06
Tiếng nhạc tràn ra khắp phòng thu, từng nốt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Giai điệu bài hát mới của Hùng như mang theo cả sự nặng nề trong lòng anh, trói buộc không chỉ người nghe mà còn cả chính chủ nhân của nó.
An đứng cạnh Hùng, tay cầm bản nhạc, lẩm nhẩm từng câu hát. Nó thích thú với giai điệu mới mẻ nhưng vẫn cảm thấy lời bài hát có điều gì đó rất khác so với những gì Hùng từng sáng tác.
"Anh Hùng, bài này anh cho An hát thử được không?"
Hùng đang ngồi trên ghế, tay mân mê cây bút. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua An, giọng trầm khàn:
"Được."
An bất giác ngẩn người, sau đó bật cười.
"Anh nói thật à? Anh đồng ý nhanh vậy ư, anh còn chưa hát thử lần nào mà?"
"Là em thì trước sau không quan trọng." Hùng nhướng mày. "Em không thích sao?"
"Không phải không thích... chỉ là..." An ngập ngừng, ánh mắt dừng lại trên trang giấy. "Lời bài hát hơi... kỳ lạ. Kiểu như một người đang ám ảnh về ai đó, sợ người ta rời đi, anh có nghĩ gì khi viết không thế, hay do em ô vê tê rồi?."
Hùng im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Vậy em thấy thế nào?"
An nhún vai, nhìn chằm chằm bài nhạc trên tay: "Cảm xúc mạnh mẽ, hơi áp đảo. Nhưng hay."
Hùng nhìn nó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa chua xót vừa mỉa mai.
An không hề biết bài hát này được viết từ chính những cảm xúc của Hùng về nó. Sự chiếm hữu, nỗi sợ hãi, cả khát vọng muốn giam cầm người trước mặt - tất cả đều được bọc gọn gàng trong từng câu chữ, nhưng An vẫn vô tư thể hiện nó như thể chỉ là một bài hát bình thường.
An lúc nào cũng vậy. Vô tâm đến mức tàn nhẫn.
------
Buổi rehearsal được chương trình tổ chức với vũ công, ekip.... An đứng phía dưới, lặng lẽ nhìn Hùng cầm micro bước lên sân khấu. Còn mình đứng cổ vũ, lắc lư theo mỗi bước nhảy.
Hùng bình thường và Hùng trên sân khấu như thể hai con người chẳng liên quan đến gì đến nhau, anh lúc này tràn đầy tự tin, khí chất cùng sự đam mê khiến Hùng sáng bừng.
Giai điệu vang lên.
"Trói em vào tim ta
Dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra..."
Hùng bất giác siết chặt mic, ánh mắt không rời khỏi An dù chỉ một giây.
Hùng hát thật tự nhiên, không hề phanh phui những suy nghĩ cuộn trào từng đợt, giấu kĩ đến nỗi, chính anh còn không nhận ra khi viết bài hát này bản thân đã dồn nén bao nhiêu cảm xúc. Không hề nhận ra ánh mắt mình đang muốn giữ Thành An lại, không để nó thuộc về ai khác.
Nhưng khi bài hát kết thúc, An chỉ chạy đến ôm nhẹ vai anh khen ngợi, rồi lại vô tư rời đi, tươi cười với mọi người, với cả những người không phải Hùng.
Hùng cười nhạt.
Bài hát này, Hùng viết riêng cho An. Nhưng lại chọn biểu diễn trước tất cả, để mọi người cùng chia sẻ một phần cảm xúc đó.
Vài ngày sau đó, An và Hùng có một buổi biểu diễn tại một sự kiện âm nhạc lớn. Dù không phải show cá nhân, nhưng với sự yêu thích từ mọi người, nó vẫn là một trong những cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất.
Hùng đứng trong hậu trường chờ lượt diễn, lặng lẽ quan sát. Hôm nay An sẽ hát "Mình anh thôi"
Nhớ lại lúc bản thân xem MV của em, Hùng muốn nổ tung, nhìn em và bạn diễn, anh không sao bình tĩnh nổi. Thành An nhất định, nhất định là của mình anh. Khi ấy, Hùng để lại lời tuyên bố chủ quyền bên dưới bình luận, công khai trước hàng ngàn người...và anh biết... Đó không phải một lời đùa cợt.
Tại sao Hùng lại ám ảnh về An đến như vậy ư?
Cái sự độc chiếm, ích kỉ ấy có lẽ vốn thường trực ở sâu thẳm nơi đáy lòng Hùng, nó cứ im lìm ở đó, như một con quái vật kiên nhẫn chờ đợi miếng mồi để mà vùng ra, nuốt trọn lấy. Nhưng biết đâu...đó là sự tham lam tựa cách phản kháng, cách bảo vệ yếu ớt thứ có thể vụt khỏi tầm tay bất cứ lúc nào. Thế mà trớ trêu thay. Kẻ ám ảnh như Quang Hùng lại trót thích Thành An. Đành chỉ biết nơm nớp lo sợ, cố chấp giữ lấy. Bởi Thành An vốn tự do, thế rồi, đột nhiên bị tình yêu của Quang Hùng giam cầm nơi chiếc lồng sắt được chạm khắc tinh sảo, dẫu có to đẹp đến nhường nào, tự do không còn, đôi cánh vốn sinh ra để bay lượn, để vẫy vùng cũng mất dần khả năng thiên bẩm, chỉ có thể ngoan ngoãn ở đó, thật đẹp thật kiều diễm nhưng chẳng thể bay..... Và đó. . .
Chính xác là những gì Lê Quang Hùng mong muốn.
----------
Ánh đèn sân khấu rực rỡ sắc đỏ, sân khấu được bao phủ bởi tơ trắng làm mọi thứ xung quanh thêm phần ma mị. Và phần thi cuối chính là của Quang Hùng...đêm chung kết đã đến.
Cả khán phòng lặng đi khi anh bước ra cùng bộ áo lông hồng mềm mượt, nhưng khoác lên anh hệt như những kẻ giàu có xa hoa. Đêm nay Hùng sáng vô cùng, chiếc mặt nạ nhiều hoạ tiết được anh mang có phải tượng trưng cho hàng tá những cảm xúc mà anh phải đành chôn giấu? Là tình yêu đến cuồng si?
Trên sân khấu, Hùng đứng trước hàng ngàn người, đầu ngẩng cao. Từng ngón tay tinh tế nắm chặt lấy chiếc mic. Giọng hát đặc trưng cất lên, từng giai điệu như dòng chảy trong lòng anh đang tràn ra ngoài.
Khán giả im lặng thưởng thức màn trình diễn mãn nhãn ấy.
Ở hàng ghế đầu tiên, An ngồi giữa những anh trai khác, ánh mắt chăm chú dõi theo sân khấu.
Dù bản thân đã được ưu ái cho nghe trước nhưng tại thời khắc này hoàn toàn khác biệt. Có lẽ do tâm trạng, do sự cộng hưởng từ không khí xung quanh. An cảm thấy Hùng hôm nay rất lạ, cả bài hát mà nó được nghe trước đó cũng có phần khác trước...tuy nhiên nó không biết điều đó đến từ đâu.
Cả khán phòng như bị thôi miên vào từng câu hát:
"Trói em vào tim ta
Dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra
Ngày hôm qua nỗi nhớ lẻn vào tim ta
Mà hôm nay đã lớn nên nhành, nên hoa..."
Giọng Hùng trầm ấm, vang vọng trong không gian rộng lớn, nhưng có điều gì đó thật mãnh liệt đang bùng lên mạnh mẽ trong từng câu chữ.
Một ca khúc khác biệt, khác hẳn so với tất cả những gì trước đây Hùng từng viết.
Một ca khúc mang nỗi ám ảnh.
An bất giác siết chặt hai bàn tay.
Có điều gì đó rất lạ.
Bài hát này...như một sợi dây vô hình siết chặt lấy người nghe từng chút một.
"Có nỗi buồn không tên
Lạc vào nơi tâm trí trú ngự bao đêm..."
Ánh mắt tự tin của Hùng quét qua từng hàng ghế để giao lưu với khán giả.
Nhưng ngay từ đầu, mục đích chỉ để tìm một người, một người đặc biệt.
Đặng Thành An.
Và khi ánh mắt hai người giao nhau, tim Hùng đập mạnh. An ngồi đó, bộ đồ diễn đáng yêu của nó còn chưa thay, có lẽ An nói đúng, sexy nhưng khờ. An ngày chung kết đẹp lắm, vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên nhưng lại khiến Hùng si mê như một loại rượu hảo hạng chuốc người ta say khướt mà không thể phản kháng.
Từng lời ca như bùng lên theo cảm xúc.
"Tại vì si mê quá nên là anh quên
Thì ra anh đang say, say một thoáng môi mềm
Trói em lại"
Giọng anh khàn đi một chút, như đang thả tất cả tâm tư vào từng lời hát.
Ánh đèn chiếu xuống, đổ bóng anh dài trên sân khấu.
Một mình anh giữa hàng ngàn người, toả sáng như một viên ngọc hồng lựu quý giá, cao ngạo...thế nhưng sự trống rỗng vẫn xâm chiếm tâm trí.
Bởi vì người anh muốn nắm lấy ngồi ở phía xa đang theo dõi anh...An
Không biết.
Không ai biết.
Chỉ có Hùng biết rõ, rằng bài hát này là dành riêng cho ai.
"Trói em lại, anh phải trói em lại
Không thì em bỏ đi, để lại anh giọt sầu trên mi..."
Lời hát ấy vang lên, từng câu từng chữ như một lời khẳng định.
Hùng không thể để An thuộc về ai khác.
Dù nó có nhận ra hay không, nó đã là một phần trong tim anh, không thể rời đi.
"Trói em lại
Yêu em anh điên dại
Trót lưỡi đầu môi anh xin đơn côi một đời"
Sự yêu thích của Quang Hùng đã lớn đến mức không thể dừng lại, như thể chẳng còn là chính mình, như một kẻ điên lạc lối chỉ mải miết kiếm tìm người thương dẫu phải chấp nhận một đời cô độc.
Khi ca khúc kết thúc, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Hùng cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lại.
Nhưng anh không quan tâm đến phản ứng của khán giả.
Anh chỉ muốn biết một điều An có hiểu lòng anh không?
Có nhận ra không?
Ánh mắt An vẫn hướng lên sân khấu, thích thú vỗ tay khen ngợi anh.... nó không nhận ra gì cả.
Chỉ ở đó, đôi mắt không chút xao động.
Và điều này khiến Hùng thấy bực bội hơn bất cứ điều gì khác.
Bài hát không chỉ là giai điệu đơn thuần. Nó là những gì anh không thể nói. Là những cảm xúc bị dồn nén, những cơn ghen, những khao khát chiếm hữu mà anh chỉ có thể giải tỏa qua từng nốt nhạc.
An không biết. Nó chỉ xem nó như một bài hát hay.
-------
Sân khấu rực rỡ ánh đèn. Tiếng reo hò vang lên khi anh xuất hiện. An mỉm cười, tự nhiên vẫy tay cổ vũ Hùng. Dáng vẻ tràn đầy sức sống ấy khiến người ta không thể rời mắt.
Hùng đứng trên sân khấu rất đẹp rất toả sáng, nhưng tay anh lại siết chặt, ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ như ghim thẳng vào người An.
Giai điệu quen thuộc mà An đã được ưu ái nghe trước rất nhiều lần cất lên giữa không gian rộng lớn, vang vọng qua từng ngóc ngách của hội trường.
"Trói em vào tim ta, dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra..."
Giọng hát của Hùng đầy nội lực. Từng ca từ trôi qua môi, vô tình để lộ tâm tư sâu kín.
Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng An.
Lời bài hát...
Nó đã từng nghĩ nó đơn thuần là một bài hát tình yêu. Nhưng vào khoảnh khắc này, giữa không khí cuồng nhiệt và ánh đèn rực rỡ, An lại cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ.
"Có nỗi buồn không tên, lạc vào nơi tâm trí trú ngự bao đêm..."
An bất giác liếc nhìn xung quanh.
Và bắt gặp ánh mắt của Hùng.
Ánh mắt đó... sâu thẳm, mãnh liệt, như thể đang giam giữ nó trong một không gian chỉ có hai người.
An hơi khựng lại một giây.
Tại sao anh ấy lại nhìn mình như thế?
Nhưng nó nhanh chóng lấy lại nhịp, quay đi nói chuyện với mọi người.
"Trói em lại... Anh phải trói em lại... Không thì em bỏ đi, để lại anh giọt sầu trên mi..."
Hùng không rời mắt khỏi An dù chỉ một giây.
Anh hát mà không biết mình vừa lặp lại những lời trói buộc ấy bao nhiêu lần. Còn An, không hề hay biết rằng bài hát này không phải lời nói suông.
Mà là một lời tuyên bố.
-------
Buổi biểu diễn kết thúc trong sự hò reo vang dội. Hùng cúi đầu, vẫy tay chào khán giả rồi bước vào hậu trường.
Nhưng khi vừa bước vào, anh chạm mặt An.
Ánh mắt Hùng tối lại, sâu như vực thẳm.
An chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy không khí xung quanh trầm xuống.
"Hùng? Anh thấy thế nào?" Nó hỏi, vẫn giữ nụ cười.
Hùng không đáp ngay.
Rồi, bất chợt, anh bước tới.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong tích tắc.
An giật mình, lùi về sau theo phản xạ, nhưng lưng đã chạm vào bức tường phía sau.
Hùng đặt tay lên tường, giam nó trong không gian chật hẹp.
Tim An đập mạnh.
"Hùng...?"
Hùng nhìn thẳng vào mắt An, giọng trầm thấp:
"Bài hát đó... Em có hiểu ý nghĩa của nó không?"
An ngẩn người. "Ý anh là sao?"
Hùng cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không mang chút dịu dàng nào.
"Anh viết nó cho em. An, anh thích em."
Không khí trở nên nặng nề.
An tròn mắt nhìn Hùng, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
"Tức là...?"
Hùng tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức An có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.
"Là anh không muốn em thuộc về ai khác."
An đứng sững.
Trái tim như ngừng lại trong một khoảnh khắc.
Hùng không nói thêm gì nữa. Anh chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của An, ánh mắt kiên định, không để nó có cơ hội trốn tránh.
Bàn tay Hùng siết chặt thành nắm đấm.
Nếu An không hiểu...
Anh sẽ buộc nó phải hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co