Hừng Đông
15.
Tại Mỹ, không khí lạnh lắm. Không thua gì Seoul, người ta có thể thấy được làn khói trắng xoá từ khuôn miệng mình dần mờ rồi tan vào không khí.
Lạnh ?
Đối với JungKook mà nói, khái niệm Lạnh là gì? Chiếc áo thun đen huyền anh mặc phong phanh. Đôi chân vô thức lướt qua dòng người. Anh nghĩ? Anh muốn.. Muốn tìm lại chính mình. Cũng giống như JiHee, cô đã cố gắng lấy lại kí ức để có thể tiếp tục yêu anh, vậy thì tại sao anh lại không thể?
Anh rất giống JiHee, muốn tìm thấy sự thật đàng sau mọi chuyện, muốn tìm lại những kỉ niệm xưa. Những tháng ngày anh và JiHee hạnh phúc. Đâu mất rồi? Nó lạc nơi đâu? JiHee đang chìm vào giấc ngủ, sau những ca phẫu thuật giành giật lấy sự sống. Còn anh ở đây, trơ đôi mắt rồi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra? JiHee là gì trong anh?
" JungKook .. "
Chất giọng trầm vốn từ lúc sinh JungKook đã không muốn nghe. Chủ nhân của nó là Kim NamJoon - một Vampire máu lạnh, đầy thủ đoạn và ngang tàn. Đôi mắt hắn đỏ sẫm như máu, những chiếc nanh dài vẫn chưa được thu về, dường như hắn vừa thưởng thức bữa ăn của mình. Khoé miệng còn dính vài giọt máu, không quá nhiều nhưng JungKook lại nhận ra rất dễ dàng.
" Thưa...chủ nhân "
Anh có đôi chút gượng ghịu khi cúi chào NamJoon, nói sau nhỉ? À, anh không hề muốn quỳ lạy trước một kẻ như hắn.
" Rốt cuộc ngươi đã làm được những gì cho ta.. hả JungKook? "
" ... "
Anh thông minh khi quyết định chọn sự im lặng vì anh biết, nếu hé môi, anh coi như kết thúc. JungKook phải sống để có thể tìm lại được mình trước kia và bù đắp cho JiHee. Những điều anh cần phải làm vẫn chưa thực sự hoàn thành, nên..anh phải sống.
" Ta cho ngươi một ước nguyện. Giữa tự do và hồi ức...người sẽ chọn ? "
" Tôi....... "
...
YoonGi khẽ mồi điếu thuốc rồi rít mạnh một hơn, tàn thuốc yếu dần rồi hoà vào làn gió. YoonGi ngước nhìn từng áng mây đen cứ trôi chầm chầm rồi tự hỏi nó sẽ đi về đâu. JiHee thật giống những áng mây ấy, cứ mãi chìm vào giấc mộng vô định không hồi kết, rồi nhận lại cho bản thân những gì đây? Nỗi đau thể xác, tinh thần, kẻ thù... JiHee có đáng nhận những thứ đó.
YoonGi đã quá ngu ngốc khi cứ để JiHee và JungKook tiến đến mối tình hiểm hoạ này. Rồi những gì diễn ra trước mắt anh đây ? Đứa em gái duy nhất thì ở bên trong căn phòng đầy mùi cồn, còn thằng người yêu khốn nạn của nó lại cứ ung dung ngoài kia ! Anh tự hỏi mình cầu xin tình yêu từ JungKook cho JiHee liệu có đúng không, anh có nên làm vậy không ?
Khốn kiếp. Cái chó gì đang diễn ra thế này.
Anh muốn đập phá mọi thứ. Con thú trong anh không kiềm hãm được nữa rồi.
" Huyng .. "
" Tae ? Chuyện gì ? "
" Có kết quả ca phẫu thuật rồi. Em nghĩ huyng phải là người xem đầu tiên. Ở đây có em rồi. "
" .. Được rồi, chú ở đây, anh sẽ quay lại ngay thôi. "
YoonGi chần chừ một lúc rồi đôi chân vội vã bước đi, tiện tay anh vứt bỏ điếu thuốc, rút trong túi một hũ kẹo ngậm, lấy vài viên cho vào miệng rồi cứ thế bước đi. Thấy anh, hầu hết mọi cô y tá trong Viện Washinton đều phải ao ước. Họ nhìn anh không ngớt, anh đi khuất họ bắt đầu bàn tán, tung hô, tưng bốc anh.
Cnock cnock
Lịch sự gõ cửa rồi anh không chần chừ bước vào.
" Have a sit.. "
Giọng bác John vang lên, vẻ mặt căng thắng vài tiếng trước dầm dãn nở ra.
JiHee có thể được coi là một trường hợp may mắn và có sự hỗ trợ của bề trên. Khi cô được chuyển đến đây, cơ hội sống chỉ xác suất 20% ấy vậy mà ca phẫu thuật đã thành công miễn mãn. Bác John còn cho biết sẽ không để lại biến chứng gì sau ca phẫu thuật nhưng ... !
Điều làm bác John lo ngại chính là...
" No, impossible ! "
YoonGi quát lớn, anh tức giận, thực sự tức giận. John cố trấn an anh.
Khi xuống tay, NamJoon đã kịp tiết một độc tố từ những chiếc nanh trong vòm miệng xuống các vành móng tay sắc nhọn ròi ghim chúng vào cơ thể JiHee, chất độc lan toả và bắt đầu làm biến đổi những kiểu gen đơn giản trong cơ thể cô thành phức tạp. Loại gen dần được hình thành và có cấu hình hoàn toàn ăn khớp với mẫu máu của JungKook dính lên người cô khi đó. Điều này cho thấy, JiHee đang trong thời gian biến đổi. Cô không hôn mê, vết thương ở bụng cũng đã tự lành, cô chỉ chết đi tạm thời một khoảng thời gian rồi khi tỉnh dậy... Cô là một Vampire !
YoonGi rời khỏi căn phòng với sự tuyệt vọng. Rốt cuộc thì chuyện này sẽ đi đến đâu nữa ? Đủ rồi, anh cần xin nó dừng lại...
" Huyng ! Sao rồi... "
Là Taehyung.
" Tae... Bình tĩnh, nghe anh nói.... "
YoonGi thất thần ngồi phịt xuống phiến ghế đã gần đó, chậm rãi thuật lại mọi chuyện. Taehyung như không tin vào chính tính giác của mình, cậu cho rằng cậu đã nghe lầm nhưng không, những lời của YoonGi cứ vang lên trong đầu cậu rằng Min JiHee là Vampire..
" Huyng...làm sao? JiHee..sẽ bị toà án kết tội chết. Chúng ta...nên làm gì? "
" Giao con bé...cho NamJoon ! "
" HUYNG ! "
...
" Tôi.... Hãy trả tôi tự do "
Thay vì lấy lại hồi ức, JungKook đề nghị tự do từ NamJoon.
" Ngươi.... rất thông minh. Được, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Giữa ta và ngươi sẽ không còn tồn tại một dòng máu. Ngươi được tự do, Jeon JungKook. "
...
Cánh cửa mở nhẹ, Taehyung bước vào. Trước mặt cậu giờ đây chỉ là một cái xác không hồn. Một thân thề đã chết những tim vẫn còn đập đều đặn, một cơ thể bất động nhưng từng mao mạch vẫn vận chuyễn hồng cầu. Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của 'con người' ấy thật lạnh. Cậu càng siết chặt hơn, bất giác cậu khóc. Những giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống tấm drap trắng tinh. Taehyung khuỵ người xuống, áp bàn tay kia vào lòng, úp khuôn mặt sắc sảo của anh xuống tấm nệm rồi bắt đầu khóc thành tiếng.
" JiHee à ~ Em lạnh quá vậy? Tôi làm ấm bàn tay của em nhé. Đừng lo, có tôi đây rồi. Sẽ không ai động vào em được đâu. JiHee à, tôi...yêu em. "
Từng câu thoại được Taehyung đọc nhưng cậu không cần câu trả lời, chỉ sự im lặng của cô bé kia là đủ.
Một lần nữa, cánh cửa lại mở. Thứ mùi khó chịu bắt đầu xuất hiện, mùi tanh từ máu, mùi của Vampire..thứ mà Taehyung ghét nhất. Cậu vội ngất nước mắt, lau khô rồi sờ nhẹ vào tay JiHee.
" Mày...tới đây là gì? "
Cậu gằng giọng.
" Tôi chỉ muốn...nhìn JiHee, một chút thôi. "
JungKook sụt sịt nói.
" Sau những gì mày gây ra cho JiHee... Mày còn dám đến đâu rồi cầu xin nhìn thấy cô ấy? Mày...muốn chết ? "
" Tôi chỉ muốn thấy JiHee.. Làm ơn, để tôi gặp cô ấy. Một lúc thôi cũng được.. "
" Mày.... Chỉ một lúc đấy. "
Taehyung cũng không thể cấm cảm được vì trên danh nghĩa, JungKook - JiHee là một đôi và cả hai chưa hề chính thức chia tay, cậu thì có tư cách gì để ngăn cấm JungKook? Chỉ đành lặng lẽ bỏ ra khỏi căn phòng.. Đóng cánh cửa lại, cậu coi như làm lơ, cậu không nghe thấy gì, không biết gì.. Như thế đỡ đau hơn.
" JiHee.. "
Anh ngại ngùng gọi tên cô. Đúng như Taehyung nói, sau những việc anh làm..anh đã không còn xứng đáng ở bên cô nữa rồi, khẽ đứng nhìn cô rồi mỉm cười, JungKook rất muốn khóc, anh muốn khóc như Taehyung đã khóc cho JiHee, khóc như mẹ anh đã van xin NamJoon cứu lấy anh bằng cách biến anh thành Vampire. Nhưng không làm được, Vampire..làm gì có nước mắt chứ. Loài vật bậc cao này là một giống loài máu lạnh, khô khan mà.
Títtttttt
Tiếng tít dài của máy đo nhịp tim bỗng vang, Taehyung vội chạy vào.
Đồng hồ thể hiện huyết áp, tuỷ xuất, nhịp tim của JiHee đều quy về con số 0.
Quá trình biến đổi đã kết thúc.
Đến lúc một Vampire non được sinh ra.
Lại một con rối của NamJoon hình thành. JiHee sẽ thực sự trở thành một kẻ máu lạnh sao ?
" JiHee ! "
" YoonGi hyung, JiHee.. Em ấy đang.. "
" Biến đổi! YoonGi, Taehyung, hai người hãy giúp tôi đừng cho bất kì ai bước vô căn phòng này. Sau khi JiHee thức giấc, em ấy sẽ khát và không làm chủ được bản thân. Cả hai cũng nên đi ra đi, tôi sẽ lo ở đây. "
JungKook vội vã tóm lấy sợi dây thừng mà Taehyung hay mang theo, cột thật chắt JiHee vào chiếc giường đơn rồi khẽ cắn chính mình thật mạnh, rót máu của anh ra một ly nước với một lượng vừa đủ để khi tỉnh dậy, JiHee sẽ không phát điên lên vì khát.
" Aaaaaa "
Cô gào lên trong đau đớn, như vừa trỗi dậy từ cõi chết, sắc mặt JiHee biển đổi hẳn. Từ mái tóc đen óng bỗng chốc hoá lục xanh, đôi mắt của sứ giả cái chết. Đôi mắt đỏ sẫm màu máu, từ đôi môi hồng hào, nó bắt đầu tối màu đi một chút, những chiếc nanh cực dài hiện ra, gân máu xung quanh khuôn mạnh cô hiện lên.
Quá trình biến đổi hoàn thành.
________
Tbc
Au: La Qui A Phuong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co