Truyen3h.Co

[HungAn] Cuối Cùng Anh Cũng Nhận Ra

Lời Chưa Kịp Nói

ChuBo7006044

Chiều thứ bảy, Hùng rủ An ra phố cổ. Hai người đi bộ qua những con ngõ nhỏ, ghé vào hàng bún riêu quen, rồi dừng lại trước tiệm sách cũ.

"An này," – Hùng vừa lật cuốn sách vừa nói, – "Tớ luôn nhớ cậu thích mùi giấy cũ. Hôm nay tình cờ đi ngang, thấy hợp nên muốn đưa cậu đến."

An ngẩn người, bất giác cười nhẹ:
"Cậu vẫn nhớ sao?"

"Nhớ hết. Chỉ là trước đây tớ không chịu để ý. Giờ thì khác rồi." – Hùng đáp, mắt sáng long lanh.

An im lặng, trong lòng dậy sóng.

Khi cả hai rời khỏi tiệm sách, trời lất phất mưa. Hùng cởi áo khoác che lên vai An, cả hai cùng cười khi chạy vội dưới mái hiên.

Chính lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau:
"An."

Cả hai quay lại. Hào đứng đó, áo sơ mi ướt sũng vì mưa, đôi mắt tối sầm.

Không khí lập tức căng như dây đàn.

An luống cuống:
"Hào... cậu... sao lại ở đây?"

Hào không trả lời. Ánh mắt cậu dán chặt vào bàn tay Hùng vẫn đặt trên vai An.

"Bỏ tay ra." – Hào nói, giọng trầm.

Hùng chậm rãi rút tay, nhưng không hề lùi bước.
"Hào, bọn tớ chỉ đi chơi thôi."

"Chỉ đi chơi?" – Hào cười lạnh. – "Cậu tưởng An là đồ vật mà ai cũng có thể thay phiên cầm à?"

An nhăn mặt:
"Hào, đừng nói thế!"

Hào bước lên một bước, mắt đỏ hoe:
"An, cậu quên nhanh quá. Người từng khiến cậu khóc suốt nhiều đêm, giờ chỉ cần vài lời ngon ngọt đã tha thứ sao? Cậu... cậu còn coi tớ là gì nữa không?"

An nghẹn lại, tim quặn thắt.

Hùng siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh:
"Hào, tớ biết mình sai trong quá khứ. Nhưng lần này tớ thật lòng. Cậu có thể ghét tớ, nhưng đừng ngăn An tự lựa chọn."

"Lựa chọn?" – Hào quay sang An, giọng run: – "Thế cậu chọn đi, An. Chọn tớ hay chọn cậu ta?"

An sững sờ, mưa rơi nặng hạt, từng giọt đập xuống mái hiên ồn ào. Câu hỏi ấy như lưỡi dao kề sát tim.

"An..." – Hào khẩn khoản. – "Tớ không chịu nổi khi thấy cậu rời xa lần nữa."

Hùng nhìn An, ánh mắt kiên định:
"Cậu không cần trả lời ngay. Nhưng An, đừng vì sợ hãi mà trốn tránh. Trái tim cậu muốn gì, hãy nói."

Giữa hai luồng ánh mắt, An run rẩy, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Trong khoảnh khắc đó, An nhận ra: mình vẫn chưa sẵn sàng.

"Tớ... xin lỗi. Tớ không thể trả lời bây giờ." – An quay người, lao ra màn mưa, bỏ lại cả hai đứng dưới hiên.

Hào định chạy theo, nhưng Hùng giữ tay lại:
"Để An tự quyết định. Cậu càng ép, cậu ấy càng xa."

"Cậu thì biết gì?" – Hào gạt mạnh tay Hùng, gằn giọng. – "Cậu đã từng đánh mất An một lần. Tớ không cho phép cậu lặp lại!"

Hào lao vào màn mưa, để Hùng đứng lại, ướt sũng mà lòng đầy quyết tâm:
"An... lần này tớ nhất định sẽ không để mất cậu."

Ở phía xa, An chạy mãi đến khi mệt lả, ngồi bệt xuống ghế đá công viên, mưa lạnh buốt thấm vào da.

Cậu ôm mặt, bật khóc:
"Tại sao lại phải chọn... khi cả hai đều quan trọng như thế?"

Giữa tiếng mưa ào ạt, tiếng khóc của An chìm vào khoảng không vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co