9
Đã từng nói anh không muốn mất thời gian để mà tranh cãi.
Giờ chỉ ước thời gian trôi qua chậm lại.
Anh muốn mang hết số tiền trong bank ra để đổi lấy 5 phút mà thôi.
Mua được chiếc đồng hồ yêu thích chỉ mong rằng nó sẽ chết mà thôi.
Anh còn nhớ về những ngày tháng tên em không gắn liền với một kỉ niệm nào cả.
Huh... giờ thì xoá đi và hai ta đã trở thành hai người xa lạ...
Đau!
Từng câu từng chữ nó như găm vào tận một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim Quang Hùng, nghiền ngẫm từng lời rap được cất lên từ phía em. Trái tim anh như thể đang nhỏ máu, đôi mắt anh đỏ ngầu ứa đầy nước. Vì sao thế? Vì sao?
"Vì anh biết lời bài hát không nói đến anh."
Anh biết, anh biết hết chứ. Thành An trên sân khấu kia không phải em bé của anh, em của anh không như thế, không bi luỵ đến thế, không tiều tuỵ đến thế. Nhưng hình ảnh đó của em.
Anh thấy rồi...
Cái ngày mà anh đi về nhà từ phòng thu tại nhà thằng Duy bé, anh thấy em. Nhìn thấy em nhà đương nhiên là anh muốn đi lại rồi, nhưng đột nhiên đôi bàn chân đang bước đi bỗng sững lại.
"Cô gái đó là ai?"
Cô ta ôm em. Khóc, cô ta khóc nhiều lắm. Nhưng em không đáp lại cái ôm đó, đôi bàn tay vẫn hờ hững đút túi quần nhưng gương mặt lại thoáng có đôi chút dao động. Anh như chết chân tại chỗ, đôi mi cụp hẳn xuống. Em An sẽ không lừa anh đúng chứ? Anh nên tin em, phải rồi anh nên tin tưởng em chứ. Nhưng rồi tiếng cãi vã từ phía em kéo anh quay trở lại.
"An ơi, em hối hận rồi... Em nhớ anh lắm, anh về với em đi.."
"Ngọc, em làm vậy chỉ càng khiến chúng ta thêm khó xử thôi... Em hiểu ý anh chứ?" - Em không lớn tiếng, vẫn chiếc giọng baby voice làm anh say đắm nhưng nó lạnh nhạt đến lạ, đôi mắt em vô hồn nhìn bóng dáng người con gái trước mặt.
"Không An, em biết là do em lúc đó nóng vội. Em thật sự không thể thiếu anh."
"Ngọc à... ngày hôm ấy, em đã bỏ anh lại. Chính ngày hôm ấy, em để lại một bức ảnh siêu âm cùng vài dòng xin lỗi, cũng chính ngày hôm ấy CÁI THỨ GỌI LÀ TÌNH YÊU NÓ ĐÃ CHẾT RỒI!" - Em không thể bình tĩnh được nữa, đôi bàn tay nãy giờ nắm thành quyền ẩn giấu sau lớp túi quần cũng được giải thoát vung mạnh đẩy hai cánh tay đang câu lấy cổ mình ra, đôi mắt tràn ngập lửa hận.
"Anh à, nghe em giải thích... H..hôm đó l..là do em bị chuốc thuốc. E...em cảm thấy không xứng với anh nên mới chọn rời đi... em không hề làm gì có lỗi với anh..."
Lúc này Thành An chỉ để lại một tiếng hừ lạnh, đút tay vào túi quần quay đi mặc kệ cho cô gái vẫn đang lặp bặp lẹ bẹ giải thích.
"Có những thứ không nói nhưng không có nghĩa là không biết. Anh còn đang giữ mặt mũi cho em, em biết phải nên làm gì rồi?"
"Em..An à..."
"Ngọc, đứng trước mặt em là Negav. Chứ không phải thằng Oggy nào đó một ngày hai ngày luôn theo sau lưng em như một con chó cưng đâu. Em cầm được số tiền đó thì cũng nên làm sao đúng với thoả thuận chứ hả?"
"Số.. số tiền đó.. sao anh biết?"
"Nên ngừng lại ở đây thôi, em tự nên biết phải làm gì rồi. Nên nhớ... Đừng! Thách! Thức! Anh!"
Lúc này dứt khoát Thành An quay gót đi về hướng chung cư. Mệt mỏi mở cửa vào nhà, nhìn đôi giày sneaker trên kệ cũng đủ cho em biết là người kia đã về. Xem nào... cũng 5 giờ sáng rồi, chắc anh ấy ngủ rồi thôi thì rón rén thay đồ leo lên giường lặng lẽ nằm kế anh thôi.
Nằm lăn qua lăn lại nãy giờ chẳng thể nhắm mắt nổi, cái khung cảnh lúc nãy cứ liên tục lặp lại trong đầu em thôi, đến nỗi em phải ngồi bật dậy chỉ vì quá đau đầu.
"Phù... may quá vẫn chưa tỉnh..."
Bây giờ nằm đây cũng chẳng phải là cách, mất công làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh bé nữa, dù sao anh bé khó lắm mới được ngủ một ít.
Nhẹ nhàng vén chăn qua, rón rén bước xuống giường đi thẳng ra ngoài ban công trong phòng.
*Cạch*
Dùng hết sức nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa nối ra ban công. Đến lúc này em mới thở hắt ra một hơi, với lấy chai whisky ngay tủ rượu mới được em bố trí thêm ngoài ban công. Thật mà, còn điều gì tuyệt vời hơn khi bản thân được ngồi trên chiếc ghế bố mềm mại, nhấp nhẹ một ngụm rượu. Cái dư vị cay nồng đọng lại trên đầu lưỡi tận hưởng sự tĩnh mịch của thành phố về đêm, đó là sở thích của Đặng Thành An nhưng là Đặng Thành An 5 năm về trước. Một cậu trai xốc nổi với nghệ danh Oggy hoạt động giới underground.
Lúc đó em tuy là mới 18 tuổi, xốc nổi, hư hỏng nhưng một điều em không thể phủ nhận rằng rất đào hoa. Đúng vậy, cho đến tận bây giờ em mới có thể tìm ra một cụm từ phù hợp với bản thân ở thời điểm đó.
"PlayBoy"
Ây... đừng vội phán xét em chứ... Em không phải là loại đàn ông chuyên đi gạ gẫm các cô gái và chắc chắn rằng em không hề thích chuyện đó. Chỉ đơn giản là em yêu bản thân mình một chút, chăm sóc bề ngoài bản thân một chút, diện những bộ đồ xa hoa đắt đỏ với thứ phụ kiện toàn là phiên bản giới hạn. Chỉ có như thế các nàng thơ sẽ tự động tìm kiếm tới em thôi, nghĩ rằng em sẽ yêu họ? Không hề... Chỉ là em sẽ nuông chiều theo sở thích của họ một chút, muốn túi có túi, muốn đồ hiệu có đồ hiệu không cần chỉ là trong khả năng vì bất cứ thứ gì họ muốn Thành An đều dư sức đáp ứng. Duy chỉ có một thứ họ có cầu xin thế nào em cũng không cho đó chính là cơ thể em, vốn em là một kẻ thích chiều lòng phụ nữ và đó là sở thích của em nhưng không có nghĩa dùng phụ nữ để màn thoả mãn nhu cầu ham muốn.
Vốn nghĩ tình yêu với một chàng playboy thật xa xỉ nhưng đó là khi em chưa gặp Ngọc, một cô gái kiêu kì, sang chảnh và thu hút em đến lạ. Đặc biệt là... cô ấy không hề để em vào mắt.
Cô ấy là con gái duy nhất đối tác của bạn ba em, em gặp cô ấy trong một bữa tiệc xã giao nhàm chán của giới thượng lưu. Ngay từ ánh mắt đầu tiên sượt nhẹ sang người, Đặng Thành An đã nhắm ngay đến con mồi kế tiếp rồi.
Tính ra Ngọc hay ấy chứ, cô gái đầu tiên khiến em phải phá lệ đi cưa cẩm nàng suốt 3 tháng, dây dưa vờn nhau thế nào thì lại thành yêu. Ban đầu chỉ là tính háu thắng hơn thua thôi ấy thế mà đã đồng hành được 2 năm, thời ấy bạn bè trong giới nhà giàu hai gọi hai đứa là gì ấy nhỉ...?
Cậu ấm cô chiêu... à không "Gió tầng nào gặp mây tầng đó." Tuy đã có người yêu nhưng không có nghĩa là từ bỏ cuộc vui, chỉ là thêm một bạn đồng hành cùng chơi thôi mà. Chẳng phải vui hơn sao? Nhưng đó là suy nghĩ của Ngọc thôi, còn An từ ngày hôm nọ nào cũng đêm nào cũng Bar Club không thì tiệc tùng ăn uống biến thành một cậu trai chuyên tâm vào công việc, đôi khi đi chắc chỉ là khi được em người yêu rủ rê uống chút đỉnh. Đó là biểu hiện cho việc Đặng Thành An đã thật sự nghiêm túc với một mối quan hệ, em nghiêm túc làm thêm nhiều dự án để có thêm nhiều tiền tích góp. Thế nhưng đừng tưởng như vậy là chiều hướng tốt, nó lại chính là sự châm ngòi kết thúc cho mối tình này.
"An yêu ơi, tối nay chỗ cũ?"
"Anh đang làm dự án, anh đưa em đi có gì tối gọi anh ra rước."
Vẫn là như vậy, mỗi lần nàng ngỏ ý đi chơi thì em vẫn luôn từ chối. Nói sao ta... vì em đã nhận ra bộ mặt thật của hội bạn toàn cậu ấm của mình rồi, chẳng tốt lành mà nói thẳng ra là quá độc hại. Chơi với nhau thì vì tiền còn hết tiền thì hết chơi, An biết chứ nhưng chẳng qua là ngày trước em cũng không cần tiền, tiền cũng chỉ là một tờ giấy có số nên em không thấy vấn đề này lớn lao gì. Nhưng bây giờ thì khác, đây là tiền em cực khổ nhận dự án làm việc dành ra để cưới Ngọc, không thể đem đổ vào những nơi đó được. Nhưng mặc kệ em nói thế nào, nàng cũng đâu thèm nghe vẫn tiếp tục đoạ đày đắm chìm vào men say vào những cuộc chơi.
"Chán ngắt, nhạt nhẽo. Lúc đầu tôi mà biết anh như thế này tôi chẳng thèm dây dưa vào."
"Ngọc... em nói gì?" - Em sửng sốt nhìn con người trước mặt.
"Tôi nói không đúng? Ngày ấy anh cưa cẩm tôi miệng lưỡi thu hút bao nhiêu bây giờ thì lại mình đi. Suốt ngày làm việc, nhà cũng đâu phải thiếu tiền nghèo hèn gì. Đã vậy còn học đòi làm rapper, anh định không còn cho tôi mặt mũi sao?"
"Rapper thì đã sao? Nó không kiếm ra tiền chắc? Hôm nay em nói chuyện kiểu gì vậy Ngọc?"
"Nhưng nhận những đồng tiền ấy anh không thấy bị hạ thấp giá trị hả? Đường đường là thiếu gia An Đặng mà phải đi rap tại mấy cái sân toàn bọn đàn ông, nhận có vài trăm nghìn catxe xứng tầm với anh lắm?"
"ĐỦ RỒI!" - Lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau Thành An lớn tiếng với cô, vốn em là một người không thích cãi nhau nên em luôn nhường không nói. Nhưng không có nghĩa là niềm đam mê của em lại bị giẫm đạp phỉ báng như thế.
"Em nói đúng, anh không thiếu tiền. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục hoang phí đổ tiền vào những nơi đó rồi nó cũng hết cả thôi. Làm rapper thì sao? Catxe vài trăm thì sao? Nó không phải là tiền chắc?" - An tức giận cầm chiếc ly trên tay ném thẳng xuống ngay dưới chân cô đang đứng, mảnh vỡ văng tung toé sượt qua chảy máu cả đôi bàn chân mà em nâng niu không dám để bị thương kia.
"Anh quát tôi? Huh... được. Hôm nay tôi đi cho anh vừa lòng." - Nói rồi cô lấy luôn chiếc túi xách vung đi không ngoảnh đầu lại để em vẫn ngơ ngác đứng như trời trồng.
Nhưng có một điều cả em và Ngọc không ngờ tới là chỉ vì phút nóng nổi này lại khiến cả hai mất nhau cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co