02
Mùa hạ không nắng, mây trôi thật chậm như viên đá trong ly trà chanh xế chiều nhưng thời gian cứ thế tích tắc trôi qua mà chẳng chờ đợi một ai. Chớp mắt thôi mà đã một tuần kể từ ngày Quang Hùng và Thành An chia tay, chuyện chẳng có gì thú vị khi mới lúc nãy Đặng Thành An vừa đi tạp hóa nhưng lại 'vô tình' gặp được Quang Hùng. Cậu và anh như người dưng mà lướt qua nhau. Đáy mắt Quang Hùng lúc đó lóe lên tia sáng mong cậu dù chỉ là một chút thì cũng hãy nhìn lấy anh nhưng không. Thành An cứ thế lướt ngang qua Quang Hùng làm anh đứng hình, liệu đó có phải là Thành An anh từng gặp?
.
.
.
Bên Thành An, cậu cùng mớ tâm trí rối nùi của bản thân cứ thế để vụt mất cơ hội. Giây phút đó dù chỉ vô tình nhìn lén đôi chút nhưng Thành An cảm nhận được nổi nhớ tha thiết của Quang Hùng từ đôi mắt anh vì đôi mắt làm gì biết nói dối chứ?
'điên rồi' - Thành An cảm thán. Dù yêu Quang Hùng nhưng đâu ai lại chấp nhận mình là kẻ thay thế?. Thành An thì lại càng không, cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn Thành An cứ thế lê từng bước chân nặng nhọc về nhà.
*Cạch
"anh An về rồi ạ? mau vào ăn thôi tụi em chờ anh thôi đấy!" Chất giọng trầm của người yêu Đức Duy - Nguyễn Quang Anh cất lên khi vừa thấy Thành An. Cậu vẫn chưa tìm được việc làm nói trắng ra là thất nghiệp nên vẫn phải ở nhờ Đức Duy.
"An yêu sao vậy? có chuyện gì kể bé Duy nò~" Đức Duy nhõng nhẽo cứ thế ùa vào người Thành An làm cậu bất giác cười.
"để anh cởi giày rồi vào ăn"
"nhanh nhanh đi!! tui đói quá!"
Vào bàn ăn, Đức Duy còn được Quang Anh gắp đồ ăn cho nhìn lại bản thân cô đơn lẻ loi như vậy khiến Thành An cảm thấy buồn bực. Giận cá chém thớt, Thành An cướp lấy miếng rau muốn xào của Đức Duy cho bỏ ghét. Thằng nhóc không thèm chấp cậu làm gì đâu vì nó biết anh nó đang có chuyện buồn mà.
"hai đứa bây yêu nhau lâu rồi mà bây giờ vẫn ngọt ngào nhỉ" Không kiềm được suy nghĩ mà thốt lên lời nói. Thành An đôi lúc cũng tự nghĩ sao Đức Duy và Quang Anh có thể yêu nhau đậm sâu như thế nhỉ?
Đức Duy mỉm cười vì câu nói của Thành An, nó mím môi im lặng hồi lâu mới nói cho anh nghe vì sao nó và Quang Anh lại sâu đậm đến thế.
"Tình yêu đều phải có từ hai phía. Tình yêu không phải là trói buộc cũng không phải trách nhiệm. Đôi khi sẽ có những cuộc cãi vả nhưng nếu cả hai chịu ngồi xuống chia sẻ, tâm sự để tri kỉ của bản thân hiểu rõ hơn, đưa ra lối giải quyết để mâu thuẫn hòa giải từ đó ta sẽ hiểu nhau hơn. Tình yêu có lúc sẽ khó hiểu nhưng nếu được yêu sẽ cảm thấy nó không khó lắm". Nói xong Đức Duy lại nhìn chăm chăm Thành An một lúc lâu sau đó lại tiếp tục ăn phần cơm của mình.
Thành An thật sự chưa cảm nhận được tình yêu giữa mình và Quang Hùng. Tình yêu của Quang Hùng chưa thật sự đủ lớn để Thành An thấy được. Cứ thế cứ thế tình yêu nhỏ bé ấy dần dần biến mất đi và thứ tình yêu ấy đối với hai người họ dần trở nên vô nghĩa.
"Anh An ăn nhiều vào nhóo" Đức Duy nói, điệu cười khúc khích đặt trưng của nó tay thì thoăn thoắt như cái máy chẳng chốc mà bát Thành An đã đầy ấp mấy con tôm được lột vỏ sẵn.
___________________
Buổi ăn trưa kết thúc. Thành An với đống suy nghĩ rối hơn cuộn len bị mèo cào mà lê lết lên phòng, cậu cũng tự hỏi không biết khi bản thân rời đi thì anh đó có tự lo cho bản thân được không? có tự nấu cơm, rửa chén không hay lại bỏ bữa.
Bức rức trong người là thế nhưng cậu cũng đâu thể gặp Quang Hùng để xem tình hình được đâu..
*cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa ba hồi vang lên. Thành An vừa đặt mông xuống giường đã phải ngồi dậy mở cửa.
"Đức Duy à? em sao thế, sao lại gõ cửa?"
"Đức-"
"Anh An! lâu rồi không gặp!"
Tiếng nói vừa lạ vừa quen của chàng trai tên Minh Hiếu cứ thế vang lên, Cái tên Đức Duy chuẩn bị được Thành An thốt ra cũng phải nuốt ngược lại. Là Minh Hiếu?
"Chào! lâu rồi không gặp, Minh Hiếu" Thành An nhìn hắn một loạt từ đầu tới chân, từ chân tới ngọn mà cảm thán, 'lâu rồi không gặp mà nó vẫn đẹp trai như ngày nào'.
"Nghe nói cậu và Hùng chia tay rồi nhỉ?"
quái, vụ này chỉ có Đức Duy và Quang Anh biết sao tên này cũng biết thế?
"sao cậu lại-"
"à tôi vừa ghé thăm Hùng, trông ảnh tàn tạ lắm nên cũng ngờ ngợ ra được"
"à.. ừ.."
"Hay thật, đối thủ cũ của tôi năm đó sao giờ lại...?"
"Ha-" Thành An bật cười nhẹ trước lời nói của Minh Hiếu. Phải hắn từng là đối thủ của Thành An, năm đó cả hai đều thích tên Quang Hùng đó nhưng sau cùng Minh Hiếu lại là người thua. Người Quang Hùng chọn lại là Thành An vì cậu trông giống mối tình đầu của Quang Hùng nhất.
Cũng khổ, thắng rồi nhưng lại không thắng được mối tình đầu nhỉ?
"Nghe nói mối tình đầu của Quang Hùng về nước rồi, tôi đoán là tên đó sẽ không tìm cậu và cũng sẽ quên cậu mau thôi, Thành An ạ"
Minh Hiếu năm đó thua một bàn liền ghi thù tới bây giờ, rất chi là uất hận mà nhìn Thành An cười đểu.
"nếu không còn chủ đề nào hay hơn để nói, tôi xin phép vào phòng" biết bản thân sẽ không nói lại cái mồm miệng cay độc này nên Thành An rút lui cho lành.
"được rồi, anh cứ nghỉ ngơi đi"
Thành An quay lưng đóng cửa cái rầm, tâm trí mơ hồ nhưng đầu óc vẫn nhớ như in chuyện Minh Hiếu vừa nói. "Mối tình đầu của Quang Hùng về nước rồi", vậy là Quang Hùng sẽ quên cậu sao?.. vậy là hai năm nay chẳng mấy chốc sẽ hóa thành những viên nước đá trong ly nước chanh giữa cái nắng gắt của biển à?
tâm trạng buồn bực rồi rất nhanh thành tủi thân, Thành An lập tức khóc. Nước mắt anh rơi lả chã trên khuôn mặt xinh đẹp, nếu có Quang Hùng kề bên chắc chắn anh sẽ hỏi cậu "tại sao lại khóc?" sau đó liền dỗ cậu nhưng bây giờ cũng chỉ là hồi ức, là quá khứ dừng lại ở hai chữ "nếu như".
___________________
Hehe tui bị lười chứ kh có gì cả😁 nào rảnh rảnh mà hết lười thì tui ra nữa😖🙌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co