08
Thành An dụi đến khi mắt đỏ lên, từng giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm bàn tay, khi đó hình ảnh của Quang Hùng và Tuệ Trân mới biến mất.
"Hức..."
Đôi vai gầy gò khẽ run lên phản bóng xuống từng bật thềm nơi cuối góc phố. Nơi vắng vẻ chỉ có những bóng đèn đường cô đơn cùng với hình ảnh của cậu thanh niên bé xíu bó gối núp bên vệ đường. Nắng hạ rọi vào làm cậu bé chở nên nỗi bật trong những chiều hạ oi bức.
Áo phông trắng thấm đẫm nước mắt bỗng dưng Thành An cảm nhận được bên má có gì đó man mát, lạ lẫm.
"Xin chào? Cậu làm sao vậy?" Giọng nói âm trầm của cậu trai trưởng thành trước mặt làm Thành An giật mình, nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh Thành An là một cậu trai dáng vẻ ưu tú, trưởng thành cầm chai nước lạnh ướp vào má cậu.
"Chào.." Thành An gượng cười với đôi mắt rớm nước trông cậu thảm hại vô cùng.
"Cậu gặp chuyện gì sao?" Cậu trai ấy cười nhìn Thành An nói.
"Hả..? Không có đâu.." Thành An bật cười, giọng cười cậu nhỏ xíu như hòa vào tiếng gió cuối chiều.
"Nhưng cậu là ai?" Thành An thắc mắc hỏi.
"Tôi á? Là một người bình thường giữa dòng đời" cậu trai cười ngây ngô nhìn vào một khoảng xa xăm.
"Tên cậu là gì?"
"Tôi á? Tôi tên Bảo Khang, Bảo khang mang ý nghĩa trân quý, bảo vệ và sự bình an, thịnh vượng. "Bảo" có nghĩa là quý giá, bảo vệ, còn "Khang" là khỏe mạnh, yên ổn và sung túc... nhưng tôi thấy cuộc sống tôi ngược lại thì đúng hơn, haha" Bảo Khang cười vui vẻ nhìn sang Thành An.
"Còn cậu? Tên cậu là gì"
"Tôi tên Thành An.." giọng Cậu lạc đi mấy phần vì khóc nhìn Bảo Khang.
"Tên cậu cũng thật ý nghĩa đó, nhưng tại sao cậu lại ngồi đây?"
"Cảm ơn"
"Tôi có việc sẽ đi trước, có duyên gặp lại, Thành An!" Bảo Khang sực nhớ ra gì đó thì đứng dậy chạy đi không quên vẫy tay với Thành An.
"Ưm!" Cậu gật đầu nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Bảo Khang, bóng lưng gầy guộc nhưng lại toát lên vẻ gì đó.. rất khó nói.
___________________
Trời chập chờn tối, Thành An về lại nhà Đức Duy thu xếp lại đồ chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Trời hạ sáng chậm tối cũng chậm nhưng đẹp. Thành An vừa đi theo thói quen lại ngước lên nhìn bầu trời.
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.
"Anh An! Mau vào ăn cơm thôi"
Đức Duy từ xa thấy Thành An đã vẫy gọi cười híp mắt lại.
"Bữa cuối ăn chung với anh em nấu nhiều món ngon lắm đó! Anh mau vào ăn thôi. Lỡ sau này không còn được gặp anh nữa.." nói tới đây giọng Đức Duy nhỏ dần nhìn Thành An không chớp mắt.
"Nói gì vậy?" Thành An trừng mắt nhìn Đức Duy, em nhỏ chỉ cười cười gãi đầu nhìn anh.
"Nay có trứng sốt cà chua nè, có canh hầm bí đỏ nè.. hừm có gì nữa nhỉ? Hihi em quên rồi anh vào xem đi rồi biết!" Đức Duy cười xòa rồi chạy nhanh vào nhà không quên ngoảnh lại nhìn Thành An.
___________________
Bữa cơm diễn ra như bình thường, vẫn là tiếng tivi chiếu những bộ phim hoạt hình mà Đức Duy yêu thích, vẫn là ánh đèn vàng rọi xuống bữa cơm quen thuộc vẫn là tiếng cười nói rôm rả... nhưng vẫn có gì đó mất mác trong lòng.
"Anh An về đó phải biết lo cho bản thân nghen! Phải ăn uống đầy đủ đó.." Đức Duy nói về sau lại càng nhỏ giọng như nghẹn ứ lại ở cổ họng. Tiếng nói khẽ như hòa vào tiếng quạt trần khẽ vẩy vẩy trên trần nhà.
"Biết rồi, anh lớn rồi mà Duy" Thành An đáp, cười nhẹ nhìn Đức Duy bóc vỏ tôm cho bản thân. Cậu bé này vừa sống tình cảm còn biết quan tâm người khác.. thật là một đứa em đáng trân trọng.
___________________
Chap này lủn củn quá vs tui bí rồi🤓🙌🏻 không hiểu sao đọc cứ thấy thiếu mà kh bt sao thiếu chỗ nào nữa🤗 nói chung là chap này chắc xoay quanh về cuộc gặp gỡ của An vs Khang thôi hehe😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co