Ep 9
Thành An ngồi đó, nơi mà Thuỳ Tâm cấm cậu tới nhưng rồi cậu cũng tới. Thảo Linh nhìn cậu ngồi đó mà cảm thấy bất lực.
"Thuỳ Tâm đã cấm em đến đây rồi sao"_Thảo Linh cầm lấy ly rượu của cậu.
"Nhưng ngoài nơi này ra, em cũng chẳng biết đi đâu cả"_khi nhìn vào mắt cậu, Thảo Linh thấy mắt thằng bé này đỏ hoe, y như là mới khóc xong.
"Vậy cứ ở đây, một hồi chị bảo Dương đưa em về"
"Không cần đâu"
"Nghe lời đi"
"..."
Thành An ngồi đó rất lâu hết lượt người này người khác ra vào cậu vẫn ngồi đó, cứ uống thôi. Thảo Linh nhìn vào liền có cảm giác thằng bé này có tâm sự, có chuyện gì đó. Cô định hỏi nhưng lại thôi vì cũng không liên quan nhiều lắm đến cô, nhưng mà...
"Chị ơi"
"Hửm"_nghe tiếng cậu gọi, Thảo Linh có chút hơi giật mình.
"Chị nói em phải làm sao với anh ấy đây"
Chuyện của cậu và anh cô cũng biết đôi chút một phần là cậu uống say nói nhảm hai là nghe em trai cô kể vài phần nên cô cũng nắm được kha khá cốt truyện.
"Em không biết những điều hiện tại em làm có đúng không nữa"
"Trên đời này không có gì là đúng hoàn toàn đâu"
"..."
"Nếu em thấy làm vậy là tốt nhưng nó vẫn có chút gì đó sai sót mà"
"Nhưng mà em sợ, sợ một lần nữa sự việc ấy lại diễn ra một lần nữa"
"Con người ai cũng vậy, họ bị ám ảnh bởi một cái gì đó để rồi không dám đối mặt với nó"
"..."
"Nhưng nếu em thử lại một lần nữa, kết cục có khi sẽ khác rồi sao"
Nghe Thảo Linh nói Thành An lại rơi vào mớ suy nghĩ rối tung kia của bản thân. Đúng thật như Thảo Linh nói cậu cũng đã từng nghĩ nhưng so với việc cậu lại bị nỗi đau kia lặp lại thêm lần nữa thì cậu lại càng không dám đối mặt hơn. Nhưng mà đó là Quang Hùng mà, có bao giờ anh lừa cậu đâu. Có lẽ vậy...
"Thành An"_một người nào đó đột nhiên gọi tên cậu.
"Anh Hiếu"
"Không ngờ có thể gặp em ở đây"_Minh Hiếu vui vẻ đi lại phía chỗ cậu ngồi. Thảo Linh nhìn người kia cảnh giác, cô không muốn thằng nhóc này bị mấy tên tra nam lừa gạt nhưng nghĩ lại ai mà đủ quan trọng để có thể vượt qua được tên họ Lê kia mà lừa gạt được nó cơ chứ.
"Anh đi một mình à"
"Ừm"
Minh Hiếu muốn nán lại với cậu lâu hơn nhưng lại có việc bận mất khiến bản thân hắn tiếc nuối. Vì hiếm lắm hắn mới có cơ hội gặp riêng cậu như thế này.
"Vậy anh về trước"
Thành An gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy, Minh Hiếu chào tạm biệt cậu rồi liền rời đi. Đối với người này, cậu chẳng có tí cảm xúc nào nhưng cậu lại nhận thấy rõ rệt một điều người này đang để ý đến cậu. Nhưng cậu lại thấy chẳng cần thiết lắm vì nếu không phải là anh ấy thì ai cũng như ai. Nhưng khi đối mặt với anh ấy thì cậu lại bị nỗi sợ vô hình bao trùm lấy khiến cậu không tày nào bước ra khỏi được vùng an toàn ấy.
Cậu vừa up ig xong thì thấy thông báo anh cũng đã đăng một tin
Và đứa thấy phiền nhất là Quang Anh.
"Hai đứa này bị dở hơi à"
Nơi mí mắt Quang Anh hơi giật giật, còn tình cảm quay lại thì không quay lại đi đăng ba cái này như thất tình như tình đơn phương. Một đứa thì "tình yêu giết chết một cuộc đời khiến nước mắt không ngừng rơi" đứa còn lại thì "sợ rằng em biết anh còn yêu em" Quang Anh thật sự muốn chửi thề, quay lại thì không quay lại đi làm ba cái chuyện ruồi bu.
Người bị phiền phức, đau khổ nhất trong chuyện tình này là Quang Anh. Thời gian ngồi nghe tụi nó hỏi chiếm hết 1/3 thời gian trong ngày khiến hắn không có thời gian rảnh để đi kiếm người yêu.
Quang Anh cảm thấy suy nghĩ hôm qua của hắn sao không làm. Hắn bây giờ thật sự muốn băm tên họ Lê này ra. Yêu thì không bày tỏ, không quay lại vậy mà lên mạng làm khùng làm điên.
Và cái story và bài viết cũng đã đến Thành An nhưng cậu lại nghĩ rằng người anh hướng đến chắc không phải cậu đâu. Vì anh cũng vừa mới chia tay người yêu xong. Muốn lò vi sóng thì chắc gì là cậu cơ chứ. Càng nghĩ thì Thành An lại càng thấy tự ngược bản thân mình nên đành kiếm một cái khác để lấp đi cái suy nghĩ đó. Quang Anh mà biết chắc xử luôn cậu.
Đêm hôm ấy, Thành An lại mơ thấy những ký ức, kỉ niệm của 2 năm trước. Và ngay cả khung cảnh ngày mưa hôm ấy cũng lặp đi lặp lại. Giấc mơ này đã ám ảnh cậu dường như xuyên suốt 2 năm nay. Mỗi lần tỉnh dậy thì nơi khoé mắt đều ửng đỏ lên cả theo đó là nước mắt cứ chảy. Nhiều lúc Thành An nghĩ bản thân mình thật sự bị điên rồi, có ai chia tay mà tàn tạ đến mức như cậu đâu cơ chứ. Nhưng rồi An lại nghĩ, vì đó là anh nên cảm giác luỵ nó mới kéo dài như vậy. Mà có lẽ, Thành An vĩnh viễn cũng không quên được Quang Hùng. Chỉ có là không thể nhớ tới thôi chứ làm sao mà quên được cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co