21
"An Nhiên sao con bướng quá vậy hả?!"
"Con không bướng, ba vô lý vừa phải thôi chứ!"
"Như thế mà không bướng? Con đừng nghĩ ba chiều con riết rồi con muốn làm gì thì làm nha!!!"
"Rõ ràng là ba sai! Con ghét ba."
"Thằng nhóc nhà con, có giỏi thì tối nay đừng xuống ăn cơm!"
Thằng nhóc nghe vậy tức lắm, hậm hực chạy lên phòng đóng cửa cái *ẦM* bỏ lại Thành An ở dưới phòng khách cũng đang tức tối không kém. Em bực bội trút giận ném cái gối trên sofa tội nghiệp.
"Hừ! Chẳng biết giống ai mà ngang bướng thế không biết." - Nói rồi em bực mình ngồi ở dưới nhà xem tivi, nhưng cá chắc là nội dung bộ phim trên tivi em còn chả hiểu đâu vì còn đang mải suy nghĩ về cuộc cãi nhau ban nãy.
Không khí ở trên phòng chẳng khá hơn khi An Nhiên đang ngồi xếp rubik mà chẳng thể nào kiên nhẫn lắp xong, bình thường cậu chỉ tốn chưa đầy một phút đã xếp xong cục rubik mà nay táy máy hơn 15' rồi mà vẫn chưa hoàn thành, thậm chí là chỉ mới xong một mặt. Cậu cũng không có tâm trí ghép thứ đồ chơi đó đâu nhưng đây là cách để phân tán sự chú ý của cậu, nhưng mà cứ nghĩ đến việc ba An mắng mình cậu lại bực bội ném cục rubik vào một góc, giận dỗi nằm hậm hực trên giường.
Nhưng mà đói không? Đói chứ. Vậy là đến 7h nó cũng phải mò xuống bếp để nấu ăn, nhưng mà cũng không hẳn là vì cậu nhóc đói nữa. Chẳng qua là cậu lo cho cái con người nào đó đã đầu hai rồi mà không biết nấu ăn, đã vậy hôm nay ba lớn còn không có nhà thì trăm phần trăm là nhịn đói. Giận thì giận chứ nhưng mà sức khoẻ của ba nó, nó vẫn phải ưu tiên. Mỗi tội lần này cái tự trọng nó cao lắm đấy nhé, đi xuống chẳng nói tiếng nào thấy ba ở trong phòng khách vẫn đang xem tivi với chiếc bụng đói meo, à hình như không xem lắm đâu, ngủ mất rồi.
Nhìn hình ảnh người con trai da trắng như sữa, cặp má bầu bĩnh phúng phính đang ôm chiếc gối nằm dài trên chiếc sofa làm một giấc thật ngon, trên tay vẫn cầm chiếc remote và màn hình tivi vẫn đang chiếu.
"Thật tình... Buồn ngủ thì lên nhà mà ngủ." - Nó khẽ thở dài một hơi, đôi chân nhỏ đi ngược lại lên phòng mình lấy chiếc chăn bọt biển xuống, rón rén đi lại gần không dám phát ra tiếng động. Nhẹ nhàng phủ tấm chăn mềm lên thân ảnh to lớn hơn, rút chiếc remote ra tắt tivi để tránh tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của ba nó. Nhìn ba nhỏ yên ổn rúc sâu vào tấm chăn thiếp đi nó mới yên tâm quay trở lại căn bếp nấu ăn.
Trong căn bếp suốt quá trình sơ chế nguyên liệu cắt thái thịt, một loạt hành động diễn ra không thể nào chậm hơn, cứ như thể chỉ cần nhanh hơn một chút sẽ phá mất giấc ngủ của ai đó. Nói thật là với tốc độ này có thể là An Nhiên buồn ngủ chết mất thôi, nó vốn quen với việc làm mọi thứ phải rốp rẻng, phải nhanh. Vậy nên trong cơn buồn ngủ lại vô tình sượt nhẹ ngón tay vào lưỡi dao hồi nào không hay.
*Leng...keng..*
Tiếng cây dao rớt xuống sàn, An Nhiên giật mình vội theo thói quen hướng mắt ra phòng khách.
"..."
*Khò....khò...*
"Phù... mém nữa là toang..." - Nó khẽ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, rửa đại cánh tay với nước rồi tiếp tục công việc.
Sau một hồi vật lộn với cơn buồn ngủ cám dỗ, ba mươi phút hơn cũng đã có một bàn cơm đầy đủ ba món. Nó rửa tay rửa mặt rồi lấy bát đũa ra xếp sẵn, nó muốn gọi ba dậy nhưng cái lòng tự trọng của nó vẫn không cho phép. Vậy nên tranh thủ ăn nhanh nhất có thể, đi ngang qua phòng khách cố tình đánh rơi quyền sách tạo tiếng ồn thật lớn đánh thức ba nó dậy.
*Bụp*
Thành An bị tiếng động làm cho nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn lì lợm không chịu dậy ráng rúc sâu vào trong chăn tiếp tục ngủ.
"Chậc... không dậy ăn một lát lại đau bụng." - Thế là chẳng khách khí, An Nhiên bước thẳng đến quầy rửa chén nơi vẫn còn nồi chảo nó mới nấu xong để tạm đó định lát rửa.
Nở một nụ cười thật gian xảo và...
*Xoảng... xoảng... bụp... cốp*
Một loạt âm thanh từ các món đồ kim loại va vào nhau không khác gì đang đặt một chiếc trống jazz trong nhà. Mỗi tội nó chẳng có âm điệu gì cả, chỉ biết là đinh tai và vô cùng nhức đầu. Thành công kéo Thành An tỉnh dậy trong cơn mê ngủ, lấy hai tai bịt chặt lỗ tai để ngăn chặn tiếng ồn khó chịu này.
"Con không ngủ cũng phải để cho người khác nghỉ ngơi với chứ!"
Nó không thèm trả lời, tiếp tục công việc của mình nhưng hành động đã có dấu hiệu nhẹ nhàng hơn, không còn nghe tiếng động nhức đầu kia nữa. Rõ ràng là nó chỉ cố tình như vậy để kêu ba nó dậy thôi, chứ nó cũng chẳng hứng thú với việc chọc điên ba nhỏ nó đâu. Ba lớn biết sẽ mắng nó mất.
Cái gì chứ không thèm trả lời luôn? Quá quắt thật mà!?
Bực bội cố tình dậm chân thật mạnh lên lầu vào phòng tắm rửa, vừa đi em vừa phát ra những tiếng kêu "hừ" nhỏ thôi, nhưng mà đủ cho người dưới nhà nghe thấy ngầm biểu hiện ra là:
"Ba giận thật rồi đấy!!"
Ý chữ trên mặt, An Nhiên nó biết ấy nhưng mà nó không mấy để tâm. Lớn đầu hai rồi mà vẫn trẻ con thế không biết, đúng là một em bé được nuôi dạy bằng phương pháp chồng chiều vậy nên hôm nay con trai không chiều ý liền tỏ ý không hài lòng. Mà kệ đi, nó thà để ba giận chứ không bỏ đói ba được. Vì trước khi đi quay ba lớn đã giao cho nó trọng trách chăm sóc thật tốt cho ba nhỏ rồi, về mà biết vì cãi nhau với nó mà ba An bỏ bữa có thể là Hùng sẽ nhốt nó trong phòng thu tận 72h.
Rửa tay xong xuôi nó cũng để yên bàn ăn ở đấy rồi lên phòng nghỉ ngơi chứ nói thật là nó vẫn đang giận đấy nhé.
Ngay lúc nó vừa khép cánh cửa phòng cũng là lúc Thành An bước ra, nhìn cánh cửa vừa được chủ nhân đóng lại khiến Thành An không cầm lòng được đi tới kêu cửa. Gõ nhẹ vào cánh cửa.
"An Nhiên, con không xuống ăn cơm à."
"Con ăn rồi, ba xuống ăn đi. Ăn xong để bát ở bồn lát con xuống rửa."
Nhận được câu trả lời không như mong muốn Thành An bĩu môi mặt nặng mày nhẹ xuống bàn cơm. Bàn cơm con nấu thì vẫn ngon đấy có món tôm rim em thích nữa nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ em chẳng buồn động đũa. Em cứ ngồi cầm chiếc đũa thọc thọc chén cơm, chốc lại chọc chọc mấy con tôm trên đĩa. Chỉ có chơi chứ không có ăn.
"Chán quá không ăn nữa đâu." - Em buông đũa xuống mặt xị chảy dài nhìn bàn cơm, hai chân ngắn thì co lên hết như con nít ăn dặm.
"Xem nào lại có bé con nào đó không ngoan rồi."
Thành An giật mình quay lưng ngược về hướng phát ra tiếng nói, chưa kịp thấy hình đã nghe tiếng. Người đàn ông yêu thương em đang đứng khoanh tay nhìn em say đắm, chiếc vali vừa kéo về được đặt bên cạnh. Hàng lông mày đậm dài khẽ chau lại không vui, ý hiện rõ trên mặt không hài lòng.
"Ủa? Sao Hùng nói mai mới về." - Tại đúng là Hùng đi Úc mai mới về mà, em nhớ là vậy.
"Không về sớm làm sao bắt quả tang em nhỏ nào đó không nghe lời ăn ngoan đây."
Đi lại về phía em, bế xốc con người nhỏ bé lên mà ôm vào lòng, em cũng hợp tác hai chân quặp ngang hông anh, đưa tay lên câu cổ anh đu cứng ngắc. Đầu nhỏ dụi dụi vào cổ anh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, anh bị em dụi cho nhột giật mình rụt cổ lại bật cười khúc khích.
"Nghe anh hỏi, sao em An không ăn cơm?" - Anh không lớn tiếng, chỉ khẽ nghiêm giọng hỏi nhỏ em An.
"Em buồn em hong muốn ăn."
"Huh? Làm sao mà buồn?"
"Em cãi nhau với An Nhiên."
Quang Hùng nghe đến đó cũng chỉ biết thở dài xoa nhẹ lưng em an ủi, vốn việc em và An Nhiên cãi nhau không phải ngày một ngày hai, thậm chí còn xảy ra thường xuyên và anh luôn là người đứng ra phân xử. Và tất nhiên trong mọi tình huống thì An Nhiên vẫn luôn cãi thắng, không hiểu sao nhưng tại vì em nhỏ nhà anh kiếm chuyện quá vô cớ đi, vì anh luôn là người nhường nhịn em vô điều kiện nên em nhỏ cho dù có quá đáng hay vô lý anh cũng cảm thấy nó rất dễ thương. Nhưng An Nhiên nhỏ tuổi hơn, đương nhiên sẽ không điềm tĩnh được như vậy vì độ tuổi của nhóc con vốn được cưng chiều mà. Thôi kệ vậy dỗ vợ trước rồi lên dỗ con.
Quang Hùng không vội thả em An ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay cầm bát cơm bị thọc cho tung tóe đầy thành bát mà phì cười, quay sang đưa tay chạm yêu vào chiếc mũi nhỏ trách móc.
"Phá quá đấy."
Thành An không phản kháng, thì đúng như vậy mà.
Hùng đánh giá một lượt từng món ăn trên bàn, hmm... cũng gọi là đầy đủ chất. Hợp lệ!
Anh từ tốn gắp một con tôm đặt lên chiếc muỗng múc sẵn cơm, tôm lột vỏ cắt chỉ đầy đủ xem ra là tinh tế y hệt ba lớn nó, chầm chậm đưa muỗng lên xúc một muỗng đưa em ăn. Vừa cho em ăn vừa hỏi chuyện.
"An kể anh nghe sao hôm nay hai ba con cãi nhau?"
Thành An đang ăn ngon lành nghe anh hỏi vội nhai thật nhanh nuốt lẹ để được kể chuyện, Hùng nhìn điệu bộ gấp gáp của em vội lo sót vó vội đưa cho em ly nước uống không khéo lại nghẹn.
"Từ từ không gấp, nghẹn bây giờ."
"Hôm nay em đi lên phòng của An Nhiên, thấy con gấu của em với anh đợt đi festival mua cho thằng bé bị bẩn rồi. Mà cái đó tối nào nó cũng ôm ngủ sẽ bị bệnh mất, nên em đem bỏ vào máy giặt. Em cũng chỉ muốn có ý tốt thôi, vậy mà thắc nhóc ấy không biết điều còn lớn tiếng với em." - An uất ức nhìn anh kể lại sự tình, còn sợ anh không hiểu hết tính nghiêm trọng của vấn đề còn vừa kể vừa vung tay múa chân diễn sâu.
Hùng gật đầu lắng nghe, lâu lâu ựm ừ vài tiếng hưởng ứng. Tay không quên nhiệm vụ xúc thêm muỗng cơm đút cho em, giọng điệu trầm ổn từ tốn giải thích vấn đề cho Thành An hiểu.
"Bây giờ nếu anh tự ý đem đồng hồ của An đi sửa thì em chịu không?"
Nghe đến bộ sưu tập đồng hồ yêu thích của mình, Thành An vội bật dậy trả lời.
"Đương nhiên là không! Nhưng mà hai chuyện đó khác nhau mà?!"
"Sao lại khác? Nào từ từ ngồi xuống nghe anh nói."
"Em không muốn anh tự ý đụng vào đồ của em vì em cần được tôn trọng quyền riêng tư đúng không?"
"umm đúng ạ."
"An Nhiên thằng bé cũng thế, biết là em vì lo cho sức khỏe của thằng bé nhưng tự ý đem con gấu đi lại sai rồi."
Thành An lúc này mới bắt đầu ngờ ngợ hiểu ra vấn đề, nhưng chưa vội trả lời, em vẫn muốn nghe anh nói thêm.
"An à, đứa trẻ nhà chúng ta suy nghĩ lớn hơn những bạn nhỏ đồng trang lứa nhiều. Cũng vì vậy nên đôi khi thằng bé sẽ hơi nhạy cảm, cần sự quan tâm lớn từ chúng ta. Em cũng nên đặt mình vào con để thấu hiểu cảm xúc con nhiều hơn."
Vừa giải thích cho em hiểu, vừa xúc từng muỗng cơm đút em ăn, lâu lâu quan sát thấy em sắp nghẹn lại buông xuống lấy nước cho em uống, tay vỗ nhẹ tấm lưng mềm mà thủ thỉ.
"Từ từ nuốt chậm thôi."
"Em An ngoan uống nước cho dễ ăn."
"Còn khó chịu không?"
Đáp lại anh là mặt cực kì yêu của em, em An ngoan ngoãn ăn cơm anh đút, nghe anh nhai chậm nuốt kỹ, nghe anh nói từng chút một, học cách lắng nghe và hiểu lời anh nói, nhận ra lỗi sai với con. Nói chung em An phải gọi là ngoan tuyệt đối!
Ăn uống xong, anh bế em lên phòng cho em đi ngủ sớm. Đắp chăn che kín cái cổ sợ trời đêm lạnh làm em ho, nằm xuống ôm em xoa đều tấm lưng nhè nhẹ ru em vào giấc ngủ. Lâu lâu đôi môi bất giác thơm nhẹ lên mí mắt, má, mũi, môi xinh chúm chím.
"Em An ngủ ngoan nhé."
"Dạ Hùng ngủ ngon."
Anh chưa ngủ, vẫn canh xoa lưng em liên tục sợ em thức giấc. Hồi nãy em ngủ hơi nhiều nên giờ khó vào giấc, Hùng phải canh em trở mình liền lại ôm dỗ em ngủ lại. Mãi cho đến 30' sau anh mới nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén bước ra khỏi cửa, đóng cửa nhẹ nhàng.
*Cạch*
Hùng bước ra khỏi phòng tắm, anh đi xuống bếp dọn dẹp chén bát trên bàn đem đi rửa. Phải nói là cơm hôm nay con trai nấu ngon thật, anh vừa đút cho em vừa ăn ké vài miếng không khỏi cảm thán. Vừa rửa chén anh vừa cảm thán đúng chuẩn An Nhiên là đứa con trai anh tâm đắc thật, lĩnh hội đầy đủ từ nấu ăn ngon, học giỏi, đẹp trai tinh tế lại còn biết chơi nhạc cụ. Chỉ cần một ai hỏi thằng bé con tên gì? "Dạ con tên Lê Đặng An Nhiên" thì khỏi ai cũng biết tới lúc đó mặt của anh phải song song với mặt trời.
Nhưng nhanh chóng chiếc đĩa dính vệt máu đã thu hút sự chú ý của anh khỏi giấc mộng khoe con kia, anh cẩn thận đưa chiếc đĩa lên xem xét.
"An Nhiên chắc chắn sẽ bày đồ ăn ra bàn, từ đầu đến cuối chỉ có mình và thằng bé cầm. Không lẽ của nó?"
Anh nhìn tới con dao, nơi mà chiếc cán gỗ in đậm vệt màu sẫm khác thường anh liền hiểu ý. Đích thị là đứa con trai hậu đậu của anh rồi. Hùng nhanh chóng đẩy nhanh thao tác, hoàn thành việc lau dọn căn bếp cho xong đi lại tủ y tế đem đồ sát trùng và băng cá nhân lên. Không quên ghé ngang phòng khách đem chiếc chăn bọt biển của cậu lên.
Ở trên phòng, An Nhiên vẫn đang ôm mình co rúm lại góc giường, thật là nãy cậu quên béng mất việc đem chăn lên lại mà nghĩ lại chắc ba An vẫn còn ở phòng khách nên sĩ không thèm xuống. Kết quả là giờ cậu phải tự ôm lấy thân mình chịu lạnh.
*Cạch*
Cậu nghe tiếng cánh cửa mở, vội quay lưng hướng về cửa, mắt nhắm tịt giả vờ đang ngủ.
Quang Hùng đứng nhìn cậu một lúc lâu, cố dặn bản thân phải nén cười để xem cậu con nhà mình diễn được bao lâu. Nhìn thằng quý tử nhà mình anh lại không nỡ vạch trần nhưng để ý kỹ thấy bờ vai khẽ run lên liên hồi vì lạnh, anh càng không thể nhắm mắt làm ngơ bèn đi tới phủ tấm chăn lên người cho thằng bé. Hôn nhẹ lên tóc cậu giọng dịu dàng.
"Có giận đến mấy cũng phải đem chăn lên ngủ chứ, ốm mất thì sao?"
An Nhiên nãy giờ đang cố diễn vai lạnh lùng cũng phải mở bật con mắt, giọng nói này... ba lớn?
Ngay lập tức thằng nhóc ngóc đầu dậy quay lại xác nhận xem suy đoán của mình đúng hay không. Thấy ba lớn đang nhìn mình cười cậu vội nhào đến dụi vào lòng ba mà cười khúc khích.
"Sao giờ này ba về? Không phải ngày mai sao?"
Hùng mỉm cười ôm thằng nhóc lại.
"Ừm có chút chuyện xảy ra nên về sớm hơn dự kiến."
Nghe đến đây thằng nhóc chui ra khỏi lòng anh, mắt thoáng nhẹ tia lo lắng với vẻ mặt nghiêm túc.
"Sự cố ạ? Có nghiêm trọng lắm không?"
"Ba giải quyết xong rồi, cũng không có gì to tát." - Anh cười chấn an thằng bé.
"Ba đi đường dài mệt rồi, sao không về phòng nghỉ đi sang phòng con làm gì ạ?" - Cậu biết rõ quãng đường từ Úc về đây bao xa, làm sao không lo cho sức khỏe của ba lớn cậu được.
"Nghe nói con mới cãi nhau với An."
"Xùy... ra là ba sang đây để đòi lại công bằng cho ba nhỏ chứ gì? Được rồi phận làm con rốt cuộc cũng không thể sánh bằng cục vàng của ba được, con nhận sai được chưa?"
*Cốp*
"Uidaaa sao ba đánh con?!" - Thằng nhóc bị anh kí đầu giật mình đưa hai lên che chắn đầu, miệng mũi méo xệch nhìn anh.
"Cái đứa trẻ này trong đầu con rốt cuộc ba là người không có lý lẻ thế hả?" - Quang Hùng cười khổ xoa đầu đứa trẻ.
"Hừ... chứ ba lên đây làm gì? Con nói trước lần này không phải con sai đâu đấy nhé."
Hùng không trả lời, nắm lấy tay trái của thằng bé đưa lên xem. Xác định được nơi ngón tay bị đứt tỉ mỉ xem xét, hmm cũng không sâu lắm nhưng đối với một đứa trẻ thì đau lắm ấy chứ đùa.
"Tay con làm sao?" - Hỏi vậy thôi chứ anh thừa biết câu trả lời.
"Lúc nãy cắt thịt không chú ý, dao lỡ sượt ngang tay con."
"Sao lại không băng bó đàng hoàng vậy chứ?" - Hùng không hài lòng, liền đem thuốc sát trùng rửa vết thương cho cậu.
An Nhiên thấy lọ thuốc sát trùng liền sợ hãi nhắm tịt mắt lại, bàn tay vô thức bấu chặt tay anh đang chuẩn bị vệ sinh vết thương cho cậu. Anh phì cười, cứ tưởng người lớn như nào hoá ra cũng sợ đau như thường thôi.
"Đừng sợ, nó không đau như con nghĩ đâu."
"Dạ..."
Nói rồi anh cẩn thận từng chút một, nhẹ nhàng lau sạch vết máu khô còn vươn lại trên vết cắt của cậu. Vừa lau anh vừa hỏi thu hút sự tập trung đứa trẻ sợ đau.
"Con giận An vì An tự ý lấy bạn gấu của con sao?"
"Cũng không hẳn, một phần do ba An bỏ vào máy giặt con sợ hư. Con gấu của ba và ba nhỏ mua nên con sợ hư lắm, nếu muốn giặt ít nhất ba An cũng phải nói cho con một tiếng để con tự giặt tay. Nếu bạn gấu hư con sẽ rất buồn."
"Nhưng con có thể giải thích nhẹ nhàng hơn cho An hiểu mà đúng không? Như cái cách hiện giờ con đang nói với ba vậy."
"Con... con xin lỗi..."
"An Nhiên nghe ba bảo, ba biết lúc đó con khó có thể điểu chỉnh cảm xúc nhưng con có biết những lời nói trong cơn tức giận con nói ra khiến An buồn nhiều lắm không?"
"Con... con không biết... lúc đó con chỉ sợ bạn gấu hư nên... nên con mới..."
"Con sợ bạn gấu hư, vậy ba An buồn con không sợ sao?"
"Không con có sợ mà!! Con... con... hức..h... ức con xin lỗi huhu. Đáng ra con không nên nói với ba An như thế huhu... An Nhiên là đứa trẻ hư..."
Hùng không vội dỗ dành, anh để cho đứa trẻ khóc nói hết nỗi lòng của mình ra.
"An Nhiên, con bình tĩnh rồi chứ?" - Anh nhìn đứa trẻ khóc nấc lên có chút thương tâm, thoáng một tia mềm lòng khẽ sượt qua nhưng nhanh chóng anh lấy lại bình tĩnh. Phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được, dạy con càng không thể mềm lòng nhất là chuyện liên quan đến em An của anh.
"H.. hức... dạ rồi..."
"Con đến giúp ba từ một đến mười xem nào."
"H.. hức.. một.."
"H..hai.."
"..."
"Chín.."
"Mười... con xong rồi ạ."
"Đủ bình tĩnh chưa?"
"D.. dạ rồi.."
"Nghe ba nói, sau này nếu ba An có làm gì khiến con không đồng ý, không hài lòng thì con phải nói, nhưng chỉ được nói một cách nhẹ nhàng thôi con nhớ chưa? Suy nghĩ kĩ trước khi nói không được làm An buồn."
"Hức... con nhớ rồi ạ."
"Có nhớ lần trước ba dặn con làm sao không?"
"Dạ... con có thể hư hỏng, làm trời làm đất, riêng chỉ duy nhất không được là ba nhỏ buồn vì ba nhỏ là kho báu quý giá của ba."
"Con nhớ là tốt, ba còn chưa dám làm ba An của con buồn mà con dám hả. Còn lần sau ba phạt cho con nhớ."
Thằng bé gật đầu lia lịa như biểu thị rằng đã tiếp thu. Anh cũng mỉm cười dán băng keo cho xong.
"Xong rồi, thấy chưa ba bảo không đau đúng không?"
"Hì hì đúng ạ."
Hai ba con đang đùa giỡn với nhau thì bỗng cánh cửa mở ra, Thành An trong cơn mơ màng đi lững thững về phía giường của hai ba con. Tiến lại ôm An Nhiên vào lòng mà thủ thỉ.
"Ba xin lỗi An Nhiên nhé, lần sau ba không tự ý đụng vào đồ của con nữa."
Thằng bé cũng chồm lên, thơm nhẹ vào má của em, câu cổ ôm em thật chặt.
"An Nhiên cũng xin lỗi ba, sau này sẽ không nói lời làm ba buồn nữa."
"Ừm.. ba tha lỗi cho An Nhiên."
"Ba vẫn thương con nhất chứ ạ."
"Ừm ba thương con."
Quang Hùng mỉm cười đi lại ôm cả hai vào lòng. Hạnh phúc cả đời của anh có lẽ là đây, hai đoá hoa mà anh trân quý.
"Sao em không ngủ mà mò sang đây?"
"Thiếu hơi Hùng em ngủ không được.." - Em bĩu môi nhìn anh.
"Chiều ba nhỏ ngủ rõ nhiều, sao giờ ngủ tiếp được."
"Tại thằng nhóc nhà con không thèm chơi với ba, ba chán ba mới ngủ."
"Thôi thôi không cãi nữa, khuya rồi lên giường đi ba dỗ hai ba con ngủ."
Đứa trẻ lớn và đứa trẻ nhỏ ngoan vâng lời lên giường nằm yên, để cho Hùng tắt đèn rồi lên dỗ hai ba con ngủ theo. Một tay anh vòng sang xoa lưng cho em An, một tay anh xoa đầu thằng nhóc nhỏ, anh cất giọng hát nhẹ nhàng mang âm điệu đặc trưng xứ Huế, tiếng hát êm đềm ru hai ba con nhỏ vào giấc ngủ. Đôi bàn tay mải mê nhịp vỗ nhẹ lên tấm lưng mềm và chiếc đầu xù bé tẹo. Nhìn hai ba con ngủ say anh khẽ mỉm cười.
"Ngủ ngoan nhé, gia đình của ba."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co