Truyen3h.Co

[ Hùng x An ] Yêu em 2 ngày

26

Sundayismybest

 
  Nhìn đùa đùa cợt nhả vậy á, vậy mà vô set làm việc thì nghiêm túc khỏi nói. Chẳng mấy chốc mà đã xong cảnh quay chọn đội và thảo luận đấu giá rồi đó.

  Quang Hùng bên này đang ngồi trong phòng đội cùng Pháp Kiều nhận được tin nhắn của mẹ.

Mẹ bé An
Hùng ơi, con có đang bận gì không?

Con rể
Dạ con đang ghi hình, mẹ cần con giúp chuyện gì ạ?

Mẹ bé An
À, mẹ có công việc đột xuất. Một lát An Nhiên ra con rước thằng bé được không? Ở tạm nhà con đến tối rồi mẹ sang rước thằng bé.

Con rể
Dạ được ạ, mà hôm nay mẹ không cần sang đón để thằng bé ngủ lại nhà con cũng được ạ. Tối con sợ mẹ không thuận đường.

Mẹ bé An
Có thật sự là ổn không?
Thôi để mẹ đón, hai đứa dạo này đi show nhiều lo mà nghỉ ngơi.

Con rể
Dạ không sao đâu ạ, con đón về nhà con ở vài hôm. Dạo này con với An cũng nhớ.

Mẹ bé An
Vậy hôm nay nhờ con nha, mẹ cảm ơn con nhiều lắm.

Con rể
Dạ mẹ đi cẩn thận ạ.

Hôm nay Quang Hùng tự lái xe tới đây, anh không dẫn theo Phúc mà chỉ có liên hệ chị Ngân lên thôi. Đúng rồi ekip của anh đâu cần nhiều đâu vì ngay trong dàn khách mời nam là đã có em vợ kiêm stylist kiêm trợ lý kiêm take care đầy đủ, chỉ cần mỗi An. Anh bước ra khỏi phòng báo cáo với bên ban tổ chức cho bản thân xin phép về sớm vì vai trò của khách mời nam đến đây đã hết.

Trong lúc mọi người đang dựng cảnh quay tiếp theo anh khẽ nói nhỏ vào tai em.

  "Em bé có ở lại ghi hình tiếp không?"

  "Em có, anh có việc bận hả?"

  "Ừm, anh đi đón An Nhiên tan học. Một lát ghi hình xong gọi anh sang đón anh chở hai ba con đi ăn chịu không?"

  "Ủa? Hông phải mẹ đón sao ạ?"

  "Mẹ hôm nay bận đột xuất, mới gọi điện nhờ anh."

  "Hừ! Vậy mà cũng không thèm nói em một tiếng nào, riết rồi không biết anh là con ruột hay em là con ghẻ nữa."

  "Anh nghĩ là cả hai đều đúng."

  "Hùng!!!!" - Em nheo mắt lườm anh.

  "Thôi được rồi, mẹ biết em bận mà. Thôi ở lại đi anh tranh thủ đi đón thằng bé."

  "Em ở lại ghi hình chắc lâu á, anh đón con xong cứ dẫn nó đi chơi đi xong qua đón em cũng được."

"Ừm anh biết rồi, thôi em quay vào trong đi." - Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu em rồi quay lưng đi ra.

——— Tại trường Tiểu Học ———

Chiếc xe hơi màu xanh đen nhám dừng lại trước một ngôi trường tiểu học bình dân. Không phải là anh và gia đình em không có tiền để cho An Nhiên học trường điểm, cũng không phải vì không chung máu mủ huyết thống nên đối xử không tử tế. Chỉ là trong buổi tối hôm nọ An Nhiên đang ngồi trong lòng anh kể chuyện, anh đặt thành bé ngồi lên đùi mình, lưng tựa vào lồng ngực của anh. Hùng cầm bàn tay bé xíu của cậu nhóc lên mà bắt đầu bấm từng móng tay một.

"Ba bảo để ba về cắt cho, tự cắt bị nhiễm trùng thì sao."

"Con muốn tự cắt để cắt cho ba nhỏ mà." - Chuyện là hôm trước nó đi ngang qua phòng hai ba của nó thì mới nghe được lời than thân trách phận của ba nhỏ.

"Huhu sao mấy nay móng tay mọc dài hết rồi mà không gặp Hùng để cắt được." - Anh nhà em đang đi diễn xa, trái múi giờ nên thời gian gặp nhau ít lắm. Vốn được anh nuông chiều thành thói nên thành ra An cũng chỉ muốn anh cắt thôi.

"Vậy nên con mới tự cắt móng của mình?"

"Vâng ạ."

"Lần sau con muốn học, con bảo ba lớn dạy cho con. Con lỡ bị thương thì An sót lắm, cả ba cũng rất buồn biết chưa?"

"Ơ tại sao vậy ạ? Con là người bị đứt tay mà."

"Ai nhìn người mình yêu thương đau mà vui được đúng không?"

"Vậy là ba Hùng yêu con đúng không ạ?"

"Không phải yêu, mà là rất rất yêu. Vậy cho nên con không biết làm gì thì phải hỏi ba lớn hướng dẫn cho con, không được tự ý làm."

Thằng nhóc trong lòng khẽ dao động, hình như là người ba lớn này hiểu tiếng lòng của nó. Từ đầu khi nó mới về đã có một sự khách sáo nhất định với hai người ba của nó, với ba An thì không hẳn là có nhưng ba Hùng thì chắc chắn, chỉ là dạo gần đây nó không còn quá nhiều nhưng đâu đó vẫn còn tấm màn mỏng đứng giữa hai người.

Nó biết người ba lớn này của nó rất tốt là đằng khác, rất yêu thương nó nữa.

"Không phải là con không muốn nhờ, chỉ là... con quen rồi..."

Từ bé đã ở với người ba quá cố Đức Anh, không được tình thương của hắn mà chỉ cảm nhận được vài sự quan tâm xã giao đến từ cô bảo mẫu đã buộc một đứa trẻ 5 tuổi phải học cách tự mày mò mọi thứ, kể cả nấu ăn, học hành, chơi nhạc cụ,... Ba Hùng khen nó biết nhiều tài lẻ, khen nó giỏi nhưng thật không hề hay ra đó chỉ là cách để nó cố gắng thể hiện để dành được một ít sự chú ý từ Đức Anh. Bởi vì vậy nên sự tự lập đã được hình thành trong tính cách từ khi còn rất nhỏ và sự đề phòng của nó dành cho người ba lớn vốn là thói quen chứ không phải chủ đích.

Hùng nghe xong khẽ khựng lại, anh vừa hoàn thành nốt chiếc móng tay ngón út cuối cùng. Anh xoa đầu thằng bé khẽ cười.

"Đi ra cái tủ kia lấy cho ba cái đồ dũa móng."

"Thôi, con trai mà dũa móng không híp hốp." - Quang Hùng mặt cứng đờ, cái này là tác dụng phụ khi đứa con trai bé nhỏ của anh đi chơi với thằng Duy bé hay sao ấy...

"Con nghe ba hỏi, chú Duy có dạy con gì không?"

"Có nhiều lắm ạ, chú bảo là con phải siêng tập thể thao, đi đá bóng với chú chứ không sẽ giống ba lớn với ba nhỏ 1m68 ăn hoài không lớn."

"..."

HOÀNG ĐỨC DUY!

"An Nhiên nghe ba bảo, sau này ít đi với chú đó lại. Hư người."

———————

"H...ha... hắc xì.."

Quang Anh ngồi trong lòng Duy vội đưa khăn giấy lên lau mũi cho cho cậu, miệng bĩu môi mắng.

"Đã bảo mùa mưa ít đá bóng thôi, anh có giỏi thì ôm trái bóng luôn đi đừng ôm em nữa, giờ ốm rồi thấy chưa?"

"Quái lạ có sốt đâu, thôi Duy nghe em không đi đá nữa, ở nhà ôm em nhá."

"Nhớ cái mồm."

————————

Vốn là không hề hợp tác đâu nhưng dưới áp lực của anh thằng nhóc cũng phải tự lết thân ra lấy đồ dũa móng thôi.

Nhưng mà ba Hùng chỉ giỏi trêu, cái kệ cao như thế làm sao nó với tới. Nó hết nhón, rồi nhảy, rồi bắt ghế cũng không tới,... Từ nãy giờ làm đủ mọi cách kéo hết ghế ngồi bình thường đến ghế bếp mà vẫn không tài nào với tới cái tủ. Nó mới nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn ung dung khoanh tay nhìn nó với cặp mắt trông chờ.

Khẽ mím chặt môi...

Ba không giúp mình sao?

Từ đó đến giờ việc giúp đỡ thằng bé là Hùng chủ động làm, chưa bao giờ do nó mở miệng nhờ nên thấy ba ngồi tại chỗ vậy khiến nó cũng hơi buồn.

Nhóc con này... lì lợm.

Hùng đang dạy An Nhiên cách phụ thuộc vào mình, anh không tự nguyện đến giúp nữa phải đích thân do thằng bé mở lời cơ.

Vậy là ba không giúp mình thật rồi...

Sao vẫn chưa mở miệng ta?

Có nên nhờ ba không?

Nói nhanh lên đi nhóc con, chỉ cần con mở lời thôi.

Nhưng lỡ ba không...

Haiz... nếu 5' nữa không có tiến triển gì thì đành lại giúp vậy. Vẫn là nên để việc này cho dịp khác.

"Ba ơi..."

Quang Hùng bất ngờ ngẩn người ra, nhưng miệng vẫn kịp thời đáp lại.

"Huh?"

"Kệ này cao quá, ba giúp con với ạ."

Nụ cười thoả mãn xuất hiện trên môi, anh gật đầu hài lòng rồi tiến đế nhấc người An Nhiên lên đặt ngồi lên vai anh. Nó khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng tìm điểm tựa là vai anh, vịn chắc để không bị rơi xuống, tay còn lại vớ lấy chiến lợi phẩm là cái đồ dũa móng tay.

Anh bế thằng bé ra ghế, đặt An Nhiên ngồi lên ghế sofa còn anh thì quỳ xuống đối diện, vừa dũa móng tay vừa từ tốn giải thích cho nó hiểu.

"Lần đầu ba bắt đầu học cách quan tâm một ai đó là Thành An, còn lần đầu học cách dạy dỗ một đứa trẻ chính là con - Lê Đặng An Nhiên. Tuy con không phải đứa trẻ do ba sinh ra nhưng tình yêu ba dành cho con đã vượt qua cả giới hạn huyết thống máu mủ. Chúng ta chỉ vừa đồng hành với nhau không lâu, sẽ khó nếu con phải thay đổi môi trường sống mới chính vì vậy con vô tình tạo một bức tường khoảng cách với ba. Ba cũng đo lường được bức tường đó dày khoảng bao nhiêu, cũng không có cách nào đập vỡ bức tường đó chỉ vì sợ làm tổn thương con." - Rõ ràng trong lời nói của anh mang phần bất lực, không biết phải xử trí ra sao. Muốn con mở lòng với mình nhưng lại sợ bản thân quá vội vàng khiến đứa trẻ bị hoảng sợ.

Đôi mắt anh bất giác đỏ lên, khoé mắt cũng hơi cay nhẹ nhưng anh đã cố để bản thân phải thật mạnh mẽ trước đứa con trai mình.

"Là do con đúng không ạ? Là lỗi của co-..."

"Không, con không có lỗi. Con đừng tự lúc nào cũng nhận lỗi về mình, ba không biết cậu trai Đức Anh đó đã nuôi dưỡng con như thế nào nhưng đối với ba con đừng hiểu chuyện như thế có được không? Con hoàn toàn có thể nhõng nhẽo, có thể đòi hỏi, có thể nhờ vả chứ không phải hiểu chuyện một cách đau lòng như thế."

"Ba..."

"Con không cần thay đổi, cũng không cần cố gắng xích lại gần ba. Chỉ cần con đứng yên ở vị trí đó, ba sẽ tự từng bước tới thu hẹp khoảng cách với con được không?"

An Nhiên mỉm cười gật đầu. Khác với ba An có thập phần hơi trẻ con luôn đốc thúc con hoà hợp với ngôi nhà này hơn, ba Hùng mang cho nó cảm giác an toàn. Không gượng ép, không bắt buộc, không thỉnh cầu. Tất cả được giải quyết bằng tình thân, sự bao dung, sự kiên nhẫn của ba lớn dành cho nó.

Nó cúi người xuống thơm nhẹ vào má của anh.

"Con yêu ba với ba nhỏ nhất."

"Ba cũng yêu con và An."

"Mà An Nhiên này."

"Dạ?"

"Con có muốn đi học không?"

"Đi học ạ? Con... có thể sao?"

"Đúng rồi, lúc trước con học trường nào? Có làm thủ tục bảo lưu không?"

"Con... không có đi học ạ."

"Hả?"

"Con được dạy kèm riêng tại nhà, con không biết đến lớp cũng không có bạn bè."

"Hmm... Vậy nghe ba hỏi, con thích học ở một ngôi trường như thế nào?"

Nghe đến đây rõ ràng thằng nhóc có phần dè dặt không dám trả lời.

"Đừng chần chừ, phải đi học một ngôi trường khiến mình yêu thích mới vui đúng không nào?"

"Con muốn đi học ở trường có dạy đàn ạ, dạy chơi trống nữa. Với lại mấy bạn cũng bình thường thôi ạ, con không muốn chơi với các bạn nhà giàu đâu."

Nghe ý của nó anh cũng mơ hồ đoán ra thằng bé con nhà mình không muốn học trường top.

"Hửm? Kể ba nghe sao con không thích chơi với các bạn nào."

"Các bạn sẽ không vui, các bạn sẽ bảo con không có ba. Con không thích." - An Nhiên biết rõ nếu nó đi học anh và em sẽ không thể ra mặt trực tiếp đi họp phụ huynh hoặc tham gia những hoạt động phụ huynh, vậy nên càng không muốn hai ba bị tiếng đồn ác ý.

"Vậy được, ngày mai ba dẫn con đi mua cặp với tập vở được không?"

"Aaaaa được ạ, ba gọi cả ba An đi với."

"Ừm, mai ba chở An và con đi."

————————

*Cạch*

  "Ngọn gió nào đưa ba siêu đẹp trai sang rước con đây ạ?" - An Nhiên mở cửa xe bước vào đi kèm với giọng điệu không thể nào cợt nhả hơn. Cái tính này đích thị là sao chép Đặng Thành An 100% không lệch đi đâu được.

  "Hôm nay bà ngoại bận, con ở nhà ba vài ngày chịu không?"

  "Oaaaa thật ạ? Hì vậy là sắp tới là con ngủ lại luôn."

  "Đúng rồi, vậy giờ con muốn đi ăn hay đi đâu chơi không? Ba dẫn con đi rồi rước An."

  "Đi siêu thị ạ."

  "Hửm? Con mua gì à?"

  "Con với ba đi siêu thị, về nhà nấu cơm chờ ba An về ăn."

———— hết ————

  Cho mình hỏi là, mọi người thấy việc fic này đưa bé An Nhiên vào ổn không ạ? Sợ bé An Nhiên vào thì tương tác giữa Hùng An sẽ giảm một xíu tớ sợ mọi người bị khó chịu. Mọi người cmt giúp tớ với nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co