thư, hoa và em
!không có ý xúc phạm đến bất cứ cá nhân nào trong truyện
!Tất cả nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật
-
-
"Cô ấy cũng bình thường à, ý em là cũng đáng yêu"
"Ừ, vậy thì tốt rồi"
nó chống hai tay lên bàn, lại lướt mắt qua một lượt các chậu hoa phất phảng mùi hương gió dịu dàng. từ bao lâu nơi sắc màu này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của nó, và trở thành khách quen của tiệm lúc nào chẳng hay.
vì ngoài nó ra tiệm gần như không ma nào để mắt tới.
lý do chắc tại chủ tiệm Lê Quang Hùng đây mở tiệm ở nơi oái ăm tít tận sâu trong ngõ mà chả thèm để bảng hiệu hay quảng bá rầm rộ trên các trang mạng rằng cuối ngõ xx đi thẳng quẹo trái đi lùi quẹo phải sẽ xuất hiện một ngôi nhà gỗ nâu, ngập hoa ngập lá cùng với anh chủ tiệm cực ngầu, bảnh bao siêu đẹp trai khiến tim bạn quẹo thẳng vào trong ánh mắt biết cười tình ơi là tình của anh ấy và chắc chắn sẽ mua hàng chục chậu hoa về, chỉ vì trên đó có vương hương nước hoa của anh.
nhưng chắc Lê Quang Hùng không bá đạo như Đặng Thành An nên không làm thế.
với cả lâu lâu ngẫu nhiên sẽ có vài người đến, bị lôi kéo bởi ánh mắt đó, sau đó ôm mấy cái hoa hòe về nhà rồi mộng tưởng viễn cảnh trong mơ, xây lâu đài tình ái với Lê Quang Hùng.
kể cả vậy số lượng người ra vào cũng chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay.
còn nó ở đây vì nó thấy đáng thương cho cái tiệm hoa vắng khách của Lê Quang Hùng chứ không phải cái ánh mắt của anh. công việc hằng ngày của nó ở đây là trò chuyện với con mèo anh nuôi (hoặc là anh), dạo một vòng tiệm, tiện tay "chăm sóc" những nụ hoa mỏng manh.
rồi về.
dẫu vậy bọn nụ đó không biết tụi nó có chính kiến hay phản đối gì với việc đó không mà có nhiều lúc Đặng Thành An đang mải mê "chăm sóc" thì tự nhiên bặc, rụng nụ ngang, bay về với cát bụi.
sợ anh chủ siêu đẹp trai tức giận nên nó bỏ rồi. tai không nghe mắt không thấy, coi như chưa có tình huống đau thương nào xảy ra.
tay nó lại đưa lên chống cằm, nghiêng đầu quan sát anh đang tỉ mỉ nâng niu từng chậu cây. ngày nào cũng như vậy, nó biết từng chậu khắp căn nhà này không chỉ chứa đựng sự kiên nhẫn, cần cù của Lê Quang Hùng, mà còn là linh hồn của anh.
dáng vẻ anh say sưa với chúng không khác gì mấy vào cuộc gặp gỡ lần đầu của cả hai vào sáu tháng trước.
khi đó một người anh em chí cốt của nó, Trần Minh Hiếu, muốn mua hoa cho bồ của ổng, trùng hợp thay Đặng Thành An lại không có bồ. thế là Trần Minh Hiếu lôi cổ nó tới cái chốn này, mua ngay một bó hoa hồng mắc nhất cái tiệm rồi phắn đi trên con xe máy một cách mượt mà, vứt nó lại với anh chủ tiệm may mắn Lê Quang Hùng.
nếu khi ấy không nhờ cái tên tồi tệ đó vứt nó lại thì đã không có vụ nó rảnh hơi mà kiếm được một nơi vừa đầm ấm vừa ấm áp lại thư thả như thế này, cảm ơn đồ tồi Trần Minh Hiếu rất nhiều.
vô tình mắt nó va vào thứ lộng lẫy được đặc cách trưng bày ở cạnh cửa sổ thay vì là các dãy kệ hoa như thường lệ. với sức hút khỏ tả, nó không kiềm được sự tò mò của thứ lung linh mê hoặc ấy mà tiến lại gần.
vẻ đẹp hào nhoáng chưa từng thấy.
nó thích thú mân mê từng nhành hoa thanh mảnh bằng ngón tay lực gió khiến chúng khẽ dao động. các lộng lẫy đan xen vào nhau, từng lớp từng lớp đẩy đưa nhịp nhàng như kích thích thị giác, từng giác quan của nó, cuốn nó vào trong mê cung không đáy tựa một vũ khí chết người.
mắt nó đong đưa theo từng nhịp gió thổi vào trong lá, từng vệt nắng ánh vào trong hoa. từ bao giờ khóe miệng nó đã cong lên vô thức mỉm cười.
"Sao thế, đẹp lắm à"
giọng anh phát lên kéo nó về với thực tại khiến nó có chút hụt hẫng mà bĩu môi quay đầu nhìn anh.
"Hoa vốn dĩ là thế mà"
"Hoa Lavender"
"Dạ?"
"Tên tiếng Anh của nó, tiếng Việt mình gọi nó là hoa oải hương"
Lavender - oải hương
không rực rỡ, chói lóa, nhưng lại khiến người ta vô thức ngoảnh đầu lại. màu tím nhạt không lấn át, mang vẻ đẹp mộng mị lại có chút buồn bã. những cụm bông tím lợt tỏa hương không nồng nàn, không cháy bỏng như hoa hồng, càng không ngọt sắc như hoa nhài, cảm giác chứa chan bao hoài niệm khiến người ta người ta một khi đã hít vào lại không thể rời đi.
và có thể do vậy nên nó cảm thấy có một cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào khi Lê Quang Hùng đang đứng cách nó vỏn vẹn một bàn tay.
không phải kỳ lạ theo kiểu mới lạ, mà là một thứ cảm xúc nó không diễn tả nổi bằng lời.
phút giây bắt gặp bóng dáng anh đang tận tụy với cả biển rừng thiên nhiên thu nhỏ ngay lần đầu bước chân qua cánh cửa cùng Trần Minh Hiếu, nó đã dẫm phải cái gì đó không phải là hoa.
nó hay tự hỏi điều gì thu hút nó đến tiệm hoa của anh như vậy.
vì nó không thấy thú vị về những thứ cầu kỳ bên trong căn nhà.
không thấy hứng thú về ý nghĩa của các loài hoa.
lại càng không ấn tượng với từng đường nét, kiểu mẫu chi tiết khắc họa hoa văn của các lọ hay bình hoa.
thứ duy nhất thôi thúc nó mặc cho đang bận bù đầu sao nữa vẫn kiên quyết lê thân mình tới đây là vì nó thích cái cảm giác trút hết u sầu mà thong thả, bình yên của một xã hội vốn có mà ngôi nhà mang lại.
nó thích hơi ấm của căn nhà.
...và nó thích cảm giác ở bên anh, Lê Quang Hùng.
anh không náo nhiệt, ồn ào như nó, trái lại anh rất nhẹ nhàng, lặng lẽ như lá thu cuối hạ.
anh không ngần ngại tiếp đón nó, lắng nghe những ưu phiền chóng vánh của nó và động viên bằng những lời lẽ như một ông già đích thực.
anh lo lắng hỏi về một ngày trôi qua của nó như thế nào rồi lại an ủi rằng nó thật kiên cường.
anh thường làm tặng nó những chiếc vòng hoa được kết bằng tay mà anh dành ra cả ngày để làm, rồi dặn nó giữ thật kỹ.
anh nói với nó rằng từng cánh hoa mang trong chúng các ý nghĩa sâu xa, giữ trong nó là từng thước phim về những kỷ niệm dễ dàng phai mờ theo vệt thời gian.
nó biết anh bịa chuyện.
dù thế nó vẫn muốn làm theo lời anh. những vòng hoa được để gọn gàng ở trong tủ kính nó đặt ở góc đầu giường bên phải để hi vọng rằng các kỷ niệm từ đó sẽ theo nó đi vào trong mơ.
tất nhiên là chẳng có lần nào thành công cả.
"Sao anh không để hoa này ở ngoài trưng"
"Sao phải làm thế?"
"Nếu hoa đẹp thì trưng ngoài, may ra người ta đi ngang ghé vô tiệm hỏi mua chứ"
"Anh có nói hoa đó để bán à"
nói chuyện rõ phi lý vô cùng. tiệm hoa không bán hoa chứ để gặm sống qua ngày à.
chắc cảm nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Đặng Thành An đang bay xa đến mức nào anh mới vội giải thích.
"Hoa này là để tặng"
"Ngoài em ra anh còn khách để tặng với tình trạng bán hàng ế ẩm như này hả"
"Ừm, tặng cho người mà anh yêu nhất thế gian"
có lẽ Trần Minh Hiếu mới bị bồ đá.
bốn chữ cuối đổ sầm vào tâm trí nó, như có thứ gì đó cứa qua da thịt nó, đau rát tựa xát muối vào tim.
ngày này nó chưa tính tới.
nó quay đầu đi, hướng về phía ngoài cửa sổ, cố gặng một nụ cười, trêu chọc.
"Người đó chắc phải xui xẻo lắm mới được một người nhạt nhẽo với nghiêm khắc như anh yêu"
gian phòng gió thoảng mùi hương êm dịu, vương trên mi mắt lệ vương.
sau những gì nó trải qua cùng anh, dù cho là một người được anh công nhận rằng thật can đảm khi dám tiến lên bảo vệ cho một cậu bé bị bắt nạt ven đường trong khi thân hình thì bé như cành củi, thì có lẽ có dũng cảm hay tự tin bằng cách nào đi chăng nữa, có phải đánh đổi bằng mọi giá đi chăng nữa...
Đặng Thành An chắc chắn sẽ không bao giờ nói với Lê Quang Hùng biết.
rằng vào ngày định mệnh đó, khoảnh khắc đó, trong chính căn phòng này, trước sự chứng giám của toàn bộ sinh linh cỏ cây.
nó yêu anh.
nhưng có lẽ từ nay về sau cũng không còn cơ hội cho nó nữa rồi.
"Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em thật sự phải đi mất"
giọng nó lí nhí, đủ để lòng nó nghe được.
đến cuối cùng, Đặng Thành An chẳng dám cả cược thứ tình cảm ngu xuẩn không rõ ràng này để đổi lấy bất cứ thứ gì.
lần này rời đi, sẽ là kết thúc, sẽ là mãi mãi.
mãi mãi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hai tháng sau, nó cưới Hà Anh, cô gái trong câu chuyện nó hằng kể.
Hà Anh cũng như bao cô gái khác, không xinh đẹp, không nổi bật, không toả sáng, vốn dĩ cả hai đối với người kia đều là một người xa lạ.
Đặng Thành An chưa từng muốn kết hôn.
chỉ vì ngày hôm đó, cha nó vì nghĩa tình ân huệ khi gia đình Hà Anh cứu rỗi ông ấy khỏi cái bẫy của bọn bán đứng mưu hèn suýt đẩy ông xuống bờ vực phá sản mà coi nó như vật tế thần, xem như nghĩa vụ và bổn phận mà nó mang, ngay cả khi đứa bé đó còn chưa hiểu được tình yêu là gì.
Hà Anh rất hiểu chuyện, dù nó kém Thành An hai tuổi. những lần cha ép nó hẹn hò với Hà Anh chẳng đếm xuể, cãi vã làm nó phẫn uất bỏ đi đều có mẹ và Hà Anh an ủi nó, giúp nó phần nào dịu đi. những lúc như vậy, Hà Anh thường nói nhỏ rằng "em xin lỗi" nhưng lại khiến nó bực bội lắc đầu, con bé không làm gì sai, thậm chí Hà Anh cũng như nó, bị sợi dây xiềng xích này định đoạt mà không thể phản kháng.
Đặng Thành An không thể trách Hà Anh, lại càng không thể trách chính cha mình. nó hiểu được cha đã mang ơn quá lớn, cũng chỉ đành bất lực báo đáp bằng thứ quý giá nhất mà ông có ngay thời điểm bế tắc đó. nhưng liệu sự khốn khổ đó có đủ để cha nó xem nó như vật tế hay không? nó cảm thông cho ông, nhưng rồi ai sẽ giải thoát linh hồn nó đây?
hai đứa trẻ vô tội lại trở thành tâm điểm của người lớn để đưa ra trao đổi mà không thể chống cãi.
tội nghiệp cho Hà Anh, con bé xứng đáng có được một chàng trai mà nó mong muốn, một người mà nó yêu, một cuộc sống tự do đầy hoài bão. con bé luôn cảm thấy tội lỗi khi đứng đối diện Thành An, luôn nghĩ rằng chính vì con bé mà nó phải chịu nhiều uất ức như vậy. nhưng con bé cũng đang ngậm đắng cay kia mà?
nó thương Hà Anh, nó muốn giúp con bé, nó xem con bé như một người em thân thiết, ruột thịt, mỗi ngày nhìn con bé đau đớn trong tuyệt vọng làm nó xót xa. nhưng nó cũng chưa giúp được chính bản thân, cũng đành gục ngã trước số phận của mình.
nó không hề muốn tổ chức hôn lễ cùng với em ấy, Hà Anh.
mặc lên mình chiếc vest đen tuyền sang trọng, bước đi vô định trong khán phòng khiến lòng nó dâng lên một cảm xúc khó tả pha chút nhạt nhoà xa lạ.
Hà Anh hôm nay trong lộng lẫy lắm, có điều nhìn con bé hơi e dè, chắc lần đầu con bé ở nơi rộng lớn thế này.
nơi đây thật linh đình, chẳng mấy chốc thôi sẽ rất nhiều người đến tham dự, cùng ngước những ánh mắt chúc phúc cho hai người trẻ trên lễ đài.
nghĩ đến việc này khiến nó khó chịu, ánh mắt dần lờ mờ đi vì mệt.
sau tất cả mọi chuyện, kết cục cũng là ngày hôm nay.
ước gì nó biến mất.
ước gì nó chưa từng tồn tại.
ước gì-
"Hả..?"
nó chợt khựng lại.
mùi hoa đó...
màu hoa đó...
Hoa Lavender
nhưng sao nó lại ở đây?
"An!"
nó giật mình, nhìn về phía Trần Minh Hiếu.
"Sao vậy, tìm mày nãy giờ luôn"
Đặng Thành An cảm xúc đang hỗn loạn không nói nên lời. Trần Minh Hiếu lại nhìn qua một chiếc giỏ mây mộc mạc đầy hoa được đặt trên bàn, nhớ ra điều gì đó.
"À, cái đó có người gửi cho mày, mà không biết ai gửi, tại sáng giờ mày nhìn trầm trầm nên tao nhận dùm, chắc cũng người quen thôi"
nó nhìn Minh Hiếu, mấp máy gì đó rồi lại nhìn giỏ hoa.
"Hiếu qua đây phụ tao coi! Chạy đi đâu vậy!"
Trần Minh Hiếu định hỏi thêm tí thì bị kêu, đúng đời.
"Đợi tao tí Kew"
"Với cái hoa có kèm cả thư đó An, mày đọc thử đi"
nói rồi Trần Minh Hiếu chạy mất hút.
Thành An trầm ngâm nhìn giỏ mây nhỏ.
nó được đan một cách tỉ mỉ, phù hợp cho một loài hoa giản dị như Lavender
nó vô thức đưa tay lên, chậm rãi chạm vào những cành hoa đang vươn lên, làm hương hoa phảng phất xung quanh.
cảm giác này... yên bình quá, hoài niệm quá, đã bao lâu rồi nó chưa được ngắm nhìn sự thanh bình đẹp đẽ của loài hoa mang lại. thân thuộc làm sao, đã lâu rồi mùi hương này biến mất khỏi cuộc đời nó, như một câu chuyện dở dang bị thời gian vùi lấp.
lòng nó nhói lên.
rồi nó lại chú ý đến một lá thư nhỏ được đặt cạnh giỏ hoa.
tim nó thắt lại, đưa tay cầm lấy bức thư.
bàn tay nó run khẽ, từ tốn mở thư.
— Gửi em, Đặng Thành An —
Như những gì đã nói 2 tháng trước, anh gửi tặng em nhân ngày hạnh phúc nhất đời người.
Chúc em mãi mãi hạnh phúc an yên.
— Lê Quang Hùng —
thất thần.
mắt nó mở to, đôi tay siết chặt lá thư mỏng manh.
nó còn nhớ rất rõ, rất rất rõ những gì Lê Quang Hùng nói với nó.
"Cho người anh yêu thế gian"
có một điều nữa Thành An chưa nói với Quan Hùng biết.
trước hôn lễ, cha nó đành mềm lòng cho nó một cơ hội giải thoát.
"Nếu con mang người con yêu đến đây trước lễ cưới, ta sẽ sẵn sành huỷ bỏ hôn lễ và tạ lỗi với gia đình họ, vô điều kiện, chỉ cần con thật sự yêu người đó và không làm họ đau lòng"
ngay thời khắc đó, nó chỉ nghĩ đến anh.
Lê Quang Hùng
sau đó nó đã đến gặp anh thêm nhiều lần để cố gắng bày tỏ.
một ngày, hai ngày, rồi đến cả tuần.
nó không tài nào nói được.
rồi đến cái ngày cuối cùng đó, nó biết mình không còn thời gian nữa.
nó đã cố, đã cố.
nhưng rồi nó cũng đành buông bỏ. vào những phút giây cuối cùng ngắn ngủi ấy, nó đành để tâm tư mình trôi theo dòng thời gian vô hạn. nó mong khoảnh khắc đó thời gian ngừng lại mãi mãi nơi anh và nó trò chuyện, nơi nó nhận ra anh quan trọng thế nào.
đèn sân khấu sáng rực, pháo hoa nổ tung trời.
tiếng cười rộn vang khắp chốn nơi đây.
và cũng khi mọi thứ vụt tắt chìm vào trong màn đêm giá lạnh.
trong góc khuất nơi cuối phòng, trái tim của con người bị bóp nghẹt, nước mắt rơi vào trong ký ức xót thương.
cay đắng đến từng vị ngọt.
ngày hôm đó, người ta đồn rằng trên sân khấu, chủ rể nhìn vào cô dâu, nhưng lại nhớ đến người từng cả định nghĩa của một từ yêu.
_____________________________________________________________________
Toi biết giờ đăng đã là quá muộn😭
Đúng ra ghi một nửa vào tháng 5 là lúc đó đăng luôn rồi xong lười
Hôm nay hoàn coi như kết thúc năm 2025 luôn
Suốt thời gian qua xảy ra nhiều chuyện, shipdom này cũng nhiều người rời đi rồi, nhưng mà toi vẫn ở đây bước tiếp cùng với con thuyền này. Không biết giờ đăng còn được bao nhiêu người coi nữa
Fic này viết xong up luôn nên có lỗi hay không được hay mọi người bỏ qua nha
13/12/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co