Truyen3h.Co

Hừng Đông (Hoàn)

Hừng Đông

enphuong

12.

" Vậy có nghĩa ... con bé là Vampire Hunter sao ? "

Mẹ anh hoảng hốt nói.

...

Sau khi giải thích với ba mẹ, tôi quả nhiên được họ đón tiếp nồng hậu. Bước vào căn nhà rộng lớn, rất giống với căn hộ của JungKook, đen và đỏ có lẽ là hai tông màu làm chủ đạo, đồ đặc được bố trí gọn gằng, họa tiết trên những tấm thảm lau chân, màng che... rất nghệ thuật.

" Ta rất xin lỗi con, JiHee. Đã lâu rồi ta không nấu ăn nên... "

Mẹ JungKook ngại ngùng nói rồi đặt lên bàn những đĩa đồ ăn trông có vẻ rất ngon mắt. Tuy không thể nếm được mùi vị của đồ ăn giống con người, nhưng mẹ anh quả thức nấu ăn 'cũng không tệ'

" JiHee này, con kể ta nghe được không.. Tại sao con lại chấp nhận chúng ta, khi con là một .. Vampire Hunter ? "

Mẹ anh chợt hỏi.

" Con.... cũng không biết rõ. Có lẽ vì con đã lỡ yêu một Vampire nên việc chấp nhận gia đình của anh ấy, đối với con không có gì khó cả.. "

" Ta đã gần 1000 tuổi đời rồi, nhưng đây là lần đâu tiên ta gặp một người như con JiHee à. JungKook, nó quả thậy rất biết nhìn người. "

Mẹ anh nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi, tự hào nói rồi nở một nụ cười ấm áp hệt như anh.

" JiHee à, em ăn sáng không chưa ? "

JungKook bước vào nhà ăn, hỏi tôi.

" Ồ, cũng vừa xong.. "

" Thế thì theo anh, nhanh đi.. "

" Em còn chưa dọn dẹp mà. "

" Con cứ đi đi, ta dọn là được rồi. Đừng để nó đợi, nó sẽ quạo đấy. "

Mẹ anh nói rồi thúc tôi về phía anh.

" Đi thôi ! "

JungKook nắm tay tôi rồi kéo đi ra ngoài. Anh bỗng bế sốc tôi lên rồi di chuyển với một vận tốc ánh sáng, khá sợ nên tôi chỉ biết rút người vào lòng ngực anh. Không giống với TaeHyung, anh không hề có nhịp tim. Thoáng buồn, tôi vòng tay ôm lấy anh thật chặt. JungKook nhìn tôi, anh hiểu tôi đang cảm thấy gì, vì là một Vampire đột biến, anh có đọc được suy nghĩ của người nếu anh chạm vào họ. Điều này, tôi cũng vừa khám phá ra thôi..

" Tới rồi, em nhìn đi JiHee. Trái tim của anh không phải nằm bên trong anh, mà nó...ở đây. "

JungKook đưa tôi lên một cành cây rất cao, hướng xuống, tôi có thể nhìn thấy tất cả. Một chiếc hồ nước rộng lớn hình trái tim hiện ra trước mắt. Hồ nước phản chiếu ánh mặt trời sáng chói, rất đẹp. Hóa ra, anh giấu trái tim của mình ở đây..

" Đẹp quá.. "

Tôi khẽ nói rồi đặt tay vào lòng ngực.

" Anh có thể nghe được nhịp tim của em, và em có thể nhìn thấy trái tim của anh. Chúng ta huề nhé, JiHee. "

Ôm tôi vào lòng, anh thì thầm.

...

Tạm biệt ba mẹ anh, JungKook đưa tôi về nhà vào lúc chiều tà. YoonGi có vẻ hơi khó chịu khi thấy tôi và JungKook ở cùng nhau, nhưng anh vẫn an tâm vì khi ở với JungKook tôi luôn được an toàn.

...

" Một ngày hạnh phúc quá... Jeon JungKook ! "

Giọng nói khàn lại một lần nữa vang lên khiến JungKook sợ hãi. Anh đánh rơi cả ly máu quý giá trên tay.

" NamJoon ? "

" Vẫn nhớ ta sao ? Có lẽ, ta đã không 'sử dụng' ngươi một thời gian rồi.. "

NamJoon ló mặt khỏi bức màn mỏng, ánh mắt đỏ ngầu, những chiếc răng nanh sắc nhọn hiện ra. Hắn cười khẩy.

" Ngươi lại muốn gì ở ta ? "

Không như trước, JungKook mạnh mẽ hơn nhiều.

" Ta ... đã thả lõng ngươi quá rồi ! "

NamJoon nói rồi hắn nhanh nhẹ bấu lấy cổ của JungKook, những chiếc móng vuốt sắc bén ghim vào thịt anh khiến nó bật máu. JungKook nhăn mặt đau đớn.

" Có vẻ như JiHee vẫn còn yêu ngươi. Một thứ tình cảm rẻ mạc. Hãy nghe ta, vứt bỏ nó đi. Trung thành với ta, Jeon Jung...Kook ! "

Có một thứ gì đó của NamJoon khiến JungKook bất tỉnh. Hắn dùng ma lực vượt trội của mình hút hết mọi yêu thương trong anh. Không lâu sâu đó, JungKook tỉnh dậy, ánh mắt đỏ ngầu ghê sợ không khác gì NamJoon, anh bật dậy một cách mạnh bạo, cúi người chào NamJoon.

" Bị xóa đi kí ức, nhưng JiHee lại không nỡ ra tay với ngươi. Nhưng ta biết ngươi sẽ khác nó. Hãy sống dưới danh nghĩ là một Jeon JungKook khi xưa, rồi bắt con bé về cho ta. "

" Vâng ! "

Giọng anh vang lên không do dự. JungKook quả thật đã bị NamJoon lấy đi mọi kí ức.. về tôi.

...

Sáng hôm sau.

Ding Dong ~

'Cạch'

" JungKook à, anh..... "

" Là cô à ? "

Anh mở cửa, lạnh lùng cất tiếng hỏi tôi qua loa, như thể không muốn quan tâm.

" Em về nhé anh, tối em sẽ lại ghé ~~ "

Một cô gái, à không một người 'phụ nữ' ăn mặc hở hang, trang điểm rất đậm bước vội ra ngoài, nhưng điều đặc biệt là phần son môi bị lem, quần áo sộc sệt. Thoáng nhìn, tôi đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra..

" Cô ơi, son môi cô bị lem rồi.. "

Tôi khẽ nói.

" Ô thế hả. Cám ơn nhé. "

Cô ta ôm hôn JungKook rồi vội bước ra về. Tim tôi như thắt lại, quặn đau. JungKook tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?

" Anh à... "

" Min JiHee, cô muốn gì ? "

" Tại sao ?! Cô ấy và anh...đã có chuyện gì ? "

" Cô ngu hay giả bộ ngu, không thấy sao còn hỏi. Chúng tôi qua đêm với nhau, thế thôi. "

JungKook dường như không quan tâm đến cảm xúc của tôi, anh ung dung nói. Chỉ sau một đêm, anh như là đã biến thành một kẻ khác vậy. Một tên ăn chơi hư hỏng, một tay sát gái, một gã đàn ông tồi. Tôi chợt khóc, tôi đã vung tay tát vào má anh một cái rất mạnh và chạy đi thật nhanh.

" Sao lại tát tôi ? Tôi và cô...chả là gì của nhau mà ? "

JungKook ngớ người ra nhìn bóng dáng tôi khuất dần. Anh chợt khựng người lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt tôi đã rơi. Lần đầu tiên anh thấy tôi khóc, có chút xót thương nhưng anh lại không biết nên làm gì vì kí ức của anh, cảm xúc của anh đã bị NamJoon lấy đi. Tôi không thể làm được gì...

Tôi cứ một mình lang thang trên con phố bất chấp mọi nguy hiểm đang rình rập. Hiện giờ tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa mà tôi. Tôi sẽ biết ơn lắm nên có một Vampire xuất hiện và hút sạch máu của tôi. Để tôi ra đi mà không muốn vướng bận gì cả.

" JiHee à ! "

Ai đó gọi tôi.

" Anh...là ai ? "

" Em không nhớ tôi sao ? Kim NamJoon, là NamJoon đây.. "

NamJoon, cái tên được TaeHyung nhắc đến khi nói chuyện với JungKook vài ngày trước. Có linh cảm chẳng lành, tôi vội quay người chạy đi, rút chiếc điện thoại ra và gọi cho YoonGi.

" JiHee ? Có chuyện gì sao em ? "

" Anh à, giúp em. Có ai đó...tên là NamJoon đang...đuổi theo em...anh à, cứu em với...em...sợ lắm ! "

" Cái gì ? Em đang ở đâu, JiHee ? "

" Là phố đi bộ...In.....sang.....Aaaaaaa...tít...tít...tít....tít.. "

" JiHee ! JiHee ! JIHEE ! Chết tiệt. "

___________________

Tbc

Au: La Qui A Phuong

Up by Tien Le

*** Có lẽ fic này sẽ bị ngưng đến hết tháng 7. Mình cũng không thể viết tiếp thêm được gì cho fic (chỉ sợ trái ý au cũ thôi) Chapter này đã au cũ soạn sẵn, nên mình chỉ check chính tả rồi drop thôi. Các rds thông cảm cho mình và bạn au kia nha, do vấn đề sức khỏe nên mọi fic của bạn au kia từ facebook đến wattpad đều bị ngưng đến hết tháng 7, thậm chí có thể ngưng vô thời hạn nếu bạn au buộc phải ở trong bệnh viện để theo dõi. Mong các rds thông cảm cho author bọn mình, cũng ngoài ý muốn cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co