Truyen3h.Co

Hừng Đông (Hoàn)

Hừng Đông

enphuong

Phương vừa gửi bản thảo của fic qua cho au là au check chính tả và up liền luôn nên hơi trễ. Các rds thông cảm. Fic có lẽ vẫn được duy trì nhưng thời gian Phương soạn và gửi fic cho au có lẽ sẽ khá lâu và thất thường nên việc up fic sẽ không còn đều đặn. Có khi 3 ngày 4 ngày hoặc cả tuần mới có bản thảo mới từ Phương, các bạn hiểu cho, các bác sĩ trong bệnh viện có lẽ khó tính lắm, chắc Phương canh me, thức tới tận khuya để soạn fic và gửi cho au mà k thèm check lại chính tả cơ.. Tui phải mò tới bây giờ để check lại cho bả đây. -.- Các rds đọc fic vui vẻ rồi ngủ ngon đi nha....

13.

( P.2 )

Chuyển thoại.
( Min YoonGi xưng tôi )

**

Tôi tung cửa bước chạy vào khi nghe tiếng quát to của NamJoon. Con bé ! JiHee đang nằm trên vũng máu, con bé bất động hoàn toàn. Tôi điên dại hét lên rồi chạy đến bên JiHee.

" JiHee ! Tỉnh lại đi, là anh đây. YoonGi đây, anh trai em đây. JiHee, JiHee... "

Tôi ôm lấy con bé, lay mạnh rồi không ngừng thôi thúc con bé tỉnh lại. Nhưng tại sao đôi mắt của nó vẫn nhắm ghìm..

" Jeon JungKook ! Đồ khốn...mày không thấy gì sao ? JiHee....mày....em ấy.... Thằng khốn ! "

TaeHyung như rực cháy, nó nắm lấy cổ áo JungKook rồi quát to. Tôi biết, nó đau lắm, nó yêu JiHee còn hơn cả tôi yêu con bé. Chỉ là con em ngốc của tôi lại lạc lối với một tên Vampire không độ trời chung với tôi..

" Kim NamJoon ! JiHee sẽ tỉnh lại, nếu cái mạng của mày...nằm trong tay tao. ! "

Tôi đặt JiHee xuống, gằng giọng khiến JungKook và TaeHyung ngạc nhiên. Cũng có lẽ vì trước giờ tôi chưa hề tức giận một cách thực sự. Đây cũng là lần đầu tiên, con quái thú bên trong tôi bộc lộ. Người tôi nóng rang như lửa đốt, từng cơn thổ dồn dập ức lên tận cổ. Tôi như muốn tóm lấy ai đó rồi giết chết ngay lập tức.

" Tùy mày, vì con bé muốn đỡ cho JungKook. Vì nó quá ngu mụi thôi. "

NamJoon quả nhiên vẫn không có hề hấn gì trước tôi. Trong mắt hắn, tôi có lẽ cũng sẽ giống những Vampire Hunter trước khi hắn đã giết. Nhưng đó là trong mắt hắn... Con người thật của tôi, bây giờ sẽ được trỗi dậy.

" TaeHyung, đem JiHee đi đi. Ở đây, để anh lo... "

" Nhưng ... "

" Cậu dám cãi lại anh sao ? "

" Không, em...đi ngay.. "

TaeHyung liền bế JiHee rồi chạy bén đi.

" JungKook ? Mày đứng đó làm gì ? Đuổi theo giành lại con bé cho tao ! "

NamJoon ra lệnh. JungKook không trả lời, hắn chỉ quay người đuổi theo sau TaeHyung.

Chợt thấy sơ hở của NamJoon khi nói chuyện với JungKook, tôi bắt lấy cơ hội. Rút khẩu súng lục ra rồi bóp còi ngay lập tức. Viên đạn chì phòng ra nhanh và trúng đích. Bả vai trái của NamJoon dính đạn, hắn gắt lên một tiếng to rồi lao về phía tôi. Những chiếc móng vướt sắc bén hơn dao lia nhanh, tôi bình tĩnh nén chúng rồi rút chiếc cọc dưới ống quần sọc thẳng vào chân NamJoon. Hắn ngã uỵch xuống, ôm lấy đôi chân đang rỉ máu. Chiếc cọc được tôi tẩm một loại dung dịch độc, khiến phần thịt xunh quanh chân hắn dần thối rữa.

" YoonGi...mày.... "

" Có vẻ mày đã xuống tay rồi. Đối phó với mày thật quá dễ. Đó là JiHee chỉ bất tỉnh, nếu con bé có vấn đề nghiêm trọng hơn. Tao sẽ lại tìm đến mày. Kim NamJoon ! "

" Arghhh.... "

Tôi tiến lại sát hắn, khiêu khích nói rồi ghim viên đạn gỗ khác vào bên má hắn. Phủi hắt đôi tay, tôi quay lưng bỏ đi.

" Min YoonGi....tao...sẽ giết cả...gia đình mày ! "

Hắn khó nhọc nói rồi cũng biến mất khỏi căn phòng lộn xộn.

" Cứ thử đi, rồi mày sẽ lãnh đủ. Gieo nhân nào, gặt quả đấy ! NamJoon à. "

Tôi chợt rộng lượng tha cho hắn một mạng, chỉ vì muốn chính tay JiHee là người kết liễu hắn, đó cũng coi như là một thử thách lớn cho em gái tôi, để JiHee xứng đáng hơn với cái danh của nhà họ Min.

...

" Đứng lại ! "

JungKook đuổi kịp TaeHyung, chặn đường rồi nói.

" Tránh ra ! JiHee cần đến bệnh viện. "

" Không. "

" Tao sẽ cắt cái đầu của mày nếu mày dám cản đường tao một lần nữa. Jeon JungKook ! "

" Tao nói Không Được Đi. "

" Khốn khiếp. "

TaeHyung đặt JiHee sang bên góc đường. Cởi khuy áo sơ mi ra, nó lao đến đánh JungKook. TaeHyung và JungKook, không ai nhường ai. Cả hai như đang đứng trên một võ đài quyền anh. Từng cú tung cứ, khiến người nhìn khiếp sợ.

" TaeHyung... "

Cùng lúc đó, tôi cũng bắt kịp thằng bé. Nó và JungKook vẫn đánh nhau mà không hề hay gì về tôi. Đánh đôi mắt tìm JiHee. Con bé nằm gục bên đường. Là một người anh, tim tôi như bị sát muối khi thấy đứa em gái tôi nhất mực yêu thương lại bị như thế. Nhanh chóng tiếng lại, tôi bế xốc con bé lên rồi chạy đi..

" Giữ chân nó, anh sẽ đưa JiHee đi. "

Tôi nói với TaeHyung rồi dùng hết sức chạy vụt đi. JungKook vì thế mà có ý định rượt theo nhưng lại bị TaeHyung kiềm chân.

...

" Y tá ! Y tá. Giúp em tôi. Con bé bất tỉnh rồi. "

Chạy sọc vào bênh viện tôi hớt hả kêu lên. Các ý tá vội chạy ra cùng chiếc băng-ca trắng. Tôi đặt con bé lên rồi đẩy đi vào phòng phẫu thuật.

15 phút

30 phút

45 phút

1 tiếng 15 phút.

Bác sĩ vẫn chưa ra, chiếc đền OnAir vẫn sáng, tôi sốt ruột chờ đợi. Cùng lúc đó, TaeHyung cũng đến và có cả...JungKook.

" Thằng khốn...mày... "

" Anh ! Anh. JungKook không biết gì cả. Nó đã bị.. NamJoon lấy đi toàn bộ kí ức rồi... "

" Vậy cậu tin lời thằng chó này nói sao KIM TAEHYUNG ! "

Tôi quát.

" Tất nhiên là em không tin nhưng... "

" Chuyện gì !? Mau nói đi chứ !!! "

" JiHee...là người tôi...đã từng yêu sao ? "

JungKook chợt lên tiếng. Tôi như câm nín. Phải, con bé yêu nó rất nhiều. Con bé đã từng quyết định xóa bỏ đi kí ức thay vì đối mặt với một JungKook máu lạnh, giống như bây giờ. Con bé và nó đã từng có một chuyện tình đẹp. Nhưng mọi thứ đều bị phá vỡ bởi ranh giới giữa con người và Vampire. Và người gánh chịu mọi đau khổ lại là em gái tôi, đứa em gái bé nhỏ của tôi cùng với trái tim nát vụn vẫn còn nằm trên chiếc băng-ca kia, đôi mắt nó với nhắm lại, nó cứ ngủ như thế chỉ vì người nó yêu..

' Cạch '

" Bác sĩ, JiHee sao rồi. "

TaeHyung nhanh chóng hỏi khi thấy các bác sĩ bước ra. Chiếc áo blue trắng lấm lem máu khiến tôi sợ hãi, liệu JiHee của tôi có qua khỏi ?

" Có thể là đã qua cơn nguy kịch. Nhưng chúng tôi không thể lường trước những biến chứng sau ca phẫu thuật này. Cô gái bị mất rất nhiều máu, vết cắt gần bụng dài và khá sâu khiến máu chảy không ngừng. Tôi chỉ có thể cầm máu tạm thời, tôi nghĩ người nhà nên chuyển cô ấy đến một bệnh việc cao cấp hơn. "

" Ông cứ chuẩn bị mọi thủ tục chuyển viện. Min YoonGi tôi đây sẽ thanh toán mọi viện phí. "

" Cậu là YoonGi sao ? Vậy cô gái kia.. "

Tay bác sĩ sững sốt trước tôi. Là một Vampire Hunter kiêm cả nhà doanh nhân nổi tiếng nhất nhì tại xứ Hàn, hẳn là ông bác sĩ quá ngạc nhiên khi gặp được tôi.

" Min JiHee, em gái tôi. Mọi chuyện tôi trông cậy vào ông. Hãy cứu em gái tôi, Min YoonGi tôi sẽ không quên ông. "

" Vâng tôi sẽ làm hết sức mình. "

Mọi thủ tục chuyển viện của JiHee được ưu tiên hoàn thành xong rất sớm. Con bé được chuyển đến bệnh viện Wasinton tại bang LA trực thuộc của Mỹ để tiến hành ca phẩu thuật tái tạo lại vết cắt sâu ở phần bụng.

Hai ngày nữa chuyến bay sẽ bắt đầu. Cha và mẹ của tôi biết chuyện, đã sớm bay sang LA từ trước để trông ngóng chúng tôi. Chuyến bay lần này, mang cả sinh mạng của JiHee. Tôi quyết sẽ bảo vệ con bé đến cùng.

_________
Tbc

Au: La Qui A Phuong

Tui đây, Enfuong đây :( Xin lỗi các bạn đọc vì sự cố lần này, tui cũng chỉ mong sớm ra khỏi cái bênh viện lanh tanh này, thoải mái ở nhà viết fic rồi tận hưởng mấy ngày hè còn lại tôi. Ở trong đây gần 2 tuần rồi, tui sợ muốn điên, thức khuya để viết fic, tay tui cứ run run, bệnh viện mà, nó u má lạnh cả xương sống đó TT^TT fic có lẽ sẽ bị đăng trễ và không thường xuyên như trước đâu. Chính bản thân tui cũng thú nhận đây, tui không muốn viết fic vào những lúc đêm khuya thanh văng thanh tịnh ntn TT^TT Sợ lắm mấy chế ơi. Chapter tui viết trên điện thoại nên hơi ngắn, mấy chế chịu khó đọc, mốt tui bù lại chapter sau nha. Yêu mấy chế :*

Up by: Tien Le

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co