11
Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã gần ba tháng từ khi Thành An và Quang Hùng chia tay.
Quang Hùng chẳng biết vì cớ sự gì mà suốt những tháng ấy không có Thành An, anh hoàn toàn thay đổi tính cách của bản thân. Cọc cằn hơn, ăn uống bữa có bữa không và đặc biệt hơn hết anh coi những quán bar như ngôi nhà thứ 2 mà thường xuyên lui tới như cơm bữa. Chủ quán bar - Trần Đăng Dương sớm đã quen với tính khí thất thường này của bạn mình. Suốt những tháng ngày ấy Tuệ Trân hoàn toàn chán nản với hắn.
Chỉ biết suốt ngày ở trong bar về nhà thì ngủ li bì như xác chết thì cô gái nào mà không chán chứ? Quang Hùng thật ra vẫn đều đặn chuyển tiền cho Tuệ Trân nhưng cô cũng đã sớm phát ngán với Quang Hùng, quen hắn ta thì cô thà vung tiền vào bar tìm mấy em trai cơ bụng sáu múi hẩy cho cô xem còn hơn.
"Quang Hùng? Anh chết ở xó nào rồi còn biết đi về nhà không đấy?" Tuệ Trân như thường lệ bực dọc mà hét toáng lên với Quang Hùng bên đầu dây điện thoại.
"Ức... không phải là anh chuyển tiền cho em rồi sao..?" Quang Hùng nấc lên đáp lại Tuệ Trân.
"Ừ ừ, tiền thì hay rồi! Anh chết được ở cái bar bọng đó thì ở đó đi đừng về nữa!" Con bé bực dọc mà ngắt máy rồi ném điện thoại sang một bên. Được rồi nó đã chán ghét mối quan hệ này thì có là ai cầu xin đi chăng nữa đừng hòng cô đây quay lại! Hứ.
___________________
Quang Hùng lảo đảo về nhà như thường lệ mà nhập mật khẩu. Nhà cửa tối om như thể nhà ma chẳng có lấy một bóng người.
"Tuệ Trân!" Hắn hét lớn gọi tên cô nhưng ngôi nhà vẫn lặng im chẳng một ai đáp.
"Tuệ Trân!" Một lần nữa Quang Hùng lại cất tiếng gọi, vẫn như cũ không một ai đáp lại hắn.
Quang Hùng hoảng loạn bật đèn lên. Ở ngay bàn phòng khách là một mẫu giấy và tất cả món đồ mà Tuệ Trân mua bằng tiền của Quang Hùng. Cô trả lại hắn hết một món cũng không lấy.
"Hùng, tôi chán ghét mối quan hệ này rồi. Quen anh tôi ngở bản thân đang quen một cái xác chết ấy! Bây giờ thì đừng mong tìm tôi nữa hãy đi tìm thằng nhóc Thành An của anh đi!"
Quang Hùng đọc xong mẫu giấy mà như uống giấm mặt mày hắn đen như đít khỉ mà gào lên. Thành An cũng bỏ hắn cả mối tình đầu cũng vậy. Quang Hùng rối bời đập phá hết mọi đồ đạc xung quanh như phát tiết. Vì sao? Vì sao lại đối xử với hắn như vậy?
Mệt rồi hắn mệt rồi.. Quang Hùng trao đảo đi vào phòng ngủ ngã người ra giường mà chợp mắt. Ga giường trắng tinh còn thơm mùi nước xả vải mới giặc, thơm mùi của tia nắng sớm mai.
___________________
Quang Hùng ôm đầu đau như búa bổ mà tỉnh dậy khỏi cơn mê. Nhìn xung quanh ngôi nhà mà lòng hắn não nề.
Chỉ vì một cơn điên của bản thân mà đập tan ngôi nhà.. bây giờ cái thân già này lại phải khom lưng đi dọn từng nơi từng chỗ.
Vẫn là ngày mới, vẫn là tia nắng sớm mai nhưng Quang Hùng chẳng còn tâm trạng đâu mà cảm nhận. Tuệ Trân cũng bỏ đi rồi thì hắn còn gì đây? Níu kéo Thành An? Khác gì đang đạp vào cái tôi của hắn không chứ.
Mang tâm trạng như chó tha mà dạo bước trên con phố với cái ô vàng mà Thành An tặng hắn. Vô tình lại đi ngang một cửa hàng hoa, hắn còn nhớ rõ Thành An thích hoa lắm! Mỗi lần đi đâu về hắn cũng đều tặng cậu một bó nhưng bây giờ mất cậu rồi thì tặng ai? Tâm trạng âm u như bầu trời xám xịt, trả mấy chốc bầu trời cũng hóa thành cơn mưa mà nặng hạt rơi xuống thành phố này.
Quang Hùng đứng ở mái hiên nhìn chằm chằm vào dáng người quen thuộc trong cửa hàng đang ngước nhìn bầu trời mưa qua cửa kính kia - Thành An! Chẳng biết vì sao nhưng.. Quang Hùng có lẽ còn yêu Thành An nhiều lắm! Yêu hơn nắng yêu hạ, hoa yêu nắng, hướng dương yêu mặt trời. Yêu hơn cả mối tình đầu nhưng từ đầu tới cuối hắn đều chẳng nhận ra..
Quang Hùng tay đút túi quần ngắm nhìn Thành An. Cậu vẫn như vậy dễ thương nhỏ bé khiến người ta muốn che trở và bảo bọc. Thấy Thành An mang bó hoa Lưu Ly mới mua bước ra khỏi cửa tiệm, Quang Hùng như bản năng mà né sang một bên tránh cậu nhìn thấy. Quang Hùng sợ.. hắn sợ cậu né hắn.
Bước vào cửa tiệm hoa, Quang Hùng thu ô lại ngắm nhìn cửa tiệm. Mắt cậu nhìn vào một đóa Cẩm Chướng trong rất thuận mắt, thế là hắn bảo nhân viên gói lại rồi cứ thế cầm bó hoa ra gặp cậu như tình cờ.
Vẻ mặt của Thành An nhìn thấy Quang Hùng trong rất đáng yêu nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên tia né tránh. Chẳng biết vì sao.
___________________
Sắp tới là hành trình anh Hùng cua em An😊 mà phải thông qua hđqt mới cua được nha=)) mỗi chap như kiểu văn tui nó khác đi ấy^^ anh em thấy được hong? Có dở chỗ nào hong v🥹 đăng vội 2 chap t lười quá, chắc sắp tới sẽ off chút chút hihi😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co