Chap 11
Chiều đó trời mát lạ, đang nằm võng đọc sách thì Hùng nghe tiếng gọi ầm ĩ ngoài cổng:
– Ê Hùng! Ra đây coi ai nè, dạo này ông ở ẩn kỹ dữ!
Là Quang Anh, Đăng Dương và Bảo Khang, nhóm bạn thân chí cốt của Hùng từ thuở còn học chữ nho ngoài đình làng. Mỗi người xách theo bánh trái “ghé chơi với ông chứ không lẽ định quên tụi này luôn à”.
Hùng cười lắc đầu, ra đón:
– Ủa? Tưởng tụi bây thành thần giữ nhà rồi chớ. Lên đây có việc gì?
– Nhớ ông. Với… trốn mấy ông bà trong phủ hay hỏi nào cưới vợ! – Quang Anh lè lưỡi.
– Vô đi, trà bánh đầy đủ, có thêm An với Kiều đang chơi trò gì đó trong nhà kìa.
– Ủa, Kiều còn ở đây hả? – Đăng Dương hỏi, ánh mắt lóe sáng nhẹ.
– Ở chơi vài bữa. Từ sau giỗ, nó cứ kêu nhớ An hoài!
Tụi bạn vô nhà, thấy An chạy vòng vòng với con mèo trắng, Kiều thì cầm quạt phe phẩy, cả hai ríu rít cười. Bảo Khang nhìn một lúc lâu, khóe môi hơi cong.
Bảo Khang huých nhẹ:
– Sao, dòm hoài vậy cha?
– Ờ… không có gì. Coi bộ Kiều… Cũng thú vị quá he.
– Mày tính cua hả?
– Tao đâu có nói gì… nhưng nếu có cơ hội, tao không ngại thử.
Tối hôm đó, trong khi Kiều và An đang chơi thắt vòng chỉ màu, thì ở ngoài sân, Đăng Dương ra ngồi cạnh Hùng:
– Hồi đó tao cứ tưởng lấy vợ là cực hình. Giờ thấy mày với An vậy, tao hơi… suy nghĩ lại.
Hùng liếc sang:
– Mày tính rồi đó hả?
– Không tính. Nhưng nếu… Kiều chịu, tao cũng không từ chối.
Hùng cười khẽ:
– Tao ủng hộ. Miễn… mày đừng làm nó khóc. Nó tuy dữ miệng vậy, chớ tim mềm lắm.
Đăng Dương gật nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn qua bóng người đang cười vang trong sân:
– Vậy mới đáng quý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co