Truyen3h.Co

Hùngan: "Còn Yêu"

06

em_rei

ngôi thứ nhất cả góc nhìn của Thành An và Quang Hùng.
___________________
Thành An

Hạ năm đó nắng trời oi ả vẫn là chiếc xe cup của Quang Hùng, vẫn là yên sau đầy quen thuộc. Tôi và anh ấy vẫn đèo nhau đến trường. Thanh niên với nụ cười tỏa nắng tựa như ánh dương cuộc đời tôi rọi thẳng xuống trái tim của chàng trai mong manh. anh cười, cười với tôi vừa chạy xe vừa nói chuyện. anh tíu tít về những câu chuyện của mình, tôi mặc kệ vì tôi bận nghĩ đến hình bóng của anh rồi.

"An à, ăn sáng chưa? để anh mua cho bé nhá?" Giọng nó ngọt như đường phèn, văng vẳng bên tai khiến tôi đê mê. Như thường lệ tôi cười nhìn anh gật đầu.

Dẫn tôi lên lớp xong xuôi anh mới vội chạy đi mua cho tôi vài món ăn sáng mà anh liệt kê. Bọn bạn trong lớp nhìn tôi, đứa thì ganh tị đứa thì ước ao có một người như Quang Hùng, người gì đâu vừa đẹp trai, giỏi lại còn ấm áp. Từ đằng xa xa tôi đã nhìn thấy chàng trai với mái tóc đen nhánh chạy lại phía tôi.

"ăn nhanh còn vài lớp bé cưng"  cái cách gọi thân thiết mà anh hay gọi tôi.

"ừm biết rùi" tôi vẫy tay rồi anh về lớp. Thật sự tôi muốn học với anh còn muốn nhảy cóc lên lớp 12 với anh nhưng anh lại không cho vì sợ tôi học hành áp lực rồi bệnh.

"ái chà chà, nay lại được anh Hùng khối trên đèo đi học à?" lũ bạn chạy lại khoác vai tôi cười cười.

"gì chứ, chỉ là tiện đường thôi" tôi ngại ngùng vành tai đỏ ửng mà đáp.

"chứ mày với ảnh có quan hệ gì?" Bỗng một đứa trong số đó hỏi.

"h-hả..?" tôi ấp úng bởi tôi vẫn chưa xác định được mối quan hệ giữa tôi và anh, là gì nhỉ?
.
.
.
.
Quang Hùng

Tan học, tôi chạy lại phía Thành An, chàng trai với nét mặt đáng yêu đó.

"Thành An!" Tôi gọi lớn chạy lại phía em, em đẹp lắm trong mắt tôi là như vậy, em đứng xa xa với ánh nắng hạ âm ấm chiếu rọi vào khuôn mặt. Khuôn mặt mà tôi dùng cả thanh xuân để khắc ghi lại.

"An làm gì thế?" Tôi đi tới nhìn em. Em trong trang trọng với bó hoa và hộp bánh nhỏ xinh được thắc nơ tỉ mỉ. Kế bên em là Minh Hiếu? cậu ta chẳng có gì trong tay cả chỉ là nét mặt quen thuộc của cậu lớp trưởng tôi hay gặp mỗi lần ghé lớp em.

"Hùng.." giọng em nhỏ xíu khẽ gọi tên tôi, ánh mắt em thoáng vẻ ngại ngùng nhìn tôi.

"E-em... thật ra em..." giọng An ấp úng trông bẽn lẽn yêu lắm. Cứ ấp a ấp úng khẽ nói như sợ ai nghe thấy.

"tôi thích cậu" Minh Hiếu giọng kiên định hơn lên tiếng, trả vòng vo mà đâm thẳng vấn đề.

"chọn đi, một là tôi hai là An?"

Wtf, tình huống oái ăm gì thế này? chọn? chọn gì cơ?
(Rồi xong cha Hùng^^)

"h-hả?" tôi ngơ ngác đứng nhìn hai người họ?

"cậu yêu ai? tôi hay em ấy?" Vẫn là Minh Hiếu. Cậu ta quá mạnh mẽ vả lại nét mặt không giống cô ấy lắm.

"An.." lần này không phải Thành An ngại nữa mà là tôi. Tôi nắm tay em nhận lấy bó hoa. Thành An đẹp lắm em cũng rất giống cô ấy. Giọng nói đến từng đường nét giống đến một cách kì lạ.

"..." im lặng, Minh Hiếu thất vọng, ánh mắt cậu ta lóe lên tia không cam tâm. Tôi chẳng để ý khi tay trong tay với An.

"Hạ năm đó, mùa hạ đáng quý, mùa hạ mà ta có nhau, có nhau trong vòng tay ấm áp của đối phương. Là sự ngại ngùng lúc mới yêu, là cái nắm tay đầy sự non nớt. Ta dùng hết thanh xuân tuổi mười tám để khắc ghi đường nét của đối phương vào tim. Nhưng chỉ có em yêu thật lòng còn anh thì không, không phải là do em không đủ tốt chỉ là anh còn quá yêu cô ấy. Xin lỗi vì đã đến, đến để làm tổn thương người mà anh đã từng yêu".
.
.
.
Tình yêu vừa cay vừa đắng nhưng vẫn cứ lao vào. Nhưng tất cả nhận lại là tổn thương.
___________________

Áaaaaaaa hong có gì cả😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co