Chương 21: Cậu bị nhục nhã
Khương Dã lạnh lùng nhìn cậu ta, cậu ta lại cười càng vui vẻ, cúi xuống hôn lên môi Khương Dã. Khương Dã cố gắng tránh né, giơ nắm đấm muốn đánh. Cậu ta nghiêng đầu né tránh, ghì chặt hai tay Khương Dã, rồi rút tất chân trong túi quần ra, trói chặt tay Khương Dã lại. Khương Dã bị cậu ta ghì chặt vào tường, giống như một con bướm bị đóng đinh. Cách vách là phòng của Bạch Niệm Từ, tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến. Căn nhà này cách âm quá tệ, một chút tiếng động nhỏ cũng văng vẳng bên tai.
"Cẩn thận, đừng để họ nghe thấy." Cận Phi Trạch hôn vành tai cậu.
"Tránh, xa, tôi, ra." Khương Dã gằn từng chữ.
Cận Phi Trạch làm ngơ, "Khương Dã, cậu không giữ lời hứa, không trả lời tin nhắn của tôi, không nghe điện thoại của tôi, lén lút bỏ trốn, đổi cả sim điện thoại. Tôi rất tức giận. Tôi muốn phạt cậu."
"Phạt thế nào?" Khương Dã cười lạnh, "Cắt đôi tôi à? Đồ tâm thần."
Cận Phi Trạch lấy ra một vật nhỏ bằng cao su từ trong túi. Khương Dã nhìn chằm chằm thứ này, hơi nhíu mày. Nó có hình giọt nước, toàn thân bóng loáng, tinh tế nhỏ xíu.
"Bên trong có máy định vị vệ tinh, dù cậu ở đâu tôi cũng có thể tìm thấy cậu. Đừng nghĩ đến việc phá hủy nó, một khi tôi mất tín hiệu định vị của cậu, điện thoại của tôi sẽ tự động báo cảnh sát."
Khương Dã mặt không biểu cảm, hỏi: "Cậu không sợ tôi vứt nó đi sao?"
"Cậu không vứt được," Cận Phi Trạch thì thầm bên tai cậu ta, "Vì tôi muốn cậu nuốt nó."
Nuốt nó ư, thứ lớn như vậy, cậu ta sẽ nghẹn chết mất? Cận Phi Trạch đang làm cái gì vậy? Khương Dã rùng mình, không thể tin được nhìn cậu ta.
Cận Phi Trạch kéo Khương Dã về phía giường, Khương Dã cố gắng tấn công cậu ta, cậu ta nghiêng người giảm lực, mỗi cú đấm của Khương Dã đều không trúng đích. Cậu ta chống lại cánh tay đẩy của Khương Dã, Khương Dã liền ngã xuống đệm giường. Tên này hình như đã luyện Thái Cực, Khương Dã căn bản không đánh lại cậu ta. Cậu ta ép Khương Dã nằm sấp trên giường, rồi lại rút một sợi dây giày, buộc hai tay cậu ta vào đầu giường.
"Buông tôi ra," Khương Dã nghiến răng nghiến lợi, "Cậu có tin tôi kêu người không!"
"Cậu đương nhiên có thể kêu," Cận Phi Trạch cười thản nhiên nói, "Nếu cậu muốn bị người khác thấy bộ dạng này của mình."
Cậu ta loáng một cái đã cởi dây lưng của Khương Dã, kéo quần xuống hết, toàn bộ phía sau của Khương Dã lộ ra trong không khí. Cạnh giường là chiếc gương lớn, phần eo thon và mông trắng lạnh của Khương Dã phơi bày ra ngoài. Khương Dã là một thiếu niên vừa trưởng thành, vòng eo non nớt thon gọn, cơ bắp mảnh mai, tựa như cây tre vươn thẳng mạnh mẽ nhưng dễ gãy. Da thịt ở chân tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, Khương Dã run bắn lên một cái.
Khương Dã vừa thẹn vừa giận, tức đến mức toàn thân run rẩy.
Khương Nhược Sơ một mình nuôi cậu một thời gian rất dài, cậu sớm đã học được cách tự lập, từ năm tuổi đã tự tắm rửa, tự mặc quần áo, chưa bao giờ khỏa thân trước mặt người khác. Lần trước ở tàu hàng, dù đã bị làm nhục một lần, nhưng lúc đó Khương Dã mất ý thức hoàn toàn. Lần này là lần đầu tiên cậu trong trạng thái tỉnh táo, bị người khác nhìn thấy trần trụi.
Khương Dã bắt đầu thỏa hiệp, cố gắng trấn an Cận Phi Trạch: "Tôi đảm bảo, lần sau nhất định sẽ giữ lời."
"Không được đâu, đã nói là phạt thì nhất định phải phạt." Cận Phi Trạch mặt không cảm xúc.
Sau đó, Cận Phi Trạch mở kem dưỡng da tay, xoa bóp huyệt vị cho cậu. Khương Dã ngửi thấy mùi hoa anh đào nồng nàn, nhạy bén nhận ra cậu ta sắp làm gì, lửa giận và xấu hổ bốc lên khắp người. Cậu không chỉ mặt và cổ đỏ bừng, mà cả cơ thể cũng đỏ ửng lên. Cậu quá nhạy cảm, chạm vào một chút là run lên một chút. Những người trong tài liệu học tập kia thì hoặc là tô son trát phấn, hoặc là đầy người dữ tợn, nửa điểm cũng không thể so với Khương Dã. Cận Phi Trạch ban đầu cảm thấy chuyện này rất nhàm chán, nhưng bây giờ xem ra, nếu là làm với Khương Dã thì có lẽ cũng không tệ.
Cậu ta vuốt ve vòng eo của Khương Dã, như thể đang thưởng thức một món đồ sứ quý giá. Một ngọn lửa vô danh dâng lên ở vùng bụng, đây hình như là thứ gọi là dục vọng, cảm giác rất xa lạ, nhưng cậu lại thấy rất mới lạ.
"Tiểu Dã, cậu thật đẹp."
Cận Phi Trạch động tác rất nhẹ nhàng, trong gương phản chiếu khuôn mặt cậu ta chuyên chú, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào khóe mắt đuôi lông mày cậu ta, trông vô cùng dịu dàng và tinh tế. Mặt Khương Dã đã đỏ bừng, cậu ra sức giãy giụa, Cận Phi Trạch đè chặt eo cậu, không cho cậu động đậy. Cận Phi Trạch không biết có phải đã luyện tập với những tài liệu kỳ quái kia hay không, kỹ thuật mát xa của cậu ta tuy mới lạ, nhưng lại khiến người ta thoải mái.
Khương Dã theo bản năng thở dốc, đợi đến khi hoàn hồn, lại hung hăng cắn đầu lưỡi. Nhưng dù cậu không nói, phản ứng cơ thể sẽ không nói dối.
Cận Phi Trạch nhẹ giọng thở dài: "Cậu thật mẫn cảm đấy."
Mặt Khương Dã lập tức nóng bừng như lửa đốt, nóng đến nỗi có thể luộc trứng gà.
"Cận Phi Trạch," Khương Dã dùng sự phẫn nộ che giấu mình, "Cậu là đồ điên."
Cận Phi Trạch đột ngột tăng lực, Khương Dã đau đớn, hít một hơi lạnh.
"Cậu nói gì?" Cận Phi Trạch mỉm cười.
Khương Dã: "..."
Cận Phi Trạch rũ mi ngắm cậu, "Những người trong tài liệu kia đều xấu xí lắm, cậu đẹp hơn họ nhiều."
Ngôn ngữ phóng đãng của tên này còn khiến người ta không thể chịu đựng nổi hơn cả hành động. Giọng Khương Dã khàn đặc, "Cậu khốn nạn..."
"Tôi đang khen cậu mà, sao lại mắng tôi?" Cận Phi Trạch giọng điệu vô tội.
Khương Dã chịu đựng xấu hổ và đau đớn, vùi mặt vào gối.
"Lần sau đừng chạy trốn nữa, dù cậu chạy đến đâu, tôi cũng tìm được cậu." Cận Phi Trạch hôn lên hõm lưng cậu, cậu lại run rẩy một trận, "Phải nghe lời đấy, chạy thêm lần nữa, thứ cậu phải nuốt sẽ không phải là máy định vị đâu." Cậu ta ghé sát tai cậu hỏi, "Còn chạy không?"
Khương Dã cắn chặt môi, không rên một tiếng.
Tay Cận Phi Trạch đột nhiên cử động, Khương Dã run lên, mới khàn giọng nói: "... Không chạy."
"Phải đảm bảo."
"Đảm bảo." Giọng Khương Dã đang run rẩy.
Cận Phi Trạch hài lòng mỉm cười. Cậu ta dùng cồn tiệt trùng máy định vị, lau sạch sẽ, rồi ân cần đút cho Khương Dã nuốt vào. Khương Dã hơi run rẩy, giống như lá cây xào xạc trong gió thu, bị buộc ngậm máy định vị, rồi nuốt chửng một cách khó khăn. Cận Phi Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, giống như an ủi một con mèo bị thương. Nếu Cận Phi Trạch không có những hành động độc ác này, vẻ ngoài của cậu ta quả thực giống một người tình dịu dàng.
"Cậu trông có vẻ khó chịu lắm," Cận Phi Trạch nhẹ giọng hỏi, "Tôi giúp cậu được không?"
Khương Dã không còn sức chống cự, mềm nhũn như một vũng bùn trong vòng tay ấm áp của Cận Phi Trạch. Không biết bao lâu sau, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc, Khương Dã toàn thân lấm lem, rối bời. Còn Cận Phi Trạch vẫn quần áo chỉnh tề, không chút lộn xộn.
Cận Phi Trạch cũng cảm thấy nóng, nới lỏng cổ áo len, xoay đầu Khương Dã lại, hôn lên đôi môi nóng bỏng đó.
Con mèo nhỏ lại cắn cậu ta, Cận Phi Trạch chẳng thèm bận tâm, thậm chí còn hôn sâu hơn khi máu tươi rỉ ra. Máu của cậu ta nhỏ xuống môi Khương Dã, vết máu đỏ tươi như lửa đọng lại trên cằm trắng lạnh. Đây là lần đầu tiên Cận Phi Trạch nếm trải hương vị của dục vọng, ngọt ngào như máu.
Dương Tố:
Nhắc nhở, người không chỉ có một cái miệng.
Editor: a a a... cháy quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co