oneshot.
quang hùng, người đàn ông đã ngoài ba mươi nhưng vẫn chưa có lấy cho mình một mảnh tình vắt vai. nhưng bù lại, sự nghiệp của quang hùng lại rất rạng rỡ, thành công từ khi còn trẻ. người ta cũng hay nói rằng sở dĩ anh ta ế là vì anh ta quá quan tâm vào sự nghiệp của mình, nhiều đến mức không để ý được ai. bởi vậy mặt mày lúc nào cũng trông nghiêm nghị, khó gần. nhân viên còn hỏi nhau, liệu lê quang hùng có biết cười không?
câu hỏi nào rồi cũng sẽ có đáp án, và đáp án của lê quang hùng chính là đặng thành an. ta quay lại ngày cậu bé mới độ hai mươi chân ướt chân ráo bước vào công ty phỏng vấn xin việc, vị trí thư ký giám đốc.
cả người em toát lên cái vẻ tự tin, nguồn năng lượng tích cực cùng profile chất lượng. thoáng nhìn qua, những người có trong buổi phỏng vấn và kể cả vị giám đốc khó tính kia cũng đã có biểu hiện hài lòng.
đó là cảm nhận đầu tiên của lê quang hùng về đặng thành an. còn thành an? vừa bước vào đã bị cái vị ngồi vị trí trung tâm đó thu hút. trong đầu phấp phới mấy câu cảm thán khen ngợi cái vẻ ngoài bảnh bao và gương mặt không thể nào hợp gu thành an hơn. em nhỏ nhìn anh ta với ánh mắt sáng ngời ngời, lòng bừng cháy quyết tâm.
"nếu tôi nhận em vào làm, em nghĩ mình sẽ gắn bó với công ty trong bao lâu?"
bức tượng của thành an đã cất tiếng rồi, người vừa đẹp giọng vừa ấm thì còn gì bằng nữa đúng không? thành an nghĩ một lúc lại nhoẻn răng cười, đáp một câu mà cả khán phòng không ai ngờ đến.
"nếu anh thành tâm muốn biết, thì em nghĩ mình sẽ làm đến chết, cống hiến đến khi nào không thể cống hiến nữa."
nhìn cái ánh mắt đó và câu trả lời đó, hùng không hiểu sao lại muốn cười. nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhếch nhẹ môi, mời thành an ra ngoài đợi kết quả.
đặng thành an đã trả lời liều lĩnh vậy đó, profile của em nhỏ đó cũng thật sự là quá nổi bật đi, thử hỏi sao mà quang hùng dám bỏ qua. đó cũng chính là cách, đặng thành an đường đường chính chính đứng cạnh quang hùng ở chốn công sở.
tính đến nay, thành an đã ở cái ghế thư ký đó được nửa năm. ngoài những lần đạt kpi, những lần xuất sắc hoàn thành công việc thì đi kèm những tin đồn mờ ám, có tư tình và thường xuyên qua lại với vị giám đốc của công ty.
thật hay giả, có họ mới biết. thành an chẳng làm gì cả, chỉ thi thoảng sử dụng cái gương mặt xinh đẹp, tựa em bé chu môi, phồng má giọng nũng nịu vờ dỗi hờn lê quang hùng. lê quang hùng cũng không biết từ khi nào mà nhìn hình ảnh đấy của em lại trở nên quen mắt. không có cũng quả thật thấy thiếu. ấy, tưởng hết rồi à? không. thành an cũng nhẹ nhàng đáng yêu lắm, chỉ thi thoảng lại tặng anh những cái chạm nhẹ lên vai lên má... hay "nhắm mắt lại, hôn vào tai..."
không quá nhiều nhưng lại đủ làm con tim của người như quang hùng rung rinh. nhưng rồi khi ở cạnh quang hùng một năm, ta lại thấy một tin đồn chấn động hơn.
"nè, bữa đi họp với sếp. chị lỡ làm rớt cây bút xuống gầm bàn nên cúi xuống lấy. mấy đứa biết chị thấy gì không?"
năm mười người trong một bộ phận ngồi chụm đầu lại trong giờ ăn trưa. hóng hớt câu chuyện của người con gái nhiều chuyện nhất công ty.
"chị mày thấy chân của thư ký đặng cứ đùa giỡn rờ rờ vuốt vuốt ngay chân giám đốc mình. ngước lên thì mặt hai ảnh người thì cười, người thì... như nhịn lâu lắm rồi ấy. có khi nào hai người đó có gì không?"
nhân vật chính đứng gần đó tay bưng khay cơm, nhoẻn miệng cười vui vẻ lắm. bất chợt điện thoại trong túi quần rung lên. là vị giám đốc nọ gửi tin nhắn đây mà. thôi thì đành lên phòng giám đốc ăn cho mát vậy.
"an, lên gặp anh."
tay vặn nắm cửa, từng bước uyển chuyển bước đến bàn thư ký và ngồi xuống. thành an từ lúc dụ dỗ được anh ta cũng đã biết được quang hùng nghiện mình đến mức không thấy mặt là ăn không ngon, ngủ không yên. bằng chứng là anh ta chưa từng rời mắt khỏi em từ nãy đến giờ.
thành an cũng chẳng nói gì, chỉ từ tốn ăn bữa trưa. việc gì đâu mà phải gấp gáp, hùng có nứng chết thì cũng không thể đè người sắp đói chết như em ra mà chơi ngay được. cũng phải để cổ máy làm việc, người cống hiến hết mình như em bồi bổ lấy sức.
đồng hồ tích tắc trôi qua mười lăm phút. khay thức ăn được thành an dọn sạch trơn. lúc này quang hùng mới cất tiếng gọi em lại gần. thành an ngoan ngoãn tìm đúng "ghế" ngồi vào lòng anh ta.
"em hay quá nhỉ, em đùa giỡn trong giờ họp bị nhân viên biết rồi kìa."
quang hùng biết những đề tài xì xầm ngày qua là vì gì. hỏi không phải trách cứ mà là đang tò mò.
"xin lỗi mà, tại phản ứng anh lúc đó đáng yêu."
quang hùng nghe mà chỉ biết cười. người đàn ông duy nhất quang hùng thấy đáng yêu đến mức không nỡ mắng mỏ câu nào chỉ có đặng thành an. an vừa dứt câu, môi lưỡi đã va vào nhau. người mãnh liệt dày vò đôi môi, càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng, người kia chỉ ngồi tận hưởng và nương theo.
thành an bị hôn đến ấm đầu, khi vừa dứt ra lồng ngực đã liên tục phập phồng đớp khí, gương mặt trắng trẻo ửng hồng đầy mê hoặc. dải óng ánh được quang hùng kéo theo từ môi em, nhỏ xuống tận cổ.
nơi bị thành an ngồi lên nhô thành một cục. nhóc con tinh nghịch chẳng vừa, tự đẩy hông cạ lên phần nhô đó. quang hùng có kiên nhẫn tốt cách mấy cũng chào thua. vội tháo từng cúc áo của thành an, xoa nắn bầu ngực mà anh ta nhung nhớ. được ma sát với đầu ngón tay, núm vú bị dựng ngược, cứng lên đau điếng. miệng âm a mấy tiếng liền bị chặn lại bằng nụ hôn khác.
tay bế sốc em lên, đặt lên chiếc bàn vốn đã được dọn sạch những giấy tờ tài liệu. đầu vú không còn được ngón tay miết lấy, thay vào là va chạm với mặt bàn lạnh lẽo. người đằng sau cũng vội thoát y cho cả mình và em, mông đào trắng tươi cùng cây hàng gân guốc dựng đứng đã lộ diện.
từ cái lúc ngồi lên ghế, nơi cần ướt đã ướt đẫm. quang hùng đặt thứ gân guốt nóng hổi ấy lên lưng em, tay lại đưa vào trong đâm chọt. từng cú từng cú miết lấy vách thịt người kia. nhưng em nào có thoả mãn, uất ức gọi tên đến nước mắt sắp lưng tròng nhưng vẫn chưa ngậm được thứ mình muốn. bất bình, đôi tay với ra sau bóp lấy thứ nằm trên lưng mình. em mò mẫm đưa nó đặt trước cửa động.
tức thật chứ, kẻ bị thành an dụ dỗ bây giờ đã biết chọc lại cả em. quang hùng nhăn mày, không ngờ em dám chơi ác vậy. phận giám đốc, cũng không thể quá hẹp hòi, đành chiều theo cậu thư ký. cái thứ vừa to vừa dài đó thật thần kì lại nằm được bên trong nơi sâu nhất của thành an. dù là có hơi chật vật, dù là có hơi trướn ở bụng thì cũng đã vào rồi. hùng thích cái nơi nhô lên ở bụng thành an lắm, cứ mỗi lần lâm trận anh ta đều không nhịn được vừa xoa vừa nhấn chỗ đó. bên dưới thì vẫn cứ giã như cối và chày, khiến thành an khốn khổ không chứ.
"ha...đừng...đừng nhấn."
người lệ lưng tròng, vừa sướng vừa rên. bên dưới sàn nhà nhễu nhạo đầy tinh dịch của thành an. người thì chẳng nói gì, chỉ biết nắm lấy eo người nằm dưới thân mà đẩy tới. dường như cái sướng vì sự va chạm giữa thành ruột và gậy thịt là quá lớn, khiến đầu óc quang hùng cũng chẳng nghĩ được gì nữa. mỗi tiếng rên lọt vào tai lại chính là một lần cổ vũ bảo anh ta hãy hăng hơn nữa.
bằng sự cắn nuốt nhiệt tình của lỗ dưới, quang hùng xuất một tràn trắng sữa ngập ngụa nơi hồng hào của em ta. thân của người bên dưới co giật, ngón chân quắp hết lại đón nhận cao trào. nhưng quang hùng thì vẫn chưa thôi động tác. trần đời có ai lại vừa xuất vừa thúc như quang hùng. thành an muốn quay đầu mắng mỏ, cuối cùng lại bị bàn tay anh ấn xuống bàn mà rên rỉ.
trong gian phòng vị giám đốc cả trưa không ngớt tiếng rên và thở dốc hay tiếng va đập của hai làn da. quang hùng có lẽ là đã bị dạy hư, hoặc là quang hùng đã thành công mở khoá thú dữ trong mình. ngượng ngùng nơi đâu thì chẳng biết, lên giường với thành an thì lại như đổi thành người khác. thành an không đủ sức chống cự, bao lần cũng chỉ có thể bấu víu tấm lưng quang hùng, đón nhận từng đợt thúc rồi rên thật ngọt tai.
nhân viên xuất sắc của quý, của tháng, của năm... thành an đều ẳm trọn rồi. bằng cách? chỉ cần chạm đúng chỗ, yêu đúng người và trêu đúng nơi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co