhà anh lại khóc như vậy đã thế như năn nỉ anh ở lại bên cạnh cậu. Nhưng mà anh vẫn ở đây mà có đi đâu đâu. Quang Hùng không hiểu nhưng rồi cũng đành bỏ qua vì anh cảm thấy có lẽ là do cậu quá yêu anh thôi.
Thành An bất lực ngồi xuống đất, cậu ngước nhìn lên bầu trời cao vút kia như muốn cầu xin. Cầu xin đừng mang anh ấy đi, cầu sinh cho anh ấy ở lại bên cạnh. Nhưng so với độ cao của trời cậu chỉ là một con người nhỏ bé những lời cậu thốt ra chỉ giống như tiếng ruồi muỗi không hơn không kém. Cậu đã thử vô vàng cách rồi mà nhưng lần nào cũng như vậy, anh đều biến mất theo nhiều cách khác nhau.
"Tại sao..."
"Tại sao lại như vậy..."
Thành An bây giờ ngồi đó bật khóc như một đứa trẻ khi đánh mất một món đồ chơi yêu thích. Nhưng khóc bây giờ đối với cậu là đào thải bớt những cảm xúc tiêu cực ra khỏi cơ thể chứ tim cậu hiện giờ có cảm giác không còn như trước nữa. Cô gái trong đầu cậu thấy việc cậu điên cuồng như vậy đã đi quá giới hạn rồi liền vẽ ra một đường cho cậu về với thế giới thực tại.
Thành An mở mắt ra lại là khung cảnh quen thuộc đập vào mắt, Thành An nghĩ mình lại xuyên không rồi nhưng khi thấy được bức hình trên bàn thì cậu hoàn toàn chết lặng.
"Dậy rồi à, tưởng em nay không đi làm"_cậu vừa mở cửa ra thì đã gặp chị gái mình. Thành An cười một cái rồi thôi. Thấy cậu như vậy Thuỳ Tâm cũng thông cảm. Bỗng trước mắt cậu nhoà đi, máu từ mũi chảy ra ngồi cậu ngã xuống sàn khiến Thuỳ Tâm hết hồn.
"Thành An, nghe hai nói không..."
"Lại được gặp anh ấy rồi"
Trong bệnh viện, Thành An ngồi đó. Cậu thật sự rất ghét mùi thuốc khử trùng. Nhưng An dần quen với nó rồi.
"Cậu định chết thật à, lo cho bản thân là trời sập hay sao"_Quang Anh nhăn mặt nhìn người kia. Thành An ngồi ngây ngốc ra đó. Lúc này cậu mới nhận ra những thứ kia đều là mơ.
"Cậu có tin có thể du hành thời gian không"
"..."
Quang Anh mất một lúc mới hiểu được lời cậu nói.
"Đây là đời thật không phải mơ hay phim truyện"
"Cậu bớt điên đi"
"..."
Thành An ngồi đó cậu không tin những gì mình đã trải qua chỉ đơn giản là một giấc mơ.
"Tớ thật sự đã du hành thời gian, có anh ấy ở đó nữa làm sao có thể sai được"
"..."
"Cậu điên rồi, Thành An..."
Thành An ngồi ngẩn người ra đó, không còn khóc như trước chỉ im lặng mà ngồi như vậy. Dường như cậu nhận ra một điều, cậu vốn dĩ đã ám ảnh bởi anh nên luôn cố chấp rằng bản thân sẽ cứu được anh. Và từ đó sinh ra bên trong cậu một thế giới giả lập để cậu quay ngược thời gian vô số lần để cứu anh.
"Hoá ra là mơ"
Quang Anh không ngờ Thành An lại thành ra thế này. Hắn cứ ngồi đó một lúc rồi đi về.
"Là mơ, chỉ là mơ thôi sao?"
Thành An ngồi đó rồi ngủ đi lúc nào chả hay. Và cậu lại quay lại nơi đó một lần nữa. Vẫn là khung cảnh ấy nhưng cô gái kia lại ngồi vò đầu.
"Tôi tính sai rồi, thứ cậu phải trả là 10 năm tuổi thọ"
"..."
"Cậu về đi tôi không muốn để cậu đi nữa"
Thành An mới xâu chuỗi lại một loạt những thứ xảy ra xung quanh cậu những ngày nay thì liền hiểu đây không phải mơ. Nó chỉ dùng giấc mơ để liên kết với cậu.
"Một lần cuối thôi"
"..."
Con người đâu ai có thể sống thêm được quá 100 tuổi, không phải là không có mà số người được như vậy rất hiếm. Nếu Thành An cố chấp cược tuổi thọ mình thêm một lần nữa là sẽ dư ra 5 năm và 5 năm đó sẽ bị trừ vào kiếp sau của cậu dù cậu có đầu thai thành cái gì.
"Nhưng cậu có quay về cũng như vậy thôi"
"..."
"Quang Hùng định sẵn sẽ chết dù cậu có quay về bao nhiêu lần kết cục đó cũng chẳng thể thay đổi."
"Vậy để trước khi tôi chết đi tôi lại được ở bên cạnh anh ấy lần nữa"
Chuyện này cậu cũng đã đoán được từ trước rồi nhưng do cậu cứ mãi cố chấp không dám tin đều ấy là sự thật. Kho phải là không dám nhưng có đôi lúc cậu đã tin nhưng rồi cậu lại cược, cược rằng cậu sẽ cứu được anh. Và khi cậu biết lần này là lần cuối để quay ngược bản thân cậu cũng khá dằn vặt vì cậu còn gia đình đâu thể vì anh mà đánh đổi nhưng rồi con tim cậu lên tiếng lấn át đi cả lý trí kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co