⋆。⋆୨୧˚1⋆。⋆୨୧˚
đừng flop nha bâyy,
mée,chỉnh chương này tận 5 LẦN.
__
Tháng 10,tháng mang tiết trời se lạnh giá của màu đông nhưng lại mang cho mình một chút hơi ấm còn xót lại của mùa thu,nó không lạnh tới mức khiến cho ta phải run lên khi có cơn gió lướt qua,nhưng,cũng không ấm áp tới mức khiến cho lòng ta như rạo lửa.
Vậy mà...
Nó lại chính là tháng đau buồn,ngỡ ngàng nhất với một cặp đôi trẻ.
__
7 giờ tối,trên hành lang rộng của một bệnh viện nọ,nơi tấp nập người qua kẻ lại,không phải người ngoài thăm người nhà của mình cũng là những bệnh nhân cùng các bác sĩ đang thăm khám,không khí khá nhộn nhịp khi tiếng xì xào,qua lại rất nhiều.
Rảo bước ở nơi đó,Quang Hùng trên tay cầm một túii đầy kẹo,đủ các vị:xoài,dâu,socola,..hay trong đó còn vài gói thạch zai zai,trong lòng anh không khỏi nôn nao khi gặp người ấy.Không gặp nó 1 ngày khiến cho Hùng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.Cố tình bước thật nhanh đến cái phòng đang có sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ.
Phòng 103
__
Quang Hùng đang theo học tại trường đại học kinh tế có tiếng ở mảnh đất được gọi là "thị trấn trong rừng" ,nuôi cho mình ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt,nên,sớm trong cả cái trường đại học đấy nổi tiếng có một anh sinh viên học năm ba vừa mang vẻ đẹp trai(chuẩn trai Huế)lại còn học giỏi chưa bao giờ dưới top 5 toàn trường.Bởi 2 cái đặc điểm này mà Quang Hùng được rất nhiều chàng trai cô gái theo đuổi,giờ mà bán số lượng thư tình mà Hùng nhận được chắc cũng thu được hơn trăm nghìn.
Mỗi tội
Hùng lại ít nói trầm tính,không thích tiếp xúc với đám đông.Hiếm khi mọi người thấy anh đi cùng ai khác,toàn là lủi thủi đi một mình rồi chọn mấy nơi yên tĩnh như nhà sách để nghỉ ngơi.Thế nên,dù có theo đuổi anh lâu tới đâu đều bị anh từ chối rồi ném ra chuồng gà chẳng thèm quan tâm.Cũng chính vì vậy nên anh có biệt danh là
Trai đẹp băng giá
NHƯNG
Đó chỉ là Hùng của trước đây,là Hùng trước khi gặp,quen biết rồi trở thành người vô cùng đặc biệt đối với
Thành An,Đặng Thành An
Đúng,Thành An chính là ngoại lệ của Quang Hùng.
Đặng Thành An-một cậu bé 18 tuổi yêu đời,hồn nhiên và cực kì ngây thơ.Em mang cho mình vẻ ngoài xinh xắn,dễ thương vô cùng,tạo điểm nhấn trên khuân mặt Thành An chính là chiếc má bánh bao phúng pha phúng phính,nhìn mà muốn nựng cho gãy cặp má kia thôi.Em vô tình gặp Quang Hùng trong một lễ hội của trường tổ chức,lúc đó anh vẫn có cái tính trầm ít nói(hiện tại vẫn vậy),không có bạn bè nên Quang Hùng chỉ đi dạo quang một mình.Thấy đàn anh quá cô đơn,với tính hòa đồng thân thiện,Thành An liền tiến tới mà bắt chuyện với Quang Hùng.Nhờ thế mới có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người con xứ Huế nó tầm cỡ nào đẹp vãi chưởng,cứ vậy,em đã va phải conditinhyeu mà trở thành keo 502 dính ngắc lấy anh.
Từ khi quen biết rồi yêu Thành An,trái tim từ lâu đã lạnh lẽo còn hơn cả nam cực lại bốc cháy,nóng bỏng còn hơn mấy bộ đồ của các cô gái bán hoa nữa.Hùng bắt đầu nói nhiều hơn,cười nhiều hơn,quan tâm tới người khác nhiều hơn.Ngày quen biết Thành An,anh đã không còn phải cô đơn làm gì cũng một mình nữa mà còn có một cái đuôi bám 24/7.
Ban đầu,Quang Hùng còn thấy nó phiền phức,tỏ thái độ ghét em ra mặt nhưng ghét của nào trời cho của đó,sau 1 năm không ngừng theo đuổi(bám)anh,Thành An cũng có kết quả mà mình đêm nào bản thân cũng mơ thấy.Sự kiên trì,miệt mài của em được đổi lại thành sự cưng chiều,lo lắng còn hơn bản thân từ Quang Hùng.
Đâu ngờ...
__
Căn phòng bệnh 103,không khí trong đó mang mùi ấm áp của một cặp đôi trẻ nhưng cũng trộn lẫn mùi ảm đạm bởi bi kịch trước mắt.
Thành An nằm trên giường bệnh,em giờ ốm nho ốm nhắt,còn mỗi da bọc xương thôi chứ chả có tí gọi là thịt gọi là mỡ gì cả,chiếc áo bệnh chui lọt thỏm qua thân hình gầy gò,tưởng chừng sắp rớt đến nơi.Trên cái cơ thể đã rất suy yếu đó,xuất hiện những vết bầm tím,những chiếc bông băng phải thay liên tục do cổ tay là chân không hiểu sao mà liên tục rỉ máu,còn có những vết cào,vết xước dần dần nó lại phồng lên,ám lấy em cảm giác đau đớn khó tả.Gương mặt Thành An xanh xao,cặp má búng ra sữa đó cũng chả còn,đôi lông mí được ví như mái hiên đó cứ nắm tịt lại,che đi đôi mắt giờ đã mờ mịt để nhìn rõ mọi thứ
Vậy mà,trên khuân mặt đã rất mệt mỏi kia lại xuất hiện một nụ cười.Nụ cười rất tươi,nó như an ủi,như muốn nói là em không sao đâu,em ổn,em khỏe lắm,một nụ cười rất xinh đẹp,không thể nào mà lạc quan hơn,có lẽ...đó chính là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy.
Quang Hùng nhìn người mình thương tay thì truyền nước,khắp nơi trên cơ thể mỏng manh tựa thủy tinh đấy chi chít những vết thương nặng nhẹ có hết,thế mà vẫn cố nặn ra một nụ cười như thể không muốn làm anh phải lo lắng,đau buồn cho em.
KHÔNG
Lòng Quang Hùng đau như cắt,cứ như đánh vào lòng anh trăm roi rồi vắt chanh lên vậy,đau lắm đau lắm nhưng cũng không bằng sự mệt mỏi,đau đớn mà Thành An đang phải hứng chịu bây giờ,dày vò em từ đêm này sang đêm khác.Thứ mà anh muốn nhất,mong ước nhất chính là đổi được tất cả nỗi đau,căn bệnh mang lại cho Thành Anmà cho em cái cơ thể khỏe mạnh chết tiệt của mình.
Mơ ước mãi mãi chỉ là mơ ước,nó đâu có thể thành hiện thực được?
Nhìn em như vậy,Quang Hùng không thể nào cười nổi.Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,để túi đồ ăn đầy ắp lên đầu giường.Mắt anh không ngừng hướng về em,sâu trong đôi mắt ấy là một cảm xúc khó tả.Sự buồn bã,thương xót,tình yêu mãnh liệt đang xen kẽ với nhau,sâu hơn vào đôi mắt đó nữa,tưởng chửng như chẳng có gì bên trong,lấp ló một tia hy vọng nhỏ nhoi,
Liệu...căn bệnh đó có tự biến mất được không?
"Hùng ơi"
Thành An lên tiếng gọi Quang Hùng,giọng em vẫn vậy,vẫn rất trong trẻo như giọng nói của một thiên sứ vậy.Thấy đối phương gọi tên mình,thoát khỏi dòng suy nghĩ khi lại thấy cơ thể càng ngày càng suy nhược của em,anh vội vã đáp lại
"Ơi,anh đây"
"T-trông em có xấu không Hùng?"
Phập!
Một lời nói thôi,tưởng chửng như vô hại nhưng lại là một con dao găm à không triệu con dao găm sắc bén đâm thẳng vào trái tim của Quang Hùng,nó thắt lại đầy đau đớn,trái tim đấy vốn đã rất đau nhưng giờ lại đau hợn cả tỷ lần khi lời nói đó lọt vào tai anh,thật sự là...muốn chửi ông trời,muốn chửi căn bệnh quái gở kia quá khi đã gieo lên một thiên thần đang rất hạnh phúc lại phải đối mặt với những cơn hành hạ qua từng ngày
Hùng đã khóc khi nghe em hỏi vậy
Cổ họng anh nghẹn lại,như một tấn đá kẹt lại giữa dây thanh quản của Quang Hùng,nước mắt anh vẫn rơi lã chã,từ đôi mắt xuống má rồi lại dừng lại trên mặt đất.Dù vậy,anh vẫn phải cố gắng thoát ra khỏi cổ họng vài từ để Thành An không phải lo lắng,nghĩ anh đang khóc chăng?
"S-sao em lại hỏi vậy?"
"Sáng nay có người bảo em trông xấu cực kì,như chiếc lá còn mỗi phần cuống thôi á.Nhưng mà chắc người ta nói đúng á,người em xấu thật"
Em xấu thật...3 từ thôi nhưng cũng đủ để xé Quang Hùng ra làm trăm mảnh...
"Không...Em luôn xinh xắn đáng yêu mà ...chỉ là hơi thiếu cân thôi...rồi sẽ lại tròn ủm dễ thương mà..Em không cần phải bận tâm lời nói tào lao của mấy người kia đâu,họ nói xạo đó...chỉ là họ chưa bao giờ nhìn thấy thiên thần thôi..."
"..."
"Hùng...anh khóc à..?"
__
Bà mẹ nó viết xong lại xóa viết xong lại xóa,toàn sai chính tả thôi.Tui thấy tui viết nó cứ bị ấy ấy í,không có hay gì hết trơn á=))
Có mùi flopear nèk=))
Có gì xót xót thf hoan hỉ cho e nha cả nhà iuuuu 😘🥰🌹💋🤡🫶🤭😊🥲😢
\\____//
@mitomduahau
Từ:1445
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co