Đoản 4
Huyết lệ đổ mưa, một kiếm của hắn xuyên qua trái tim y. Một nhát xuyên qua tình duyên đầy sát ý, chết tâm là điều có thể dự liệu. Khoảnh khắc hồng y nhiễm huyết, tâm hắn chợt quặn đau
<< vì sao lại đau như vậy ?>>
Lòng hắn điên cuồng gào thét, thân thể như bản năng chạy lại mà ôm lấy người kia đang ngã xuống như cánh bướm rách trong đêm mưa.
Phải! Trong đêm mưa đã có 1 hồng y, từ gốc đào tu luyện ngàn năm vì cứu hắn mà hi sinh linh đan của mình. Ngàn năm sau hắn sống lại nhờ linh đan của y còn y lại ngủ 1 giấc ngủ dài. Chuyện năm đó lang tộc truyền ngôi, chính huynh đệ của mình hàm mưu hại mình chợt ùa về trong kí ức tưởng đã khoá chặt của hắn.
Ngủ vùi một ngàn năm..
Đến khi tỉnh dậy chỉ mong được gặp ngươi.
Hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, liền được 1 cao nhân đắc đạo nhận làm đồ đệ nên đã theo ngài ấy lên núi học trảm yêu trừ ma. 1 ngày kia biết sư phụ của hắn đi vắng, y liền tìm đến mong gặp được hắn. Gặp lại dù chỉ nhìn được gương mặt của người y yêu bằng cả tâm can, dù chỉ nhận được ánh mắt xa lạ của hắn thì y cũng cam lòng mỉm cười. Mà nào ngờ....người đó lại là người lấy đi mạng sống của y, 1 kiếm của hắn xuất ra đã mang y trao cho quỷ ngục. Vậy cũng tốt từ nay giã biệt cõi trần, hoà vào cát bụi, theo gió phiêu du, quên lãng ái tình.
Tình này là do Nguyệt lão se nhầm nhưng không thể trách ngài được, chỉ trách y sao lại si tình đến vậy
Sư phụ hắn trở về nhìn đến cảnh kia không khỏi thương hại cho đệ tử ngốc của mình, tuy là người chuyên diệt trừ yêu quái nhưng cũng không nỡ để cho duyên kiếp nay của hắn lại giang giở lần nữa nên đánh nhằm mắt ngầm chỉ điểm.
- Đội ơn sư phụ....
Ngồi ở nơi lần đầu tiên 2 người gặp nhau, hắn khẽ thì thầm trong tiếng gió...
- Ngươi nhất định phải chờ ta, chờ ta tìm được Hoa Nương rồi sẽ xin cho ngươi sống lại, chúng ta cùng nhau đi đến thiên tàn địa tẫn. Nếu nàng không cứu được ngươi, vậy ngươi cũng phải chờ ta, chờ ta cùng ngươi đi qua đồng hoa Bỉ Ngạn, cùng nhìn lại Tam sinh thạch, uống canh Mạnh Bà cho, rồi lại mỉm cười mà nắm tay nhau qua cầu Nại Hà nghiêng nghiêng.
Trong mơ màng kí ức, y nghe được giọng nói năm xưa, hẹn cùng y bạch đầu giai lão. Tất cả mong chỉ không phải là mơ, đừng để ta phải hy vọng rồi lại thất vọng...
- Ngươi đến đây làm gì??
- Ta tìm Hoa Nương...
- Ngươi tìm người làm gì??
- Ta muốn cứu hắn...một Hoa Yêu...
- Ngươi có gì để đổi cho người
- Người muốn cái gì ??
- Thời gian còn lại của ngươi...
………………………………………………….…......
- Phàm nhân kia ngươi sao lại đồng ý lấy thời gian của mình để cứu y?
- Vì ta nợ y
- Trả nợ có rất nhiều cách ??
- Vì ta yêu y...yêu rất nhiều
- Vậy sao còn phụ y??
- Là do ta quá ngu ngốc...
……………………………………………………………
Đào Yêu được cứu sống, nhưng lại trở thành con người. Y có được 20 năm tuổi thọ của người kia nhưng trong lòng thì không có chút vui mừng nào.
- Ngươi tại sao lại làm vậy, 20 năm thì sao, ta cũng đâu có cần ??
- ......
- Lại càng không cần ngươi trả nợ
- Vì ta cần ngươi....ta cần ngươi trong cuộc sống của ta
Bọn họ cùng nhau rời khỏi Hồ Điệp Cốc, trên môi cả 2 còn vương lại nụ cười hạnh phúc khiến những tiểu đồng hậu hạ Hoa Nương nhìn thấy cũng phải ghen tỵ
- Mai Yêu, lâu lắm rồi ta không có thấy nụ cười đẹp như vậy ở trong cốc nha
- Hư, Lan Yêu ta cũng muốn có nụ cười như tên Đào Yêu đó
- Vậy ngươi hãy yêu ai đó đi
- Ưm...ta yêu ngươi nha
- Ta là nam nhân đó
- Là nam nhân thì sao 2 người bọn họ không phải cũng là nam nhân sao
- ....
- Sau này tu luyện thành hình người hoàn chỉnh ta sẽ theo đuổi ngươi hi hi
-……
- Hi hi
……………………………………………………………
Ngày trước y vì hắn mà chờ đợi lại bị hắn phụ tình mà mất đi linh đan khổ công tu luyện, bây giờ hắn lại lấy tuổi thọ của mình để đổi mạng y về. Bọn họ đã phải đi 1 vòng thật lớn thật lớn mới tìm thấy được hạnh phúc của mình.
3 tháng sau phủ tể tướng đèn hoa rực rỡ 1 sắc hỉ, dân chúng xung quanh túm năm tụm bẩy xì xào bàn tán...
- Là tể tướng mới nhận chức sao, nghe nói là còn rất trẻ đó...
- Đúng vậy, y còn chưa đến tuổi tam tuần mà đã làm chức cao vậy rồi chắc hẳn là người rất có tài a
- Ồ, trẻ vậy thôi sao...??
- À thế tân nương là tiểu thư nhà vị đại nhân nào vậy??
- Ể, tôi nghe nói đó là .....
Dân chúng quanh đó đồn rằng tân nương là con của thường dân áo vải, vì 1 lần vô tình cứu sống tướng quân nên đã có duyên kết tơ hồng cùng ngài nhưng tuyệt không ai biết ngươi đó lại là nam nhân, vì sao ư...
Hi hi, đương nhiên là vì...ngươi kia còn đẹp hơn cả nữ nhân a ....
……………………………………………………………
Còn ở 1 nơi khác...
- Lan Yêu, Lan Yêu ơi...ngươi đâu rồi?? *ngó quanh tìm kiếm*
- cập cập cập cập *tiếng răng đánh vào nhau*....*trốn trong bụi cây run cầm cập*
- A...ta tìm được ngươi rồi Lan yêu *cười tươi*
- Á... *đứng dậy định chạy*
- Ngươi còn muốn trốn sao *xông đến túm người kia đè trên mặt đất*
- Aaaaaaaa, ta không chơi không chơi trò đó nữa đâu hu hu
- Hứ, ta mất công đi trộm đào tiên của vương mẫu ban cho Hoa Nương để ngươi có thể tu luyện thành hình ngươi hoàn chỉnh mà ngươi báo đáp ta vậy sao *chau mày*
- Ngươi cũng có ăn mà...
- Đúng vậy, ta không ăn thì làm sao theo đuổi ngươi được *cười tươi*
- Oa....ta không cần ngươi theo đuổi, bỏ ta ra... *vùng vẫy*
- A thì ra là 2 ngươi ăn trộm đào tiên của ta *đột nhiên bông hoa cúc đại đóa gần đó xuất hiện 1 gương mặt cau có *
- A Hoa Nương *đồng thanh*
- 2 tên tiểu yêu to gan giám...
- Hứ, người xấu tinh quá nha sao lại đi rình bọn ta chứ?? *Mai Yêu bĩu môi nói*
- Ai..ai thèm rình các ngươi chứ
- Hôm qua có người đứng ở cửa sổ sau các rình chuyện tốt của ta,trong cốc ngoài 3 chúng ta ra còn có ai,đó không phải người thì là quỷ chắc
- Ta...ta...*lúng túng*
- Thôi ngươi đi ra ngoài dùm ta đi *nói xong liền 1 cước đá luôn bông cúc đó ra ngoài rồi lấy cành mai bao xung quanh cả 2 thành 1 cái kén tròn*
Về phần hoa nương nàng bị đã bay ra ngoài 1 cách không thương tiếc làm cả phần trước tiếp đất nhẹ nhàng, may mà lão thổ địa chừa lại cho nàng cái mặt không thì ...ai da~~~
- Aaaaaaa Mai Yêu chết tiệp giám đối xử với ta như vậy...xem 1 chút thì có sao đâu chứ hứ... *tức giận đứng dậm chân bành bạch* Nhưng thôi không sao, không nhìn được thì nghe vậy
____________________bên trong____________________
- A không, ta không chơi nữa đâu...tha cho ta đi mà...
- Làm sao tha được, trò này rất vui mà *lấy dây leo trói 2 tay y lại,bắt đầu cởi áo*
- Á, không không vui chút nào đâu, ta không thích chơi nữa...*cố vùng vẫy*
- Phản kháng vô ích thôi *cười gian* ta sẽ làm ngươi thích trò này thích đến 1 ngày không chơi thì không chịu được ha ha ha...
- Kh...khô...không không không ...KHÔNG...
- Hử, vẫn còn chưa bắt đầu sao, ai~~ mau 1 chút đi...
- A, KHÔNG ĐƯỢC, CHỖ NÓ ĐỪNG A....DỪNG LẠI ĐI, A..Ư HƯ ƯM
______________Mó hahahah hắt hụt nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co