Truyen3h.Co

[Hùng An] GHEN

Ghen

Doris_1903

Cảm xúc có lẽ là một phần không thể thiếu nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi làm đứt tay ai lỡ chạm vào, vừa có thể đưa một con người lên cõi tiên cũng có thể thẳng thừng đày đoạ kẻ khác xuống địa ngục. Tình yêu cũng chả kém cạnh, được người đời hết mực ca tụng. Triết học nói "tình yêu là sự sụp đổ của lý trí" gã nghe phong thanh câu nói này ở đâu đó, gã không nhớ nữa nhưng gã cũng biết, cũng hiểu và cũng cảm nhận được ý nghĩa tưởng chừng là khô khan ấy ngay tại thời điểm hiện tại, lí trí gã đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

Hùng chưa bao giờ nhận rằng chính mình đôi khi vô cùng ích kỉ, độc chiếm và nếu không ngoa thì là một kẻ tính toán chăng? Gã chẳng buồn quan tâm bởi giờ đây gã thiếu điều muốn giành hết suy nghĩ và chất xám của mình để tìm cách làm sao có thể trói chặt em lại cạnh gã, vì vậy mà từ một người ôn hoà gã đã sắp phát cáu đến nơi. Hùng bực bội lắm, em của gã lúc nào cũng cứ vô tư hồn nhiên mãi thôi, điều ấy lại vô tình làm lòng gã không yên chút nào.

Hùng trước kia và bây giờ vẫn là người hiền lành, không muốn tranh đua với bất kì ai, đã trải qua bao là thăng trầm, thử thách nhưng con người ấy chỉ biết không ngừng nỗ lực, cố gắng, gã chả mong gì nhiều, chỉ muốn đem hết những gì mình làm đến với mọi người, gã ao ước được công nhận biết bao. Hiện tại, khi mà ước mơ đã thực hiện được, gã đứng trên đỉnh cao danh vọng, bao người biết đến, ngưỡng mộ quý mến thì trong con ngươi sâu thẳm của gã lại chỉ mang một bóng hình.

Em, Đặng Thành An có lẽ là chấp niệm lớn nhất cả cuộc đời của gã. Một người sống nội tâm và khép kín bao giờ cũng mong mỏi ai đó đủ thấu hiểu, kiên nhẫn để bước đến, sẵn sàng lắng nghe vô vàn lời tâm sự tới từ cõi lòng. Và Quang Hùng cũng vậy, đã may mắn gặp được người như thế, người an ủi, động viên gã và do đó, gã khao khát có được em đến nhường nào. Quang Hùng gã có khác nào như bông hoa hướng dương một lòng hướng về mặt trời đâu. Hướng dương ôm ấp mãi một sự ấm áp xa vời, sự ấm áp mà cả thế gian này đều được ban phát. Nhưng nếu thực sự là một bông hướng dương gã có lẽ sẽ tìm cách vươn mình nuốt trọt vẹn tia sáng đó, độc chiếm làm của riêng gã.

Quang Hùng không cho rằng mình là người ích kỉ đâu, thật sự đấy. Có điên mới tồn tại suy nghĩ như vậy. Cho đến khi gã thấy em của gã hồn nhiên vui đùa với người khác, từ bao giờ một vài hành động thân mật quá đỗi bình thường của mọi người đối với gã đã trở nên vô cùng ngứa mắt?

Quang Hùng gã muốn tài năng có tài năng, muốn nhan sắc có nhan sắc và giờ gã muốn có em, vậy bao giờ em mới là của một mình gã? Câu hỏi này như một đoạn ghi âm tua đi tua đi lại quanh quẩn nơi tâm trí gã, gãi vào lòng của Quang Hùng khiến gã ngứa ngáy, thổi bùng lên cảm xúc nóng ran như ngàn ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng. Quang Hùng vốn đã là một đại dương xanh trầm tĩnh nhưng tuyệt nhiên Thành An lại là một ngọn lửa đỏ hồng, rực rỡ và mãnh liệt. Em với gã hệt như một phản ứng hoá học mạnh mẽ, cái nóng bỏng của sự nhiệt thành ấy khuấy động lòng đại dương kia khiến nó sôi sục, cuồn cuộn, dập tan đi cái vẻ tĩnh lặng thuở sơ khai.

Hùng và An ban đầu chả thân quen là mấy, họ đơn thuần chỉ tham gia chung một chương trình âm nhạc, ở đây có biết bao con người tài năng, vui vẻ và hoà đồng. Quả đúng là môi trường rất tốt để phát triển bản thân. Là một người vốn ít nói Hùng cảm thấy hơi lạc lõng, gã khá lo lắng về việc kết thân bạn bè, trước giờ tính Hùng vốn kiệm lời, ít nói cũng đã quen một mình rồi. Ngồi nhìn mọi người bắt chuyện rôm rả gã chỉ lặng yên quan sát. Gã cứ im lặng như vậy cho đến khi gã thấy em - một cậu trai trắng trắng, nhỏ nhỏ, hoạt bát, lúc nào cũng nói cười hệt một con chim sâu nhỏ đang bay nhảy dưới tán lá xanh, em của gã dễ thương lắm, đã có ai nói với gã là thiên thần còn tồn tại chưa hay do trí tưởng tượng của gã quá phong phú? Hoặc chỉ đôi mắt si mê thuộc về một mình gã mới có thể thấy được cái thứ ánh sáng đó. Nhìn em lúc nào cũng nhí nhảnh vui tươi vậy mà lại tình cảm vô ngần, em đến một cách bất ngờ nhất, dữ dội nhất khi mà lòng gã chưa kịp đề phòng. Lần đầu tiên em và gã chung đội, gã dần yêu quý hơn con người này tự bao giờ, gã muốn làm thân với em thật nhanh, muốn cả hai thật thân thiết bởi có lẽ gã cũng biết, gã đã tìm được ngoại lệ của mình rồi, người thắp lên sự tự tin, cũng là người trong tim gã.

Ôi em của gã dễ thương quá, gã sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu từ nhóc con này đây, Quang Hùng tự hỏi bản thân vô số lần. Gã muốn dính lấy em cả ngày, muốn ôm em mãi, muốn đặt em trong vòng tay của gã, muốn ánh mắt của em lúc nào cũng chỉ có gã, hướng về gã. Quang Hùng cảm thấy bản thân mình tham lam quá, gã biết ai cũng yêu thương em của gã và như một lẽ tất nhiên điều này làm Quang Hùng không thể vui vẻ nữa. Em giống một thứ gì đó quá nổi bật, quá chói loá với một con người cả đời tĩnh lặng như gã, em là mặt trời được hàng vạn ngôi sao vây quanh còn Quang Hùng chỉ là một hành tinh nằm thật xa, chỉ có thể quan sát mặt trời. Thiên thần nhỏ của gã lại rất thân thiết với đàn anh đặc biệt là hai cậu bạn chung tổ đội với mình, họ vui vẻ thả miếng với nhau do quá đỗi quen thuộc, họ cùng nhau đi lên mà, hai cậu ta thì khỏi nói, Hùng thừa nhận họ tài giỏi, nhân cách cũng vô cùng đáng để học hỏi. Cơ mà em của gã dính hai người đó quá, gã thấy khó chịu lắm... Tâm trí Quang Hùng gào lên từng đợt, ai đó làm ơn tách họ ra đi, bằng mọi giá.

Hurrykng - rapper trẻ tuổi tài năng, cậu ấy rất tốt, rất tinh tế và đặc biệt lại rất chiều An. Cậu ấy với An thân thiết lắm, top một bế em trong lời đồn mà, trông vậy thôi chứ em gã cần gì cậu ấy đều để ý cả. Khi hai người họ chung đội với nhau, An vui vẻ hẳn, như cá gặp nước hổ mọc thêm cánh, em cười cười nói nói mà không để ý một con người đang bứt rứt đến không chịu nổi. Hùng vò đầu bứt tóc, trong lòng gợn sóng không thôi, trên tay là tấm ảnh poster em chụp cùng Bảo Khang và anh Isaac. Thật ra Hùng có nhiều tình địch lắm, hoặc chính gã tự xem họ là tình địch ấy chứ. Isaac với em thì đã quen rất lâu rồi, dù không muốn thừa nhận nhưng em quen anh ấy trước cả gã, tình cảm của họ thì khỏi nói, điều này còn được Minh Hiếu xác nhận. Em nhỏ hồn nhiên còn khẳng định tình cảm của em và Isaac là tình cảm riêng tư. Mới đầu gã cũng chẳng để tâm đến mấy câu nói đùa ấy nhưng dần già, càng nhìn hai người ôm nhau, bồng bế nhau gã thề rằng những lúc như thế gã chỉ muốn kéo em ra và hôn lên khắp khuôn mặt trắng trẻo đó. Bên cạnh đó thì Minh Hiếu cũng không là ngoại lệ, trong mắt mọi người thì Hiếu là người nghiêm khắc, ấy vậy mà đội trưởng Gerdnang lại chiều em An vô cùng. Hiếu chẳng ngại thừa nhận trên khắp sóng truyền hình rằng em chính là nội tâm của Hiếu, dù họ chẳng hay cư xử tình cảm nhưng gã thừa tinh tế để có thể nhận ra Hiếu rất để ý An. Hai người thậm trí set hẹn hò được ba năm có lẻ, còn quay thơm má nhau mà cái video đó thấy chính chủ nói quay trên dưới trăm lần. Hùng dở khóc dở cười, An vừa là nội tâm, ngoại lệ, rồi gu của nhiều người quá. Quang Hùng ghen chết mất. Phải làm gì bây giờ? Gã tự hỏi bản thân mình, rồi gã nghĩ mình cũng phải làm gì đó thôi.

Việc Quang Hùng dành sự yêu thích đặc biệt với Thành An rõ như ban ngày, mọi người ai ai cũng nhìn ra được trừ người ấy. Không biết phải nói là do em ngây thơ hay là khờ nữa. Quang Hùng làm thân với em, may quá em của gã không khó chịu, trộm vía bé ngoan và vui vẻ, em thoải mái với những hành động thân mật đến từ gã, gã phát hiện em để nhạc chuông là nhạc của gã, gã mừng đến phát điên, gã vui lắm. Gã gọi em là em yêu, em không có ý kiến, gã dính chặt lấy em, ôm em, em cũng thoải mái ôm lại gã. Gã vui, nhưng trong lòng gã một phần nào đó lại bức bối khi mà gã nhận ra gã không phải là người duy nhất được cái đặc quyền đó. Nghĩ đến đây Quang Hùng hơi buồn. Chung đội được một lần, Hùng tự cảm thấy rằng em bé đã gần gũi   với gã hơn hẳn, em tâm sự cùng gã, đi chơi cùng gã khiến một ngày của gã như bừng sáng, sự ấm áp của em len lỏi khắp tâm can, gã cảm thấy hạnh phúc. Tư duy âm nhạc của em và gã sinh ra dành cho đối phương, như một bản giao hưởng với các nốt nhạc trầm bổng ăn khớp nhau đến lạ, gã thầm cảm ơn cái tài năng này của mình.

Vì thích em, Quang Hùng lúc nào cũng kè kè, không khác gì một tập đính kèm của Đặng Thành An. Gã luôn miệng gọi, luôn tìm kiếm bóng hình nhỏ xinh ấy. Thậm chí trong mắt mọi người khi muốn tìm Quang Hùng chỉ cần tìm Thành An. Có lẽ Quang Hùng sẽ không bao giờ để em biết được gã thả tim tất cả những video của em và gã được fan làm đâu. Em bé của gã hồn nhiên như thế, khi thân thiết em thoải mái đăng hình của gã và em lên mạng xã hội và còn nhận là chồng của gã. Nhưng em ơi, chồng phải là gã mới đúng, nhưng câu nói này gã xin giữ trong lòng thôi. Công khai với mọi người như thế nhưng sao em vẫn thân mật với người khác vậy? Giờ gã có được ghen không? Gã cần có danh phận. Quang Hùng bực lắm. Nhưng không sao, chờ đợi là hạnh phúc, gã sẽ biến em thành của gã mãi mãi... Có lẽ những nguyện cầu của gã quá đỗi chân thành đi hay do ông trời thấy được tình cảm của gã dành cho em, gã cũng không rõ. Nhưng may mắn thay, em với gã chung đội lần nữa. Gã nói thật, khi gã được làm đội trưởng thì chắc chắn gã phải dinh bằng được bé của gã về đội rồi. Tiêu chí của gã khi ấy là tìm Thành An, chỉ cần thấy em thì ai cũng được. Đúng như mong cầu của mình, em lại về với gã, gã ôm em chặt lắm, không muốn tách khỏi em chút nào.

Càng thân càng có danh phận, Hùng tất nhiên ghen tuông lộ liễu hơn trước. Chỉ cần gã thấy em gần gũi với ai, gã liền thầm tiến đến ôm em, kéo em lại gần mình. Gã muốn độc chiếm em là của riêng gã. Liệu em có biết ca khúc " Trói em lại" của gã là dành cho em không nhỉ, nếu em biết em có sợ gã không? Có tránh xa gã không? Nhưng thật sự ấy là tâm tư của gã đó.

Ôi em ơi, gã muốn trói em lại lắm rồi, muốn giam cầm em trong trái tim của gã giống như một thiên thần ngồi dưới cái lồng sắt màu đỏ thẫm xa hoa tráng lệ, như thể bức hoạ thủy tuyệt trần yêu kiều không ai có thể chạm đến, gã đem em giấu nhẹm đi, giấu em khỏi thế giới cám dỗ này để gã có thể bảo vệ được sự trong trẻo ấy, để vầng hào quang nơi em không bao giờ phải vụt tắt. Gã như một tín đồ, một con nghiện quỳ rạp dưới đấng thượng đế mà gã hằng tôn thờ. Quang Hùng gã điên rồi.

Quang Hùng chẳng thể ngờ được rằng sẽ có ngày gã trở nên như thế, nhưng gã cá nào ai bình thường khi yêu đâu, ai cũng sẽ có những ích kỉ nhất định đối với thứ mà mình chấp niệm. Em của gã chỉ nên dành tình cảm cho một mình gã thôi, làm ơn đừng tìm cách thoát khỏi trái tim gã. Ngoại lệ của gã, là của một mình gã.

Quang Hùng độc chiếm em hơn gã tưởng tượng, gã cảm thấy khó chịu với hầu hết những ai lại gần em, An ơi ngàn vạn lần mong cầu em hãy tránh xa mọi người ra, chỉ bên gã thôi được không? Quang Hùng nghiến răng ken két, tay gã siết chặt nhìn phần trình diễn Ngân Nga của em và Isaac. Ôi thần linh ơi, gã như phát điên, gã ghen lắm, Quang Hùng sẽ không biết những lần gã nhìn đến mài mỏng da mặt của Minh Hiếu, hay Hurrykng đâu. Hai người bạn này của em chiều em quá đỗi, thiếu điều Hiếu Khang muốn đội em lên đầu, bao giờ em cũng sẽ đứng giữa hai cười bọn họ, Quang Hùng không thấy vui vẻ cho nổi. Dù biết đã nói rất nhiều lần nhưng Quang Hùng thật sự là sắp thành một tên nghiện, nghiện An, nghiện em của gã, đến cái mức mà gã chả muốn rời em nửa bước, thiếu điều sắp khảm em vào tâm can đến nơi. Quang Hùng gã khi yêu thì móc hết ruột gan để yêu để thương một người, và An là người may mắn đó, dù gã biết đôi khi mình sẽ hơi ích kỉ chỉ muốn em thuộc về mình, nhưng em của gã ơi, gã thương em lắm, người đời thường hay nói bông hoa đẹp nhất là bông hoa không thuộc về ai hoặc đại loại như là chỉ cần người mình yêu hạnh phúc dù không phải bên mình cũng được. Gã khinh, gã thừa biết đấy chỉ là lời bao biện của nhưng kẻ không có được tình yêu, nếu có thì cũng là do người kia quá cao cả. Nhưng gã không như thế, gã muốn em là của gã, hạnh phúc bên gã, gã có thể làm mọi thứ để tình yêu của mình vui vẻ. Gã dính đến tình yêu là sẽ như thế đó, ích kỉ, nhỏ nhen, hay ghen tuông vớ vẩn nhưng gã thương em là thật, yêu em cũng là thật nên em hãy đáp lại tình yêu này của gã nhé.

Ngàn vạn lần yêu em-ngoại lệ của cuộc đời gã.

Cũng dễ thưn quá tròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co